“Trải qua mấy ngày nay, ngươi đến tột cùng đi đâu? Tại sao người rõ ràng không có việc gì, nhưng mà cũng không chịu để lại một chút tin tức? Còn có ta nghe trụ trì đó nói. . . . . . Ngươi phải đi Tây Vực?” Đổng Uyển ngước mắt trừng mắt nam nhân to lớn cao ngạo trước người, xem ra lại Bình an vô sự, cắn răng một cái nói: “Ngươi cũng đã biết Thái phu nhân ngày ngày tụng ở trong phật đường, van xin trời xanh, van xin để cho ngươi bình an trở lại sao?”
Hắn biến mất tích vô ảnh, nếu trên vương phủ không vì hắn mà cảm thấy lo lắng trùng trùng, vạn hạnh hắn bình an vô sự, nhưng hắn vị này người tâm phúc vương phủ nếu bình yên vô sự, nhưng lại chẳng những không đi trở về, lại còn tính toán đi xa Tây Vực? Nếu không phải ở trong chùa miểu bất hạnh vô tình gặp, hài tử trong bụng nàng sợ rằng sẽ gặp trở thành không giải thích được, cha ruột còn sống trên đời mà đã mồ côi từ trong bụng thân mẫu rồi.
Chân nhi đã vào cung trở thành Hoàng Thái Tử, Túc nhi vẫn còn nhỏ, hài tử trong bụng nàng cũng chưa ra đời, tất cả đất phong cũng sắp đè nặng ở trên đầu vai nho nhỏ của hài tử, thế mà hắn lại tính toán rời đi?
Nàng đối với hắn thật sự là có quá nhiều không tha thứ rồi.
Nàng hỏi hắn liên tiếp mấy vấn đề, vậy mà hắn lại chỉ trầm tĩnh ngưng mắt nhìn nàng, tĩnh mịch trong mắt mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó dò. Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Đây tột cùng là một sự việc sao vậy? Ngươi là đang gạt chết sao?” Nàng ngước mắt nhìn hắn nói: “Hoàng thái hậu tuyệt đối không thể nào ngu xuẩn như vậy, phái binh tới đuổi giết chúng ta, hành động lần này ngược lại sẽ làm mình lọt vào mọi người chỉ trích. Những truy binh kia, là ngươi đã thiết kế xong trước đó?”
Nhưng khi đó rõ ràng hắn đã lộ ra dáng dấp chia ly tử biệt? Chuyện này không hề giống kế hoạch của hắn đó? Như vậy vì sao hắn sẽ Bình an vô sự đợi ở trong chùa miếu?
Nàng hỏi tiếp: “Vậy thì ngươi người bị thương nặng, bất tỉnh, cho tới bây giờ mới chữa trị? Như vậy sau khi thức tỉnh hà cớ gì không lập tức phái người trở lại vương phủ đi thông báo một tiếng đây?”
“Không!” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chậm rãi lên tiếng.
“Truy binh là Hoàng Thái Thúc cố ý an bài, chỉ có như vậy, mới có thể ép Hoàng thái hậu nhượng bộ, đồng ý sắc lập Chân nhi làm Hoàng Thái Tử. Lúc ấy, ta cũng không cảm kích, một lòng chỉ nghĩ hộ mẫu tử các ngươi Bình an, cho đến sau khi nghênh địch tiếp chiến, đối phương đột nhiên buông xuống tất cả vũ khí, lúc này Bổn vương mới hiểu ra. . . . . .”
Đổng Uyển nói: “Cho nên, sau khi biết kế hoạch của Hoàng Thái Thúc, ngươi liền biến mất biệt tích, để Hoàng Thái Thúc làm áp lực đối với Thái hậu ở trên triều đình, cuối cùng ép Thái hậu không thể không nhượng bộ rồi. . . . . .” Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục mở miệng nói: “chuyện Chân nhi được sắc lập làm Thái tử, ngươi cũng nghe nói chứ? Như vậy là đã đạt tới mục đích, tại sao ngươi không trở lại vương phủ đây?” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Vậy mà hắn ngược lại tính toán lặng lẽ tiến về phía Tây Vực địa phương xa xôi.
Thấy hắn á khẩu không trả lời được, Đổng Uyển lạnh lùng nói: “Ngươi tính toán cả đời biến mất vô ảnh sao? Đến tột cùng vương phủ có ai làm cho ngươi chán nản như thế, cho nên tình nguyện vứt bỏ tất cả, từ đó đi xa tha hương?”
“Uyển Nhi ngươi đừng tức giận, Bổn vương biết cái này làm sao, tất nhiên có điều khổ tâm bất đắc dĩ!” Hắn nhỏ giọng nói: “Trong khoảng thời gian này, ta đi nước Nam Man một chuyến, cho đến đêm qua mới vừa trở về đất phong.”
Sau khi từ biệt ở cửa Trường Giang, đúng dịp nữ vương nước Nam Man lại phái người tới bảo cho hắn biết, cuối cùng nàng cũng trồng thành công kỳ hoa Tây Vực trong truyền thuyết đã sớm tuyệt chủng trăm năm, thế là hắn ôm đầy hi vọng, mang theo một đường sống, đặc biệt chạy tới Đế Quốc, bái kiến nữ vương bệ hạ, thuận lợi lấy được hoa, hãy để cho các ngự y trong cung thu nhập thuốc, thay hắn trị độc. Kỳ hoa bỏ thuốc, không thấy hiệu quả chút nào, kịch độc trong cơ thể cũng không diệt nhẹ, mà ngược lại phun một miệng lớn máu đen ra ngoài.
Trải qua đám quần y cẩn thận nghiên cứu, nghiên cứu phán xét ứng thị duyên cớ đất trồng, bùn đất Nam Phương quá ướt át, khiến cho kỳ hoa Tây Vực mất đi công hiệu vốn có.
Chỉ là, nếu nữ vương nước Nam Man có thể lấy được loài hoa, có thể thấy được kỳ hoa Tây Vực cũng không thật tuyệt tích, ở một chỗ nào đó Tây Vực, nhất định có người nuôi trồng. . . . . . Thơ_Thơ_diendanlequydon
Tần số hắn hộc máu càng lúc càng thường xuyên, mắt thấy độc không thể tiếp tục đè nén, lần đi Tây Vực, đường xá xa xôi, có cực lớn nguy cơ hắn sẽ độc phát bỏ mình ở trên đường. . . . . .
Đêm qua, hắn nhảy lên tường cao, lặng lẽ trở lại vương phủ, trong tẩm điện, đưa tay nhẹ nhàng vén lên màn lụa, mặt trăng mát mẽ, xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu ánh vào khuôn mặt nàng ngủ say, nàng đẹp mỹ lệ không tỳ vết như thế, đẹp đến cơ hồ làm hắn không cách nào buông tay, rồi lại không thể không cố nén đau lòng, bi thương quay người đi.
Hắn không thể bởi vì chính mình có một đường sống mong manh, mà hủy cuộc đời của nàng.
Nàng còn tuổi trẻ như thế, sao hắn nhẫn tâm đây?
Chân nhi đã như hắn nguyện, vào cung trở thành Thái tử, nếu hắn đã sống chết chưa biết rồi, như vậy liền biến mất tích đi, rất nhanh, hắn liền sẽ bị lũ triều thần nhận định là đã tử vong.
Chỉ cần Ninh Vương băng hà rồi, tương lai của nàng liền có thể thay đổi.
Nếu hắn còn tại thế, vương phi không thể vào cung cư trú lâu dài, quan niệm thế nhân, nữ nhân đầu tiên phải theo trượng phu, coi như nhi tử quý là thiên tử, nàng cũng phải ở lại bên cạnh phụng phu quân, phu chết mới có thể theo nhi tử, nếu hắn không còn, Chân nhi mới có thể đường hoàng cho nàng nhận vào trong hoàng cung. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Vương vị tất nhiên không thể để không. Nàng đối với Túc nhi là thật tâm thương yêu, chắc chắn cho nó làm con thừa tự tới tên của mình, sau đó giao cho Tô Thái Phó tới phụ tá lên ngôi, đến lúc đó, nàng liền có thể an tâm vào cung đoàn tụ cùng Chân nhi, hoàng thượng đối nàng thâm tình không kém hắn, chỉ cần nàng đối với hắn chết không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, cuối cùng cả đời, đều sẽ ở trong cung trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
Cho nên, hắn tuyệt đối không thể khiến bất luận kẻ nào nhất là nàng phát hiện, hắn vì nàng đã thân trúng kịch độc, thậm chí không bao lâu sau tạ thế. Đây là chuyện cuối cùng hắn có thể làm vì nàng.
Đang than nhẹ ở bên trong, lúc này phía sau lại truyền đến tiếngtúc nhi gọi ầm ĩ.
“Phụ vương! Phụ vương!”
Ngước mắt nhìn lại, thấy Túc nhi đang rất nhanh chạy tới với hắn, hài tử kia ngây thơ mặt tròn, nhìn thấy bộ dáng của hắn, tràn đầy hân hoan kích động.
Túc nhi nhanh chóng chạy vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, vui vẻ cười lớn tiếng nói: “Phụ vương! Ngươi đi nơi đó, Túc nhi đã lâu không có thấy ngài! Ngươi tới đón Túc nhi về nhà sao?”
Bị nhi tử ôm thật chặt, ở bên trong lòng của Lưu Ký lập tức căng thẳng, hắn tự tay nhè nhẹ vỗ về đầu của hắn, từ ái dịu dàng cười nói: “Bao nhiêu tháng không thấy, Túc nhi lại cao thêm! Dung mạo ngươi thật là nhanh đổi, phụ vương cảm thấy rất vui mừng.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Túc nhi ngửa đầu nhìn hắn nói: “Nghe nói thân mẫu cả tới đón Túc nhi, thế là Túc nhi liền lập tức chạy ra ngoài! Phụ vương, ngài đi theo thân mẫu cả sao? Túc nhi nghĩ ngài! Túc nhi cũng muốn thân mẫu cả, cũng muốn chân đệ đệ, còn có hoàng nãi nãi. Túc nhi không muốn đợi ở trong chùa miểu nữa rồi, Túc nhi muốn trở về với các ngươi.”
Đang nói chuyện, lúc này, Đậu Nguyên Nguyên đã khoan thai mà đi tới đây, nàng giơ tay lên, liếc thấy Ninh Vương lại có thể cũng ở trong chùa miếu, đáy mắt nàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhanh chóng che giấu lòng tràn đầy hồ nghi, chậm rãi hạ bái với hắn, nói: “Tiện thiếp bái kiến vương thượng.”
Ninh Vương còn sống, hơn nữa bình an trở lại.
Như vậy, nàng không cần bởi vì e ngại Đổng Uyển sẽ nắm giữ đại quyền sanh sát ở đất phong nữa, cho nên tránh xa bên trong Tự Miếu kéo dài hơi tàn.
Đậu Nguyên Nguyên cúi đầu mới nói với Túc nhi: “Túc nhi, ngươi thỉnh an với phụ vương chưa?”
Túc nhi gật đầu một cái, sau đó xoay người lôi kéo tay Lưu Ký, năn nỉ nói.”Phụ vương, chúng ta trở về đi thôi, Túc nhi nhớ nhung hoàng nãi nãi!”
Lưu Ký cười nói: “Được rồi, đi trở về đi!” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Đậu Nguyên Nguyên nói: “Như vậy, xin cho tiện thiếp về phòng trước đi, sửa sang lại một chút tế nhuyễn thôi.”
Phương trượng chùa miếu không dám chậm trễ, tự mình đưa khách quý tới cửa lớn miếu.
Lúc này, bầu trời lại nổi lên bông liễu y hệt tuyết bay, trời đông giá rét lạnh lùng, Tuyết trắng như lông ngỗng, đầy trời, Đổng Uyển lôi kéo áo lông chồn bạc trên người, đang định lên xe, Lưu Ký lập tức đưa tay tới đỡ, nàng lại quay đầu lại đối với hắn, lạnh giọng cự tuyệt nói: “Vẫn là thỉnh Điện hạ cùng Đậu phu nhân cùng xe thôi.”
Hiển nhiên, nàng vẫn còn giận hắn.
Mặt của Lưu Ký lập tức trầm xuống.
Hắn làm sao cũng không biết, lòng nàng chân chính tức giận, hắn đối với nàng che giấu quá nhiều chuyện.
Nhưng nỗi khổ tâm trong lòng hắn có thể nào cho nàng biết? Tạo thành bứt rứt trong lòng cả đời nàng, như vậy nàng liền vĩnh viễn cũng không cách nào lấy được hạnh phúc chân chính.
Ngay vào lúc này, một chiếc xe ngựa tới đây, cuối cùng chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người, không bao lâu sau, từ trong toa hành khách lộ ra tới một người. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Cố Tử Khâm cười hì hì mở rèm, nhảy xuống xe ngựa, sau đó kề trước cười nói với Đổng Uyển: “Đổng Khanh, ngươi quả nhiên là ở chỗ này, ta cuối cùng cũng tìm đến người ngươi muốn tìm. Ta mang theo nàng thời điểm dọc theo quan đạo, khéo nhìn thấy người trong vương phủ, ta hỏi ngươi có phải trong phủ hay không, bọn họ nói vương phi hôm nay sẽ tiến về phía phổ tế chùa, vậy không đúng lúc ở phụ cận đây sao? May mà ta hỏi, nghĩ thầm không cần đặc biệt đi vòng qua vương phủ, thế là liền trực tiếp tới trước xe, quả nhiên ở chỗ này gặp phải ngươi.”
Dứt lời, liền cười nói với Ninh Vương: “Thì ra là Ninh Vương Điện hạ cũng ở nơi đây, sớm biết ngươi đợi ở bên người Đổng Khanh, Cố mỗ người liền không tới, đến thẳng trong phủ Ninh Vương chờ đợi các ngươi.”
Nghe nói Ninh Vương sống chết chưa biết, biến mất một hồi lâu, không ngờ lại gặp được hắn ở chỗ này? Đây tột cùng là sự việc sao vậy?
Nghe vậy, Lưu Ký buồn bực nói: “Uyển Nhi để cho ngươi tìm ai hả?”
Cố Tử Khâm lập tức quay đầu nhìn về trong buồng xe ngựa kêu: “Xuống đây đi!”
Lời vừa mới dứt, liền thấy rèm xe bị kéo ra lần nữa, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước xuống xe ngựa. Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Dân nữ Như Họa bái kiến Ninh Vương, bái kiến vương phi Điện hạ!” Như Họa mặc một bộ Bố Y, son phấn không thi, mái tóc màu đen chỉ dùng một Ngân trâm đơn giản kéo, hết sức đạm bạc thanh lịch.
Cố Tử Khâm từ trước đến giờ thích kết giao cùng người, bất luận Tam Giáo Cửu Lưu, sĩ nông công thương đều có thể tới làm bạn, hắn giao hữu rộng khắp, Thần Thông Quảng Đại, quả thật tìm được Như Họa rồi. Đổng Uyển cười nói: “Ta tìm ngươi đã lâu rồi đó? Sau khi ngươi rời khỏi hoàng cung, đến tột cùng là đi nơi nào rồi hả?”
“Hồi bẩm vương phi, dân nữ ở Phía Bắc một tiểu trấn kinh doanh một nhà hàng đấy.”
Đang nói chuyện, lúc này thấy Đậu Nguyên Nguyên mang theo Túc nhi đang từ từ trong chùa đi ra, nhìn thấy nàng lại ở chỗ này, lập tức bị sợ đến sắc mặt đột nhiên thay đổi.