Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 53: Chương 53



Lệ Thủy và Hình Chu đang chuẩn bị lên xe, cả hai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Linh Linh, Hình Chu ngay lập tức kéo Lệ Thủy, “Đi thôi anh.


“Ừ.


“Anh Lệ ơi, em có chuyện muốn nói với anh.

” Tưởng Linh Linh thấy Lệ Thủy đang chuẩn bị quay đi, cô vội vàng chạy tới muốn nắm lấy cánh tay anh, thế nhưng Lệ Thủy lại bình tĩnh tránh né.

Hình Chu đứng che trước mặt Lệ Thủy, cậu đang rất không hài lòng với hành động táy máy tay chân của cô, chỉ lạnh lùng nói với Tưởng Linh Linh: “Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, đúng chứ?”
“Tôi không muốn nói gì với cậu cả, tôi cần nói chuyện với anh Lệ của tôi cơ.

” Tưởng Linh Linh muốn lướt qua Hình Chu để đi đến chỗ Lệ Thủy.

“Ồ? Vậy thì cô phải hỏi thử xem anh Lệ của cô có muốn nói chuyện với cô không đã chứ.

” Hình Chu suýt chút nữa đã bị người phụ nữ này khiến cho bật cười, cậu chẳng hiểu tại sao cô vẫn dám xuất hiện ở trước mặt mình, cô không sợ một kẻ “biến thái” như cậu sẽ đánh cô ư.


Hình Chu chủ động tránh ra, cậu cũng muốn xem thử người phụ nữ này muốn nói cái gì.

“Anh Lệ, em…”
“Tiểu Tưởng.

” Lệ Thủy ngắt lời Tưởng Linh Linh, “Đã đến giờ tôi và Tiểu Chu phải lên xe rồi.


Nói xong, anh nắm lấy bờ vai của Hình Chu rồi đi tới trước cửa xe.

“Anh Lệ ơi, đừng đi mà, xin anh hãy giúp em với!” Tưởng Linh Linh hoảng sợ nói, như thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.

Lệ Thủy dừng bước, nhưng không quay đầu lại, anh để cho Hình Chu lên xe trước.

“Anh Lệ, xin hãy nghe em nói đã, đều là do cha mẹ của em hết, họ muốn gả em cho một người đàn ông ở thị trấn kế bên, hai người họ chỉ muốn kiếm chút ít tiền sính lễ mà thôi, cũng đã bàn bạc với nhau xong xuôi từ lâu rồi, nhưng vì em nói rằng em phải lên thành phố, tìm một người đàn ông tốt hơn ở cùng thị trấn để gả nên bọn họ mới cho em cơ hội, thế nhưng đã một năm qua đi, hai người phát hiện ra rằng em không hề có bạn trai giàu có, lần này họ quyết gả em đi cho bằng được, người đàn ông kia lại chính là một tên nông dân, còn chẳng cao được bằng em nữa… Em không chịu gả thì cha mẹ nhốt em lại, hôm nay em phải lén trốn ra ngoài đấy, hu hu hu…”
Tưởng Linh Linh vừa kể lể vừa khóc lóc, cô quá sợ hãi với sự thật rằng cha mẹ cô thế mà lại ép buộc cô phải gả cho một người đàn ông cô không hề quen biết, cũng chẳng thèm để ý tới cảm xúc của cô.

Rõ ràng là có một người đàn ông rất tốt đang đứng ở ngay trước mặt cô đây, thế nhưng cô đã dùng hết mọi cách rồi cũng không thể bắt được, tất cả đều là tại Hình Chu, chỉ vì cái tên biến thái này! Tưởng Linh Linh nhìn chằm chằm vào Hình Chu, người đã lên xe và đang ngồi yên vị bên cửa sổ, Hình Chu liếc nhìn cô, sau đó quay mặt đi với vẻ khinh thường.


“Anh Lệ, xin anh hãy giúp em với, giống như lần trước ở tiệm bánh ấy, anh làm bạn trai của em, giúp em nói dối cha mẹ có được không? Nếu như hai người thấy anh chính là bạn trai em, bọn họ nhất định sẽ không muốn gả em cho người khác nữa đâu.

Có được không anh, hãy giúp em với nhé?”
Nếu như là anh Lệ thì chắc hẳn cha mẹ cô sẽ rất hài lòng, nhất định sẽ đến nhà họ Lệ để bàn bạc chuyện mai mối ngay, và nếu cha mẹ của anh Lệ đồng ý thì cô sẽ có thể được gả cho anh Lệ.

Tưởng Linh Linh nói một mạch, cũng nói rất nhiều, vừa tủi thân vừa van xin, càng nói càng thêm hy vọng, cô nhìn theo bóng lưng của Lệ Thủy, chờ anh cho cô một câu trả lời, một giây, hai giây, ba giây… Anh lặng im đến đáng sợ, sự chờ mong của Tưởng Linh Linh dần dần nguội lạnh, trong lòng bỗng thấy rất hoảng loạn.

“Tiểu Tưởng.


Cuối cùng Lệ Thủy cũng chịu mở miệng, trái tim vốn sắp nguội lạnh của Tưởng Linh Linh bỗng chốc rộn ràng trở lại, anh Lệ là người tốt bụng đến như vậy, nhất định anh sẽ giúp cô thôi mà.

“Anh Lệ ơi…” Tưởng Linh Linh không kiềm được mà kéo lấy cánh tay của Lệ Thủy.

Lệ Thủy gạt bàn tay đang nắm chặt của cô xuống, lạnh lùng nói, “Mọi việc đều là do tự cô chuốc lấy mà thôi, ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau, từ nay về sau mong cô đừng đến tìm tôi nữa.

Giọng của Lệ Thủy vẫn bình thản như mọi khi, anh không hề nhìn Tưởng Linh Linh lấy một lần, nói xong thì bước lên xe ngay.

Tưởng Linh Linh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng như sấm dậy, một người đàn ông dịu dàng như anh Lệ sao lại có thể nói ra những lời vô cảm đến thế kia chứ? Anh Lệ không muốn giúp cô nữa hay sao? Cô nước mắt lưng tròng nhìn vào trong xe, thấy Lệ Thủy đã ngồi xuống bên cạnh Hình Chu rồi, hai người đang nói chuyện rất thân mật, cô xúc động muốn chạy theo lên xe nhưng lại bị cha mẹ bỗng từ đâu xuất hiện tóm được.

Cô vừa gào vừa khóc lóc ầm ĩ bên cạnh xe, mọi người bên trong đều nhìn ra hóng hớt, cha cô có lẽ cũng vì quá xấu hổ mà tát cô một cái, khiến cho tất cả mọi người chợt thấy bối rối.

Cuối cùng, cha mẹ của Tưởng Linh Linh đành phải cưỡng chế mà lôi cô về, những hành khách trên xe cũng thôi không hóng nữa.

Một số hành khách sống trong thị trấn biết rõ sự việc, bọn họ bắt đầu bàn tán: “Tôi sống ở cạnh nhà họ đấy, cha mẹ cô gái này muốn gả cô ta cho lão Lưu ở thị trấn bên cạnh, nhưng mà cô ta đâu có chịu, bao lâu nay vẫn luôn chống đối cha mẹ.


“Một cô gái tốt như thế tại sao lại phải gả cho lão Lưu kia chứ?” Có người thấy thắc mắc.

“Lão Lưu thì có sao đâu? Ông ấy trồng trọt mát tay, tính tình cũng thành thật, trừ việc ngoại hình trông hơi tệ một tí ra thì chắc chắn sẽ là một người chồng rất thương vợ, mặt khác, cô ta mới là cái thứ chẳng tốt lành gì đấy, cách đây hơn nửa năm có một người phụ nữ sống trên thành phố đã tìm đến tận cửa, bảo rằng cô ta quyến rũ chồng mình, bà thử nghĩ xem, tôi thấy lão Lưu mới là người thua thiệt khi phải cưới cô ta về thì có.


“Chậc chậc, nhìn vậy mà ghê gớm nhỉ, trông thanh tú thế kia nhưng bụng dạ khó lường thật.



Đề tài câu chuyện này đã khiến cho cả xe bàn tán xôn xao, thị trấn nhỏ vốn luôn bình yên, chẳng mấy khi có phốt để hóng, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hào hứng.


Khi mọi người trong xe đều đang tám chuyện về Tưởng Linh Linh, Hình Chu quay sang nhìn Lệ Thủy, “Anh thật sự không định giúp cô ta ư? Dù sao thì cô ta cũng là người lớn lên cùng anh trong thị trấn nhỏ này kia mà.


“Anh đâu có phải là nhà từ thiện.


“Máu lạnh ghê vậy đó.


Lệ Thủy không trả lời, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay trái của Hình Chu, hai lòng bàn tay áp sát, lan tỏa sự ấm áp cho nhau, cuối cùng thì dần sở hữu độ ấm giống hệt đối phương.

Xe bắt đầu chạy, cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần dần lùi về phía sau, đã vài năm trôi qua, thị trấn nhà họ Lệ vẫn tuyệt đẹp hệt như ngày đầu gặp gỡ, so với thành phố A hối hả nhộn nhịp, đất chật người đông thì nơi đây tựa như chốn thần tiên cách biệt với thế giới ngoài kia vậy, thế nhưng Hình Chu lại càng thích cùng Lệ Thủy hòa mình vào trong đám đông, ít nhất thì ở nơi đó sẽ chỉ có bọn họ, và không còn ai cố gắng ngăn cản tình yêu của hai người nữa.

Chẳng biết từ lúc nào mà Lệ Thủy đã say giấc nồng, anh tựa trên ghế lặng yên chìm vào giấc ngủ, thế nhưng hai bàn tay đang lồng vào nhau thì vẫn không hề thả lỏng.

Xe chạy êm ru khiến cho người ta thấy buồn ngủ, Hình Chu cũng tựa vào ghế, cậu nghiêng đầu sang, khuôn mặt ngủ say tuyệt đẹp của Lệ Thủy đang gần ngay trong gang tấc, lòng cậu bỗng dưng thấy xuyến xao, ngắm anh suốt bốn năm qua, cũng rung động hết bốn năm dài, mà quãng đời còn lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục rung động vì anh.

Hình Chu đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Lệ Thủy, trong lòng tìm lại được sự bình yên đã lâu không thể cảm nhận, giờ đây bàn tay nắm lấy bàn tay, tựa như đang ôm trọn cả thế giới vào lòng.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận