Tối nay Phương Thư Mạn đổi điện thoại, hai chiếc điện thoại cũng không phải cùng một hãng, nhiều thứ không thể đồng bộ được nên chỉ có thể tải lại từng phần mềm một.
Ảnh cũng phải chuyển qua từng tấm một.
Có chút phiền phức, lại còn mất thời gian.
Thế nên Tịch Thận Trạch đang giúp Phương Thư Mạn làm việc đó.
Anh ngồi xếp bằng trên giường, cầm hai chiếc điện thoại di động của Phương Thư Mạn, thong thả sắp xếp lại cho cô, còn cô thì tựa đầu vào đùi anh, cầm điện thoại của anh chơi game rất vui vẻ.
Vì tối nay khóc quá nhiều nên đến giờ mắt cô vẫn đỏ hoe.
Trong lúc đợi tệp chuyển xong, Tịch Thận Trạch rũ mắt nhìn Phương Thư Mạn, thở dài nói: “Mắt sưng hết cả lên rồi.”
Phương Thư Mạn bỗng có chút lúng túng, cô vốn dĩ đang cầm điện thoại bằng hai tay, bèn giơ một tay ra sờ mắt thử.
“Đừng sờ nữa, anh đi lấy túi chườm đá cho em…” Tịch Thận Trạch còn chưa nói xong, Phương Thư Mạn không cầm chắc điện thoại đã bị điện thoại của anh đập vào mặt.
“Ui..” Phương Thư Mạn rên lên đau đớn.
Tịch Thận Trạch vội vàng cầm điện thoại lên, tiện tay ném sang một bên. Anh cúi đầu lại gần Phương Thư Mạn, cau mày hỏi cô: “Bị đập trúng chỗ nào rồi?”
“Mũi.” Phương Thư Mạn nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa sống mũi vẫn còn đau.
Tịch Thận Trạch gạt tay cô ra, rất nghiêm túc và cẩn thận kiểm tra chiếc mũi vừa bị điện thoại đập trúng của cô.
Cuối cùng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đầu mũi cô, như thể đang an ủi.
Phương Thư Mạn mỉm cười, lại ngẩng cằm lên.
Tịch Thận Trạch chạm vào mặt cô, lại hôn lên môi cô.
Hai người dính lấy nhau hôn môi một lúc rồi Tịch Thận Trạch mới xuống giường lấy túi chườm đá và khăn mặt. Sau đó, anh vừa loay hoay sửa điện thoại cho cô, vừa cầm túi chườm đá được bọc trong khăn mặt chườm mắt cho cô.
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn nhắm mắt lại để anh chườm lạnh mắt, thậm chí còn không thể chơi game.
Cô nói: “Anh Thận, bật nhạc lên nghe được không?”
Tịch Thận Trạch bèn nhặt chiếc điện thoại mà anh đã ném sang một bên lên mở trình phát nhạc, trực tiếp nhấn nút phát.
Bài hát tiếp tục phát từ giữa bài hát đã phát lần trước.
Một lúc sau, Phương Thư Mạn đã mơ màng muốn ngủ.
Lúc đang lim dim chuẩn bị ngủ, cô nghe thấy một bài hát rất du dương và nhẹ nhàng, lời hát rất chữa lành.
Giọng hát của nữ ca sĩ rất trầm, như đang thì thầm hát bên tai cô.
Điều làm Phương Thư Mạn cảm động nhất chính là lời bài hát này.
“Để anh xem ảnh em
Rốt cuộc là vì sao
Em lại biến mất
……
Có đôi lúc anh cũng mệt mỏi
Ngừng nhớ nhung
Nhưng không chịu buông lơi……” [Chú thích 2]
Bài hát này dường như đang thay Tịch Thận Trạch kể lại tâm sự mà anh chưa từng hé lộ trong suốt bảy năm qua.
Anh là một người rất dịu dàng.
Trước đây cũng vậy.
Bây giờ vẫn vậy.
Ngay cả những bài hát anh nghe cũng vô cùng dịu dàng, khiến người ta xúc động.
Tối nay cô không muốn dùng nước mắt để tỏ ra yếu đuối trước anh rồi nhân cơ hội đó kìm kẹp anh, để anh sau này không còn hỏi cô tại sao lại chia tay, tại sao lại xin lỗi anh nữa.
Lúc đó cô khóc hoàn toàn là do cảm xúc đột nhiên bùng nổ, mất kiểm soát.
Cô tưởng anh sẽ nổi giận với cô, ít nhất cũng phải giận cả một đêm không thèm để ý đến cô.
Bởi vì cô không thành thật.
Bản thân Phương Thư Mạn cũng hiểu rõ, cô không đủ thành thật với anh.
Nhưng cô không thể nói cho anh biết lý do.
Phương Thư Mạn không còn ngoan ngoãn để anh đắp khăn lạnh lên mắt cho cô nữa. Cô nghiêng người, đưa tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh, lẩm bẩm: “Tin em thêm lần nữa nhé, anh Thận.”
Giọng cô quá mơ hồ, âm lượng quá nhỏ, lại còn lẩm bẩm, Tịch Thận Trạch hoàn toàn không nghe rõ, chỉ biết cô đã nói một câu.
Trong tay anh vẫn cầm túi chườm đã bọc khăn.
Tịch Thận Trạch cúi đầu lại gần cô hơn một chút, nhẹ giọng hỏi: “Em nói gì thế?”
Phương Thư Mạn không trả lời, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Tịch Thận Trạch cũng không cử động, mặc cô ôm mình ngủ như vậy.
Anh hơi nghiêng người, tạm thời đặt túi chườm và khăn lên tủ đầu giường, tiếp tục giúp cô chỉnh điện thoại.
Một lúc sau, Tịch Thận Trạch đang giúp cô tải phần mềm, anh nhìn chằm chằm vào một ứng dụng có biểu tượng màu xanh trên chiếc điện thoại cũ của cô.
Đó là một ứng dụng tư vấn tâm lý.
Tịch Thận Trạch vô thức mím chặt môi.
Tại sao cô lại cài ứng dụng tư vấn tâm lý?
Cô…
Lý trí mách bảo Tịch Thận Trạch hãy bình tĩnh, đừng tự ý xem thông tin riêng tư của cô.
Nhưng tình cảm không cho phép anh dùng lý trí.
Ngay từ lúc phát hiện ra ứng dụng này, Tịch Thận Trạch đã hoảng sợ.
Anh liên tưởng đến việc từ khi gặp lại, cô luôn thận trọng, cẩn thận, thậm chí như đi trên băng mỏng khi đối mặt với anh. Anh lại nghĩ đến chuyện hôm qua ở nhà ông nội, cô ngủ trưa giữa chừng dậy làm việc nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết gì.
Còn tối nay, cô đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, khóc rất dữ dội và tủi thân.
Bình thường cô cũng hay ngẩn ngơ, thường xuyên mơ màng, khiến anh cảm thấy cô giấu rất nhiều tâm sự.
Rốt cuộc cô đã làm sao vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trải qua những gì mới khiến cô cần đến tư vấn tâm lý?
Hay là, có phải cô đã từng đi khám bác sĩ tâm lý không?
Lúc đó có ai ở bên cạnh cô không? Hay là cô tự mình vượt qua?
Tịch Thận Trạch càng nghĩ càng sợ.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cũ của cô, ngón tay lơ lửng trên ứng dụng tư vấn tâm lý đó rất lâu rất lâu.
Cuối cùng, Tịch Thận Trạch vẫn nghiến chặt răng, căng thẳng và lo lắng mở phần mềm đó ra.
Không vào được một cách suôn sẻ, mà nhảy đến giao diện đăng nhập, yêu cầu anh đăng nhập.
Tịch Thận Trạch đột nhiên thở phào.
Không đăng nhập, chứng tỏ rằng —— hoặc là cô thoát ra sau mỗi lần sử dụng, hoặc là đã quá lâu rồi cô không đăng nhập, trạng thái tự động đăng nhập đã hết hạn.
Nếu cô thực sự tìm kiếm sự giúp đỡ trên ứng dụng này, Tịch Thận Trạch hy vọng là trường hợp thứ hai.
Lúc này, Tịch Thận Trạch đã lấy lại được một chút lý trí. Anh không cố gắng đăng nhập vào ứng dụng này nữa, lại giúp cô tải ứng dụng này về điện thoại mới.
Mặc dù anh hy vọng cô không cần đến.
Sau khi Tịch Thận Trạch giúp Phương Thư Mạn sửa điện thoại xong, anh lại lần lượt chuyển hết những tấm ảnh mà hôm nay Nghê Nghê chụp cho cô ở trường vào điện thoại của anh, rồi anh mới nhích chỗ.
Đôi chân đã tê dại từ lâu.
Anh cẩn thận nâng đầu cô lên, nhấc chân nhường chỗ, sau đó nhẹ nhàng để mặt cô từ từ áp xuống giường.
Tiếp đó anh lại đứng dậy, lấy khăn và túi chườm đá đã tan.
Đợi Tịch Thận Trạch quay lại, anh cúi xuống bế Phương Thư Mạn đã ngủ say, để cô gối đầu nằm ngủ ngon lành.
Sau khi lên giường, Tịch Thận Trạch không tắt đèn ngủ ngay.
Anh tiến lại gần, nằm nghiêng bên cạnh Phương Thư Mạn, một cánh tay vòng qua đầu cô, tay còn lại đang rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Anh chăm chú ngắm nhìn cô, khuôn mặt khi ngủ của cô rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, mắt vẫn hơi sưng, không biết sáng mai có trở nên nghiêm trọng hơn không.
Lông mi rất dài, vừa dài vừa cong, lại còn dày nữa, rất đẹp.
Tịch Thận Trạch chợt nghĩ đến sự hung hăng của mình tối nay, đột nhiên cảm thấy mình rất đáng chết.
Lúc đó cô im lặng một lúc lâu, chắc hẳn rất khó chịu.
Anh quyết định sau này sẽ không bao giờ nhắc lại chủ đề đó nữa.
Anh không muốn cô nhớ lại những chuyện khiến cô đau khổ.
Thay vì để cô đau khổ, anh thà tự mình mang theo nỗi bất an có thể sẽ mất cô cả đời.
Nếu cô chạy trốn lần nữa, anh sẽ đi tìm, nếu không tìm thấy thì đợi cô quay về.
Chỉ mong cô thương hại anh nhiều hơn, đừng đối xử quá tàn nhẫn với anh là được.
Đừng để anh phải trải qua lần thứ hai nỗi đau mất cô.
Tắt đèn, Tịch Thận Trạch ôm Phương Thư Mạn vào lòng.
Trước khi ngủ, anh dịu dàng hôn lên trán cô.
Nửa đêm, Tịch Thận Trạch nghe thấy Phương Thư Mạn nói chuyện, anh mơ màng mở mắt, vừa định hỏi cô sao vậy thì nghe cô lẩm bẩm sắp khóc: “Chỉ có một… chỉ có một…”
Nhận ra cô đang nói mớ, Tịch Thận Trạch tỉnh táo ngay lập tức.
Anh ôm cô, dịu dàng nói chuyện với cô để trấn an cô: “Không sao đâu, vẫn còn mà.”
Mặc dù anh không biết cô đang nói chỉ có một cái gì.
Giây tiếp theo, Tịch Thận Trạch đột nhiên cứng đờ.
Bởi vì anh nghe thấy người trong lòng mình nức nở khẽ khàng, có chút không rõ ràng: “Không còn nữa, Tịch Thận Trạch không còn nữa, chỉ có một, em làm mất rồi.”
Trong mơ, cô nói chuyện không được trôi chảy lắm, có chút lộn xộn.
Nhưng ý tứ rất rõ ràng —— chỉ có một Tịch Thận Trạch, đã bị cô làm mất rồi.
Tịch Thận Trạch ôm Phương Thư Mạn rất lâu không nhúc nhích, cũng không nói nên lời.
Một lúc sau anh mới có thể lên tiếng trở lại, giọng nói khàn khàn nói với cô: “Có mà, anh ở đây này, Thư Thư, anh ở đây.”
“Chỉ có một Tịch Thận Trạch, là của em.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, “Đừng sợ, em đã tìm lại được anh, sẽ không bị mất nữa.”
Phương Thư Mạn đang cực kỳ bất an trong lòng anh dần bình tĩnh lại, lại chìm vào giấc ngủ.
Hay nói đúng hơn, cô căn bản chưa từng tỉnh dậy.
Nhưng Tịch Thận Trạch thì không ngủ được nữa.
Anh cứ thế canh chừng cô, nhìn cô, cho đến khi trời sáng.
Buổi sáng, lúc Phương Thư Mạn tỉnh dậy thì vẫn giống như mọi khi, Tịch Thận Trạch đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Cô mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng chỉ biết là cô đã mơ thấy anh, còn những thứ khác thì không nhớ rõ, càng không nhớ những lời Tịch Thận Trạch đáp lại cô.
Khi cùng cô rửa mặt, Tịch Thận Trạch nâng mặt cô lên, cẩn thận nhìn vào mắt cô.
Vẫn hơi sưng một chút, nhưng không rõ ràng, nếu không nhìn cô chăm chú thì sẽ không nhận ra.
Trong lúc ăn sáng, Tịch Thận Trạch đột nhiên đề cập: “Tối qua lúc anh giúp em tải phần mềm về điện thoại mới, anh thấy trên điện thoại cũ của em có ứng dụng tư vấn tâm lý. Em từng đặt lịch tư vấn tâm lý trên đó à?”
Phương Thư Mạn ngạc nhiên.
Đã lâu rồi không dùng đến, hơn nữa cô đã đặt ứng dụng này vào trang cuối cùng của thư mục xa nhất.
Vì vị trí quá khuất nên sẽ không ai chú ý đến nó.
Nếu không phải Tịch Thận Trạch đột nhiên nhắc đến, cô đã quên mất ứng dụng này rồi.
Phương Thư Mạn vô thức cắn môi, sau đó cười thừa nhận: “Đã từng dùng, nhưng rất lâu rồi.”
Không đợi Tịch Thận Trạch hỏi thêm gì, cô chủ động nói: “Lúc mới vào nghề tang lễ em đã rất hoài nghi về cuộc sống, không hiểu tại sao một người đã sống rất đau khổ mà vẫn muốn tiếp tục sống, vì vậy em đã nhờ đến ứng dụng đó để tìm kiếm sự giúp đỡ, cố gắng tìm ra câu trả lời.”
Câu trước là sự thật.
Câu sau, một nửa là sự thật, một nửa là nói dối.
Vì cuộc sống quá đau khổ nên cô muốn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không phải vì mới vào nghề tang lễ mà cảm thấy đau khổ.
Chuyện làm cô đau khổ là một chuyện khác.
Tịch Thận Trạch phân biệt rõ ràng lời nói thật và lời nói dối của cô, nhưng không vạch trần.
“Sau đó thì sao?” Anh kẹp một miếng đậu phụ đưa đến bên miệng cô, “Tìm được chưa?”
Phương Thư Mạn há miệng ăn, gật đầu đáp: “Ừm.”
“Là gì?” Tịch Thận Trạch có vẻ rất hứng thú.
Phương Thư Mạn chỉ có thể dũng cảm nói dối, đương nhiên ở một mức độ nào đó thì đây cũng là nhận thức của cô: “Không thể nói là tất cả mọi người mà chỉ có thể nói là đa số, đa số mọi người đều đang vùng vẫy trong đau đớn để tiến về phía trước.”
“Nhưng cũng không thể nói tuyệt đối rằng gánh chịu cuộc sống đau khổ là một điều tồi tệ, bởi vì chỉ khi nếm trải hương vị đau khổ thì mới càng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.”
“Vì vậy, những người trải qua càng nhiều đau khổ, có thể sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn.”
“Em nghĩ vậy.” Cuối cùng cô nói thêm.
Đây là lời nói dối cô bịa ra để che đậy cho lời nói dối ở trên.
Câu trả lời thực sự không cần cô phải khổ sở tìm kiếm.
Bởi vì, Tịch Thận Trạch chính là câu trả lời.
Sống rất đau khổ, nhưng cứ chết như vậy thì cô sẽ rất hối tiếc.
Khi sắp tốt nghiệp cao đẳng, trường tổ chức cho những sinh viên sắp ra trường một hoạt động trải nghiệm cái chết.
Tiếng nhạc buồn trong hội trường vẫn vang vọng, sinh viên nằm vào quan tài giấy, nắp quan tài đậy một phút, mỗi người nằm trong quan tài trải nghiệm một phút cái chết.
Khi Phương Thư Mạn nằm vào quan tài nhắm mắt lại, nắp quan tài được đậy lại, cô cảm nhận được một chút bình yên khi cái chết sắp ập đến và một nỗi hối tiếc lớn lao.
Trong phút giây cô lập với thế giới bên ngoài, bên tai cô tràn ngập tiếng nhạc buồn, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tịch Thận Trạch.
Từng khung hình, từng cảnh tưởng, toàn bộ đều là anh.
Trong phút giây đó, Phương Thư Mạn nhận ra rõ ràng rằng, nỗi hối tiếc lớn lao dâng lên từ tận đáy lòng cô bắt nguồn từ —— cô chết rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Nhưng chỉ cần cô còn sống thì vẫn có thể gặp lại anh.
Bất kể lúc đó bên cạnh anh là ai, bất kể anh đã kết hôn hay chưa, ngay cả khi anh đã có vợ con đầy đủ, chỉ cần có thể nhìn anh từ xa một cách lén lút, đối với cô cũng đã là một điều rất tốt đẹp rồi.
…
Phương Thư Mạn đang ăn, đột nhiên nhìn Tịch Thận Trạch mỉm cười.
Tịch Thận Trạch không hiểu sao cô lại vui vẻ như vậy, lấy làm khó hiểu trước nụ cười của cô, nhưng vẫn không nhịn được mà cười theo cô.
Anh nhẹ nhàng nhếch môi hỏi: “Em cười gì vậy?”
Phương Thư Mạn rất hài lòng, đôi mắt cong cong nói: “Bữa sáng anh làm ngon lắm.”
Cười vì anh đang ở ngay trước mặt em, em có thể quang minh chính đại nhìn anh, bao lâu cũng được.