Buông Nhân Vật Phản Diện Kia Ra Để Cho Tôi Tới

Chương 12


Người dân của phố Đen đều biết mấy ngày nay có một thanh niên trẻ tuổi thần bí mới đến đây.

Người thanh niên này luôn đội mũ đen và đeo khẩu trang, mặc thêm một chiếc áo khoác có mũ, che cả người kín mít. Anh ít nói, cũng không thấy nói chuyện với người khác, hiện đang ở cùng Tiểu Truy – kẻ dựa vào ăn trộm để sống qua ngày, suốt ngày ăn không ngồi rồi, việc thích làm nhất chính là ngồi ngây người ở bờ sông Đen, thường xuyên ngồi cả ngày ở đó.

Nhưng từ khi anh đến, đám côn đồ trên phố không còn dám gây chuyện với Tiểu Truy nữa, bọn họ dần phát hiện tuy người thanh niên này ít nói nhưng lại đánh nhau rất giỏi, ra tay cũng không nể nang gì, chỉ có mấy ngày mà đám côn đồ ở đây đều bị anh đánh phục cả rồi.

Bờ sông bên kia có một dãy nhà ở hai tầng, là nhà trọ do A Nguyên mập kinh doanh.

Tiểu Truy bò trên bức tường cao, nó ngó vào nhìn qua khe cửa sổ một hồi lâu, cuối cùng thất vọng nhảy xuống. Tiểu Truy dùng xích sắt kéo mấy tấm ván gỗ tạo thành cầu chạy qua sông, nó đi đến ngồi xuống bên cạnh bạn mình ở bờ sông.

“Đi về thôi, hôm nay thu hoạch không tệ lắm.” Nó móc hai cái bánh bột bắp màu vàng trong ngực ra chia cho Diệp Bùi Thiên một cái.

Nhưng nó phát hiện hình như bạn mình không nghe thấy lời mình nói, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn cửa sổ căn phòng nó vừa nhảy xuống.

“Chỗ đó à, một người bạn tốt của tôi từng ở đó.” Tiểu Truy kéo Diệp Bùi Thiên lên, vừa đi vừa giải thích nguyên nhân nó bò lên đấy: “Đó đúng là một người bạn tốt, trước kia khi ổng rời đi, ổng còn cố ý đến nhà tôi cho tôi một bao kẹo. Tôi thường xuyên đi xem là hy vọng có ngày nào đó ổng quay về.”

Trời mưa to một trận trước đó không lâu làm đường phố lầy lội này càng dơ bẩn hơn.

Hai người một cao một thấp dẫm lên vũng nước trên mặt đất trong ngõ nhỏ tối tăm, trong một góc đường âm u, một người phụ nữ quần áo tả tơi cởi áo cho con bú, bên cạnh cô ấy còn hai đứa trẻ nữa, đứa nào cũng gầy trơ cả xương, bọn nó đang giúp mẹ thu dọn sợi bông cũ nát bị nước mưa làm ướt.

Nhìn thấy Tiểu Truy và Diệp Bùi Thiên dẫm nước đi tới, hai đứa trẻ gầy trơ xương một trái một phải ôm lấy chân Diệp Bùi Thiên.

“Anh, đói. Cho chút ăn đi.”

Bọn nó không xin thành công, Diệp Bùi Thiên không làm gì dư thừa, anh giơ tay túm cổ áo hai đứa rồi đẩy mạnh chúng xuống bùn đất.

Tiểu Truy hùng hùng hổ hổ phất tay đuổi người: “Đi đi đi, nhìn thấy người mới là muốn bắt nạt, bọn ông cũng ăn không đủ no, nào có thừa cho chúng mày.”

“Nuôi không nổi cũng đừng sinh nhiều như vậy, sinh ra tới dù có ném ở trên phố cũng không ai nuôi thay bà.”

Trên phố này thường xuyên có một số phụ nữ sinh con bất đắc dĩ, nhưng hầu hết những người này đều không nuôi đứa con mà chính họ cũng không biết bố chúng là ai.

Tiểu Truy chính là một trong những đứa trẻ bị bố mẹ vứt trên phố, là số ít những đứa trẻ bị vứt bỏ may mắn tồn tại được.

Đã quen bị từ chối, hai đứa trẻ lăn trên đất mấy vòng rồi bò lại bên người mẹ, bọn nó không khóc, chỉ im lặng lau bùn đất trên mặt, đồng thời tháng thương nhìn bánh bột bắp mê người trong tay Diệp Bùn Thiên. Người mẹ thẫn thờ rút bàn tay khô gầy ra tùy tiện xoa hai cái trên đầu chúng xem như an ủi.

Hai chân thon dài cất bước qua bên người họ không hề dừng lại, chiếc bánh vàng lại bị ném chính xác vào lòng người mẹ, miếng bánh vàng rực nằm ở đó, trên bánh không bị dính chút nước bùn nào.

“Này, tôi nói con người ông cũng thật là. Nói với ông bao nhiêu lần rồi, không thể mềm lòng vậy được, bọn họ thấy ông mềm lòng nên lần nào cũng chặn ông. Tôi nghi nếu không phải gặp được tôi thì ông chết đói lâu rồi.” Tiểu Truy tuổi không lớn nhưng lại rất lão thành, nó vừa quở trách bạn bè vừa móc cái bánh nho nhỏ của mình ra bẻ thành hai phần chia cho Diệp Bùi Thiên.

Diệp Bùi Thiên không nói lời nào, anh nhận nửa miếng bánh rồi bẻ ra chậm rãi ăn.

Một tiệm bánh bao bên đường mở cửa, ông chủ xốc vải che mẻ bánh mới ra lò lên làm mùi hương tỏa ra trong không khí.

Tiểu Truy ra sức hít hai cái, lặng lẽ sờ bụng mình.

Cả ngày chỉ ăn nửa cái bánh bột bắp thật sự ko đủ nhét kẽ răng. Tuy rằng bánh bột bắp ăn ngon nhưng thật sự quá ít, vẫn là bánh đen mới no bụng, ngày mai lại đi ăn bánh đen thôi. Nó thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Diệp Bùi Thiên dừng bước, anh xoay người nhìn nó, tay lấy ra một viên ma chủng xanh mơn mởn đi qua tiệm bánh bao.

Tiểu Truy vội túm tay anh lại, nó lo lắng hãi hùng nhìn trái ngó phải, tức hộc máu nói nhỏ: “Ông muốn làm gì? Ông cầm ma chủng cấp ba, loại này có thể khảm lên vũ khí hoặc là mang đổi đồ hiếm, thế mà ông lại muốn lấy nó đi đổi bánh bao à?”

Diệp Bùi Thiên hơi sững sờ, sống ở đây một thời gian anh cũng biết được đại khái chuyện giao dịch giữa mọi người. Đây là viên ma chủng thấp nhất anh có thể tìm ra. Nhưng hình như cậu bé trước mắt không đồng ý cho anh sử dụng.

Một bà cụ tóc trắng xóa đang cố hết sức kéo chiếc xe ba gác cũ nát, trên xe là những món đồ vứt đi to gấp mấy lần bà ấy.

Tiểu Truy đút tay vào túi, nó chậm rãi đi ngang qua, thế rồi đột nhiên duỗi tay rút một bàn tay Ma Khu từ trong đống đồ vứt đi, nó vừa bỏ chạy vừa cười to.

“Bà Ngô, Ma Khu rách này bà không bán được tiền đâu, để tôi lấy chơi đi ha.”

Bà Ngô cầm gậy trúc trong tay, bà ấy dừng lại chửi ầm lên, nếu chỉ nhìn thân hình gầy yếu già cả kia thì hoàn toàn không nhìn ra bà ấy có thể mắng người với chiến lực như pháo đốt thế được.

Nếu nói ở thời đại hoàng kim, người già và trẻ nhỏ sẽ được xã hội kích trọng và nhường nhịn thì đến thời đại phế thổ này, bọn họ trở thành hai quần thể mềm yếu vô lực, trở thành đối tượng bị vứt bỏ đầu tiên. Cho nên ngày này, người già hoặc trẻ nhỏ có thể tự mình sống sót thì có thể khẳng định họ không phải người mềm yếu.

Những đống đồ vứt bỏ chồng lên nhau bị đổ nghiêng sang một bên vì mất trọng tâm chống đỡ.

Một cánh tay nâng lên vững vàng tiếp được nó.

Tay áo của Diệp Bùi Thiên kéo cao lên khuỷu tay để lộ ra cánh tay hơi gầy yếu tái nhợt nhưng khi nâng đống đồ như ngọn núi nhỏ lại vững chắc lại thường.

“Thiếu niên, cậu kéo giúp bà già này một phen. Chao ôi cái thân đầy xương khô này sắp vỡ ra đất cả rồi.”

Bà Ngô tuổi lớn, từng gặp không ít người, chưa đến hai ngày bà ấy đã nắm được tính cách của người thanh niên này. Nhìn dáng vẻ anh rất lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ nói chuyện, còn rất khỏe nữa.


Quả nhiên, bà ấy thấy Diệp Bùi Thiên im lặng một lúc rồi cũng tiếp nhận dây thừng, không nói một lời mà kéo xe đi sâu vào ngõ nhỏ về nhà bà ấy.

Về đến nhà, anh thậm chí còn chủ động dọn đống đồ nặng nề kia vào trong kho hàng cho bà Ngô.

Bà Ngô xoay người kéo Diệp Bùi Thiên đang muốn đi lại, đồng thời nhét một miếng bánh khoai tây tự làm vào tay anh.

||||| Truyện đề cử: Kiếm Vực Vô Địch |||||

“Cảm ơn cậu thanh niên, lần sau tôi lại nhờ cậu giúp tiếp nhé.”

Khi Tiểu Truy tìm được Diệp Bùi Thiên, nó thấy anh đang đứng sững người nhìn miếng bánh khoai tây ở ven đường.

“Oa, hôm nay bà già keo kiệt kia hào phóng thế.” Tiểu Truy kiễng chân liếm môi nhìn miếng bánh óng ánh lớp dầu: “Chia, chia cho tôi một nửa đi.”

*

Phòng Thành chủ Xuân thành.

Thành chủ Hoàn Thánh Kiệt giật mình đứng lên: “Anh nói gì? Anh xác định là anh ta?”

Người đứng trước mặt Hoàn Thành Kiệt là một người đàn ông què một chân, người kia đeo chân giả, cong lưng cung kính nói: “Thành chủ, tôi sẽ không nhận sai, tôi từng suýt chút nữa là chết trên tay anh ta, có chết tôi cũng không quên cách thức thao tác hạt cát của người kia. Ngày đó sau trận chiến, tôi đã lặng lẽ giấu con vật tôi triệu hoán đến dưới lòng đất.”

“Cù Chi, ra đây.” Gã nhìn về phía khoảng không rồi lên tiếng gọi.

Một con thú triệu hoán có vẻ ngoài như con chuột khổng lồ chui nửa cái đầu ra khỏi nền đất.

“Chủ nhân.” Tiếng nói từ tính trầm thấp vang lên.

“Nói với thành chủ những gì mày thấy.”

“Vâng, thưa chủ nhân. Không lâu sau người kia đi ra từ rừng rậm, anh ta đeo khẩu trang, mũ, ăn mặc rất kỳ lạ, chậm rãi đi theo đội ngũ vào Xuân thành. Hôm nay tôi lại thấy anh ta ở phố Đen, nhìn có vẻ anh ta đã sống ở đó mấy ngày rồi.”

Hoàn Thánh Kiệt đi trong phòng hai vòng: “Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên, sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ chúng ta.”

Người đàn ông què chân bước một bước ra khỏi bóng râm, cẩn thận nói: “Tôi từng giao chiến với ma quỷ kia, lần đó tất cả mọi người đều chết, chỉ có tôi may mắn sống sót. Ngày đó khi nhìn thấy những hạt cát kia ở trên chiến trường là tôi đã thấy không thích hợp rồi.”

Hoàn Thánh Kiệt chậm rãi ngồi xuống: “Tôi đã nghĩ chỗ nào có thánh đồ điều khiển cát cấp cao như vậy, ra tay lại không xuất hiện, ma chủng cấp cao cũng không lấy, cứ thể tặng không cho chúng ta?”

“Đó là bởi vì anh ta là Diệp Bùi Thiên, làm sao anh ta dám xuất hiện trước mặt chúng ta.”

Hoàn Thành Kiệt đảo mắt một vòng, anh ta chà xát tay: “Nếu đúng như lời anh nói thì chúng ta cần phải đề phòng cẩn thận.”

“Thành chủ, chẳng lẽ anh không muốn biết bí mật của Diệp Bùi Thiên à? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy.” Người kia tiến đến gần hơn.

“Anh, anh nói? Sao lá gan của anh to thế? Không được, đó chính là Nhân Ma Diệp Bùi Thiên. Chúng ta không trêu chọc được.”

“Sở dĩ Thần Ái có được thế lực như hiện giờ còn không phải vì lúc đầu bọn họ khống chế người đàn ông này trong lòng bàn tay à?” Người đàn ông què để lộ vẻ tham lam, gã thấp giọng xúi giục: “Cả người anh ta đều là bảo vật, chỉ cần có được một chút máu thì dù thương nặng thế nào cũng có thể cứu, nếu có được bộ phận nào đó thì chẳng phải sẽ có cả công hiệu mọc lại xương thịt sao.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận