Bút Ký Thời Không

Chương 14: 14: Danh Môn Thiên Kim 13



“Đồ điên.”
Sơ Nghiên lạnh tạnh phun ra hai chữ, sau đó cúp máy.
Lúc này cô mới nhớ đến hệ thống.
“Thiên Hoa?”
“Ký chủ, ta ở đây a, ký chủ có chuyện gì sao?”
“Lần này Mạc Phương Di không bị bắt, sao Diệp Mộ Thần lại tìm ta đòi người rồi?”
Nữ chủ bị bắt, người đầu tiên hắn nghĩ đến chỉ có ta sao?
“Nha, mặc dù Mạc Phương Di không bị kh/ủng bố bắt đi, nhưng mà vừa bị chị cô ta là Mạc Phương An cùng Phương Ngải Nhi bắt cóc rồi a.”
“Tên nam chủ này điên rồi sao? Nữ nhân nhà hắn mất tích, hắn tìm ta làm gì?”
Không phải cô bị bắt cóc sao? Còn rảnh đi bắt cóc nữ nhân của hắn.
“Ký chủ, hắn không biết người bị bắt là chị.

Nhưng mà chị không giải thích gì thêm sao? Lỡ hắn nhất thời tức giận diệt Hạ gia thì sao a?”
Thiên Hoa giải thích sau, không khỏi sốt ruột lên tiếng.
Sơ Nghiên lúc này mới nhớ đến, bản thân cô đang làm nhiệm vụ.

Cô cầm điện thoại lên, muốn gọi lại cho Diệp Mộ Thần, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.
Cô nhìn lại, vẫn là ba chữ 《Thần ca ca》 hiện lên, cô nhấc máy.

Vẫn như lần trước, bên kia truyền đến thanh âm tức giận của Diệp Mộ Thần:
“Cô dám ngắt máy của tôi? Muốn chết!”
Sơ Nghiên thở dài một tiếng, thanh âm vẫn không mang chút chập chùng gì, vẫn thản nhiên như vậy.
“Diệp tổng, lần trước ở yến hội, tôi còn tưởng anh là người thông minh, hiện tại xem ra, trí thông minh của anh, cũng chỉ có vậy.”
“Cô nói cái gì.”
Thanh âm Diệp Mộ Thần rõ ràng âm trầm xuống, so với vừa rồi còn đáng sợ hơn.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“Hạ Thanh Vi, cô giả bộ cái gì? Ở công ty, ai không biết cô và Phương Ngải Nhi là chị em thân thiết? Hiện tại Phương Ngải Nhi vô duyên vô cớ bắt Di Di, còn nói không phải là cô giở trò?”

Sơ Nghiên im lặng, cô và Phương Ngải Nhi thân như vậy sao? Sao cô không biết vậy?
“Diệp tổng, anh hết thuốc chữa.”
“Tôi mệt rồi, Mạc tiểu thư không ở chỗ tôi.

Còn về anh muốn diệt Hạ thị? Có thể, nếu anh có năng lực đó.”
Sơ Nghiên không nhiều lời nữa, cúp máy.
“Ký chủ, ở vị diện cấp thấp này, nam chủ bị cốt truyện chi phối, dù hắn thông minh đến đâu, hiểu lời chị nói, thì qua thời gian đó, hắn cũng sẽ bị tư tưởng cốt truyện chi phối thôi.”
“Ừ.”
Không trách hắn có lúc thông minh, có lúc ngu xuẩn như vậy.

Hóa ra do năng lực không đủ, bị cốt truyện chi phối.
Chuyện của Mạc Phương Di hiện tại cô không cần phải lo, trước tiên dành quyền điều hành của Hạ thị.

Đưa Hạ thị trở thành tập đoàn phát triển nhất đất nước này!
____
Chuyện của Mạc Phương Di coi như giải quyết ổn thỏa, Mạc Phương An và Phương Ngải Nhi đồng thời bị Diệp Mộ Thần tống vào tù, tình cảm của Mạc Phương Di và Diệp Mộ Thần cũng tiến một bước.
Đúng như Sơ Nghiên dự đoán, Diệp Mộ Thần không đụng vào Hạ thị.

Dù sao, cùng một tập đoàn lớn như Hạ thị trở mặt, cũng không phải một sớm một chiều.
Còn Sơ Nghiên, thời gian này cô đều tập trung vào Hạ thị, từ quản lí công ty chi nhánh được triệu tập về tổng công ty.
“Ký chủ, chị thật lợi hại a, trong thời gian ngắn như vậy, đã thuyết phục hết mấy lão già khó tính trong công ty.”
Bình thường thấy ký chủ im lặng như vậy, còn tưởng cô ấy không biết gì.

Không nghĩ tới đến quản lí công ty cũng rành mạch như vậy!
Lúc này chuông điện thoại reo lên, Sơ Nghiên bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm:
“Cô Hạ, chúng tôi theo dõi ông bà Hạ mấy hôm nay, cũng không có gì bất thường.

Nhưng mà hôm nay bà Hạ có nhận được một cuộc gọi, sắc mặt có vẻ không được tốt.”

“Ừ, tiếp tục theo dõi, nếu cần thiết, thêm người bảo vệ, đặc biệt là lúc họ lái xe.”
“Vâng.”
Mấy ngày nay, cô thuê thám tử theo dõi ba mẹ Hạ.

Phòng trường hợp họ gặp tai nạn xe.
Lúc đầu, đây vốn là chuyện tự nhiên, thực sự khó để ngăn cản.

Nhưng mọi việc diễn ra thực sự quá trùng hợp, nói không phải do người sắp đặt thực sự khó tin.

Nhưng mà, nếu đã do người sắp đặt, vậy thì dễ làm rồi.
“Hiện tại, chỉ cần tìm ra kẻ đứng sau.”
Lúc này, cửa phòng vang lên tiến gõ, Sơ Nghiên ngẩng đầu liền nhìn thấy thư ký của cô đứng bên ngoài.

Thấy cô gật đầu, thư ký liền nhanh chân bước vào.
“Tiểu thư, a không, tổng tài, việc ký hợp đồng với bên KL có chút rắc rối.”
“Rắc rối?”
Sơ Nghiên mở miệng nói, gương mặt vẫn chăm chú trên màn hình máy tính.
“Đúng vậy, bên kia đề nghị tổng tài đích thân đến ký kết hợp đồng.”
Sơ Nghiên khẽ nhíu mày, còn yêu cầu cô đích thân đến bàn giao công việc?
“Ừ, cô sắp lịch đi.”
“Vâng.”
Thư ký vội đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Sơ Nghiên cũng không có đi đâu, trực tiếp về nhà.
Nhưng cô vừa bước khỏi công ty, chờ bác tài đến đón, một chiếc ferrari màu đen dừng trước mặt cô.

Cửa xe hạ xuống, bên trong là một nam nhân mặt vest đen, đeo kính râm.


Hắn nở nụ cười nửa miệng, thanh âm quen thuộc vang lên:
“Hạ tiểu thư đã xong việc? Tôi có thể vinh dự mời cô dùng bữa không?”
Sơ Nghiên nhìn hắn, khẽ chớp mắt.

Cô đang suy nghĩ một chút đây là ai.

Chốc lát, cô thẳng thừng từ chối:
“Xin lỗi, tôi không quen anh.”
Diệp Phong Dật: “…..”
Suy nghĩ một lát, cô lại bổ sung:
“Hôm nay trong lịch làm việc cũng không có buổi hẹn nào.”
Diệp Phong Dật: “….”
Lão đại như hắn bỏ bê công việc chạy đến tìm cô ăn cơm, lại là một câu tôi không quen anh?
A, hắn với cô không phải vừa gặp thời gian trước ở yến tiệc, bây giờ nhận không ra? Không phải lúc đó cô còn gọi tên hắn sao?
Không khí yên tĩnh một cách quỷ dị.

Sơ Nghiên thấy hắn không nói gì nữa, hơi gật đầu một chút, sau đó đi đến xe của mình, lên xe rời đi.
Diệp Phong Dật: “….”
“Ký chủ, đó là Diệp Phong Dật, cô sao có thể quên nhanh như vậy a?”
Thiên Hoa lúc này mới lên sóng, nhắc nhở cô.
Sơ Nghiên gật gù, ra là vậy, nhiệm vụ phụ của cô.

Cô chút nữa liền quên mất còn có nhiệm vụ này.
Tìm ra chân tướng a…
Sơ Nghiên cầm điện thoại lên, đánh một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, thanh âm cô cũng chậm rãi vang lên.
“Alo, điều tra giúp tôi một người.”
_____》》》》
Sơ Nghiên vừa về đến nhà, đã thấy trong nhà chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, hầu nữ cũng bận rộn dọn dẹp.
“A, Vi Vi, còn về rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ, nghỉ ngơi một chút.”

Thấy Sơ Nghiên đi vào, mẹ Hạ liền đi đến, lấy túi xách trên tay cô xuống, tươi cười nói.
Sơ Nghiên nhìn trong bếp một chút, lại nhìn vào phòng ăn.
“Ân.”
Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng.

Ngoan ngoãn đi lên phòng.
“A, đúng rồi, Vi Vi, lát nữa có bất ngờ cho con.”
Sơ Nghiên hơi dừng bước, sau đó cũng khẽ gật đầu, rồi lên lầu.
Lát sau, tại phòng ăn.
“Chào chú Hạ, dì Hạ, hôm nay làm phiền ạ.”
Sơ Nghiên nhìn tên nam nhân tươi cười có lễ trước mặt.

Tên này ở đâu ra? Không phải nhiệm vụ của cô đây sao? Tự tìm đến cửa?
“Vi Vi sao lại ngẩn người rồi? Con không nhớ nó sao? Là A Dật a, Dật ca ca của con.

Các con từ nhỏ đã chơi chung với nhau, đến hết phổ thông, A Dật đi du học, các con mới không qua lại nữa.”
Mẹ Hạ thấy con gái tựa hồ nhận không ra Diệp Phong Dật, nhanh chóng lên tiếng.
“A Dật, Vi Vi dạo này chắc là bận quá rồi, con cũng thay đổi khá nhiều, nó là nhất thời không nhận ra.”
“Dì, không sao, con không để ý.”
Diệp Phong Dật mỉm cười, nói.

Hắn liếc nhìn cô, gương mặt kia tựa hồ rất hiếm xuất hiện cảm xúc dao động.

Hắn đúng là tò mò, cô lớn lên, cảm xúc đều bị ăn mất hết sao?
“Ký chủ, đây là có hội tốt tiếp cận đối tượng nhiệm vụ a.”
Thiên Hoa gấp không chờ nổi kêu lên.
Sơ Nghiên đương nhiên biết điều này, cô gật gù.
“Ra là Dật ca ca, em nhớ ra rồi.”
Diệp Phong Dật, mẹ Hạ, ba Hạ:”…..”
Sao cứ cảm thấy ba chữ “Dật ca ca” hết sức bình thường, trong miệng cô ấy thốt ra lại hoàn toàn không hợp một chút nào vậy a!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận