Buông Nhân Vật Phản Diện Kia Ra Để Cho Tôi Tới

Chương 7


Sở Thiên Tầm tiễn người trị liệu kia đi, cô mua ăn ở ngoài cửa nhà trọ, là bát chào màu vàng nấu từ bã đậu, bên trong có một ít màu xanh lá cây coi như cũng có rau xanh, cho dù là Sở Thiên Tầm thì đây cũng là đồ ăn tốt nhất mà cô có thể ăn được vào lúc này.

Sở Thiên Tầm quay về phòng, cô nâng Diệp Bùi Thiên lên đút cho anh từng thìa cháo.

Loại cháo này ăn vào miệng chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, còn rất khó nuốt, nó thô ráp tức mức đau cả cổ họng.

Nhưng Diệp Bùi Thiên hoàn toàn không có ý kiến gì cả, đút cho cái gì là ăn cái đó, cũng không còn ngại ngùng như lúc trước, bây giờ chỉ cần cái thìa đưa đến trước mặt là đôi môi nhợt nhạt kia sẽ phối hợp mở ra.

Sở Thiên Tầm đút anh ăn cháo rau xong, chính cô thì nâng hộp uống ừng ực ít cháo còn lại. Sau đó móc một bao giấy trong túi đặt lên tủ đầu giường, trong túi giấy chính là mấy viên đường phèn.

Cô ăn một viên, viên khác thì cầm lấy nhét vào miệng Diệp Bùi Thiên.

Lòng bàn tay đụng phải đôi môi lạnh băng mềm mại, khi rụt tay về, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại ít nhiệt độ.

Trái tim của Sở Thiên Tầm đột nhiên lỡ nhịp, cô liếc trộm Diệp Bùi Thiên, may mắn người đàn ông trước mặt dường như không nhận ra điều ấy.

Anh vẫn ngồi thẫn thờ, chỉ là môi mỏng hơi mím nhẹ nuốt chút vị ngọt kia vào miệng.

Sở Thiên Tầm liền thả lỏng, cô thu dọn hộp đồ ăn và bát đũa mang ra ngoài cửa để rửa.

Diệp Bùi Thiên nằm trên giường, anh nhìn dấu vết loang lổ trên trần nhà, lại chép miệng lần nữa.

Nơi đó rất ngọt, anh không biết trên thế gian lại có loại ngọt này, làm anh gần như kinh hoàng không biết phải làm sao.

Cửa sổ vang lên tiếng răng rắc, thằng nhóc kia lại dò đầu ra.

Nó ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy bọc đường phen nho nhỏ trên bàn.

“Oa, đấy là kẹo? Có phải là kẹo không?” Nó kinh ngạc nói, sau đó nỗ lực với tay vào muốn dùng kẹp sắt kẹp lấy một cái kẹo: “Mau, mau cho ông một cái.”

Cái tủ đầu giường nhỏ kia khẽ lay động như là bị thứ gì trên mặt đất kéo bốn chân lại, nó tự di chuyển vị trí, dịch đến nơi thằng nhóc kia không với tới được.

“Xuy, keo kiệt.” Thằng nhóc nói móc, nó chán nản thu hồi cái kẹp: “Thì ra ông là thánh đồ cơ à, chẳng trách cụt tay cũng có người muốn.”

“Chia cho tôi một viên đi, tôi chỉ cần một viên thôi.” Nó nuốt nước bọt: “Mấy năm rồi ông đây cũng chưa được ăn cái này, lần trước vì ăn một món có vị ngọt thế này mà bị lão Tam phố Đông Lại đuổi đánh suốt ba con phố.”

Người nằm trên giường không đáp lại nó, khuôn mặt của anh bị mái tóc dày hỗn độn che đậy, chìm vào bóng râm ở đầu giường, không nói một lời nào.

Cái bàn kia thì tiếp tục dịch ra xa hơn, đây chính là ý tứ của anh.

Thằng nhóc thất vọng não nề, nhưng nó cũng không chịu rời đi, đôi mắt dính chặt vào mấy cái kẹo, nó liếm môi.

“Đây là bà chị kia để lại cho ông ăn à? Bà chị kia đối xử với ông khá tốt, cái này đắt lắm, người thường đều không mua nổi. Nhìn bà chị đó cũng không giống người có tiền, vừa nãy tôi thấy chị ta ngồi gặm bánh đen ngoài cửa.”

“Bà chị mua cháo rau cho ông ăn, chính mình thì ngồi ở ngoài gặm cái bánh đen cứng chết người. Chậc chậc, ông làm tình nhân làm được có số có má.”

Đến buổi tối, Sở Thiên Tầm lại mua cháo rau cho anh, nhưng cô đút không được nửa bát thì Diệp Bùi Thiên đã lắc đầu tỏ vẻ không ăn nữa.

Sở Thiên Tầm không nghi ngờ anh, cô đỡ anh nằm xuống, sờ cái trán hơi nóng lên của anh, cô hỏi: “Làm sao vậ? Có phải thấy không thoải mái không?”

Qua hồi lâu, cô thấy đôi môi tái nhợt kia khẽ giật, tiếng nói khàn nhỏ phát ra:

“Cảm ơn.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Diệp Bùi Thiên nói chuyện.

Tiếng nói không giống trong tưởng tượng của cô, nó trầm khàn và hơi ách, nghe như đã lặp lại trong miệng rất nhiều lần mới phát ra.

Sở Thiên Tầm không kìm được vui vẻ.

Cô phí nhiều sức lực như vậy mới nhận được hai chữ, nếu bị Cao Yến biết nhất định sẽ bị mắng là ngu xuẩn, phá của, cho không đàn ông.

Nhưng mà cô nhìn vết thương nghiêm trọng đang khỏi lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường của Diệp Bùi Thiên, nhìn thấy người bị tàn phá thảm hại đang dần có được hình người. Trong lòng cô lại vui mừng khó nén.

Vì niềm vui của mình thì tốn chút tiền có tính là gì. Sở Thiên Tầm nói với chính mình, cô hoàn toàn đã quên ngày thường mình tính toán chi tiêu tỉ mỉ cỡ nào.

Cô vô cùng vui vẻ uống nốt chỗ cháo còn lại, thấy sắc trời dần ám xuống, cô bèn móc chiếc đèn nhỏ kia ra bật công tắc lên.

Ánh sáng của đèn đánh lên mặt Diệp Bùi Thiên, quang và ảnh va chạm càng khắc họa rõ nét khuôn mặt góc cạnh suy yếu tái nhợt kia, dưới hai mắt là quầng thâm mắt thâm sì vì thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đôi mắt kia vẫn mở to từ đấu tới cuối, đôi mắt ngậm chút nước kia ngẫu nhiên sẽ đong đưa một chút.

Ngoài thời gian hôn mê kia, Sở Thiên Tầm chưa từng nhìn thấy anh ngủ thật sự lần nào.

Trán Diệp Bùi Thiên hơi nóng, anh bị sốt nhẹ. Nhưng nhìn anh rõ ràng đang cố kiên trì không chịu nhắm mắt lại.

Sở Thiên Tầm hơi do dự, cô duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của Diệp Bùi Thiên, cô biết nguyên nhân người đàn ông này sợ bóng tối. Mặc dù là ở một thế giới song song khác nhưng bệnh trạng này của anh cũng phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể giảm bớt.

“Ngủ một lát đi, tôi thấy anh chưa ngủ được bao nhiêu cả.” Cô nói.

Diệp Bùi Thiên không thích ngủ, trong giấc ngủ mơ của anh chỉ có bóng tối vô biên và ác mộng vô tận.

Ngày thường khi anh thật sự không thể chịu nổi, anh sẽ nhắm mắt nghỉ một lát, sự mệt mỏi vì mất ngủ quanh năm suốt tháng khiến tính cách của anh trở nên táo bạo dễ giận.

Giết chóc là cách giải tỏa duy nhất của anh, anh dần dần mất kiên nhẫn, không hề nương tay với bất cứ kẻ nào xúc phạm mình, cái danh Nhân Ma cũng lan xa vì thế.

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng sờ đầu anh.

“Chỗ này có đèn, nó sẽ sáng cả đêm. Tôi ở đây với anh, không sao đâu, anh yên tâm ngủ đi.” Giọng nói kia đang nói chuyện.

Diệp Bùi Thiên đột nhiên nhớ tới đoạn ký ức ngắn ngủi ở rất lâu trước kia.

Khi đó anh còn rất nhỏ, anh cũng bị sốt thế này, người rét run, anh nằm trên chiếc ghế ngoài phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, rất tối, ánh đèn sáng ngời trong phòng ngủ chiếu xuyên qua kẽ hở của cánh cửa, tạo ra một hình chữ nhật trên nền nhà.

Trong căn phòng kia, mẹ kế ngồi ở mép giường của em trai, vuốt ve đầu nó kiên nhẫn an ủi em trai cũng đang bị sốt.

Đứa trẻ cuộn tròn trong bóng đêm nhìn căn phòng ngủ ấm áp sáng đèn, trong lòng vô cùng khát vọng, khát vọng có một người cũng duỗi tay sờ đầu mình như vậy, an ủi mình cũng đang đau đớn khó chịu.

Nhưng cho đến khi đứa trẻ trở thành người đàn ông, trải qua muôn vàn gian khổ của thế gian, cái nguyện vọng hèn mọn chôn sâu trong lòng khi còn nhỏ kia đột nhiên thực hiện được.

Giờ khắc này có một người đang ngồi ở mép giường của anh, vươn bàn tay ấm áp ra với anh.

Anh dần khép đôi mắt lại, lông mi mảnh dài không còn run rẩy, hô hấp cũng bình ổn, cuối cùng tiến yên tâm tiến vào giấc ngủ say.

Trong lúc hoảng hốt, anh nghe thấy có một giọng nói đang nói với mình,

Ngủ đi, yên tâm mà ngủ, có tôi ở đây mà.

Trong lúc ngủ mơ, anh không nhớ nổi người kia là ai, nhưng không biết vì sao anh đã thật sự yên tâm, làm chính mình chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của Diệp Bùi Thiên rất sâu, hiếm khi không mơ mộng gì cả, cũng không bừng tỉnh giữa chừng.

Sáng sớm, anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, tim đập bình bịch, hoảng sợ nhìn xung quanh, mờ mịt không biết hôm nay là hôm nào.

Anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ hẹp xa lạ, có một người ngồi dựa gần trước mép giường của anh. Người kia dựa lưng vào vách tường, đang gục đầu ngủ ngon lành.

Ánh sáng nhạt tiến vào từ cửa sổ, nó mang theo chút lạnh lẽo của sáng sớm chiếu lên người kia.

Dung mạo của cô rất đẹp, đôi môi hơi mở ra, ngủ rất thả lỏng.

Đây là một cô gái có bạn bè, có đồng đội, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Cô tuổi trẻ đơn thuần, mình là người như vậy mà cô cũng không có cảnh giác.

Cô và mình hoàn toàn là người sống ở hai thế giới.

Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn, rốt cuộc tay của anh cũng đã sử dụng được, bởi vì mới được sinh ra lần nữa, làn da trên cánh tay trong suốt tái nhợt, có thể nhìn thấy rõ mạch máu nhợt nhạt dưới lớp da.

Anh giơ bàn tay đến trước mặt người đang ngủ say, tạm dừng một lát, anh quyến luyến nhìn rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn cuộn tròn rụt lại.

Khi Sở Thiên Tầm tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã không còn một bóng người.

Cô duỗi tay sờ lên, thấy chăn giường đã lạnh. Không biết người kia đi bao lâu rồi.

Bọc kẹo và thuốc đã dùng một nửa vẫn còn trên tủ đầu giường, thứ biến mất duy nhất là chiếc đèn nhỏ kia.

Nhiều ngày nay cô thật sự quá mệt mỏi, vừa không cẩn thận một cái là ngủ say không biết gì. Cấp bậc của Diệp Bùi Thiên cao hơn cô quá nhiều, chỉ cần anh muốn thì anh hoàn toàn có thể rời đi mà không làm mình tỉnh giấc.

Sở Thiên Tầm cũng không biết vì sao mình lại có thể buông lỏng cảnh giác để ngủ trước mặt Nhân Ma giết người như ma thế này.

Cũng tốt, lấy một chai máu của anh, cái này coi như trả lại cho anh, hai bên không thiếu đối phương. Thân thế của anh đúng là đáng thương, nhưng mình cũng chỉ là một người thường nhỏ yếu, một đấng như vậy nói cho cùng vẫn là người ở thế giới khác mình.

Sở Thiên Tâm buồn bã mất mát đi về chỗ ở.

Cuộc sống vẫn như bao ngày thường, chỉ cần có hành động là cô lại đi săn ma cùng đội.

Có thể chém chết những ma vật khủng bố chính là có thể yên tâm ngày đủ ba bữa cơm. Có thể trở lại căn nhà ngang lộn xộn, ăn đồ ăn nhạt nhẽo vô vị.

Nếu như vô ý thất bại, vậy thì cuộc sống đơn sơ cũng không còn nữa, bởi vì chính mình đã biến thành đồ ăn trong mâm của những ma vật kia.

Ngày đó Sở Thiên Tầm vừa mới về nhà, Cao Yến ở phòng bên cạnh mở cửa kéo cô vào phòng mình luôn.

“Chị Yến, chị khỏi rồi à?”

Sở Thiên Tầm nhìn nét mặt tỏa sáng bừng bừng sức sống của Cao Yên.

“Còn không phải à? Chị đã gần khỏi hẳn rồi, đúng là thần kỳ. Nếu không vì sợ người khác nghi ngờ thì chị đã chạy ra ngoài nhảy nhót lâu rồi.” Cao Yến cẩn thận nhìn khắp nơi, đóng cửa lại nói: “Ba ngày sau có hành động săn ma, thành chủ tự mình dẫn đội, một số binh đoàn bắt tay với nhau cùng hành động. Chị tính đi, em có đi không?”

“Đi, em đương nhiên phải đi rồi.” Sở Thiên Tầm đưa ma chủng còn thừa cho Cao Yến, bây giờ túi của cô đang xẹp lép, tham dự săn ma là con đường kiếm tiền duy nhất của cô.

“Ma vật là người Bất Miên cấp 9, em nhớ chúng ta chỉ cần đi theo đội xử lý chút ma vật cấp thấp là được, tuyệt đối đừng đánh với nó.”

Người Bất Miên là một loại ma vật khủng bố có thể thao túng lượng lớn ma vật cấp thấp, bất cứ một căn cứ nào mà có người Bất Miên xuất hiện ở gần thì thành chủ đều sẽ nhanh chóng tổ chức đội ngũ đi tiêu diệt để phòng ngừa thực lực của nó tăng cao đến mức có thể thống lĩnh đại quân ma vật.

Hành động săn ma như vậy có thù lao tương đối phong phú, Sở Thiên Tầm vỗ tay Cao Yến tỏ vẻ nhớ kỹ.

“Đúng rồi, tạm thời em đừng có về phòng, hôm nay có một gã quái dị đến đây.” Cao Yến nhớ đến một chuyện.

“Quái dị?”

“Em nghe chị nói, tạm thời đừng căng thẳng.” Cao Yến nuốt nước miếng, chính cô ấy lại căng thẳng: “Hôm nay em không ở đây, chị lại không tiện ra ngoài, quá nhàm chán nên mới mở cửa nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một thằng đứng trước cửa phòng của em.”

Sở Thiên Tầm ngây dại, trong lòng mơ hồ đoán được đó là ai.

“Thằng chả có vóc dáng rất cao, người gầy, đeo khẩu trang và mũ, bên ngoài còn đội thêm mũ của áo hoodie, che kín mít luôn.” Cao Yến khoa tay múa chân: “Gã đó đứng trước cửa nhìn chằm chằm phòng em, không biết nhìn bao lâu, đến khi bà điên tầng dưới thò người ra thì thằng chả mới biến mất.”

“Chị xem tốc độ của thằng chả nhanh lắm, tuyệt đối là người chúng ta không chọc nổi, Thiên Tầm, em có biết đó là ai không?”

Sở Thiên Tầm hơi mất hồn mất vía đáp lại một tiếng, cô đi về phòng của mình.

Cà chua trên cửa sổ có một quả mới chín, đỏ tươi làm người vui sướng.

Dưới chậu cây là một túi tiền sạch sẽ.

Sở Thiên Tầm mở túi ra, một đống ma chủng phát ra ánh xanh mơn mởn làm mắt cô hoa lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận