“Ninh vương phi?” – Như Họa cười lạnh nói: “Ninh vương bị hai chị em chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, giống như một người đần độn, hiện thời y đã biết được, y há có thể ngốc như vậy, vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ ư? Tôi hao hết tâm tư, xe chỉ luồn kim, nỗ lực mượn sức tác hợp các người, để Ninh vương vì chị mà thần hồn điên đảo, mấy độ tới cửa cầu thân, quả nhiên khiến cho Thái hậu cảnh giác, lập tức yêu cầu hoàng thượng sắc lập chị làm hoàng hậu, nhiều năm qua tính toán vạch mưu rốt cục đại công cáo thành, chị đường làm quan rộng mở, ngược lại thật tốt, vậy mà một cước đá văng em gái của mình?”
Đậu Nguyên Nguyên tức giận nói: “Là lỗi của chính ngươi! Ngươi không nên suy nghĩ động tâm với cái vị trí kia, hoàng hậu chỉ có thể có một, ngươi đơn giản là muốn lợi dụng ta bò lên trên, nếu không xa rời ngươi, ngươi lòng dạ ác độc nham hiểm, sớm hay muộn có một ngày Đậu Nguyên Nguyên ta sẽ bị ngươi cắn lại thôi!”
“Lòng dạ ác độc nham hiểm?” – Như Họa đột nhiên buông ra tiếng cười như điên dại, nhưng lại rơi lệ, mắt lộ ra hận ý hung ác, thê lương khiển trách, nói: “Có thể ngoan độc so với hai mẹ con các ngươi, có thể nham hiểm so với các ngươi à? Mẹ tôi chết như thế nào? Không có bà lớn chỉnh đến chết, bà sao có thể nào bệnh chết? Nếu như tôi không có giá trị lợi dụng, các người sẽ khi dễ tôi như thế nào đây?”
“Ngươi ở Đậu phủ không được hoan nghênh cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi xuất thân ti tiện đây?” – Đậu Nguyên Nguyên hừ lạnh một tiếng nói.
“Ti tiện, đúng! Chính là bởi vì ti tiện đáng chết, cho nên tôi mới nỗ lực bò lên cao như vậy, một ngày nào đó vượt qua chị. . .” – Như Họa vung vung tay áo dài, đột nhiên, ánh mắt lại xoay chuyển, đắc ý nói: “Chị gái, chị ngửi thấy hương thơm trên người Như Họa không?”
Lúc này Đậu Nguyên Nguyên đã thiếu kiên nhẫn, trở tay vung ra một cái tát, Như Họa nhanh nhẹn nghiêng thân mình, thuận lợi né tránh, nàng ta cười lạnh nói: “Như thế nào, ngửi thấy giống Đổng Uyển, khiến chị chịu không nổi rồi hả?”
Đậu Nguyên Nguyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh: “Nhanh đi rửa đi, đừng làm hương vị này nữa!”
“Nhưng hương phấn này là chị tự mình làm ra đấy, ở trong khuê phòng, chị treo một bức tranh vẽ hoàng thượng, trên bàn lại đặt đầy những thứ đồ Đổng Uyển vốn có. Đổng Uyển có được cái gì, chị liền nghĩ muốn cái đó, Đổng Uyển được ngọc Như Ý, chị sẽ lập tức đi làm một khối tương tự mang về, nàng làm đồ trang sức mới, chị cũng sẽ lập tức tìm tới cùng một người thợ thủ công, tạo ra một bộ đồng dạng, ngay cả chi khi nàng đổi màu son phấn mới, chị cũng sẽ đi làm ra giống như đúc. . . , chị toàn tâm toàn ý khát vọng đem ánh mắt nóng cháy của Lưu Lăng ở trên người Đổng Uyển dời đến, rơi vào trên người chị, nhưng chị tâm tính quá cao, quá mức kiêu ngạo, chị đố kị Đổng Uyển, liều mình nghiên cứu nàng ấy, nhưng lại khinh thường bắt chước nàng, chị cố gắng khác biệt với Đổng Uyển, nhưng vẫn không có biện pháp cùng nàng ‘phân đình kháng lễ’(1). . .” – Nói tới đây, Như Họa cúi đầu ngửi mùi thơm trên người của chính mình, cười nói: “Hoàng thượng yêu sâu đậm Đổng Uyển, yêu của nàng một cái nhăn mày một nụ cười, ngay cả là mùi thơm trên người nàng, chỉ cần có một chút khá giống như vậy, liền đủ để khiến hắn động tình, hiện thời hắn đã mất đi trí nhớ đối với Đổng Uyển, ngay cả chính hắn cũng không rõ, nhưng rõ ràng sâu trong trí nhớ vẫn còn tình cảm yêu mến. Nhờ có hương phấn ban tặng, hoàng thượng đã động tâm với Như Họa, dù tính chỉ có ba phần tình, Như Họa lại nỗ lực mấy phần, rất nhanh là có thể trở thành người trong lòng của hoàng thượng rồi!”
(1) Phân đình kháng lễ 分廷抗礼: chia nhà ngang lễ, nghĩa là cùng đứng riêng một phe mà được đối xử tôn kính ngang nhau
Đậu Nguyên Nguyên có phần khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói: “Làm thật lâu, cũng chỉ là bóng dáng của người khác, đó không thật sự là động tâm, chỉ là mê hoặc nhất thời, ngươi đừng cao hứng quá sớm, muốn xâm nhập cửa cung lên làm hoàng phi, còn quá sớm!”
“Chị cần lo lắng chính là Ninh vương, mà không là Như Họa đi? Chị chính là chân thực lợi dụng y, coi y như đá kê chân, trèo lên ngôi cao hoàng hậu đấy!” – Như Họa thoải mái ngồi xuống ghế, rót ly trà nhỏ cho bản thân, cười dịu dàng nói: “Nhưng mà chị hoàn toàn không cần lo lắng y trả thù chị, trên tay chị có được vũ khí tuyệt hảo để khống chế Ninh vương, có phải không?”
Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, hít vào một hơi, gương mặt trắng bệch xông lên, dùng sức hất rơi cốc trà trên tay nàng ta, nổi giận thất thanh mắng: “Im miệng! Người không được nhắc tới chuyện này nữa!”
Như Họa mắt lạnh nhìn Đậu Nguyên Nguyên, trong mắt nàng kia dưới sự tức giận là liều mình che giấu nỗi sợ hãi, toàn thân cả người phát run nhưng vẫn là không thể nào che giấu nổi.
Rốt cuộc cái gì đã khiến cho Đậu Nguyên Nguyên luống cuống như thế?
Như Họa dâng lên nét cười, một lần nữa rót ly trà nhỏ cho chính mình, nhàn nhã uống vào.
Để cho Đậu Nguyên Nguyên đến vương phủ, không phải vì kiềm chế Ninh vương, mà là vì muốn kéo nàng ta khỏi địa vị hoàng hậu, sau đó bản thân sẽ cướp đoạt thay thế.
Việc này đương nhiên vẫn phải để Đổng Khanh đến hỗ trợ mới được. Nếu nàng biết được người cha ruột Đổng lão Tư Mã của mình chết như thế nào, nhất định hận chết Ninh vương và Đậu Nguyên Nguyên, nàng dù đánh bạc cả tánh mạng, cũng quyết sẽ không để Đậu Nguyên Nguyên thuận lợi lên làm hoàng hậu.
Trong lúc vô ý xảo ngộ cùng hoàng thượng ở chùa Như Lai, chính là cơ vận của Như Họa nàng ta. Nàng ta chỉ cần lẳng lặng chờ, làm ngư ông buông câu, phóng mồi ở trong nước, ngồi mát ăn bát vàng là được.
Triệu Phi Yến một người xuất thân vũ kỹ ti tiện cũng có thể lên làm hoàng hậu, dựa vào cái gì nàng ta không thể?
Hoàng đế khai quốc cũng là kẻ lưu manh chơi bời lêu lổng, chỉ cần đủ nỗ lực, mọi người sẽ có thể thay đổi xuất thân .
***
Suối nước nóng của phủ Ninh vương, nước trơn mịn, trong sương khói lượn lờ mờ mờ ảo ảo, đang tản phát ra từng trận khi nóng, ba phía của hồ nước lợi dụng núi giả bao chung, bảo đảm không gian ngâm suối riêng tư kín đáo, chỉ cần ngẩng đầu, là mùa thu có thể ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết, vô cùng thích ý.
Ở bên cạnh suối nước nóng, Ninh vương đặc biệt xây dựng một tòa tẩm điện nhỏ, mặt sau tẩm điện có lối thông, trực tiếp thông vào bể, chỉ cần vén mành, là có thể nhìn thấy suối nước nóng tràn ngập sương mù, khí trời mù mịt, che phủ chung quanh viền.
Đổng Khanh lấy tư thế nam tử, chức trọng đứng hàng tam công, cường thế chu toàn cho hoàng thượng cùng chư vị đại thần, thời gian lâu dần, nên không quen lấy thân thể nữ giới gặp người khác, bởi vậy nàng đặc biệt để cho tôi tớ hầu hạ ở tẩm điện nhỏ rời đi, một mình tự tắm rửa.
Trút bỏ quần áo, cởi xuống búi tóc, tùy ý như thác tơ buông xõa bờ vai, nàng thoải mái ngâm mình ở trong suối nước nóng, ngửa đầu, xem Ngân Hà trong đêm lạnh, ánh sao xán lạn, ánh trăng sáng tỏ.
Màn đêm buông xuống, vạn vật đều yên ắng, ngâm mình ở trong suối nước nóng, tạm rời xa tục sự hỗn loạn, đúng là chuyện vui lớn nhất đời người.
Lúc này, trong tẩm điện lại truyền đến tiếng nói chuyện, đó là thông đạo duy nhất lui tới suối nước nóng, toàn thân nàng chợt rùng mình, nhanh chóng từ suối nước nóng đứng dậy, cầm lại quần áo trong để ở một bên, mặc vào trên người, nhưng ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hoàng thượng đang đứng lặng ở cửa tẩm điện, ngơ ngẩn nhìn nàng.