Bút Ký Thời Không

Chương 46: 46: Đô Thị Tu Tiên 2



Đợi thương thế của Phương Tĩnh hồi phục, linh lực trong cơ thể cũng phục hồi hoàn toàn, hai người mới rời khỏi sơn động.
“Tiểu Hi, trong động thiên tách riêng đi như vậy quá nguy hiểm, chúng ta tìm các bạn học khác đi.”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, đúng lúc cô cũng phải tìm bọn họ trả thù cho Nhan Hi.
“Tiểu Hi, bên kia hình như có tiếng đánh nhau, qua xem đi!”
Hai người đang đi, liền nghe phía xa truyền đến tiếng chém giết, hai mắt Phương Tĩnh sáng lên, lập tức kéo Sơ Nghiên đi qua.
Hai người vừa thấy đám người kia, Phương Tĩnh lập tức vui vẻ kêu lên.
“Nè, chúng ta…ưm ưm..”
Sơ Nghiên vội bịt miệng cô ấy lại, kéo qua một gốc ẩn mình.

Phương Tĩnh bị cô bịt miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ không rõ ràng.

Sơ Nghiên ra hiệu cô yên lặng, Phương Tĩnh mới không la nữa.
“Xem đao của ta đây!”
Ầm ầm
Rống!
Nổ mạnh vang lên, cùng với tiếng rống lớn của Yêu thú.
“Băng thương!”
Sai đó là cùng với một giọng nữ vang lên, vô số băng thương lao đến, xuyên thủng người Yêu thú.
Yêu thú ngã xuống, đồng thời một cô gái với mái tóc trắng xinh đẹp cùng một đôi mắt xanh lam rơi xuống, đứng trước mặt đám học viên.

Ngay lập tức đã có thanh âm hô hoán khen ngợi vang lên.
“Hoa học tỷ lợi hại quá!”
“Đương nhiên, chị ấy nằm trong top mạnh nhất của học viện chúng ta mà!”
[Báo cáo, nữ chủ số một xuất hiện! Hoa Thiên Tuyết, thiên tài thuộc top đầu cũng như đệ nhất mỹ nữ của học viện Thiên Lam, băng linh căn, tính cách ngoài lạnh trong nóng.]
Ồ.
Sơ Nghiên nâng mắt, đạm bạc quét qua người Hoa Thiên Tuyết.


Phương Tĩnh thấy Sơ Nghiên buông mình ra, liền kéo cô ra ngoài, kêu tiếng.
“Mọi người, chúng tôi bị thất lạc đội ngũ, có thể cho chúng tôi đi chung không?”
Các học viên đang tiến hành thu thập yêu thú, nghe tiếng kêu đều đồng loạt quay đầu.
Hoa Thiên Tuyết cũng nhìn qua, chỉ là trong mắt đều không có chút cảm xúc, bộ dạng băng sơn cao lãnh.
“Các cậu thuộc đội số mấy của học viện?”
Hoa Thiên Tuyết lên tiếng.
“Là số 9 của Nam Cung học trưởng.”
Hoa Thiên Tuyết khẽ gật đầu.
“Trước khi gặp đội số 9 của Nam Cung Việt, hai người cứ đi theo chúng ta.”
Hai mắt Phương Tĩnh sáng lên, vội vàng gật đầu, đây là nữ thần của cô! Là idol của học viện a!
“Cảm ơn!”
Phương Tĩnh nghe vậy, lập tức vui vẻ nói.
Một nữ sinh đứng phía sau liếc qua hai người một cái, xuy một tiếng, nói:
“Lại hai đứa ăn bám, ai lại rảnh làm bảo mẫu cho các ngươi!”
“Bọn mình, bọn mình sẽ tự bảo vệ bản thân, các cậu chỉ cần cho tụi mình đi theo là được.”
Phương Tĩnh ủ rũ, nhưng vẫn cố gắng giải thích.
“Vận Nhi, đều là đồng học, để bọn họ đi theo cũng được.”
Lại một nam sinh đứng ra, mỉm cười ôn nhuận, khuyên nhủ Tô Vận Nhi.

Tô Vận Nhi nhíu mày, vừa định phản bác, nam sinh kia đã âm thầm ra hiệu.
Tô Vận Nhi đương nhiên hiểu hắn nói gì, để hai vật hy sinh đi theo cũng tốt, nếu gặp nguy có thể để bọn họ làm lá chắn.
“Hừ, nể mặt Diệp ca, cho các ngươi gia nhập.”
Hoa Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua hai người Tô Vận Nhi và Mặc Diệp.
Cô tiến lên, nói với Sơ Nghiên và Phương Tĩnh, thanh âm vẫn lạnh nhạt như vậy.
“Nếu gặp Yêu thú thì tìm chỗ an toàn núp đi, đừng gây phiền phức cho bọn ta.”
“Cảm ơn Hoa nữ thần!”
Hoa Thiên Tuyết nghe xưng hô này, tựa hồ có chút ngượng ngùng, xoay người rời đi.
Thế là Sơ Nghiên và Phương Tĩnh gia nhập đội ngũ của Hoa Thiên Tuyết.


Ở học viện phân chia lớp học theo thiên phú và thực lực.

Các lớp lần lượt từ thấp lên cao là D, C, B, A và S.

Lớp S là một lớp đặc biệt, chỉ có mười thành viên, cũng chính là top mười mạnh nhất trường.

Lần này mỗi một đội đều do một học viên lớp S dẫn đội, mà học viên lớp S nhóm này đúng là Hoa Thiên Tuyết.
“Nè, Tiểu Hi, ngoại trừ Hoa nữ thần ra, bọn họ dường như khinh thường nói chuyện với chúng ta.”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu.

Hóa ra cũng biết suy nghĩ, cô còn tưởng đầu Phương Tĩnh đều làm bằng đậu hũ, ngây ngô ngốc nghếch.
[Ký chủ, thật ra Phương Tĩnh rất thông minh đó chứ.

Còn biết lấy lòng nữ chủ.]
Thiên Hoa nghe suy nghĩ của Sơ Nghiên, lập tức lên tiếng.
Sơ Nghiên không phản bác, lại nghe Phương Tĩnh nói tiếp.
“Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa! Để bọn họ công nhận chúng ta!”
Sơ Nghiên:…
Thiên Hoa: […] nó rút lại lời vừa rồi, người này ngu hết thuốc chữa rồi.
“Nè! Gọi ngươi đó.”
Một giọng nói trên đỉnh đầu vang lên, Sơ Nghiên ngẩng đầu, thì thấy Tô Vận Nhi trên cao khoanh tay nhìn xuống cô, ánh mắt đầy khinh thường và chán ghét.
“Đi về phía trước thám thính tình hình đi!”
Sơ Nghiên từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với Tô Vận Nhi.

Tô Vận Nhi nhìn mặt cô như vậy, không hiểu sao trong lòng có một ý niệm lùi bước.


Ả tức giận mắng, bàn tay vung lên muốn đánh Sơ Nghiên.
“Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt chó…”
Rầm!
Thiên Hoa:!!!!!
Tô Vận Nhi còn chưa nói xong, đã bị Sơ Nghiên một cái tát chụp bay.

Đám học viên còn đang nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền nhìn lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tô Vận Nhi nằm trong bụi cây, tựa hồ đã mất ý thức, Sơ Nghiên đứng yên, Phương Tĩnh trợn mắt há mồm, một bộ bị sốc nặng.
“Chuyện gì vậy?”
Hoa Thiên Tuyết đi đến chỗ ba người, hỏi.
Mặc Diệp cùng vài người khác đến đỡ Tô Vận Nhi lên, đã ngất xỉu.

Một nam sinh đỏ mắt nhìn Sơ Nghiên lớn tiếng mắng.
“Là cô ra tay đánh Vận Nhi! Đồ ác độc, sao có thể ra tay với bạn học chứ!”
Hoa Thiên Tuyết nhìn Sơ Nghiên, chờ cô trả lời.

