Bút Ký Thời Không

Chương 19: 19: Ngoại Truyện Diệp Phong Dật



Ta tên Diệp Phong Dật, là một đứa con hoang mà Diệp gia chủ lúc còn trẻ phong lưu mà có.

Lúc đầu ta cũng không có tên, là lúc trở về Diệp gia, Diệp lão gia tử cho ta đặt.
Lúc nhỏ mẹ ta thường mắng ta là dã loại, phế vật vô dụng tốn cơm.

Nhà ta vốn cũng không khá giả, thậm chí bữa đói bữa no.

Mẹ ta trước đây theo cha ta làm tình nhân, vốn sinh ra ta là muốn thượng vị.

Bà ta nuôi ta đến lúc ta sáu tuổi, mặc dù không yêu thương, nhưng cũng không đánh đập.

Năm đó, sinh nhật sáu tuổi của ta, bà ta đưa ta đến Diệp gia nhận thân.

Chỉ là vị Diệp phu nhân kia cũng không phải dạng hiền lành, một kế này không thành, còn bị người ta đánh một trận đuổi đi, đến mặt của ông bà Diệp còn chưa gặp được.
Từ đó, cuộc sống của ta ngày càng trở nên tệ hại.

Bà ta suốt ngày không ở nhà, sáng sớm đi đến tối muộn, lúc say xỉn còn đem hắn làm bao trút giận, ngày ăn không đủ no, tối ngủ không đủ ấm.
Ta cứ vậy sống đến năm tám tuổi.

Diệp lão gia tử tìm đến.

Ta còn nhớ, hôm đó trong sân bao vây rất nhiều người, trời mưa rất to, ta lú đó co rút trong nhà không dám đi đâu.

Diệp lão gia tử một thân tây trang bước vào, đối với ta cười hiền từ.

Ta còn nhớ rõ câu nói hôm đó của ông ấy.

“Đứa nhỏ ngoan, từ giờ trở đi, ông chính là ông nội của con.”
Hôm đó, ta trở về Diệp gia, trừ Diệp lão gia tử ra, không ai thích ta.

À không, Diệp Mộ Thần kia nhìn thấy ta cũng rất vui vẻ, còn tiến lên nắm tay hắn tự giới thiệu, nhưng Diệp phu nhân đến, liền kéo hắn ra, bà ta nhìn ta bằng ánh mắt xem thường căm ghét.
Lúc đó ta cũng không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, một đứa con hoang không liên quan, sự xuất hiện của ta chính là phá vỡ hạnh phúc bấy lâu của gia đình bà ấy.
Ta cuối cùng cũng được đi học, tám tuổi, trễ mất hai năm, nhưng ta học nhanh hiểu nhanh, rất nhanh đã học vượt lên, đuổi theo bằng lớp của mình.

Cứ vậy lên đến cấp hai, hôm đó, ta bị người mẹ kia của ta tìm đến, bà ta muốn ta trộm tiền của Diệp gia, ta không đồng ý, bà ta liền giống như trước kia, muốn đánh ta.

Nhưng lần này, ta không chịu trận như lúc nhỏ, ta bỏ chạy.
Ta chạy đến con hẻm gần trường, sờ sờ vết đánh trên mặt, ngồi ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân đến gần.

Lát sau, ta nhìn thấy một đôi giày màu hồng trong tầm mắt, sau đó ta nghe thấy thanh âm phía trên đầu mình.
“Cậu khóc sao? Đừng khóc, tớ cho cậu kẹo.”
Một bàn tay nho nhỏ xuất hiện trước mắt ta, phía trên lẳng lặng nằm một viên kẹo socola.
Ta ngẩng đầu, cô bé tựa như ánh dương ấm áp, xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của ta.
Đó là lần đầu tiên, ta gặp Hạ Thanh Vi.
Sau đó, chúng tôi vẫn thường chơi với nhau, không phải thật thân, nhưng cũng gần như mỗi ngày đều gặp.

Ta học trên cô ấy một lớp, cũng coi như đàn anh.

Cô ấy đều kêu ta “Dật ca ca”.

Chơi với nhau đến hết cấp hai, sang cấp ba, ta cố ý cùng cô ấy thi chung trường.


Dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên của ta.

Ngày đầu năm học phổ thông, lần đầu ta đến nhà cô ấy, lúc đó ta mới biết, Hạ gia và Diệp gia cũng là quan hệ thân thiết, bởi vì ta luôn ở nhà cũ cùng Diệp lão gia tử, nên không biết quan hệ hai nhà.

Mà cũng năm đó, Hạ Thanh Vi cô ấy, xác định bản thân thích Diệp Mộ Thần.
Lúc đó, ta cũng không biết cảm giác gì, rất khó chịu, giống như cô ấy đã không còn là người bạn của ta nữa, hai năm cuối cấp, ta gần như không còn tìm cô ấy như trước, càng ngày càng lạnh lùng với cô ấy.

Vi Vi lúc đầu cũng tìm ta, vẫn kêu ta “Dật ca ca”, nhưng dần dần, vì theo đuổi Diệp Mộ Thần, cô ấy cũng không còn đến tìm ta nữa.
Sau khi thi Đại học xong, ta theo sắp xếp của gia gia ra nước ngoài du học, ta cũng gần như quên mất, trong tuổi thơ của mình, còn có cái tên Hạ Thanh Vi.
Ta ở nước ngoài hơn bảy năm, trải qua vô số chuyện, gần như đã quên hết mọi chuyện trong nước.
Không nghĩ đến bảy năm sau quay lại, trong buổi yến tiệc kia, ta gặp được một cô gái.

Gương mặt khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng biểu cảm kia, loại khí tràn kia, nếu gặp qua, ta hẳn là sẽ không quên.
Cô gái chỉ là hỏi đường, vốn nên rời đi.

Nhưng không nghĩ tới, cô ấy đột nhiên dừng lại, bất ngờ nói ra tên ta.
Ta lúc đó kì thật rất ngạc nhiên, rốt cuộc ta ở trong nước cũng không có quen biết nhiều, cũng đi đã được bảy năm, người này lại có thể nhận ra?
Lúc đó lại không ngăn được tò mò, lúc sau yến tiệc xuất hiện kh/ủng bố, Hạ Thanh Vi bị bắt cốc, ba mẹ cô cầu ta cứu cô ấy.

Lúc đó ta cũng sai người điều tra bọn khủ/ng bố, sẵn tiện điều tra cô gái kia.
Đợi kết quả có được, ta bất ngờ, lại ngoài ý muốn.
Hạ Thanh Vi, chính là người quen cũ bị bắt cóc kia.

Cái tên gợi lại bao nhiêu là kí ức trong hắn.
Cô bé nhút nhát ngốc nghếch năm xưa, hiện tại, khác biệt thật quá lớn.

Nghe nói cô có đủ dũng khí tỏ tình Diệp Mộ Thần rồi, nhưng lại bị từ chối.

Đây là bị đả kích đến thay đổi tính tình?
Lúc đó ta cũng chỉ cười, không để ý.
Sau lại liên tiếp xảy ra chuyện, cô được cứu ra, rồi chuyện thân phận hắn bại lộ, ba mẹ cô xảy ra chuyện.

Mỗi thứ đều liên quan đến cô ấy, cô ấy tính toán mọi thứ, gần như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ấy.

Không hoang mang không lo sợ.

Cô gái này bình tĩnh lí trí một cách đáng sợ.
Giống như mọi chuyện xảy ra, đều không chút liên quan gì đến cô.
Hôm đó, ta đến tìm cô ấy, muốn tiếp tục buổi hẹn dở dang hôm đó.

Không nghĩ đến, chúng tôi lại gặp tai nạn.

Là cô ấy bảo vệ ta, thanh âm của cô ấy lúc đó, bình tĩnh vô cùng, tựa như lời nguyền khắc sâu vào tâm trí ta.
Giỏi thật…
___
Tai nạn ngày hôm đó, Hạ Thanh Vi tử vong tại chỗ, người lái xe gây tai nạn kia bị thương khá nặng, còn Diệp Phong Dật, hắn mất khả năng đi lại.
Sơ Nghiên mặc dù bảo hộ đầu và ngực hắn rất tốt, nhưng rốt cuộc chiếc xe kia tông vào quá mạnh, thân hình cô lại nhỏ bé, hai chân Diệp Phong Dật bị mảnh vỡ cắt đến nát bấy.

Gân chân đứt lìa.
May mắn cấp cứu kịp thời, hắn mới giữ được mạng.
Diệp Phong Dật nằm viện một tuần mới tỉnh lại.

Hắn tiếp nhận việc bản thân tàn tật hết sức bình tĩnh.

Lúc tỉnh lại, hắn chỉ hỏi một câu:
“Hạ Thanh Vi đâu?”
Diệp lão gia tử thở dài, nói cho hắn biết, cô đã được chôn cất vào năm ngày trước.

Hạ gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ Hạ như già thêm vài tuổi, mẹ Hạ còn chết ngất qua đi.
Nói đến nha đầu kia, ông còn là rất thích, vốn tưởng có duyên làm cháu dâu của ông, lại không nghĩ tới…
Diệp Phong Dật trầm mặc, hắn không nói gì, cũng không có biểu hiện gì là đau khổ không chịu nổi.
Chân hắn hiện tại đã phế, không còn chút cảm giác gì nữa.

Diệp Mộ Thần cũng đến thăm hắn, còn dẫn theo bạn gái hắn Mạc Phương Di.
Mạc Phương Di nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nói.
“Nói đến tôi vẫn còn nợ Hạ tiểu thư một lời cảm ơn, nếu không có cô ấy, tôi hiện tại có lẽ đã biến thành một kẻ mà tôi ghét nhất.”
Diệp Mộ Thần ngược lại, hắn cũng không an ủi gì, chỉ dặn dò Diệp Phong Dật nghỉ ngơi cho tốt, sau đó dẫn Mạc Phương Di rời đi.
Diệp Phong Dật dưỡng bệnh một tháng, ngày hắn xuất viện, Diệp Thành đẩy xe lăn cho hắn.

Đến cửa bệnh viện, hắn đột nhiên nói.
“Ngươi biết Hạ Thanh Vi chôn ở đâu không?”
Diệp Phong Dật đến nghĩa trang, hắn nhìn ngôi một trước mặt, trên bia là hình ảnh một cô gái đang tươi cười, cùng dòng chữ “Hạ Thanh Vi chi mộ”.
Diệp Phong Dật để người lui xuống toàn bộ.

Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn mộ của cô.
Hạ Thanh Vi được chôn cất ở một góc của nghĩa trang, bên cạnh là một cây hoa mộc lan.

Mộc lan đang mùa nở rộ, cánh hoa trắng tuyết, mỹ lệ xinh đẹp.
Diệp Phong Dật đột nhiên nở nụ cười.

Ai cũng nghĩ hắn si tình với Hạ Thanh Vi, vì cô chết mà đau khổ chết lặng.
Kỳ thực hắn chỉ muốn khen cô một câu, khen cô đến lúc cận kề cái chết cũng không quên vì Hạ gia, Hạ thị mưu tính.
Hắn nợ cô một mạng, đem một mạng này hộ Hạ gia cả đời.
“Vi Vi, lần này anh thực sự thua em.”
Để em dùng mạng mình mà tính kế anh.
– ——-Diệp Phong Dật phiên ngoại———-
– —Hoàn—-.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận