Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 15: Mưu lớn “Dâm Quân” (3)


Trong từ đường nhà họ Đổng, hương khói lượn lờ, Đổng Khanh ở trước linh vị của lão cha Đổng lão Tư Mã, cung kính thắp hương.

Từ khi thừa kế nghiệp cha tới nay, nàng vẫn luôn cẩn tuân lệnh cha, tận trí tận trung, thần phục triều đình, hơn nữa thủ hộ một nhà họ Đổng.

Trình độ cao nhất của Trung thần chính là: > (1). Cha của nàng, Đổng lão Tư Mã đúng là cựu thần cúc cung tận tụy, hơn nữa tha thiết dặn bảo giao phó cũng muốn nàng làm một trung thần cúc cung tận tụy.

(1)Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ (Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com)

Nàng hướng về linh vị lão cha dập một dập đầu, nói: “Lão cha à, người yên tâm, Đổng Khanh tất không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định đem hết khả năng giúp đỡ hoàng thượng, phụ tá hắn làm một minh quân, cho dù bị bất đắc dĩ thay hoàng thượng làm phong phú hậu cung, dạy hắn mỗi ngày bận rộn trong đám nữ nhân xuyên qua xuyên lại như con thoi, Đổng Khanh cũng sẽ hết sức phụ tá để hoàng thượng trở thành một vua sáng, dâm mà không hôn . . , Đổng Khanh nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi !” (hôn = mê muội, u mê hồ đồ, hôn quân = vua ngu)

Một trận gió khẽ thổi vào bên trong từ đường, trên tường, bức họa Đổng lão Tư Mã trang nghiêm nhẹ lung lay mấy cái, trong hương khói lượn lờ, khóe miệng của ông tựa như mơ hồ đang co quắp.

Đổng Khanh nheo mắt một cái, hình như là hoa mắt, nàng không nhanh không chậm lần nữa thắp một nén hương, chậm rãi nói: “Vì hạnh phúc của một nhà họ Đổng . . . À, không! Chúng ta là gia đình trung thần danh tiếng, nhất định phải đặt hoàng thượng ở vị trí đầu não. Vì hạnh phúc chung thân nửa người dưới của hoàng thượng, Đổng Khanh nhất định sẽ nỗ lực phụ tá hoàng thượng, để cho hắn trở thành một gã quân vương yêu thích sắc đẹp nhưng không ngu ngốc, tuyệt đối không phải là hôn quân. Xin cha ở dưới cửu tuyền an tâm, có gặp tiên đế, cũng xin ông ta khoan tâm (2). Đổng Khanh thừa kế chí của cha, nhất định sẽ hết sức trung với hoàng thượng, xin tiên đế an tâm tiếp tục mỉm cười dưới cửu tuyền !”

(2)khoan tâm : vừa là khoan thai bình tĩnh vừa mang nghĩa khoan dung tha thứ. Chữ này mang 2 lớp nghĩa nên editor không chuyển Việt hóa ( Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com)

Lúc này, một gã trung niên nhỏ gầy bỉ ổi, tiến vào trong từ đường, rất cẩn thận liếc về bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, rồi mới từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, lén la lén lút kín đáo đưa cho Đổng Khanh nói: “Này, món đồ mà cháu muốn ta tìm ra rồi !”

Ánh mắt Đổng Khanh nhất thời sáng lên, thuận tay lật ra một tờ, thấp giọng hỏi: “Không xuất bản nữa chứ ?”

Gã đàn ông trung niên rất hưng phấn nói: “Bản >(3) này chính là bí tịch cao cấp đấy, thúc thúc thật vất vả mới lấy được từ chỗ thương nhân Tây Vực đó, bảo đảm không giống với bản bình thường lưu hành trên phố !” – Hắn chỉ vào một tờ hình vẽ nam nữ giao cấu trong đó, hai mắt lập tức đồng đồng có thần, con ngươi lóe ra ánh sáng, rất là sục sôi nói: “Cháu nhìn đi, tư thế này có bao nhiêu khó khăn chứ, ngay cả lão tử cũng không nắm chắc có thể làm được. Chó thật! Quả thật là một quyển sách tuyệt phẩm !”

(3)Tính kinh: tính = tình dục, giới tính. Kinh = sách ( Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com )

Đổng Khanh rất chuyên chú nghiên cứu quyển > trên tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Tam thúc, chú làm sơ được chuyện nam nữ kia cũng là do học qua từ chỗ xuân cung đồ đi ?”

“Là dẫn dắt !” – Tam thúc lộ ra kinh nghiệm lão đạo (3) vuốt râu, chậm rãi nói: “Ở trong đầu một gã nam nhân mới vừa trưởng thành nhất định ít nhiều gì sẽ tưởng tượng đến nữ nhân, nhưng tưởng thì tưởng, giai đoạn này nhất định là thuần khiết, một dạng người chỉ biết nghĩ tới nữ nhân mình thích, sẽ không nghĩ đến quá nhiều, nếu muốn hắn nghĩ đến nữ nhân khác, thậm chí là nhiều nữ nhân khác nữa, thì cần ngoại lực tới dẫn dắt, quyển sách tính (dục) này chính là ngoại lực, nam nhân một khi nhận được sự dẫn dắt, sẽ bắt đầu nghĩ tới thân thể của nữ nhân, chỉ cần suy nghĩ tới thân thể uyển chuyển xinh đẹp của nữ nhân, vậy không dễ dàng để chuyên tâm ở trên cùng một người nữ nhân rồi. Hí hí hí . . . Một khi nếm được tư vị nam nữ hoan ái, liền đã tới cảnh giới tối cao. . . . Càng không thể cứu vãn được nữa !”

(3)Lão đạo, nguyên văn老道: lão đạo vừa là hình ảnh đạo sĩ già, vừa là để chỉ người già dặn kinh nghiệm, hình ảnh này hay nên editor để nguyên không chuyển sang Việt hóa ( Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com )

Chỉ nghe thôi đã không nhịn được khiến cho người ta hưng phấn lên.

Cái được gọi > quả thật là đồ tốt để hướng dẫn nam nhân, Đổng Khanh rất hài lòng đem sách nhỏ thu vào ống tay áo.

Nếu nói ‘trời sinh ta tài tất hữu dụng’(4), lão Tư Mã, thân phụ (cha ruột) của nàng cương trực công chính, giữ mình ngay thẳng, cả đời đạo đức tốt, không hưởng lạc, không háo nữ sắc, chỉ có một vợ, do đã quá lâu không có con trai, mới nạp một người thiếp thất.

(4)Trời sinh ta tài tất hữu dụng: 1 câu thơ trong bài Tương tiến tửu của Lí Bạch ( Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com )

Tam thúc của nàng thì không như vậy, nhiệt tình yêu thương thanh sắc hạ lưu, lấy việc phát triển tinh thần quần là áo lụa làm tiêu chí cao nhất, cùng rượu thịt quấn lấy nhau làm mục đích nhân sinh cuối cùng, cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, chơi bời lêu lổng, không gì không giỏi.

Nàng đón lấy gia nghiệp nhà họ Đổng, quan trường thuàn một loại đều là nam nhân, vì muốn nhanh chóng đánh vào thế giới nam nhân, nàng bắt đầu cùng đám danh sĩ triều đình ngâm thơ phụ xướng, tận lực kết giao, nhưng vẫn rất nhạy cảm nhận thấy được ở phương diện nào đó nam nhân luôn cố ý tránh nàng ra, không cách nào chân chính dung nhập nàng vào mối thâm giao, cho đến khi nàng nhận được chân truyền của Tam thúc, từ đó đối với chuyện thanh sắc hạ lưu, không gì không giỏi.

Nhân sĩ cao thượng giống như cha nàng ít lại càng thêm ít, cái gọi là phủ đệ của danh sĩ, có vài hộ không phải là tam thê tứ thiếp, thì là già rồi còn cưới tiểu thiếp 17 tuổi, chỗ nào cũng có.

Nhưng nếu hoàng thượng háo nữ sắc, há có thể chuyên sủng hoàng hậu ?

Chỉ cần là nam nhân, nhất định là yêu thích nữ sắc, thừa dịp lần này đến Giang Nam, nàng chỉ muốn kích thích bản năng nam nhân hoang dâm của hoàng thượng . . . Nàng liền đại công cáo thành rồi.

“Bản nam nữ giao hoan > này có thể làm cho cháu cười bỉ ổi hạ lưu đến thế . . . . .” -Tam thúc rất hài lòng, đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, khen ngợi và khuyến khích nói: “Nếu nói tre già măng mọc, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mới hai năm ngắn ngủn, ở phương diện thanh sắc hạ lưu, cháu đã hơn tất cả đám quần lụa trong kinh thành, đã là kẻ giảo hoạt trong giảo hoạt của giới quần lụa rồi, Tam thúc tự than là không sánh bằng a!”

Dứt lời, mở ra hai mắt hẹp dài, chăm chú nhìn cháu ruột nhà mình, rất là thỏa mản vuốt râu. Cháu yêu Đổng Khanh thật là một nhân tài ưu tú, thân là trọng thần triều đình, tinh thần vô lại hạ lưu khơi dậy tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào, có thể nói là thanh niên tài tuấn kiệt xuất không gì sánh kịp, bỗng, nhưng càng nhìn càng cảm thấy dung nhan nàng thanh lệ.

Lắc một cái chợt trở lại với hiện thực, đột nhiên nhớ lại thân phận nữ nhi của nàng, một lần nữa làm ông ta vô cùng đau đớn, thương tiếc không dứt, nhất thời đấm ngực dậm chân.

Hắn thật là đồ ngựa đực . . . thanh niên tài tuấn kiệt xuất ưu tú nhất trong đám hậu bối của nhà họ Đổng, cố tình lại thiếu mất một khối thịt dưới đũng quần.

***

Giang Nam, phong cảnh nổi tiếng xinh đẹp, trăm hoa đua nở, dương liễu buông lơi, cành liễu mỏng mảnh theo gió tung bay, múa lượn vòng quanh, bông liễu đầy trời, đẹp như cảnh tiên, sông nhỏ uốn lượn, chảy tràn quá cầu hình vòm, trong thành, bách tính rộn ràng, cửa hàng chung quanh mọc san sát như rừng, càng cảm thấy phồn vinh.

Hai gã công tử bột quần áo đắt tiền cộng thêm một gã tôi tớ, ba người lắc lư thong dong tiêu sái trên cầu hình vòm ở bờ sông.

Lưu Lăng lần đầu xuống Giang Nam, tâm tình thật tốt, hắn trông về phong cảnh đẹp đẽ phía xa của Giang Nam, nhẹ lay động quạt xếp, thần thanh khí sảng cười nói: “Cảnh sắc Giang Nam thật quá đẹp !” – Dứt lời, lập tức thanh ngâm, đọc: “Hoang hốt hề viễn vọng, quán lưu thủy hề sàn viên (5)”– [dịch thơ: Hoang mang trông xa xăm, nhìn nước chảy lững lờ”]

(5) “Hoang hốt hề viễn vọng, quán lưu thủy hề sàn viên” là 2 câu thơ trong bài là tác phẩm của đại thi nhân Khuất Nguyên nước Sở thời kỳ Chiến Quốc, là bộ hai trong tác phẩm . Bài thơ viết về Tương quân mong đợi Tương phu nhân không tới, sinh ra nỗi nhớ ai oán, thơ lấy ngữ điệu của Tương quân tư niệm Tương phu nhân để viết, miêu tả ra tâm tình thần trí xa trông, cầu mong mà không đến được, mong ngóng mà không thấy ủ dột. (Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com)

Đổng Khanh đứng bên cạnh lay động quạt, phụ họa nói: “Thạch thiển thủy san viên, nhật lạc san chiếu diệu” (6) [dịch thơ: Đá mòn nước lững lờ, mặt trời khuất núi rọi]

(6) đây là 2 câu thơ trong bài thơ “bảy dặm nước xiết” của nhà thơ Tạ Linh Vận (385 -433). Tạ Linh Vận là dòng dõi của đại gia tộc tể tướng Tạ Huyền đời Đông Tấn. Khi Tạ Huyền mất, Tạ Linh Vận mới chỉ 18 tuổi, làm Khang Lạc công, do đó gọi là Tạ Khang Lạc. Năm 420 khi Tống Cao Tổ Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tân, ông bị giáng cấp thành tước hầu. Bài thơ được sáng tác khi sự nghiệp làm quan của ông xuống dốc, bị giáng cấp đi nhậm chức thái thú Vĩnh Gia (Editor: ThuyDuong18 – diendanlequydon.com)

Tiểu An Tử đọc sách không được bao nhiêu, rất là hâm mộ nhìn hai vị công tử, cười nói: “Các công tử đang ca tiếng nước chảy lững lờ sao, cái gọi là danh sĩ, cùng nhau hát vịnh thơ phú, chính là thích ý như vậy sao ?”

Lưu Lăng nghe được, liếc Đổng Khanh một cái thật nhanh, vậy mà sắc mặt trở nên đỏ, không hề ngâm nga nữa.

Đổng Khanh cũng không phát hiện thấy hoàng thượng xấu hổ, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trời chiều còn sót lại, cả một bầu trời ráng đỏ, cười nói: “Sắc trời đã tối, vi thần đi tìm nơi để hoàng thượng dùng bữa nghỉ ngơi thôi!”

“Đi đi!” – Lưu Lăng phất tay lên cho nàng lui ra.

Tiểu An Tử thấy thần sắc chủ tử có gì đó không đúng, nhìn Đổng Khanh đi xa, lập tức tiến lên trước hỏi: “Hoàng thượng, ngài sao vậy ? Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, hôm qua còn rất cao hứng, hôm nay thái độ đối với Đổng đại nhân lại nói không ra có chút kỳ dị a !”

Lưu Lăng thần sắc hơi có vẻ quỷ dị, ho nhẹ mấy tiếng, thấp giọng nói: “Ngươi nói xem, Đổng Khanh có phải thật nhìn trúng trẫm hay không hả ?”

Tiểu An Tử nghe thấy vậy, liên tục không ngừng nói: “Hoàng thượng, trước kia Đổng đại nhân rất là mơ ước sắc đẹp của ngài, nàng vẫn luôn vô cùng háo sắc, thèm thuồng thân thể mềm mại của ngài đã lâu, nhưng từ sau khi ngài tứ hôn, nghe nói cả nhà họ Đổng tương đối vui vẻ lắm, lui tới thân thiện với Vệ phủ, hai nhà bận rộn mua phung phí, tất cả đều vội vã, chỉ đợi đến lúc thành hôn thôi, chuyện này cực kỳ khó hiểu sao ?”

“Có lẽ chẳng qua là thuật che mắt !” – Lưu Lăng khốn quẫn nặn ra một cái nhăn trán, trầm thấp mở miệng nói: “Gã nam nhân Đổng Khanh này lấy danh nghĩa là Đổng tiểu thư ra làm quan, lâu dần, giới tính bị ảnh hưởng, cho nên mới thích nam nhân chăng ? Dường như hắn thật sự thành một tên đồng tính rồi. . . Lúc mới ra ngoài cửa cung, hắn vội lén lút đút một quyển sách cho trẫm, chính là cái loại này… Ừm, ừm. . .” – Nói tới đây, hai tai đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói – “Chính là cái loại sách tục tĩu, hắn còn cười đến dâm đãng, nói thẳng là đồ tốt, lộ ra bộ dáng hận không được lập tức lôi kéo trẫm đi chơi gái hoan khoái, Tiểu An Tử, ngươi nói xem cái gọi là đồng tính có phải đều như vậy hay không ? Nam nhân không thể hoan khoái cùng nam nhân, nên cùng nhau đi tìm nữ nhân ? Nói không chính xác, hắn thật sự là một nam nhân, vừa nhìn trúng trẫm nên lộ ra tình sâu của đồng tính, bộ dạng rộng rãi hào hiệp cùng tiến cùng lùi, mỗi lần đối diện với ánh mắt mong đợi ấy, lòng trẫm liền co quắp một trận, thực không được tự nhiên !”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận