Bút Ký Thời Không

Chương 43: 43: Con Rối Tiểu Hoàng Đế Xong



Lúc này, tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa phóng lên, xông ra trước tiên, chạy nhanh đến chỗ Sơ Nghiên.

Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả 2 vị tướng quân, nhanh chóng chạy đến trước hết.
“Quân Nhi! Bắt lấy tay ta!”
Sơ Nghiên nghe giọng này, sửng sốt nhìn lại.

Người gọi cô bằng cái tên này, chỉ có một người!
“Toàn Cơ!?”
Toàn Cơ dùng khiên chắn tiễn, hắn đưa tay ra, Sơ Nghiên đưa tay, được hắn kéo lên ngựa.
Bên kia, Khúc Dã hừ lạnh, hắn giương cung, nhắm ngay vị trí Sơ Nghiên, chậm rãi buông tay.
Khúc Dã được mệnh danh là Thần cung thủ của Mạc Bắc.

Tên hắn bắn ra, dù khoảng mục tiêu có khó trúng thế nào, cũng nhất định bắn trúng mục tiêu.
Mũi tên xé gió mà đến, lao vùn vụn đến chỗ hai người, hướng thẳng vào Sơ Nghiên.
“Cẩn thận!”
Hai người đương nhiên đều phát giác, Sơ Nghiên hô lên một tiếng, cô muốn đẩy Toàn Cơ, chỉ là hắn vẫn giữ chặt cô.

Hắn ôm lấy cô, kéo cương ngựa xoay người né tránh.

Chỉ là mũi tên xẹt qua bàn tay hắn, tạo thành một vết xướt.
“Hừ!”
Toàn Cơ nghiêng nửa mặt nhìn Khúc Dã, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Khúc Dã đột nhiên có cảm giác rơi vào hầm băng, lạnh lẽo gợn người.
Mà lúc này, đại quân cũng kéo đến, lập tức bảo hộ hai người, bắt đầu đánh trả quân Mạc Bắc.
Toàn Cơ đưa Sơ Nghiên về phía sau, Sơ Nghiên nhíu mày:
“Sao ngươi lại đến đây?”
Toàn Cơ cười, hắn vẫn ôm lấy cô không buông, ôn hòa nói:
“Ta không yên tâm.

Người ngốc quá, sao có thể thật sự đơn thương độc mã đấu với Hoa Diễn? Khúc Dã kia quỷ kế đa đoan, còn không phải Hoa Diễn bị hắn tính kế, muốn giết người?”
Sơ Nghiên nhàn nhạt nói:
“Ta sẽ không sao.”
Vừa rồi Toàn Cơ không xuất hiện, đại quân cũng sẽ kịp thời cứu cô.

Cô tính toán khoảng cách thời gian chính xác, hoàn toàn có thể chống đỡ đến lúc đại quân đến.

Có thể sẽ bị thương một chút.
Toàn Cơ bắt lấy tay cô, đưa lên:
“Người còn không phải thương tích đầy mình sao?”
“…!vết thương ngoài da.”
“Nhưng ta đau lòng!”
Toàn Cơ vừa thốt ra, hắn cũng sửng sốt, liền xoay mặt đi, đổi giọng.
“Người là bệ hạ, long thể quan trọng, người không thể bị thương.”
“…Ừm.”
Sơ Nghiên đáp một tiếng.

Sau đó liền không có sau đó nữa, bầu không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng.
Sau đó, Khúc Dã liền dẫn quân Mạc Bắc rút lui, Sơ Nghiên và Toàn Cơ cũng trở về doanh trại.
“Để ta giúp người băng bó vết thương.”

Toàn Cơ cầm theo hộp thuốc, đi vào doanh trại của Sơ Nghiên.

Cô nhìn hắn, gật gật đầu.
“Ừ.”
Hắn tỉ mỉ sát trùng, bôi thuốc lên vết thương trên tay Sơ Nghiên, gần cổ cô cũng có một vết thương do tên bắn sượt qua.

Hắn cúi người, tỉ mỉ cầm máu, bôi thuốc, sau cùng là băng bó lại.
Sơ Nghiên nhìn gương mặt Toàn Cơ gần trong gang tất, khẽ chớp mắt.

Phải nói gương mặt hắn quả thực rất đẹp.

Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ lông mi của hắn thật dài, làn da cũng rất trắng, mũi cũng rất cao…
“Quân Nhi, còn vết thương trên người người…”
Toàn Cơ vừa lên tiếng, Sơ Nghiên liền hồi thần.

Cô giơ tay.
“Được rồi, vết thương trên người trẫm sẽ tự xử lí, ngươi lui ra đi.”
Toàn Cơ rũ mi, lùi lại, nói:
“Được rồi, người nhớ dưỡng thương cho tốt, ta…”
Toàn Cơ đột nhiên ngừng lại, trước mắt tối sầm.
Chuyện…!chuyện gì vậy?
Hắn lảo đảo một chút, ngã về hướng Sơ Nghiên.

Sơ Nghiên không ngờ hắn đột nhiên ngã xuống, chưa kịp đỡ, bị hắn đè ngã xuống giường.
Hả?
Sơ Nghiên ngây người, vẫn chưa kịp phản ứng.

Toàn Cơ cũng chỉ bị choáng nháy mắt, hắn phản ứng lại, cả người đã nằm trên người Sơ Nghiên, trên tay truyền đến cảm giác đau nhức kì lạ.

Hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Ta…!hơi mệt.”
Sơ Nghiên nhíu mày, cô vừa muốn đem hắn đẩy sang một bên, Toàn Cơ đã giữ lấy tay cô.
“Để ta nằm một chút, một chút thôi…”
Sơ Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ:
“Được rồi, không sao.”
Toàn Cơ hơi mở to mắt, sau đó mỉm cười, nhắm mắt lại.
“Ừm.”
_______
Vài ngày sau, phía Mạc Bắc vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại Sơ Nghiên cũng có chút kì quái.

Đáng ra Mạc Bắc biết cô bị thương, phải thừa thắng xông lên mới đúng?
Càng kỳ quái hơn chính là Toàn Cơ, hắn bình thường trong cung đều thích tìm cô, gần đây lại luôn tránh cô, thường hay nhốt mình trong phòng.
Thiên Hoa đột nhiên kinh hoảng kêu lên:
[Ký chủ, có chuyện gì xảy ra? Vì sao Nhiệm vụ phụ tuyến cảnh báo sắp thất bại!]
Sơ Nghiên sửng sốt, cô cũng không làm gì, sao đột nhiên lại sắp thất bại?
[Ký chủ, Toàn Cơ ở đâu, chẳng lẽ hắn sắp chết rồi?]
Sơ Nghiên lập tức đứng lên, dựa theo định vị chỉ dẫn của Thiên Hoa, nhanh chóng tìm được Toàn Cơ.
Sơ Nghiên theo lời nó, thế nhưng lại đi đến một vách núi phía sau doanh trại.

Toàn Cơ ngồi cạnh vách núi, hắn che miệng ho khan.


Sơ Nghiên từ phía sau, lập tức tiến lên, kéo hắn quay lại, đưa tay bắt lấy cổ tay hắn.
“Độc?”
Sơ Nghiên khẽ cau mày, độc đã ăn sâu vào tim, ở vị diện bình thường này đã hết phương cứu chữa.

Đến cả cô không có được linh dược cũng không thể cứu sống.
Toàn Cơ hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ Sơ Nghiên đột nhiên xuất hiện.
“Bệ hạ, người…”
Sơ Nghiên lập tức lấy ra kim châm, giúp Toàn Cơ phong tỏa huyệt đạo, tạm thời áp chế.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng:
“Đây là khi nào? Vì sao không nói cho trẫm?”
Sơ Nghiên không hiểu biểu đạt cảm xúc, muốn cô thể hiện sự lo lắng, không thể nào.
Toàn Cơ rũ mi, hắn không dám nhìn thẳng vào sự lạnh nhạt trong mắt cô.

Hắn nói:
“Độc của vương thất Mạc Bắc, trúng độc không chút triệu chứng nào, ba ngày sau lúc phát tác, độc đã ăn sâu vào tim.

Vô pháp cứu chữa.”
Sơ Nghiên hơi ninh mày, ở vị diện cấp thấp này cũng tồn tại loại độc dược lợi hại như vậy.

Nhưng Toàn Cơ trúng độc khi nào?
“Là mũi tên đó.”
Sơ Nghiên chợt nhớ đến Khúc Dã, có lẽ chính là lúc đó, không ngờ mũi tên kia chỉ để lại một vết sướt nhỏ, lại có thể lấy mạng Toàn Cơ.
“Trẫm sẽ không để ngươi chết.”
Sơ Nghiên kiên định nói, cô đứng lên, muốn đỡ Toàn Cơ quay về, lại bị hắn ngăn cản.
“Không cần thiết, vì người mà chết, ta không có gì tiếc nuối nữa.”
Toàn Cơ nói, hắn đột nhiên kéo Sơ Nghiên lại, ôm cô vào lòng.
“Bệ hạ, Quân Nhi, có chuyện này ta đã giữ trong lòng rất lâu.”
Sơ Nghiên nghe lời này, khẽ rũ mắt, cũng mặc kệ hắn ôm lấy.

Toàn Cơ thấy cô không đẩy hắn ra, trong lòng lại vui mừng.
“Ta thích người.”
Ba chữ từ miệng hắn nói ra, nhường Sơ Nghiên hơi kinh ngạc.

Cô luôn cảm thấy, Toàn Cơ sẽ không bao giờ nói ra những lời này.

Trước giờ, cô nghe những lời như vậy không ít, hiện tại nghe thấy, trong lòng thế nhưng có chút gợn sóng.
“Người biết không, ta thích người, thích rất lâu rồi.

Ta luôn lo lắng, sợ hãi không dám nói ra, sợ người ghê tởm ta, càng sợ người tránh xa ta.”
Sơ Nghiên thở dài, cô vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Ta không ghét ngươi.”
Toàn Cơ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười.
Có lẽ trong lòng người, không hiểu được nghĩa của từ thích này đi.
“Ta…khục!!!”

Toàn Cơ vừa định lên tiếng, đột nhiên học ra một búng máu đen, cả người không chút sức lực ngã trên người Sơ Nghiên.
Sơ Nghiên ôm lấy hắn, kéo vào lòng.

Y phục của cô cũng bị máu đen vấy bẩn, Sơ Nghiên lại không hề chú ý.
Toàn Cơ đưa tay, muốn chạm vào mặt Sơ Nghiên, nhưng sức lực còn lại quá yếu, rơi xuống, được cô bắt lấy, nắm chặt.

Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
“Người có thể hứa với ta một chuyện không?”
“Được.”
Sơ Nghiên nắm chặt tay hắn, chậm rãi nói.
“Bệ hạ, nếu kiếp sau người là nữ nhi, gả cho ta có được không?”
Sơ Nghiên nghe lời này, sững sờ.

Sau đó rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi nói.

Mặc dù vẫn là giọng điệu thực bình tĩnh, nhưng lại dịu dàng hơn thường ngày một chút.
“Được.”
Cô quên mất, Toàn Cơ không hề biết cô là thân nữ nhi.
[ Ký chủ, hay là chị nói đi? Có khi hảo cảm tăng đột xuất?]
Sơ Nghiên nhìn gương mặt hắn từ kinh ngạc đến hạnh phúc thỏa mãn, không khòi ngẫm lại, cảm thấy cũng có lý.
“Toàn Cơ, thực ra trẫm…”
Chỉ là Sơ Nghiên còn chưa kịp nói ra, đôi mắt Toàn Cơ đã chậm rãi khép lại, bàn tay Sơ Nghiên đang nắm lấy cũng rũ xuống.
[Ting, độ hảo cảm đạt 100%, nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành!]
Sơ Nghiên nhìn dung nhan tuấn mỹ kia tựa như đang ngủ say, hơi thất thần, cũng không để ý hệ thống vừa thông báo.
“Toàn Cơ?
Sơ Nghiên khẽ gọi, không có tiếng đáp lại.

Cô lại khẽ gọi một tiếng, vẫn không có tiếng hồi đáp.

Sơ Nghiên cứ vậy ôm hắn, nhìn mặt trời đang từ từ hạ xuống.
Thiên Hoa cảm thấy tâm trạng ký chủ nhà nó rất tệ, cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Sơ Nghiên nâng mắt nhìn mặt trời dần dần xuống núi.

Ánh nắng đỏ rực trải dài vô tận.

Trong lòng cũng không rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Đau lòng?
Đồng cảm?
Hay thương xót?
____
Quốc sư Toàn Cơ trúng độc mà chết, được hỏa thiêu tại Biên cương, lễ tang đơn giản tại chốn biên cương, toàn quân để tang.
Sau tang lễ của Toàn Cơ vài hôm, Sơ Nghiên dẫn quân công đánh Mạc Bắc, dùng thời gian nửa năm, đánh thẳng vào kinh thành Mạc Bắc.
Đến lúc gặp lại Khúc Dã, Sơ Nghiên đích thân đứng trước mặt hắn, chậm rãi nói:
“Nếu ngươi không bắn mũi tên đó, ngươi sẽ không chết, Mạc Bắc không diệt.”
Chính tay cô đem hắn chém chết.
Sơ Nghiên đánh bại Mạc Bắc, liền thu Mạc Bắc về lãnh thổ Đại Tần.

Chính quyền có tội, nhưng người dân thì không.

Sơ Nghiên cũng xem con dân Mạc Bắc như con dân Đại Tần mà đối đãi, ra lệnh nếu ai dám hiếp đáp giết người bữa bãi, cứ việc chém bất luận công.
Trước đó không lâu, phía Nam cũng truyền đến tin thắng trận của Tần Hoàng, Lũng Sa đã khuất phục hoàn toàn, đại quốc cũng nguyện trở thành nước phụ thuộc.

Hoa Nam bị chính tay Tần Hoàng chém chết, vua Lũng Sa thì bị Giản Nguyệt thích sát.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Sơ Nghiên khải hoàn trở về.

Cô mang theo tro cốt của Toàn Cơ, đích thân hạ lệnh mai tán trong Hoàng Lăng.
Tần Sở Dục hay tin sư phụ mình chết, còn khóc lớn một hồi, quỳ trước linh cửu của hắn ba ngày ba đêm, đến lúc chịu không nổi ngất đi, mới được người đưa về Đông cung.
Vị trí Quốc sư do Thanh Du đảm nhận, Toàn Cơ cũng không biết từ bao giờ, thu Thanh Du làm đệ tử thân truyền.

Năm đó, Tần Hoàng rút khỏi triều chính, cùng thê tử Giản Nguyệt ngao du thiên hạ.

Công chúa Tần Nguyệt Ly sau khi hay tin Toàn Cơ chết, xin rời khỏi hoàng cung, biết mất không còn tung tích.
Sơ Nghiên lập ra chế độ cai trị mới, quản lí theo hệ thống từ trên xuống, xây dựng quốc tự giám, cho phép dân thường vào học, tuyển chọn nhân tài cho đất nước, quản lí chặt chẽ, tham ô nịnh thần đều bị xử lí nghiêm khắc.

Huyết Lan Quân trở thành quân đội chủ chốt bảo vệ hoàng thành.
Sơ Nghiên tại vị 20 năm, xây dựng Đại Tần ngày càng cường thịnh, quốc thổ bao la, phồn hoa.

Có cô tại, Lũng Sa một tất cũng không dám xâm phạm, dù sao kết cục vong quốc của Mạc Bắc vẫn còn nguyên đó.
Sau khi nhường ngôi cho Tần Sở Dục, Sơ Nghiên liền ở trong cung nghỉ dưỡng.

Tần Sở Dục được chính tay cô dạy dỗ, đương nhiên phẩm cách đến năng lực đều không tệ, rất nhanh đã nắm rõ triều chính, xử lí ổn thỏa.
______
Ngự hoa viên.
Sơ Nghiên ngồi trong đình, khoác một chiếc áo lông thật dày, trên bàn là một đĩa bánh ngọt và một bình trà nóng.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cô nâng mắt nhìn vào hoa viên, một cây hồng mai kiên cường nở rộ, điểm tô sắc màu duy nhất giữa trời tuyết trắng xóa, tựa như những đóm lửa rực rỡ, đẹp đẽ lóa mắt.
Tiểu Vân tử vẫn là người hầu cận bên cạnh cô, ông đi lại, rót một ly trà nóng cho Sơ Nghiên, lên tiếng:
“Bệ hạ, tuyết lại rơi rồi, trở về thôi.”
Sơ Nghiên cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại đột nhiên nhớ lại hai mươi năm trước.
Cũng ở nơi này, tại vị trí này, người đó ngồi đối diện cô, đưa mắt nhìn cây hồng mai tươi tốt trong hoa viên, nói.
“Có lẽ mùa đông năm nay hoa mai sẽ nở, người không cùng ta ngắm sao?”
Năm sau lại ngắm, nhưng năm sau ngươi lại không thể ngắm nữa.
Sơ Nghiên rũ mắt, nhẹ nhàng đáp lại tiểu Vân tử:
“Ừm.”
Cô đứng lên, bước ra khỏi đình viện, Tiểu Vân tử lấy ô che cho cô.

Lúc bước ngang qua cây hồng mai kia, cô đưa tay chạm khẽ vào cánh hoa, khẽ lẩm bẩm.
“Nếu còn có thể gặp lại, ta sẽ gả cho ngươi.”
“Bệ hạ?”
Tiểu Vân tử không nghe rõ cô nói gì, tưởng cô có chuyện phân phó, nghi hoặc hỏi.
“Không có gì.”
Sơ Nghiên thu hồi tay, xoay người bước đi.

Tiếp theo lại là câu hỏi quen thuộc của Thiên Hoa mấy năm nay.
[ Ký chủ, sao mùa đông năm nào chị cũng đến đây vậy?]
Vẫn như như mấy năm qua, câu trả lời chung quy vẫn không đổi.
“Rảnh rỗi.”
Thiên Hoa đương nhiên không tin, nó cảm giác ký chủ đang nhớ Toàn Cơ.

Dù sao cái cây này là hắn trồng, nó còn nhớ rõ.
[Có phải chị nhớ đến Quốc sư không?]
Sơ Nghiên không trả lời vấn đề của nó, chỉ nhàn nhạt nói:
“Năm đó, ta có thể cứu hắn.”
Chỉ là tên kia ngu ngốc giấu cô, cuối cùng còn không chịu để cô trị liệu, ngồi chờ chết.
[Chị làm sao cứu hắn nha?]
Lại là câu hỏi ngu ngốc của hệ thống, Sơ Nghiên không trả lời nó.
[Ký chủ, chị lại không để ý ta!!]
Sơ Nghiên nâng bước rời đi, ẩn mình trong tuyết trắng dày đặc.
“Thiên Hoa, đi thôi.”
Tận đến cuối cùng Tần Quân chết đi, cũng chưa một người nào phát hiện thân phận nữ tử của nàng.
Có lẽ người kia không biết, thì cũng không cần ai biết nữa.
______ HOÀN VỊ DIỆN 2_______
#Lời tác giả:
Chương cuối cùng, viết cho hết nên hơi dài
Sắp lại chuyển vị diện rồi, tiếp theo là vị diện gì nhỉ
Có ai cần ngoại truyện về nhân vật nào không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận