Đổng Khanh nói: “Đổng Khanh đã thu nàng ấy làm thị nữ, sai nàng ấy trở lại Đổng phủ rồi!”
Cố Tử Khâm nghe được, lại mập mờ cười nhẹ một tiếng, “Thế cho làm hầu gái thông phòng hả?”
Đổng Khanh rõ ràng là lúng túng, cười nói: “Vốn định thu nàng ấy làm nghĩa muội, như vậy ít nhất còn là một tiểu thư được đối xử tốt, ở Đổng phủ đủ để sống an nhàn sung sướng, Như Họa lại không chịu, nói là cam nguyện đợi hầu hạ ở bên cạnh ta, chỉ nguyện làm một người hầu!”
Cố Tử Khâm cười nói: “Xem ra vị cô nương kia vô cùng hiểu nhân tình thế sự, không thân không thích với nhà họ Đổng, nếu vô duyên cớ làm thiên kim tiểu thư, nghĩ đến Đổng phủ nhà to nghiệp lớn, nàng ấy làm một tiểu thư giả không có căn cơ mượn phúc để hưởng, trong ngày thường nhất định là bị khinh bỉ, bị xem thường, vậy còn không bằng làm một hầu gái trong nhà tự tại !”
Đổng Khanh cũng trầm mặc, Như Họa là một người hiểu chuyện, tâm tư cũng cực kỳ tinh tế phức tạp, trong ánh mắt của cô ấy tựa hồ ẩn tàng thứ gì đó, thủy chung làm cho nàng cảm thấy có phần không an tâm, tương lai chỉ sợ sẽ gây ra tai họa, cái sự băn khoăn này khiến nàng không dám mạo muội đem người hiến tặng cho hoàng thượng.
Vốn định đuổi cô ấy đi lập gia đình, thay cô ấy tìm một nhà trong sạch, cô ấy lại không tùy tiện hứa gả, cam nguyện làm người hầu.
Lúc này, ngược lại nàng có chút hối hận, trong thời gian quá mức gấp rút, không còn kịp nói chuyện kĩ càng cùng với cô ấy nữa, liền vội đem người dẫn ra khỏi chùa miếu. Nàng vốn tính toán đem người dẫn ra khỏi chùa miếu, cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội đưa cho hoàng thượng. Người được đưa đến bên cạnh hoàng thượng, nàng cần phải cẩn thận điều xét rõ ràng lai lịch, hoàn toàn thấu hiểu đối phương, sau khi đã xác nhận là vô hại, mới có thể dâng lên mỹ nhân.
Lần gặp lại Trường Phong, quả thực làm cho nàng bớt việc không ít. . . . . . .
Người đàn ông là Trường Phong ấy có chút thần bí, đến đi không dấu vết, đối với con gái cũng là cực kỳ che chở và mềm lòng, nhưng lời bình của y đối với Như Họa khiến nàng phải cẩn thận.
Như Họa, nàng chỉ có thể tạm thời thu nhận cô ấy ở bên người.
Đang hết sức trầm ngâm, phía sau bỗng truyền đến tiếng ngâm thơ khẽ du dương: “Mục mục thanh phong chí, xuy ngã la y cư; thanh bào tự xuân thảo, trường điều tùy phong thư (1). . .”
(1) Đây là 2 câu trích từ bài thơ cổ từ thời Hán, tác giả khuyết danh. Dịch thơ:
Gió hiền hòa thanh mát, thổi bay tà áo la,
Áo bào xanh cỏ xuân, nhịp nhàng phất theo gió
Dõi mắt nhìn lại, thì trông thấy một gã thư sinh thanh tú, tay uể oải cầm sách, một thân quần áo tơ trắng, dẫn theo tiểu thư đồng, từ từ bước. Gã giương mắt nhìn thấy Cố Tử Khâm, lập tức cười nói: “Sáng sớm lên núi ngắm cảnh, không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp đồng song (2) Cố huynh ở đây!”
(2) Đồng song tức là bạn cùng học chung trường
Cố Tử Khâm nhận thấy người đến là ai, lập tức hô nhỏ một tiếng: “Đếch đỡ được! Thằng cha Liễu Hạ Huệ kia chạy tới làm mất hứng rồi, ta và gã luôn luôn không hợp, đồng song từ nhỏ đến nay đã không hợp, lâu đến mười lăm năm không hợp, nghiêm chỉnh mà coi thì cũng nên coi như là kẻ thù truyền kiếp đi!”
Lúc này, Liễu Hạ Huệ liền bước tiến lên, gã giơ tay lên hướng về phía mọi người chắp lễ, tự giới thiệu mình: “Tại hạ Liễu Ngân, tự là Hạ Huệ, các vị công tử, hạnh ngộ! Hạnh ngộ!”
Lưu Lăng và Đổng Khanh tiếp đó cũng khách sáo chắp tay hành lễ, hàn huyên.
Liễu Hạ Huệ tiếp tục nói: “Cố huynh luôn luôn nhiệt tình yêu thích vẽ tranh, sáng sớm đã ở trong núi sâu vẽ tranh rồi hả? Chính cái gọi là sơn minh thủy tú, phong cảnh bao la, Cố huynh có nhã hứng như thế . . .” – Nói tới đây, hai tròng mắt nhìn về hướng bức vẽ trên bàn, phát hiện chính là bức vẽ người con gái lõa lồ, khóe miệng co giật mãnh liệt, ngay sau đó liên tục “chậc chậc” vài tiếng, rất là vô cùng xót xa lắc đầu nói: “Cố huynh thật là thói hư tật xấu không thay đổi, đọc sách thánh hiền, người ta nói thế nào nhỉ? Sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ, đi trên con đường lớn trong thiên hạ (3); quân tử dù đối mặt mà lòng không loạn, xa đàn bà cùng tiểu nhân vậy!”
(3) câu này trích trong định nghĩa về đại trượng phu của Mạnh Tử: “Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo, đắc chí dữ dân do chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị Đại Trượng Phu”.
Tức là: Sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ, đi trên con đường lớn trong thiên hạ, đạt được chí mình thì cùng người người hành đạo, chẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạo, giàu sang chẳng dâm dật, nghèo hèn chẳng đổi lòng, cường quyền không làm khuất phục, người như vậy là bậc Đại Trượng Phu.
Tiểu thư đồng của gã lập tức tán dương nói: “Công tử nói thật hay!”
Cố Tử Khâm thầm giận ở trong lòng, nhưng vẫn cười nói: “Thực sắc là thuộc tính rồi. Con gái biết bao yêu kiều xinh đẹp, đàn ông thích sắc đẹp, truy truy đuổi đuổi, đó là lẽ trời sinh, có gì mà không được? Là Liễu huynh quá mức bảo thủ, ngược lại, là thông thái rởm thôi!”
Lại cho nam nhân háo sắc là lẽ đương nhiên, dung tục đến như thế, tiểu thư đồng của Liễu Hạ Huệ lập tức “xì” một tiếng, nói: “Thối lắm! Công tử nhà ta là biết lễ, thủ lễ, thịt không ngay ngắn không ăn, chiếu không ngay ngắn không ngồi (4), thấy nữ sắc mà không thay đổi, chính là một Liễu Hạ Huệ (5)!”
(4) Câu này trích trong luận ngữ nói về thói quen sinh hoạt của Khổng Tử. Khổng Tử là quan tư tế trông nom lễ nghi cúng tế trong triều, do đó ông rất chú ý đến thói quen sinh hoạt. Thịt ôi thiu, cắt không ngay ngắn ông không ăn, chiếu ngồi không thẳng thớm ngay ngắn không ngồi. Qua đó thể hiện được ông là người coi trọng lễ nghi đến từng chi tiết nhỏ, người ta coi đó là đạo và cách sống của quân tử.
(5) chữ “Liễu Hạ Huệ” này là nói đến Liễu Hạ Huệ, hay tên thật là Triển Cầm, người nước Lỗ thời Xuân Thu, một người có thật trong lịch sử, được coi là bậc chính nhân quân tử. Tác giả chơi chữ, đặt tên nhân vật giống với người thật trong lịch sử
Cố Tử Khâm nghe xong, lập tức chắp tay cúi đầu, nói: “Tiểu thư đồng nhỏ bé xuất khẩu thành chương, tài trí mẫn tiệp, hạ bút thành văn, làm Cố mỗ có phần bội phục bội phục. Nhất là hai chữ “thối lắm” này, đặc biệt âm vang hùng hồn, nếu nói một cách đơn giản là gây xúc động giật mình, hoàn toàn là khúc đàm luận đầy tinh túy mạnh mẽ a!”
Liễu Hạ Huệ thong dong liếc gã một cái, nói: ” “Thối lắm”chẳng qua là trợ từ giọng điệu, Cố huynh có thể quên cái chữ này đi. . . , trọng điểm là ở phần giải thích tuân thủ chính đạo, biết lễ thủ lễ, tiểu đồng từ nhỏ hầu hạ ở bên cạnh Liễu mỗ, năm này tháng nọ, mưa dầm thấm đất, ngắn ngủn mấy năm, thế nhưng cũng trở nên tri thư đạt lễ (6)!” – Liễu Hạ Huệ có chút đắc ý, khóe miệng cong lên cao cao, rất là khinh bỉ nhìn Cố Tử Khâm, cười nói: “May mắn là hắn không phải đi theo bên cạnh Cố huynh! Nếu không, tuổi còn nhỏ mà có lẽ đã biến thành một quả dâm đồ (7) rồi. . . “
(6) tri thư đạt lễ 知书达礼tức là người học rộng, và có cư xử đúng lễ nghi.
(7) dâm đồ: chữ đồ ở đây vừa mang nghĩa học trò, môn đệ người đọc sách, vừa mang nghĩa cái đồ cái thứ, hạng, loại (mang nghĩa xấu, khinh miệt). Liễu hạ Huệ dùng từ này để chửi cạnh khóe Cố Tử Khâm, editor thấy cách chơi từ của tác giả rất hay do đó để nguyên không chuyển sang thuần việt.
“Nói nhảm!” – Cố Tử Khâm cắn răng cả giận nói.
Vừa mới gặp mặt, hai người liền giương súng vung kiếm đấu khẩu.
Cố Tử Khâm trác táng xuất sắc nhất Giang Nam đối lập cùng Liễu Hạ Huệ ‘tọa hoài bất loạn’ lạnh lùng, bởi vì hai người đều là văn nhân, văn nhân một khi đã nói không hợp thì sẽ không nhảy dựng lên chửi nhau, buông lời nhục nhã khiến ngươi chết ta sống, vì thể hiện ra phong thái ưu nhã của văn nhân, khóe miệng chỉ cần nhếch lên cao cao, sóng ngầm mãnh liệt, không ai phục ai.
(8) tọa hoài bất loạn = ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chỉ những người quân tử, đoan chính. Câu này bắt nguồn từ điển tích Liễu Hạ Huệ ôm một người đàn bà xin trú mưa cả đêm mà không hề có hành vi dâm ô, phóng túng, quan hệ trai gái. (Thực ra theo ta nghĩ, câu chuyện này phóng đại, vì không lẽ có người lại bỏ thời gian để quan sát cả đêm xem 2 người đó ôm nhau.)
Cố Tử Khâm và Liễu Hạ Huệ cùng bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh đặt đối phương ở trên mặt đất, đánh cho một trận tơi bời, hai người trong lúc đó dùng ánh mắt đánh lẫn nhau, qua mấy cái chớp mắt đã giao chiến mấy trăm hiệp, đang khó phân giải. . .
“Liễu huynh!” – Lúc này, Lưu Lăng khẽ gọi một tiếng.
“Đừng làm ồn, ông đây đang vặn gãy cổ tên kia!” – Liễu Hạ Huệ rất là chuyên chú, duy trì dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Cố Tử Khâm.
“Đếch đỡ được! Ông đây đã vặn gãy cổ thằng nhãi thối nhà ngươi ba lần rồi !” – Cố Tử Khâm không cam lòng yếu thế nói.
Lưu Lăng thấy Liễu Hạ Huệ tuân thủ lễ nghi, hành vi đoan chính theo lẽ thường của thiên hạ, trong lòng hết sức tán thưởng, hắn cười nói với gã: “Cảnh núi say lòng người, phong cảnh đúng dịp, tại hạ muốn cùng Liễu huynh phẩm trà, vừa thưởng thức cảnh sắc, vừa định chính đạo thiên hạ, Liễu huynh cảm thấy thế nào?”
Thái độ của Lưu Lăng hiển nhiên là thân thiện.
Chính đạo thiên hạ?
Liễu Hạ Huệ nghe vậy, quả quyết chấm dứt đánh nhau bằng ánh mắt với Cố Tử Khâm trác tang kia, ngược lại đánh giá đến vị công tử thoạt nhìn xuất thân bất phàm này, dáng vẻ tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang, nghĩ đến bên cạnh Cố Tử Khâm phong lưu ghê tởm đó lại có người chính phái như thế, trong lòng vạn phần cao hứng, lập tức bắt chuyện với hắn, ngôn từ trong lúc đó tịnh là đạo Khổng Mạnh.
Cố Tử Khâm rơi vào mất hứng, không thể làm gì khác hơn là cùng Đổng Khanh hai người ở bên cạnh dưới tàng cây ngốc nhìn hai người bọn họ, chỉ thấy Liễu Hạ Huệ và Lưu Thiên Quân chính là lộ ra bộ dáng hận chết đi được vì tương ngộ quá muộn, hai người ngồi ở bên cạnh bàn vừa phẩm trà, vừa nói cười, trò chuyện với nhau thật vui.
Không lâu sau, từ con đường mòn trên núi, hai cô nương nhỏ nhắn yêu kiều đi tới, thấy bốn gã thanh niên tuấn tú tụ tập ở đây, chẳng những không né tránh, ngược lại chưng lên nụ cười mê người, lắc lư mà tiến lên: “Nhìn xem, bốn vị công tử này tuấn tú vô cùng, hẳn là bốn đại tài tử của Giang Nam?”
Một vị cô nương khác cười nói: “Nhìn y phục, xe cộ, cách ăn mặc, cho dù không phải là văn nhân, cũng sẽ là con em thế gia đó!”
Cố Tử Khâm nhìn thấy hai cô nương đi tới, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng luýnh quýnh nghênh đón, vừa bắt đầu chỉ dám chắp tay cúi chào nho nhã lễ độ, hai cô nương ấy trái lại rất cởi mở, cố tình tới làm quen, chỉ chốc lát sau đã nhiệt tình quấn lấy với bọn họ.
Thanh âm nam nữ cười vui, thỉnh thoảng từ dưới tàng cây truyền đến.
Tiểu thư đồng của Liễu Hạ Huệ đối với chuyện nam nữ chỉ hiểu mù mờ, cho nên vô cùng tò mò, mặc dù cung kính đứng ở phía sau công tử của nhà hắn, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại, một đôi mắt to đen bóng lặng lẽ thăm dò về phía bọn họ bên đó.
Nam nữ cùng xen lẫn với nhau, ngồi trên chiếu, lời nói thú vị giọng điệu lả lướt, lại cười đến run rẩy hết cả người, bộ dáng rất là vui vẻ. So với cùng một chỗ theo chân bọn họ ở nơi này nói đạo Khổng Mạnh cứng nhắc nhàm chán thật là một trời một vực.
Một vị cô nương phát hiện dấu tích gã thậm thụt len lén trộm nhìn mình, cho nên liền hướng về phía gã lớn tiếng cười nói: “Vị tiểu đồng kia bộ dáng rất tuấn tú, mấy tuổi rồi?”
Tiểu thư đồng đột nhiên đỏ mặt, rất là thẹn thùng, xấu hổ, thấp giọng líu ríu nói: “13 rồi. . .”
Cô nương cười nói: “13 rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một thiếu niên trẻ rồi, cũng không biết chim có lớn không?”
Một cô nương khác bật cười khì khì, “Cô đừng có dọa làm cho người ta sợ hãi!”
Nghe vậy, sắc mặt Liễu Hạ Huệ nhất thời tối sầm, xanh mặt, mắng: “Dung tục, thật con mẹ nó dung tục mà!”
Lưu Lăng thái độ vẫn thản nhiên như thường, vẻ mặt ung dung nhàn nhã, rót chung trà cho gã, ngước mắt cười nói: “Huynh đài chớ vội, hãy nhắm mắt làm ngơ đi!”
Đi ra ngoài mới mấy ngày, hắn đã được đại thần cánh tay đắc lực của mình huấn luyện ra một thân định lực vô cùng kiên cường, không thể vì ngôn ngữ phóng đãng của dâm phụ mà thay đổi.
Cô nương kia thấy công tử hai phe trận tuyến rõ ràng, ý vị đối lập rõ ràng, hơn nữa có một phương tựa hồ không vì mình mà thay đổi, trong lòng có chút không cam chịu, cho nên hờn dỗi rên rỉ nói: “Ai ôi, đi con đường núi này, chân cũng sưng lên rồi!”