Cá Bơi - Quá Kỳ Dược Phẩm

Chương 25: Nội tâm vỡ nát


Editor || Beta-er: Min

Vốn cứ nghĩ rằng học kì mới sẽ là một mùa học bình thường thanh thản như trước, kết quả lại vì một chuyện nhỏ tí thôi mà làm cho mâu thuẫn trong ký túc xá của cô nổ mạnh toàn tập.

Buổi tối ngày hôm đó cô theo Khổng Tây Khai đến Bắc Kinh ăn sinh nhật mới từ sân bay trở về, về ký túc xá mới phát hiện cái lót bên trong bình giữ nhiệt bị nát tươm, phòng ngủ không thấy bóng dáng một ai, còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập vào phòng, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Duyệt mới biết được đầu đuôi câu chuyện là thế này: Đồ này đồ nọ của Thái Tuyết rất nhiều, lúc ăn xong không chú ý để hộp cơm ăn dở bên phía Triệu Triết Vũ, kết quả khi Triệu Triết Vũ quay về nhìn thấy liền nổi sùng, hai người họ bắt đầu cãi nhau, càng cãi càng hăng, Trần Duyệt đến ngăn, nào ngờ đầu can không xong còn bị mắng vì tội không chịu quét dọn, cô ấy không cẩn thận làm vỡ cái bình giữ ấm mới làm cho cuộc cãi vã này ngừng lại, cuối cùng thì Thái Tuyết ra ngoài ở, Triệu Triết Vũ cũng chạy theo sau, một mình Trần Duyệt càng không muốn ở lại ký túc xá bừa bộn này một mình, bèn tìm chỗ lánh nạn.

“Khủng bố lắm luôn, lúc ấy cậu không ở ký túc xá mới may mắn làm sao, thiết chút nữa là tớ bị Triệu Triết Vũ bức cho tức chết.”

“Chuyện này thì có gì để mà ầm ĩ cơ chứ? Dù thế nào thì sau này cả bọn vẫn phải ở chung một phòng ký túc xá mà, đâu nên vì mỗi cái chuyện bé tí này mà biến thành như vậy chứ.”

“Tớ cũng thật không hiểu vì sao mà cãi nhau nữa á, tớ đoán chừng Triệu Triết Vũ cậu ta oán hận chất chứa với bọn mình từ lâu rồi, ầy, thôi cái này bỏ qua đi, hai người kia chắc hôm nay sẽ không về lại phòng đâu, để tớ về ngay đây.”

Nếu như nói chuyện lần này là mở đề, thì những chuyện lúc sau đã diễn biến thành một hướng ngàng càng khống chế không nổi nữa rồi.

Đêm khủng bố nhất là một lần nửa đêm Trần Duyệt đi vệ sinh đụng phải Triệu Triết Vũ không bật đèn đi giặt đồ, cứ tưởng gặp phải quỷ thế là liều mạng thét lên chói tai, cả lầu ký túc xá thoạt có thể nghe được tiếng thét thảm thiết của cô nàng.

Sau này Triệu Triết Vũ vẫn rất bình thường đi sớm về trễ, không nhìn ra một hành động bất thường nào.

Thẳng đến có một hôm Chu Từ lướt dòng thời gian, nhìn thấy cô ấy đăng một bài “Hẹn gặp lại, thế giới này thật sự nát quá rồi, hy vọng tôi sẽ được đến một thế giới tốt hơn.”, thiếu chút nữa là cô té bật khỏi ghế, ba mươi bảy phút trước.

“Trần Duyệt, Trần Duyệt, cậu có nhìn thấy vòng bạn bè của Triệu Triết Vũ không? Thế này ý là gì vậy? Cậu ấy không định nghĩ quẫn trong lòng đấy chứ.”

Chu Từ giơ điện thoại lên cao cho cô ấy xem, “Trời đất ơi, mau chạy đi tìm giáo viên chỉ đạo gọi điện thoại qua thử xem.”

Chu Từ gọi điện thoại cho giáo viên kể lại sự tình xong, giáo viên bảo cô đừng lo lắng quá, ông đã biết rồi.

Ngày hôm sau ba người trong phòng ký túc xá các cô bị giáo viên chỉ đạo gọi vào văn phòng, giáo viên chỉ đạo là một người thoạt nhìn rất hòa nhã dễ mến, hỏi rằng phòng cô có chuyện gì…không thoải mái không, Trần Duyệt liền kể lại chuyện lần trước cho ông nghe.

“Gọi các em đến cũng không phải là có ý định trách móc hay gì cả, các em không cần lo lắng, Triệu Triết Vũ đã tiếp nhận trị liệu, ba mẹ em ấy cũng đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, bên phía Triệu Triết Vũ cũng hy vọng các em đừng mang chuyện này nói ra bên ngoài…”

Giáo viên chỉ đạo còn chưa nói xong, chợt nghe âm thanh cãi nhau xa lạ, là một đôi vợ chồng trung niên đang cãi, giọng nhà quê, nghe không hiểu nhưng nói lớn lắm, người phụ nữ mang áo trắng tay dài, người đàn ông thì bận chiếc áo sơ mi lắm nếp nhăn, quần dài vẫn dính mỡ.

“Đấy không phải là ba mẹ cậu ta chứ?” Trần Duyệt kề tai cô nói nhỏ.


Giáo viên chỉ đạo bảo các cô mau chóng về phòng rồi chạy qua bên đó khuyên can.

Chuyện gia đình nhà Triệu Triết Vũ bất hòa truyền đi cả khoa đều biết, sau này Trần Duyệt lại nghe người khác nói, ba mẹ Triệu Triết Vũ ly hôn rồi, hai bên đều đã có gia đình mới, điều kiện gia đình đôi bên đều không tốt mấy, ngay từ đầu đã không có ý định cho cô ấy đi học đại học, muốn tìm cho cô ấy một đối tượng để sớm gả đi, lúc cô ấy thi vào đại học điểm rất cao, được nhà trường tài trợ cho mười vạn mới nhập học được, kết quả tiền này lại bị mợ lấy đi nói là giúp cô ấy giữ. Trên thực tế là đi mua phòng, ông bà Triệu Triết Vũ đều đang ở nhờ nhà mợ ta, cô ấy không cách nào nói lý với mợ ta được, chi phí sinh hoạt đều một tay Triệu Triết Vũ đi làm thêm tự kiếm nuôi mình.

Sau mấy hôm phòng bọn cô xảy ra chuyện, mấy hôm trước cô ta có xin mợ tiền học phí một năm, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi một trận, vì thế mà phát sinh chuyện tiếp theo này.

“Sao cậu ấy lại không kể với chúng ta chuyện này cơ chứ.” Phòng ngủ không ai bật đèn, trong bóng đêm Trần Duyệt không biết đang thổn thức cho ai nghe.

Đau đớn là một chuyện không thể đồng cảm.

Cô lại nhớ đến ngày đầu khai giảng, Triệu Triết Vũ chào hỏi cô, nhìn cô ấy liền nghĩ đến một cô gái mộc mạc, sau này cũng gặp qua không ít mấy chuyện thần kinh của cô ấy, duy chỉ một mặt mộc mạc của Triệu Triết Vũ là không bao giờ thay đổi, là tâm lý tự ti đó, đến cùng vẫn không có đáp án.

Trong bóng đêm ánh mắt không có tiêu điểm,

Những vấn đề thực tế mà bọn họ vốn chỉ cho rằng đó chẳng qua chỉ là lý tưởng hóa,

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người bên cạnh máu chảy đầm đìa,

Đồng tình, tiếc nuối, sợ hãi, những cảm xúc này không đáng một đồng,

Giống như chuyện xưa một lão ăn mày nói với Francis Harry rằng: “Không phải vì chúng tôi xấu, chỉ là chúng tôi bị ánh sáng che khuất đi mà thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận