Ở bên kia, Lưu Lăng thấy Đổng Khanh thân thiết cùng một đám nam nhân đại thô kệch, mở miệng ngậm miệng đều là những thứ chuyện hạ lưu, trong lòng hết sức không vui, hắn nhẹ lay động chiếc quạt giấy, lạnh lùng nói với Tiểu An Tử: “Ngươi nhìn đi, với cái loại tính tình kia của hắn ta, Đổng Khanh thật sự là một người nữ nhân sao ? Nói đơn giản chính là đồ hạ lưu bại hoại ! Nếu không phải trẫm ở chỗ này, khẳng định hắn thật sự muốn cái người Xuân Nương kia rồi !”
Tiểu An Tử cười khổ nói: “Nói không chừng,tác phong phong lưu đó là do nàng ấy cố ý thôi !”
(Lời editor: trong bản gốc tiếng Trung, Lưu Lăng và Tiểu An Tử dùng từ “tha” để nói về Đổng Uyển, từ tha -他 có thể dịch là hắn, cũng có thể dịch là nàng ấy-她, hai chữ “tha” này chỉ khác nhau bộ chữ đầu đi kèm. Theo nhận định của Lưu Lăng do mất trí nhớ thì nữ 9 là nam nhân, còn Tiểu An Tử đã biết rõ nữ 9 là nữ. Đó là vì sao ta lại để Lưu Lăng gọi Đổng Khanh là hắn còn Tiểu An tử gọi Đổng Uyển là nàng ấy trong đoạn trên)
“Hắn nhất định là đàn ông! Là loại nam nhân ăn sạch cả nam lẫn nữ !”
Lưu Lăng vừa mới thốt ra lời, lại thấy Đổng Khanh ăn chơi hạ lưu kia đột nhiên quay đầu liếc hắn một cái, cái nhìn kia ẩn chứa vạn phần quan tâm với hắn, tựa hồ đắm đuối đưa tình, phảng phất tình ý triền miên, bỗng dưng, tim của hắn không chịu khống chế chợt nhảy một cái, Hậu Đình Hoa đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó lại mơ hồ đau đau. . . . . . .
Lúc này, Đổng Khanh vừa đuổi đám võ quan kia đi, sải bước tới đây, khóe miệng của nàng khẽ cong lên, hướng tới Lưu Lăng xin chỉ thị: “Đình viên của Giang Nam đặc biệt ưu nhã, quê nhà của Cố Thị lang ở tại Giang Nam này, thần và anh em nhà họ Cố từ trước đến giờ giao tình tốt đẹp không tệ, có lẽ hoàng thượng nên vào ở Cố phủ, hưởng thụ chút đình viên u tĩnh !”
Tiểu An Tử thật nhanh quan sát nàng một cái, ghé sát vào bên tai chủ tử, nói nhỏ: “Hoàng thượng, ngài có nhìn thấy không, độ cong trên khóe miệng Đổng đại nhân giương lên. . .đó chính là độ cong âm hiểm a, hiện tại nàng đang cười rất là âm hiểm rồi, khẳng định trong lòng lại đang dùng mánh khoé mưu kế đấy !”
“Hả, Cố Thị lang ?” – Lưu Lăng nhanh chóng ổn định lại thần sắc, thu gom lại tâm tư suy nghĩ không cẩn thận rất muốn cùng làm đồng tính của hắn vừa mới rồi, liếc Đổng Khanh một cái, ôn hoà mở miệng nói: “Cố Trọng trẻ tuổi đầy triển vọng, nhưng hắn là nhân tài do Đậu thừa tướng tiến cử, vào triều làm quan chỉ mới hai năm, không biết vì sao ngược lại kết giao thân thiết với Đổng Khanh, nghe nói Đậu thừa tướng vì chuyện này từng tức giận đến độ khạc ra ba thăng máu (*), còn phun cả lên trên tường, xem ra Đổng ái khanh giỏi về kết bè kéo đảng tiếp cận nhân tài nhỉ?”
(*)1 thưng ==2 lít, 3 thưng = 6 lít
Rõ ràng là Hoàng thượng hoài nghi Đổng Khanh nàng kết bè kết cánh.
Đổng Khanh nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi, lập tức nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng chớ tin lời gièm pha của Đậu thừa tướng. Cố Thị lang yêu thích viết văn và thi từ, thần và hắn quả thật thường xuyên lấy thi văn kết bạn, chỉ vì hứng thú gần giống nhau, qua lại có chút thân thiết, triều thần trong lúc đối xử hòa thuận, thường hay lui tới, thực sự là vô cùng bình thường, hoàng thượng có từng thấy Cố Thị lang và thần ở trong triều tiến cử hỗ trợ lẫn nhau chưa ạ?”
Ánh mắt Lưu Lăng thâm trầm, dán mắt nhìn nàng, rồi nhàn nhạt cười nói: “Trẫm chẳng qua chỉ đùa một chút, ái khanh quá nghiêm túc rồi !”
Trên trán Đổng Khanh ròng ròng mồ hôi lạnh, trong lòng tin chắc hoàng thượng không phải đang nói đùa. Cái gọi là ‘vua không nói chơi’, nếu nàng không hiểu được ‘tùy mặt gửi lời’, thì sao có thể đứng vững ở trong triều đến giờ nay.
Có trọng thần nào là không kết bè cánh đây ? Bị cô lập ở trong triều kết quả ắt tất bại. May mà, nàng luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối không qua lại với kẻ tham ô làm rối kỉ cương, để tránh bị dính líu liên lụy.
Tuy nàng không nhận hối lộ, nhưng chiêu quyền, kết đảng cũng là rất nguy hiểm, ngày nào đó có đại sự xảy ra, nàng chắc chắn bị liên luỵ đến, hoàng thượng rõ ràng là đang cảnh cáo nàng.
Đang hết sức trầm ngâm, lại thấy Lưu Lăng nhàn nhã cười nói: “Trẫm muốn đến danh sơn tuấn lĩnh đi dạo một chút, chung quanh đây có ngọn núi hùng vĩ cảnh sắc tráng lệ không ? Ái khanh dẫn đường đi !”
(danh sơn= núi nổi tiếng, tuấn lĩnh = dãy núi hùng vĩ đẹp đẽ)
“Thần tuân chỉ !” – Đổng Khanh thở dài nói.
Tiểu An Tử lập tức lui ra, đi trước gọi xe ngựa đến, chỉ chốc lát sau đã thấy người đánh xe mang xe ngựa chạy nhanh tới đây, đoàn người đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên ở phía sau có tiếng kêu: “Ô, Đổng huynh, sao huynh lại ở chỗ này?”
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử mặc xiêm y tơ lụa, tuổi tác còn trẻ, ở bên kia phố vẫy vẫy tay về phía Đổng Khanh.
Người nọ hình dạng mặt mũi tuấn tú, sáng sủa ôn nhã, chiếc áo cánh với tay áo rộng, thoa phấn trắng, một thân ăn mặc cùng tướng mạo vừa nhìn đã biết là xuất thân từ danh sĩ vọng tộc, vả lại mười mươi là theo kịp trào lưu hiện hành.
“Lại là một kẻ giả gái!” – Đương triều, nam tử yêu thích tô son trát phấn, có khối người ăn mặc nữ trang. Lưu Lăng nhìn thấy, chân mày không nén nổi nhíu lại, hỏi: “Tiểu tử kia là ai ? Làm sao mà ở chung quanh Di Xuân Viện này có hỗn độn người, các ngươi cũng nhận ra được ?”
Đổng Khanh cười khan mấy tiếng, nói: “Là em trai của Cố Trọng, Cố Tử Khâm !”
Lưu Lăng nhướn lông mày, thờ ơ xem thường, cười, nói: “À, thật là vừa khéo, ngươi đang nhắc tới muốn đến quý phủ của hắn thăm hỏi đấy thôi, quả thật là tâm ý tương thông, vậy mà hắn lại tự mình xuất hiện trước rồi !”
Tào Tháo quả nhiên xuất hiện*, Đổng Khanh cười khan mấy tiếng nói: “Trùng hợp, thật sự là trùng hợp !”
Lưu Lăng nhẹ lay động chiếc quạt giấy, liếc Đổng Khanh một cái nói: “Không được tiết lộ thân phận của trẫm ra ngoài !”
“Vâng !”
Đang khi nói chuyện, Cố Tử Khâm đó đã chạy tới, người này y phục tơ lụa sặc sỡ, tay áo thoang thoảng hương thơm, gã chắp tay thi lễ với hai vị công tử, nho nhã lễ độ, nói: “Đổng huynh, tại hạ đang nhớ đến huynh, vốn định đi tới kinh thành thăm gia huynh (anh trai ruột), thuận đường đến chỗ ở của huynh để chào hỏi, thế này rất tốt, huynh đã đích thân tới rồi !”
Đổng Khanh cười nói: “Gần đây rảnh rỗi, nên làm người dẫn đường, đặc biệt dẫn người đến Giang Nam đi dạo, đang nghĩ qua hai ngày nữa sẽ tới nhà Cố huynh bái phỏng đây !”
Cố Tử Khâm quay đầu nhìn Lưu Lăng, cười nói: “Vị nhân huynh cùng đồng hành này khí vũ hiên ngang, phong thái bất phàm, xem ra không phải là một loại xuất thân, xin hỏi anh ta là…?”
“Lưu. . ., ừm” – Đổng Khanh ho nhẹ mấy tiếng nói: “Vị này là Lưu huynh, nhân sĩ kinh thành, là con cháu trong gia đình thế giao bậc cha chú của ta!”
Nàng tất nhiên không thể tiết lộ thân phận của hoàng thượng.
“Xin chào Lưu huynh, tại hạ là danh sĩ Giang Nam – Cố Tử Khâm !” – Cố Tử Khâm lễ phép chắp tay cúi chào với Lưu Lăng.
Lưu Lăng lập tức đáp lễ trở lại, chắp tay cúi người nói: “Tại hạ là Lưu Thiên Quân, hạnh ngộ rồi ! Hạnh ngộ!”
Trên mặt Cố Tử Khâm treo lên nụ cười, nói: “Nếu hai vị công tử đã tới Giang Nam, như vậy không thể không nể mặt của Tử Khâm rồi, xin mời tôn giá di chuyển, đến nghỉ lại ở hàn xá, để ta bày tiệc thiết yến, nhiệt tình chiêu đãi các ngài một lần đi !”
(tôn giá: giá vừa là xe cộ, vừa là cách gọi kính trọng người đối diện của người xưa, ở đây ta nghĩ chủ yếu mang nghĩa thứ 2 nhiều hơn, hàn xá / tệ xá: cách gọi khiêm tốn của người xưa chỉ chỗ ở của bản thân)
Vừa mới mới quen, đã mời vào nhà, có thể thấy được người này hết sức hào phóng hiếu khách, gia thế cũng vô cùng tốt. Nói tới đây, Cố Tử Khâm lại nhướn lông mày, cười nói với Đổng Khanh: “Đổng huynh, từ khi khai xuân, ta đặc biệt làm mười mấy bài dâm thơ, Tử Khâm tự nhận là dâm mà không lộ liễu, khiêu gợi mà không đến chỗ ngứa, nửa úp nửa mở . . . Đang chờ huynh tới giám định và thưởng thức đây. Huynh đã tới, ta lập tức sẽ phát thật nhiều thiếp anh hùng, chiêu tập tài tử của Giang Nam tới quý phủ, tưng bừng náo nhiệt cử hành một đại hội dâm thơ hoành tráng, các người chờ cùng ta hoan lạc nâng cốc ngâm thơ, cùng nhau vui vẻ vịnh thơ đi !”
Đại hội dâm thơ ? Cùng nhau vui vẻ vịnh thơ ?
Lưu Lăng nghe thấy chuyện dâm thơ, trong bụng xoắn vặn một hồi, Đổng Khanh chưa kịp đáp lời, đã lập tức từ chối, nhã nhặn nói: “Cố huynh khách khí rồi, bọn ta đang muốn đi lên danh tự (chùa nổi tiếng) thắp nén hương đây !”
“Muốn đi danh sơn ư ?” – Cố Tử Khâm cười nói: “Như vậy phải đến núi Minh Hoàng rồi, ngọn núi đó xanh biếc trải dài muôn trùng, tầng tầng lớp lớp nối tiếp vô tận, khe núi sâu mười dặm, thác đổ trăm trượng, đến đỉnh núi càng cảm thấy biển mây bốc lên cuồn cuộn bay vút, hết sức tráng lệ, đâu chỉ là ‘địa linh nhân kiệt’, trong núi còn có ngôi chùa nổi tiếng Lâm Lập, Lưu huynh nếu không chê lời kể, xin cho lên phía trước dẫn các ngươi đi !”
Thấy gã nhiệt tình như vậy, Lưu Lăng không hề từ chối nữa, cười nói: “Được thôi, được thôi, xin mời Cố huynh !”