Sơ Nghiên chậm rãi mở miệng:
“Phản xạ có điều kiện.”
Hoa Thiên Tuyết:?
Đám người:??
Sơ Nghiên nhìn biểu cảm nghệch ra của bọn họ, lại giải thích.
“Cô ấy ra tay trước.”
Nói rồi, cũng không đợi họ trả lời, kéo Phương Tĩnh còn chưa hồi phục tinh thần đi.
Hoa Thiên Tuyết thấy cô đi, cũng mặc kệ sự việc vừa rồi, nhíu mày hỏi.
“Cô đi đâu?”
Sơ Nghiên không dừng lại, chỉ nói:
“Cô ta bảo tôi đi dò đường.”
Hoa Thiên Tuyết nhíu mày, bảo một học viên lớp D đi dò đường? Đây là chủ ý của Tô Vận Nhi?
Hoa Thiên Tuyết liếc qua Mặc Diệp một cái, ánh mắt cảnh cáo kia khiến Mặc Diệp rùng mình.
Hắn quên mất, Hoa Thiên Tuyết ghét nhất là có kẻ tính kế sau lưng cô.
“Tôi đi với cô.”

Hoa Thiên Tuyết đi theo sau Sơ Nghiên, cô không nói gì, cũng không phản đối.
Thiên Hoa còn đang run run rẩy rẩy, trời ơi, ký chủ nhà nó từ khi nào trở nên bạo lực như vậy! Oa, ký chủ ngoan ngoãn nghe lời của nó!!
Nhưng ký chủ vừa rồi quá nguy hiểm, ra đòn cũng quá nhanh, nó không kịp phản ứng.
Sổ tay của Thiên Hoa nhiều hơn một chú ý.
Ký chủ nhà nó ghét nhất bị người khác chỉ mặt ra lệnh!
_______
Hoa Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Sơ Nghiên, rơi vào trầm tư.

Tô Vận Nhi tính cách dù đáng ghét, nhưng tu vi rất không tồi, là thành viên lớp A, tu vi cũng đã là luyện khí tầng 7, nhưng cô gái này một cái tát đã đem Tô Vận Nhi đánh ngất, tu vi quả thực không tầm thường.
Nhưng mà biểu hiện tu vi của cô ấy mới chỉ là Luyện khí tầng 3, cô gái bên cạnh cũng chỉ là luyện khí tầng 6, so với Tô Vận Nhi còn kém một bậc.

Rốt cuộc là tại sao?
Phương Tĩnh đi theo bên cạnh Sơ Nghiên, càng nhìn mắt càng sáng.

Cô cảm thấy tiểu Hi hiện tại ngầu quá, hơn nữa Tiểu Hi mạnh thật! Một chưởng đã chụp bay họ Tô kia!
Hơn thế nữa, oa, cô được đi chung với Hoa nữ thần!!! Xúc động quá!!
Hoa Thiên Tuyết đi lên, bước song song với hai người, cô lên tiếng.
“Cô tên gì?”
Không cần Sơ Nghiên trả lời, Phương Tĩnh đã lập tức lên tiếng:
“Hoa nữ thần, em là Phương Tĩnh, đây là Nhan Hi, e là thành viên lớp B, Tiểu Hi là lớp D.

Chúng em là bạn thân từ nhỏ.”
Hoa Thiên Tuyết khẽ gật đầu nói:
“Chị là Hoa Thiên Tuyết, chắc các em đã nghe qua những người khác gọi rồi.”
“Vâng! Chị rất nổi tiếng, chị chính là thần tượng của em! Em muốn trở thành cao thủ như chị!”
Ánh mắt Phương Tĩnh đều tràn ngập ngưỡng mộ.

Sơ Nghiên liếc nhìn cô ấy một cái, không nói xen vào.
Đứa nhỏ này ngây thơ quá, chỉ may Hoa Thiên Tuyết không có ý đồ xấu.

Nhiệm vụ bảo vệ này xem ra phải bắt đầu rèn luyện tính cảnh giác với mọi thứ trước đã..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận