Viên Mạn bị kéo đi chạy rất xa, cô ấy cũng không biết mình bị kéo chạy đi bao lâu, mãi cho đến khi đã dừng bước thở hồng hộc mới phát hiện người kéo mình chạy đi như bay chính là nữ thánh đồ một mình chiến đấu với ma vật cấp sáu mà mình gặp khi nãy.
Cô ấy thấy người này dừng bước buông tay mình ra, xoay người đề phòng, không lâu sau một người đàn ông cầm thanh đao dài màu lam đi ra khỏi rừng cây.
Người đàn ông bị bọn họ nhận định là “gã trai dùng để giải tỏa dục vọng” này đã một đao bổ ra đàn ma vật chen chúc, một mình xông vào đàn ma vật đông đúc cứu Hạ Mạt ra, đồng thời an toàn chạy quay lại.
Cô gái hôn mê được anh dẫn theo đúng là Hạ Mạt.
“Vùng thoát khỏi ma vật, cô ấy bị thương khá nặng.” Diệp Bùi Thiên vừa nói vừa đặt cô gái xuống đất.
Viên Mạn vươn tay cẩn thận đón lấy người bạn cả người chảy đầy máu của mình, dị năng của cô ấy đã khô cạn từ lâu cho nên bây giờ chỉ có thể lấy thuốc và băng vải ra dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chữa trị cho Hạ Mạt. Tay của Viên Mạn bị dính đầy máu, cô ấy vừa băng bó vừa chảy nước mắt nhưng cô ấy cắn chặt răng, tay cũng không hề ngừng lại.
Trước đây Viên Mạn cảm thấy mình có thể sống được ở trong căn cứ hoàn cảnh ác liệt, một cuộc sống dù cơm không đủ no, như vậy đã xem như cô gái rất kiên cường rồi. Nhưng sau hôm nay cô ấy mới biết mình cũng chỉ là kẻ yếu được bức tường cao của căn cứ bảo vệ mà thôi.
Cô ấy sống dựa vào hoàn cảnh an toàn do các chiến sĩ liều mạng ra ngoài vật lộn với ma vật mới có thể sống cuộc đời tự cho là gian nan nhưng an ổn này.
Một trận chiến sinh tử có thể khiến thiếu nữ đơn thuần vô tri lột xác nhanh chóng.
Khi người bạn luôn che chở cho mình hơi thở thoi thóp, cô ấy dù có yếu ớt cũng nhanh chóng bắt đầu kiên cường hơn.
Viên Mạn khom lưng cõng người bạn bị thương nặng lên, mặt dính đầy nước mắt và nước mũi, cô ấy cúi đầu luôn miệng cảm ơn Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên sau đó quay đầu nhanh chóng chạy qua con phố đầy cỏ dại, một đường chạy thẳng về Xuân thành.
Sở Thiên Tầm nhìn người đi xa, đột nhiên nhận ra sự chết lặng và lạnh nhạt của mình trước kia thực tế chỉ đơn giản là biểu hiện của sự nhỏ yếu.
Nội tâm mềm yếu, năng lực không đủ nên chỉ có thể dùng hờ hững làm tư duy cố định. Chỉ khi năng lực mạnh đến một trình độ nhất định mới là lúc có thể làm mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Loại lựa chọn này có thể bị người đời coi là ngu xuẩn, thánh mẫu, không được báo đáp tốt. Nó cũng có thể sẽ là một loại kết cục tốt đẹp mà mình cảm thấy đáng giá.
Gió nhẹ quen thuộc thổi qua da thịt, đứng ở đây có thể nhìn thấy phế tích yên tĩnh ở phía xa. Trong lòng Sở Thiên Tầm có một loại yên lặng hiếm thấy, cô đột nhiên tràn ngập tin tưởng với việc vượt cấp sắp tới.
Mọi người đều biết nội tâm mạnh mẽ mới là điểm quan trọng nhất để vượt cấp thành công, có thể khắc chế được sự sức hấp dẫn của ma hóa ở sâu trong lòng mới có thể đủ để trở thành cao thủ cấp cao. Nhưng không ai có thể nói chắc được rằng cái gì mới gọi là nội tâm thật sự mạnh mẽ.
Nhưng cao thủ đứng vững ở trên đỉnh núi đều có điểm đặc sắc của riêng mình, có người cố chấp với một vấn đề nào đó, có người phóng túng trong việc giết chóc, có người khám phá sinh tử, cũng có người vứt bỏ tất cả tình cảm. Mỗi người đều dùng cách của riêng mình để đi lên con đường trở thành kẻ mạnh.
Về phần Sở Thiên Tầm, tại khoảnh khắc này, cô đột nhiên mơ hồ tìm được phương hướng cho chính mình.
Xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió cũng chỉ có tiếng hô hấp của Diệp Bùi Thiên ở bên cạnh. Chàng trai không nói lời nào quay mặt nhìn cô.
Đôi môi hơi mỏng của anh khẽ con, anh duỗi tay kéo Sở Thiên Tầm chậm rãi đi về nhà.
“Bao nhiêu năm qua, có không ít người khóc trước mặt anh,” Diệp Bùi Thiên cúi đầu cười nhạt, tiếng nói mát lạnh vang lên trên con đường hoang dã: “Khóc lóc xin tha, khóc lóc mắng chửi, khóc lóc sám hối. Nhưng khóc nói lời cảm ơn như vậy là người đầu tiên. Còn khóc rất khó coi nữa, nhưng hình như anh thấy hơi vui vẻ.”
“Anh vốn dĩ là người rất dịu dàng mà, không nên gặp ác ý nhiều thế mới phải.” Sở Thiên Tầm nói.
Diệp Bùi Thiên vuốt ve lòng bàn tay của Sở Thiên Tầm.
Thiên Tầm, có lẽ em không biết, làmem cho anh ấm áp, anh mới có để truyền ấm áp này xuống.
Hai người quay trở về chỗ ở tại Xuân thành.
Nhà ngang rất náo nhiệt, có không ít người ra ra vào vào, các gia đình trong dãy nhà vây xem chỉ trỏ nghị luận. Khi Sở Thiên Tầm và Diệp Bùi Thiên đi đến cửa, có mấy người đàn ông mặc áo có logo đội tuần tra Xuân thành trên tay áo đang cố sức nâng một thi thể cao to từ trong ra ngoài, thi thể kia có làn da màu đen, tay có móng vuốt và vảy, rõ ràng không phải thi thể của con người.
“Sao vậy chị?” Sở Thiên Tầm hỏi Cao yến khi hai người gặp nhau ở cửa.
“Vượt cấp thất bại, ma hóa.” Cao Yến lắc đầu.
“Không có người thủ hộ ạ?”
“Người thủ hộ là vợ anh ta, nhất thời không đành lòng nên không xuống tay kịp.”
Mỗi một lần thánh đồ vượt cấp đều sẽ mời người thân cận nhất với mình làm người thủ hộ. Người này cần bảo vệ để mình không bị bên ngoài ảnh hưởng trong lúc suy yếu nhất. Quan trọng nhất chính là nếu tăng cấp thất bại bị biến thành ma vật thì người thủ hộ cần phải kịp thời chặt đầu ma vật, ngăn cản có ma vật mới ra đời trong khu chung cư đông đúc này. Hơn nữa cũng có thể bảo đảm người thăng cấp chết đi khi còn có ý thức, còn ở trong thân phận con người.
Bọn họ vừa nói vừa đi vào cửa, trong sân rất hỗn loạn, căn bếp đơn sơ bị sụp hơn nửa, một người phụ nữ thất hồn lạc phách ngồi bệt dưới sân, trong lòng ôm một cái đầu hình thái kỳ lạ của người đàn ông. Cô ấy lúc khóc lúc cười, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.
Sau khi ma chủng buông xuống, trường hợp như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhóm Sở Thiên Tầm im lặng đi lên cầu thang.
“Bởi vì cô ấy nhất thời không nỡ làm ma vật cấp năm xuất hiện bất ngờ, mang đi mấy cái mạng.”
Cao Yến thở dài than, trong lòng lại nhớ tới cảm giác lo âu bất an không biết làm sao trong lòng mình lúc Sở Thiên Tầm tiến vào cấp năm. Nếu bạn thân của mình ma hóa, như vậy đối với người thủ hộ đó mới là thời khắc tàn nhẫn nhất.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Diệp Bùi Thiền ngồi ở cửa sổ lộ thiên chong đèn đọc sách.
Tiếng đập cửa vang lên.
Anh đi mở cửa, Sở Thiên Tầm thò đầu vào nhìn rồi đi vào phòng, cô chắp tay sau lưng mỉm cười ngọt ngào với anh.
Thời tiết ban đêm rõ ràng rất lạnh, trong phòng lại vì nụ cười này của cô mà trở nên ấm áp, Diệp Bùi Thiên cảm thấy mình ấm tới mức sắp hòa tan.
Sở Thiên Tầm ngồi xuống vị trí anh vừa ngồi, cô duỗi tay lật quyển sách trên cửa sổ, là một quyển [Nhà thờ Đức Bà Paris] của Hugo.
Diệp Bùi Thiên đã bắt đầu bận rộn pha trà, anh bưng điểm tâm tới, trong phòng anh thế mà lại chuẩn bị cả trà bánh theo thói quen ở quê của Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm nhìn người đàn ông đang bận rộn trước mắt, hai chân của anh thẳng tắp, vòng eo thon nhỏ, trên chiếc mặt nạ màu bạc có ánh sáng lưu chuyển, nhìn có vẻ lưu loát sạch sẽ, có một loại đẹp không thể xâm phạm. Anh vui sướng bận rộn vì mình đến, toàn bộ không khí đều như chảy xuôi sự vui sướng và nhớ nhung của anh dành cho mình.
Trong lòng Sở Thiên Tầm cảm thấy hơi không đành lòng, tầm mắt của cô dừng trên bìa mặt quyển sách, cô châm chước một lát, cuối cùng vẫn móc viên ma chủng cấp sáu nãy giờ vẫn đang nắm chặt trong túi ra.
“Bùi Thiên, em chuẩn bị tăng cấp. Em muốn nhờ anh làm người thủ hộ cho em.”
Diệp Bùi Thiên chớp mắt, chiếc chén trà nhỏ trong tay rơi xuống khay lăn một vòng, nước trà nóng bỏng rơi xuống tay mà anh không hề hay biết.
Sở Thiên Tầm cầm tay anh đặt ở bên miệng thổi nhẹ, năng lực hồi phục mạnh mẽ khiến cho vết bỏng trên tay anh nhanh chóng khỏi hẳn.
Nhưng sự kinh sợ trong lòng không bình ổn dễ dàng như vậy.
“Anh không phải sợ,” Sở Thiên Tầm duỗi tay nhẹ nhàng tháo mặt nạ của anh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Chúng ta còn muốn cùng nhau đi qua con đường rất dài, thế nào cũng muốn bảo vệ lẫn nhau. Việc này sớm hay muộn cũng đến, không thể tránh được.”
Cô kề sát khuôn mặt của Diệp Bùi Thiên, hôn lên đôi môi anh. Đôi môi kia lạnh lẽo, không hề có phản ứng với nụ hôn của cô.
Sở Thiên Tầm nâng mặt anh, tinh tế hôn từng chút, đầu lưỡi ấm áp tách đôi môi anh ra, tiến vào thế giới của anh, làm độ ấm trong anh chậm rãi hồi phục trong nụ hôn kiên nhẫn của mình rồi bắt đầu đáp lại.
Khi hai người thở hổn hển tách ra, Sở Thiên Tầm chống cái trán của anh hỏi lại: “Có được không anh? Nếu anh thấy không muốn thì em có thể tìm chị Yến.”
Diệp Bùi Thiên cắn răng run rẩy, một lát sau anh gật đầu giữa hai tay cô.
Sở Thiên Tầm sờ đầu anh, mặc dù việc này có hơi tàn nhẫn với Diệp Bùi Thiên nhưng nó là tàn nhẫn với mỗi một người bạn thân, nếu cô và Diệp Bùi Thiên mới ở bên nhau mãi, trở thành bạn lữ thân mật nhất thì không thể tránh được.
“Anh phải biết rằng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em hy vọng có thể kết thúc tất cả với thân phận con người.” Sở Thiên Tầm dặn dò.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, hồi lâu mới gian nan gật đầu.
Lấy năng lực của Diệp Bùi Thiên, cho dù anh nhất thời không đành lòng giết chết mình thì cũng hoàn toàn có thể khống chế được mình khi đã ma hóa, không đến mức xúc phạm tới người vô tội trong dãy nhà, Sở Thiên Tầm yên tâm nghĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tối nay trời đêm không có ánh trăng, ngân hà đầy sao trải rộng trên bầu trời.
Ma chủng cấp thấp như là viên đá quý bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ bất quy tắc. Tới cấp sáu trở lên dần dần tròn hơn, Sở Thiên Tầm giơ viên ma chủng trong tay lên, có màn trời làm nền, giữa viên ma chủng hình cầu có màu xanh lục đậm nhạt không đồng nhất lưu chuyển như là một viên tiểu hành tinh hơi co lại bị cô cầm trong tay.
Cô cắn viên ma chủng như hằng tinh xa xôi này không hề do dự.
*
Diệp Bùi Thiên ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, im lặng nhìn người đang cuộn trò trên giường.
Khăn trải giường là màu lam thuần túy, đối lập lên làm màu da của người kia trắng bệch khác thường. Người ấy nhíu chặt chân mày, đôi tay nắm chặt khăn trải giường, mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống thấm ướt một mảng giường.
Một màu xanh lục từ cổ cô bắt đầu lan tràn xuống, màu xanh lục đậm này bò sát da thịt, chạy dọc theo khuôn mặt chậm rãi nở ra, cứ lặp qua lặp lại như thế như đang cùng lực lượng nào đó tranh đoạt cơ thể này.
Diệp Bùi Thiên ngồi im ở mép giường, anh hơi khom lưng, ngón tay thon dài đan vào nhau, khuỷu tay chống đầu gối, sắc mặt bình tĩnh, không hề nhìn ra chút căng thẳng cùng hoảng loạn nào. Anh chỉ ngồi yên như vậy chăm chú nhìn khuôn mặt của Sở Thiên Tầm.
Mấy giờ trôi qua, ngoài việc thỉnh thoảng cử động cổ một chút thì anh không có động tác nào khác. Chăm chú tới mức cố chấp.
Trên thực tế Diệp Bùi Thiên không biết thời gian đã qua đi bao lâu, giống như chỉ có giây lát ngắn ngủn, lại cũng giống đã nhiều năm trôi qua.
Trong đầu anh trống rỗng, ngực cũng thành một cái động không đáy, không nghĩ bất cứ điều gì, không có bất cứ cảm giác gì.
Có đôi khi, Sở Thiên Tầm ở trên giường đau đớn phát ra tiếng rên rất nhỏ, trong lòng Diệp Bùi Thiên sẽ nảy ra ý niệm nào đó.
Có phải cô sẽ chết không?
Suy nghĩ này còn chưa kịp ngoi đầu đã bị vô số móng vuốt điên cuồng xé thành mảnh nhỏ, hung hăng đốt trụi thành tro, sau đó đào một cái hố chôn sâu xuống, đắp đất lên, không cho nó ngoi đầu tới.
Dù vậy mỗi lúc ấy trái tim anh vẫn quặn đau tới mức sống không bằng chết.
Anh trơ mắt nhìn chằm chằm những sợi tơ màu xanh lục đó bò lên trước rồi lại lùi về, liên tục tra tấn người ở trên giường cùng người ngồi ở mép giường là mình, chỉ cảm thấy mình bị tra tấn thành một người sống mất đi sinh mệnh.
Cuối cùng những tia màu xanh lục đó cũng chậm rãi rút đi khỏi chiếc cổ trắng nõn, người trên giường suy yếu mở mắt ra, vươn bàn tay ướt mồ hôi vuốt ve mặt anh.
Khoảnh khắc đó, cảm xúc lẫn lộn, tất cả đau khổ mới rút cạn khỏi cơ thể như thủy triều xuống.
Diệp Bùi Thiên vươn một bàn tay che kín mặt, anh như là một con ác quỷ từ địa ngục trở về nhân gian, cuối cùng cũng có thể tham lam hít thở không khí của nhân gian.