Editor: Thơ Thơ
Tỷ tỷ khác mẹ của nàng lòng dạ độc ác đến tột cùng rơi vào kết cục này rồi.
Ninh Vương đã hạ lệnh ban cái chết cho Đậu phu nhân. Hoàng tộc trọng nhất mặt mũi, xử trí nội quyến phạm vào trọng tội vĩnh viễn không xảy ra trong hậu viên, gia quyến trong hoàng tộc thân phận tôn quý sẽ không bị tuyên cáo tội ra ngoài, sau đó bị bắt đến trước chợ, trước mặt rất nhiều Lê Dân Bách Tính, xiêm y lam lũ, tướng mạo nhếch nhác, bị xử cực hình, mà là làm cho các nàng ở trong phòng bài biện hoa lệ, tự mình kết thúc, duy trì mặt mũi hoàng tộc.
Như Họa gác lại giỏ điểm tâm trong tay, kề bên người nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, nếu không để cho ta tới thay ngươi chải kiểu tóc xinh xắn thôi.”
Tỷ tỷ khác mẹ với nàng cực kì cho rằng kiêu ngạo nhất không chỉ là xuất thân tốt đẹp, còn có dung nhan Mỹ Lệ nghiêng nước nghiêng thành.
“Sau đó thì sao? Vấn cái búi tóc xinh xắn, cắm lên trâm vàng thuý ngọc, đổi lại phục sức đắt tiền, sau đó liền có thể thật vui vẻ lên đường, lòng tràn đầy kích động chạy thẳng tới Hoàng Tuyền rồi sao?” Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, Thơ_Thơ_diendanlequydon hận đến cắn răng nghiến lợi, nổi giận mắng: “Cần gì làm bộ làm tịch! Cái tiện nhân bán thân tỷ tỷ của mình!”
“Bán? Không biết Tỷ tỷ có chuyện gì? Như Họa sao bán đây? Sao ta nhớ ngược lại là ngươi muốn giết ta đây?” Như Họa nhất nhất lấy điểm tâm từ trong giỏ xách ra, tự mình đặt lên bàn, vừa nói: “Ninh Vương đã biết chuyện ngươi ở trong siêu thuốc hầm cách thủy trộn lẫn muối, cho nên mới giận dữ hạ lệnh ban cho ngươi cái chết. Ngươi ý đồ sát hại vương phi, thậm chí mưu hại hoàng tự, ngươi phạm vào một tử tội, từng món một, có tội nào không phải là không thể tha thứ? Ngươi nói, hắn còn có thể tha ngươi sao?”
Đậu Nguyên Nguyên không cảm kích chút nào, phất tay áo, hất điểm tâm nàng mang đến từ trên bàn rớt xuống, khoảnh khắc, điểm tâm rời bàn bể đầy đất, trên đất một mảnh bừa bãi. Nàng ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, cả giận nói: “Đậu Nguyên Nguyên ta không cần người muội muội hèn mọn này giả làm người tốt tới đồng tình với ta! Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, tính toán vạch trần ta…ta há có thể rơi xuống nông nỗi này sao?”
“Ngươi sai lầm rồi! Đúng là vẫn còn người thân, ta chỉ là tới nhìn Túc nhi, cũng là đến xem xem ngươi đến tột cùng qua được tốt hay không? Từ sau khi Đổng Tư Mã bất kể hiềm khích lúc trước an bài ta vào cung. Ta liền yên tâm giữa tất cả thù hận, ta học được tha thứ, học được tha thứ cho mọi người, từ đó thay đổi triệt để, không hề sử dụng những thứ thủ đoạn hạ lưu kia nữa. . . . . .” Như Họa từ từ mở miệng nói: “sau khi Đậu gia suy tàn, ta liền rời khỏi hoàng cung, kinh doanh một cửa hàng ở một chỗ không lớn không nhỏ trong thành, những ngày sau này rất nhạt cũng rất vui vẻ, cho đến khi Cố Tử Khâm xuất hiện trước mắt của ta. . . . . .”
“Thế là, ngươi liền từ xa xăm chạy tới vạch trần ta hả? Chỉ cần trợ giúp Đổng Uyển trừ đi ta. Cái người này cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng vô tận rồi!” Đậu Nguyên Nguyên liếc nhìn nàng một cái. Cười lạnh một tiếng nói: “Cũng đúng thế thật. . . . . . . Ngươi nên nghe nói chứ? Đổng Uyển không chỉ là một vương phi địa vị ngang với chư hầu vương, tương lai còn có thể là một Hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ đấy. Chỉ cần có thể níu nàng thật chặt, Thơ_Thơ_diendanlequydon ngươi liền có thể một đời hiển quý rồi.”
“Tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi chỉ để ý vinh hoa phú quý cùng thân phận tôn vinh thôi sao? Từ trong lòng ngươi có từng cẩn thận xem qua Túc nhi không? Hắn là một hài tử thông minh tuấn tú lại bản tính lương thiện như thế, có thể nào không chọc người thương yêu?”
“Đó. Thì ra là như vậy, ngươi liền một thứ xuất hoàng tộc cũng muốn sao? Đúng vậy, hắn có thể có một nửa cơ hội đi lên vương vị rồi, chỉ cần Đổng Uyển sinh bào thai là nữ nhi, từ đó không hề sống chết nữa, như vậy Lưu Túc tiểu quỷ nhà nông hèn mọn, liền có thể hoàn toàn xoay người. Hắn có thể có tất cả, tất cả đều là ta dành cho đó.”
Như Họa nghe xong, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ngước mắt nhìn nàng chằm chằm nói: “Túc nhi vốn nên có tất cả rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ không cảm thấy kỳ quái sao? Cho tới bây giờ ngươi cũng không nhớ qua ở trên đường ngươi sa sút chạy thoát khỏi Hoàng Thành, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một hài tử giống như Ninh Vương? Sao lại khéo như thế? Ngươi thật cho là ông trời đối với ngươi đặc biệt chăm sóc sao?”
Nghe vậy, Sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên vô cùng trắng bệch. Bởi vì quá mức khiếp sợ, toàn thân không khỏi hơi run rẩy, trong ánh mắt của nàng mang theo mấy phần mê mang, hơn nữa là kinh ngạc, nàng không nhịn được run giọng nói: “Thì ra tất cả đều là ngươi an bài? Ngươi an bài một nông phụ ôm hài tử chờ ta đi qua sao? Chuyện này không phải tình cờ, vậy mà hắn lại cực kỳ giống Ninh Vương, chẳng lẽ. . . . . . Hài tử kia, hài tử kia. . . . . .”
Ánh mắt của Đậu Nguyên Nguyên mang theo cực kỳ kinh hoảng, nàng vuốt ngực, thở hổn hển, khuôn mặt không dám tin, không ngừng tự lẩm bẩm: “Cái này, điều này sao có thể. . . . . . Ta chính mắt thấy được nhũ nương dìm con vào trong suối, Thơ_Thơ_diendanlequydon hài tử không hề khóc nữa, ngay cả cử động hắn cũng không động một cái, đã không còn hơi thở nữa. . . . . . , hắn rõ ràng đã. . . . . .”
Như Họa ngước mắt nhìn nàng, thở dài một hơi thật sâu nói: “Năm đó cha yêu cầu ngươi phí hết tâm tư quyến rũ Ninh Vương, tuy rằng là như thế, ta rõ ràng nhìn thấy màu sắc trong ánh mắt ngươi, thì ra Ninh Vương không phải là một Quý tộc xấu xí mập, mà là một nam nhân anh tuấn tiêu sái, ngươi đối với Ninh Vương là động lòng thật chứ? Vốn là ngươi vui mừng hớn hở, một lòng cho là mình sẽ trở thành Ninh Vương phi, được hưởng tôn vinh chư hầu vương, không ngờ cha lại nói ngươi có thể làm hoàng hậu rồi, thế là, ngươi lập tức thay đổi thái độ, ngươi nghĩ đến vị trí cao hơn, chỉ có tôn vinh hoàng hậu mới có thể chân chính thỏa mãn kiêu ngạo cùng dã tâm còn cao hơn trời. Sau khi, ngươi liền bắt đầu tránh né Ninh Vương rồi. . . . . .”
Quay đầu trải qua, cuối cùng Đậu Nguyên Nguyên cũng rơi lệ rồi, nàng nức nở nói: “Một chén to hoa hồng xuống bụng, hài tử lại có thể không có chết đi. . . . . . Tuyệt đối, ta một lòng muốn với tới ngôi vị hoàng hậu, thật vất vả mới có cơ hội lấy được, tuyệt đối không thể mất đi, tuyệt đối không thể mất đi ngôi vị hoàng hậu. . . . . .”
Khi nàng phát hiện mình đã mang thai gần bốn tháng còn chưa kịp nói cho Ninh Vương, Thái hậu lại mở miệng với nàng vào cung làm hoàng hậu, thế là, nàng liền quả quyết lựa chọn để cho mình leo lên vị trí cao hơn.
Như Họa nói tiếp: “Ngươi lấy lý do đột nhiên dính vào bệnh cấp tính, đi theo phu nhân lặng lẽ trốn ở bên trong nhà nhũ mẫu của nàng, vì trả thù hai mẫu tử các ngươi, ta liền vội vàng len lén đi theo, tại thôn vắng vẻ đó, nhìn bụng của ngươi lớn lên từng ngày từng ngày. Sau đó, trong sáng sớm một ngày, Thơ_Thơ_diendanlequydon ta nghe thấy một tiếng khóc Oa Nhi vang vọng, quả nhiên, hai ngày sau, ngươi cùng nhũ nương ôm hài tử kín đáo đến bên giòng suối nhỏ. . . . . .”
“Chớ nói nữa!” Hồi tưởng lại quá khứ tàn khốc, giống như mình lại giết hài tử kia một lần nữa, Đậu Nguyên Nguyên lã chã rơi lệ nói.
Như Họa nói: “Ở tại cửa sau khi ngươi rời đi, ta lập tức từ trong suối vớt hài tử lên, phát hiện hắn còn hơi thở cuối cùng, liền cứu hắn một mạng. Vốn là, ta chỉ muốn lợi dụng hài tử đến báo thù phu nhân, làm như vậy không phải là muốn vui vẻ nhìn ngươi từ trên ngôi vị hoàng hậu nặng nề rơi xuống, nhìn phu nhân làm sao giao phó với lão gia, y theo cá tính phụ thân ta, kết quả của phu nhân khẳng định thê thảm. Nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt hài tử ngây thơ. Lại làm cho ta thường nhớ lại vận mệnh mình bi thảm, hài tử đó vô tội hẳn là còn phải đáng thương hơn so với ta, ít nhất thân mẫu ta tuyệt đối sẽ không dìm ta vào trong suối lạnh lẽo. . . . . .”
“Đủ rồi! Đừng có nói nữa. . . . . . Túc nhi là hài tử của ta.” Đậu Nguyên Nguyên cảm thấy hối hận không dứt.
Sớm biết hài tử kia không có chết, sớm biết Túc nhi là máu mủ của mình, nàng nhất định sẽ đối xử tử tế hắn thật tốt.
Như Họa buồn bã nói: “Ta giao hài tử cho một nông phụ đông con tới chăm sóc. Không ngờ Đậu gia quyền quý như trời vậy mà lại suy tàn ở trong một đêm, chúng thân tộc chết đã chết, trốn đã trốn. . . . . . Nể tình ta và ngươi là tỷ muội, liền một lòng tính toán để cho mẫu tử các ngươi gặp lại, ta phỏng đoán ngươi nhất định sẽ chạy đi nương nhờ nhũ nương, thế là liền khiến nông phụ đó ôm hài tử. Chờ ngươi đi qua. . . . . .”
“Túc nhi!” Đậu Nguyên Nguyên không nhịn được kêu gào mấy tiếng. Nàng đau lòng hối tiếc không thôi. Sau khi khóc rống một hồi, liền rơi nước mắt nói: “Ta muốn thấy mặt hài tử lần cuối cùng, ngươi có thể đi giúp ta cầu xin Ninh Vương không?” Thơ_Thơ_diendanlequydon
***
Lò sưởi trong phòng tràn mùi thơm nhàn nhạt, bên ngoài Tiểu Tuyết mới vừa ngừng. Hiện ra một mảnh yên tĩnh, Hồng Ngọc bưng trà nóng vào nhà, đi tới trước án tự mình giúp chủ tử thay.
Đổng Uyển đang chuyên chú ở trướng mỏng, ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi: “Ninh Vương đâu?”
Hồng Ngọc cười nói: “bây giờ Gia còn đang ở trong phòng Thái phu nhân, thật vất vả mới trông mong trở lại, Thái phu nhân lôi kéo nói chuyện, sao chịu thả người đây? Bây giờ vẫn còn sớm rồi, trong khoảng thời gian ngắn gia nhất định là không về được. Nghe nói Thái phu nhân đã phân phó trong phủ lập tức chuẩn bị xe, tính toán tiến về Tự Miếu bên trong thành lễ tạ thần. Gia vừa mới tế chùa trở lại, nơi nào chịu? Thái phu nhân lại cần phải muốn gia đi theo bà đến tòa chùa miếu bình thường bà cung phụng kia đi lễ tạ thần.”
Đổng Uyển nghe, liền hỏi tiếp: “Nàng không tiếp tục yêu cầu gặp Ninh Vương một mặt sao?”
Dĩ nhiên là chỉ vương thượng ban cái chết cho Đậu phu nhân.
Hồng Ngọc nói: “Có lẽ là biết mình tội ác tày trời, tội không thể trốn tránh, một chiêu khổ sở cầu khẩn đã vô dụng rồi. Lúc gia ban cho nàng cái chết, hay là đi thấy mặt nàng, Thơ_Thơ_diendanlequydon Đậu phu nhân cũng không nói lời gì, chỉ rơi lệ, sau khi gia hứa hẹn sẽ chăm sóc Túc nhi thật tốt liền rời đi.”
Lời vừa mới dứt, lại thấy Văn Tâm đi tới, vén áo thi lễ với vương phi, nói: “Đậu phu nhân muốn gặp mặt Túc Vương tử, hơi sớm Như Họa cô nương đi cầu vương thượng lại bỏ lỡ, vương thượng đã đi theo Thái phu nhân ra cửa, nàng chỉ đành đi cầu vương phi Điện hạ, bây giờ người đang ngoài cửa chờ đợi đấy.”
Nghe vậy, Đổng Uyển thở dài một hơi nói: “Mẫu tử thân tình là Thiên Lý luân thường, khiến Túc nhi đi đưa nàng, chuyện đương nhiên. Chỉ mong Đậu Nguyên Nguyên trước khi nhận tội có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, sám hối tội mình phạm phải, lên đường thật tốt đi.” Nói tới chỗ này, nàng phân phó nói với Văn Tâm: “Ngươi đi nói cho Như Họa, ta sẽ dẫn Túc nhi đi gặp mặt mẫu thân hắn lần cuối cùng.”
“Vâng”
*
Đổng Uyển mang theo Túc nhi chậm rãi đi vào trong phòng Đậu Nguyên Nguyên.
Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên đã sớm mặc hết sức Mỹ Lệ cao quý, người nàng mặc một bộ cẩm bào thêu vàng, búi tóc thật cao, cắm trâm vàng cài đầu, toàn thân châu vòng thúy lượn quanh, nhìn thấy Túc nhi tiến vào, lập tức chạy tới, Thơ_Thơ_diendanlequydon liền kéo hắn thật chặt vào trong ngực, chảy nước mắt, khẽ gọi mấy tiếng: “Túc nhi, là thân mẫu, ta là thân mẫu của ngươi!”
“Thân mẫu, ngài xảy ra chuyện gì? Sao ngài khóc vậy?” Túc nhi không rõ liền để ý, đưa tay nhỏ bé ra thay nàng lau đi nước mắt trên mặt.
“Hài tử ngoan. . . . . .” Đậu Nguyên Nguyên nhè nhẹ vỗ về đầu Túc nhi, hài lòng cười nói: “Ngươi là hài tử tuấn tú như thế, đơn giản là giống với phụ vương ngươi như đúc, thân mẫu rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. . . . . . . Sau này ngươi nhất định phải ăn nhiều thịt một chút, mới có thể lớn lên giống phụ vương của ngươi như vậy, to lớn cao ngạo! Còn nữa, ngươi phải dụng công đi học, thân là hoàng tộc, Tứ Thư Ngũ Kinh, thi từ tranh chữ nhất định phải tinh thông, đồng thời cũng phải luyện võ cường thân, ngươi ngàn vạn lần ** không thể bại bởi bất cứ người nào, ngươi hiểu chưa?”
“Túc nhi hiểu!” Túc nhi dùng sức gật đầu một cái, sau đó lại đi trở lại bên cạnh Đổng Uyển, lôi kéo tay của nàng lần nữa, giống như lúc hắn tới.
Đậu Nguyên Nguyên thấy thế, sắc mặt hơi biến rồi, nhỏ giọng nói: “Túc nhi, ta mới là thân mẫu của ngươi, không phải nàng ta!”