Bút Kí Huyền Môn

Chương 8: Long uyên phất trần 1


nghe vậy thì cả Đằng Thanh và liễu giao tiên tử đều hết sức kinh ngạc, dù cho đứa trẻ kia có chút đặc biệt, nhưng thật sự nhân gian xuất hiện cũng không phải là ít, chỉ là tiền kiếp có chút sai biệt, sau khi luân hồi nghiệp lực cũng không thể tan hết, đến kiếp sau mang một thân khí tức ngoại lai, thế nhưng sau này theo thời gian cũng dần dần tan hết, cũng coi như thuận theo thiên đạo. Nhưng việc này quả thực có sự khó hiểu, Quan âm đại sĩ đã phải giá lâm chứng tỏ không đơn giản chỉ là vân du, nghĩ vậy liễu giao tiên tử lại hỏi

-” Đại sĩ, ngài tới để mang nó đi “

Quan âm đại sĩ cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu mang vẻ đồng ý, liễu giao sư thái thấy như vậy gương mặt liền có chút biến sắc, tuy vẫn có đôi phần khép nép nhưng giọng nó có chút cứng rắn

-” Đại sĩ, xin ngài nói ra chân tướng, nếu không bần đạo hy sinh cái mạng già này cũng không để ngài mang nó đi “

Quan âm đại sĩ nghe vậy cũng không nổi giận, ngược lại còn mỉm cười, bước lên đài sen bay về phương xa nhưng giọng nói vẫn vọng lại 

” bất chi ngũ hành bất chi nhân

bất chi lục đạo bất chi thân

tướng giai hữu đạo, tâm vô đạo

nghịch thế chuyển thiên, thủ bại luân”

thấy bóng đại sĩ đã đi xa, Đằng Thanh và liễu giao sư thái mới đứng dậy, nhìn nhau một hồi, trong lòng lộn xộn những suy nghĩ thực chất muốn nói cái gì nhưng chẳng biết phải nói làm sao, những câu mà đại sĩ nói chẳng phải là để ám chỉ về đấu chiến thắng phật Tôn Ngộ Không sao 

thật sự là với tính cách của sư thái cũng chẳng bận tâm, lời nói của người khác đối với bả thì cũng chỉ như nước chảy mấy trôi, bất quá sự việc này có chút kì quái. Thoáng một thời gian 3 năm, đứa trẻ kia cũng lớn được đôi phần, sư thái và Đằng Thanh cũng bớt chút cực nhọc, thế nhưng lên 3 tuổi mà thằng bé kia vẫn chưa biết nói, sư thái cũng đã đưa nó đến khắp các nhà thuốc dọc nam chí bắc, cũng không ít lần dẫn đến mấy đại tông sư trong giới, thế nhưng chưa ai xác định được hắn bị cái quái gì, sư thái thì cũng đã toàn lực, đành chấp nhận cho hắn chịu cảnh tật nguyền, chỉ mong hắn có một chút linh căn để tu đạo, thế nhưng trái ngược với những gì mà lão sư thái mong muốn, hắn thật sực là một kẻ ngờ nghệch, một lá dẫn lôi phù mà phải viết tới gần 2000 lần mới có thể thành công, cũng do một phần là hắn bị câm, chú ngữ không thể đọc, thế nên uy lực của phù chú cũng đã giảm mất đôi phần 

Sư thái từ ngày nhận hắn làm môn đồ nhìn ưu phiền hơn rất nhiều, không nghĩ rằng mình đã nghịch thiên để giữ lấy hắn, vậy mà lại thu nhận phải một tên vô đức vô năng, ấy thế mà hắn còn rất nghịch ngợm, thường lấy rất nhiều pháp khí của sư thái và Đằng Thanh để chơi đùa, có lần còn làm gãy cả một thanh đào mộc kiếm mà sư thái cất công tu luyện suốt 30 năm, lần đó sư thái rất giận dữ, 3 ngày phạt hắn quỳ trước tượng tam thanh xám hối, vậy mà hắn còn vẫn cười rất tươi, thật là hết nói 

Đến một ngày sư thái nói phải hạ sơn một chuyến, nghe đâu là do một tà vật rất khủng bố xuất hiện, phải triệu tập rất nhiều tinh anh giới pháp thuật đến trợ chiến, vẫn là vì cái tính nghịch ngợm của tên môn đồ nên sư thái mới đành phải gọi hắn lại dặn dò

-” Dương vũ, lần này ta hạ sơn khá lâu, nếu ngươi còn dám lôi mấy cuốn bí tịch của ta ra nghịch ngợm thì khi ta quay trở lại sẽ tét đít ngươi ” 

Dương vũ nghe sư thái nói vậy thì cười cười gật gật đầu còn ú a ú ớ muốn nói gì đó, sư thái thấy vậy thì chỉ thở dài, còn không yên tâm cái gì lại gọi Đằng Thanh dặn dò vài điều rồi rời đi 

Thấy bóng sư thái đã đi xa, Dương Vũ lại chạy đi nô đùa, Đằng Thanh cũng ra sau núi luyện nốt mấy cái pháp ấn để mặc cho Dương Tử nghịch ngợm vì hắn cũng đã quá mệt mỏi khi trông coi hắn rồi 

Tên nghịch ngợm kia cũng đâu phải vừa, thấy như vậy liền chạy tới hậu viện nơi sư thái dấu mấy món pháp khí đang tu luyện dở, còn có mấy món pháp khí chí bảo trấn sơn của liễu tiên phái, thực chất là qua mấy lần hắn vào trộm pháp khí ra chơi thì sư thái cũng đã cẩn trọng mà cất bên trong một gian thất phía sau hậu viện, chỉ còn để lại vài món đang tu luyện chưa thành không thể di chuyển, bất quá Dương Vũ cũng chẳng hứng thú, leo tót lên bức tượng của thái thượng đạo tổ mà đung đưa, thấy tượng đạo tổ tay cầm một cái phất trần dường như là đồ thật chứ không phải đồ của bức tượng liền rút ra, lập tức một đạo quang mang hiện liên, phất trần rời tay Dương Vũ bay lên giữa không trung, phát quang một luồng bạch quang bao trọn Hắn, thấy một màn này Dương Vũ hoảng sợ tính chạy trốn thì không thể phá vỡ kết giới bạch quang kia, Nhưng kì lạ là càng lúc kết giới kia càng nhỏ lại và hắn cũng dần dần mê man đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hắn thấy rất nhiều mị cảnh, mồi hồi lâu sau những mị cảnh vỡ nát, hắn hét lên một tiếng rồi ngất hẳn đi 

Tiếng hét của hắn vang tới tận hậu sơn, Đằng Thanh thấy vậy liền biết tên nghịch ngợm kia vừa gây ra hoạ liền lập tức chạy vào, thấy cửa của hậu viện đang mở toang liền chạy vào, một cảnh tượng kì dị hiện ra trước mặt hắn

Dương Vũ, tay nâng phất trần, hai mắt nhắm nghiền ngồi tư thế toạ thiền trước tượng của ba vị tam thanh, cả người phát xuất một luồng khí tức bất thường 

Đằng Thanh thấy hắn đang cầm trong tay long uyên phất trần thì cả giận nói

-” thằng nhóc chết tiệt, cả long uyên phất trần của sự phụ cũng giám phá”

-” hỗn xược “

Dương vũ hét lên, tay cầm phất trần phát xuất khí tức quét ngang một đường tạo ra một đạo bạch quang bay về phía Đằng Thanh, thấy không ổn, Đằng Thanh lùi ra sau hai bước lấy ra sáu lá ngọc phù vũ động tạo thành một kết giới chặn lại đòn của Dương vũ, nhưng thật không ngờ đạo bạch quang kia vừa chạm tới kết giới liền trấn vỡ vụn, Đằng Thanh dính phải một đòn này thì bay ra xa, phun ra một búng máu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận