Cả Họ Lẫn Tên - Ngải Ngư

Chương 43: Bị thương


“Em nằm mơ thấy anh,” Phương Thư Mạn khẽ cười, “Sau đó vừa mở mắt ra đã thấy anh.”

Giọng Tịch Thận Trạch hơi trầm, nhẹ nhàng hỏi: “Mơ thấy anh như thế nào?”

Phương Thư Mạn cũng không giấu giếm, thành thật nói: “Mơ thấy anh quay lưng về phía em, không chịu quay đầu lại nhìn em, cứ thế đi xa dần.”

“Không đâu,” Tịch Thận Trạch dỗ dành cô, “Mơ luôn ngược với hiện thực mà.”

Phương Thư Mạn tiếp tục nói: “Em buồn lắm, không muốn anh đi, em khóc nói rằng em nhớ anh, rồi anh quay đầu lại.”

“Anh cũng rất dễ dỗ.” Cô nói.

Tịch Thận Trạch bật cười, “Khiến em khóc mà còn dễ dỗ à?”

“Ừ,” Phương Thư Mạn không chút do dự gật đầu, “Rất dễ dỗ.”

Trong mơ, cô chỉ cần rơi vài giọt nước mắt và nói rằng nhớ anh là anh sẽ quay đầu lại. Còn ngoài đời, đôi khi cô thậm chí không cần nói gì, nước mắt còn chưa kịp rơi thì anh đã chủ động để ý đến cô rồi, không cần dỗ dành gì cả.

“Em mua cho anh một chậu cây cảnh.” Cô ngẩng mặt lên trong vòng tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh, “Là một chậu hoa hồng môn.”

“Cây cảnh sao?” Tịch Thận Trạch rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại tặng anh một món quà, mà lại là một chậu hoa.

“Ừm!” Trên mặt Phương Thư Mạn như viết đầy chữ cô rất thích món quà nhỏ này, tất nhiên là cô cũng rất mong anh thích.

“Em thấy trên đường về nhà sau khi đi ăn sáng, nó có màu đỏ, hình dáng giống như trái tim vậy.”

“Em dừng lại trước cửa hàng hoa để xem, chủ cửa hàng nói với em rằng đây là hoa hồng môn, sau đó nói với em rằng ý nghĩa của hoa hồng môn là nhiệt huyết và nồng nhiệt.”

“Em thấy nó rất hợp với anh!” Đôi mắt trong veo của cô lấp lánh những tia sáng li ti.

Phương Thư Mạn ngồi dậy, khuôn mặt rạng rỡ, cô nắm tay anh nói: “Đi nào, em dẫn anh đi xem, ở ngay phòng khách.”

Tịch Thận Trạch bị Phương Thư Mạn nắm tay kéo ra khỏi phòng ngủ, hai người đi đến trước tủ ở phòng khách.

Cô nâng chậu hồng môn lên, đưa cho anh xem.

Thực ra sau khi Tịch Thận Trạch trở về anh đã để ý đến chậu hoa này, nhưng anh cứ nghĩ rằng ông nội mua hoa giả về để trang trí, không ngờ lại là một chậu hoa thật.

Hơn nữa, đó còn là món quà mà cô muốn tặng cho anh.

Tịch Thận Trạch nhận lấy, cúi đầu nhìn những bông hồng môn đang nở rộ. Hình dáng quả thực rất giống hình trái tim, ở giữa còn có một nhụy hoa màu vàng.

Phương Thư Mạn đưa tay chạm vào mép một bông hồng môn: “Em muốn tặng nó cho anh, vì anh luôn kiên trì với niềm đam mê trong tim mình, cho nên ——”

“Em muốn tặng anh và lý tưởng mà anh đang theo đuổi.” Cô nhìn anh cười rồi nói thêm: “Bao gồm cả lý tưởng của em nữa.”

Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, nhưng đôi mày lại nhuốm ý cười, cố ý hỏi: “Của em là gì?”

“Của em…” Phương Thư Mạn tinh nghịch đảo mắt, “Lý tưởng thời trẻ của em.”

Tịch Thận Trạch lại hỏi: “Còn lý tưởng bây giờ thì sao?”

Phương Thư Mạn cười mà không trả lời.

Tịch Thận Trạch đặt chậu hồng môn trở lại chỗ cũ, anh bảo Phương Thư Mạn đi theo anh đến bên ghế sofa.

Sau khi Tịch Thận Trạch ngồi xuống, anh trực tiếp kéo Phương Thư Mạn vào lòng.

Trong nháy mắt, cô ngã ngồi lên đùi anh.

Phương Thư Mạn có chút hoảng loạn, nhỏ giọng trách móc: “Anh làm gì vậy… cẩn thận ông nội đột nhiên đi ra khỏi phòng…”

Tịch Thận Trạch cười nói với cô: “Ông cụ đi chơi rồi.”

Phương Thư Mạn ngạc nhiên: “Hả?”

“Anh vừa về tới thì ông cụ ra ngoài luôn, ông cụ nói là không yên tâm để em ở nhà một mình, có lẽ là sợ em lại giống như lần trước, đang ngủ giữa chừng dậy làm gì đó mà bản thân không nhớ, sau đó lại tự làm mình bị thương.” Tịch Thận Trạch dừng lại giây lát, “Cho nên anh vừa về là ông cụ đã ra ngoài.”

Phương Thư Mạn rất xấu hổ, cô không ngờ rằng ông nội lại lo lắng cho cô vì cô ngủ trưa. Cô hơi tái mặt giải thích: “Em thực sự không sao… có lẽ chỉ là ở đây quá thoải mái thôi.”

“Ừ,” Tịch Thận Trạch không chút do dự, giọng điệu cũng rất kiên định: “Anh biết.”

Nơi này khiến cô cảm thấy an toàn từ sâu thẳm tâm hồn, hay nói đúng hơn là khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn trong tiềm thức.

“Sáng nay em đã đến tiệm ăn sáng mà ông nội thường đến, món đậu phụ sốt tương ở đó ngon lắm.”

“Lúc em đi dạo với ông nội, em còn học được bài thể dục dưỡng sinh Bát Đoạn Cẩm, ban đầu đi trên đường hơi lạnh, nhưng sau khi tập Bát Đoạn Cẩm thì không còn thấy lạnh nữa.”

“Em thích cuộc sống như thế này, nhàn nhã, không vội vàng.”

“……”

Lúc này Tịch Thận Trạch mới thực sự cảm nhận được Phương Thư Mạn nhớ anh đến nhường nào. Từ lúc tỉnh dậy cô không ngừng nói chuyện, muốn kể cho anh nghe mọi chuyện.

Nhưng anh rất muốn nói với cô về một chuyện khác.

Thế là sau khi nghe Phương Thư Mạn nói xong, Tịch Thận Trạch dịu dàng hỏi cô: “Thư Thư, em có từng nghĩ sẽ tiếp tục học ngành pháp y không?”

Anh hỏi câu này là vì cô vừa chủ động nhắc đến ước mơ của mình.

Phương Thư Mạn không ngờ anh đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy, cô ngây người ra một lúc.

“Học pháp y sao?” Cô kinh ngạc hỏi lại.

Tịch Thận Trạch gật đầu, giọng nghiêm túc: “Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, đến trường Đại học Y thành phố Thẩm để học pháp y.”

Phương Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng mỉm cười, hỏi: “Đến lúc đó không phải anh sẽ dạy em chứ?”

“Em không muốn à?” Anh nhìn cô đăm đăm.

Cô cong môi, gọi anh: “Thầy Tịch.”

Sau đó Phương Thư Mạn tiến lại gần hôn lên mặt anh, thì thầm: “Cảm ơn anh.”

“Nhưng em vẫn không muốn học.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời anh rất nghiêm túc: “Anh Thận, trước đây em thực sự rất muốn học pháp y, thậm chí còn tưởng tượng rằng sau này mình có thể trở thành cộng sự của anh, cùng anh sát cánh chiến đấu.”

“Sau đó, em tiếp xúc với ngành quản lý tang lễ, khi còn đi học em đã làm thêm nhiều lần ở nhà tang lễ, khi thực tập cũng đã luân chuyển qua các vị trí khác nhau, cuối cùng chọn trở thành nhân viên khâm liệm.”

“Cũng giống như anh rất yêu thích nghề pháp y, em cũng rất thích công việc của mình, không phải bây giờ mới thích mà là từ khi tiếp xúc với công việc này em đã thích rồi.”

Phương Thư Mạn nhìn anh, không chút che giấu nói với anh: “Kỳ nghỉ hè năm đó khi nhìn vào điểm thi đại học của mình, em đã từng rất đau khổ, nỗi đau khổ này xuất phát từ việc em có một lý tưởng vô cùng yêu thích, nhưng em lại đánh mất lý tưởng của mình.”

“Số phận không cho em cơ hội thứ hai, em chỉ có thể chấp nhận số phận, chấp nhận thực tế, tìm một lối thoát khác mà mình không biết.”

Nói đến đây, cô cười với anh: “Nhưng sau đó em nhận ra rằng, lý tưởng không nhất thiết phải thực hiện được, bản thân việc có lý tưởng đã là một điều hạnh phúc và đáng vui rồi.”

“Hãy để nó mãi mãi trở thành lý tưởng của em.” Cô cúi xuống ôm lấy cổ Tịch Thận Trạch, nước mắt lưng tròng, thì thầm bên tai anh: “Em đã có được lý tưởng trong lý tưởng của mình rồi, không thể tham lam quá được.”

Mặc dù Tịch Thận Trạch chưa từng hỏi Phương Thư Mạn rằng năm đó rốt cuộc cô đã học trường nào, chuyên ngành gì, nhưng anh cũng đoán được ít nhiều.

Sáng ngày thứ hai sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cô đã tiết lộ rằng mình đã đi làm được bốn năm.

Vì vậy, cô hẳn đã học chuyên ngành ba năm.

Bây giờ cô lại nói rằng khi còn đi học, cô đã làm thêm nhiều lần ở nhà tang lễ.

Không ngoài dự đoán, chuyên ngành của cô có lẽ là quản lý và kỹ thuật tang lễ.

“Bây giờ chúng ta cũng đang sát cánh chiến đấu, chỉ là theo một cách khác.” Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng thì thầm nói với cô: “Em là thiên thần áo đen bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng cho người đã khuất, còn anh là người truyền đạt sự thật về cái chết thay người đã khuất.”

Phương Thư Mạn nở nụ cười, gật đầu đáp: “Ừm!”

Buổi tối, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch cùng nhau vào bếp nấu vài món ăn, trước khi ăn còn có người đến xin cơm.

Diệp Vũ Triều xách theo một đống đồ mua cho Quách Sĩ Ngọc, nào là đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, đồ mặc, đủ cả.

Sau khi mở cửa, Phương Thư Mạn thấy chỉ có mình anh ấy thì hỏi: “Nghê Nghê đâu? Lại bận nữa à?”

“Đúng vậy.” Diệp Vũ Triều thở dài, “Lại bế quan tỏa cảng rồi, mấy ngày nay em không liên lạc được với cô ấy.”

Tịch Thận Trạch bưng nồi cá hầm trong bếp ra, nói với Diệp Vũ Triều: “Cậu đúng là biết canh thời gian đến đấy.”

Diệp Vũ Triều tự hào nói: “Em canh giờ mà anh, chỉ đợi bữa cơm này thôi.”

Ba người con cháu cùng Quách Sĩ Ngọc ăn bữa cơm đoàn viên Trung thu.

Dù sao cũng là Tết Trung thu, nên cũng phải có chút nghi thức.

Ăn cơm xong,mỗi người chọn lấy một hộp bánh trung thu mà Diệp Vũ Triều mang đến. Phương Thư Mạn chọn trúng một chiếc bánh trung thu trứng chảy, Tịch Thận Trạch thì chọn trúng chiếc bánh trung thu vị trà xanh và sung.

Phương Thư Mạn ăn một miếng của mình, lại nếm thử của anh, thấy của anh ngon hơn lại ngang ngược nói: “Anh Thận, chúng ta đổi cho nhau đi”.

Tịch Thận Trạch buồn cười đổi bánh trung thu cho cô.

Vợ không có nhà, Diệp Vũ Triều cũng không ngủ lại đây, khoảng chín giờ tối thì về.

Lúc này Quách Sĩ Ngọc đã về phòng ngủ.

Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch cùng nhau đi vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó cũng về phòng, chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay đã ngủ trưa nên giờ Phương Thư Mạn vẫn chưa buồn ngủ, cô dựa vào đầu giường lướt điện thoại, bắt đầu phân vân ngày mai xem phim nào.

Phân vân mãi, cuối cùng vẫn phải hỏi Tịch Thận Trạch muốn xem phim nào.

Tịch Thận Trạch ở bên cạnh cố nhịn cười quan sát cô một lúc, thấy cô nhíu mày phân vân, do dự không đưa ra quyết định, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu, dáng vẻ thực sự rất buồn cười.

Cô trao quyền lựa chọn cho anh, anh nhướng mày, nói: “Vậy thì không lựa chọn nữa, xem hết đi.”

“Xem hết á?” Phương Thư Mạn nhắc nhở, “Có tận ba phim đấy…”

Tịch Thận Trạch cười nói: “Dù sao ngày mai cũng có thời gian, chỉ cần sắp xếp thời gian xem ba phim là được.”

Anh cầm điện thoại mở phần mềm mua vé xem phim, bắt đầu sắp xếp lịch trình.

“Em muốn đi lúc mấy giờ?” Tịch Thận Trạch hỏi.

“Ăn sáng xong là có thể đi được rồi.” Phương Thư Mạn nói.

Tịch Thận Trạch tiếp lời: “Chọn rạp chiếu phim nào gần nhà mình một chút nhé? Buổi tối về nhà cho kịp giờ, không thì có thể tắc đường rất lâu.”

Cô gật đầu, đồng ý đáp: “Ừ, vậy chọn rạp cách nhà hai cây số đi.”

Một lát sau, Tịch Thận Trạch đã sắp xếp ổn thỏa lịch trình xem phim cả ngày hôm sau.

“Phim đầu tiên chiếu vào lúc chín giờ bốn mươi lăm phút sáng, xem xong thì có thể tìm một quán ăn trưa trong trung tâm thương mại, phim thứ hai chiếu vào lúc một giờ mười phút chiều, kết thúc lúc ba giờ năm phút, phim thứ ba chiếu vào lúc ba giờ rưỡi, kết thúc lúc năm giờ rưỡi, xem xong thì chúng ta đi ăn tối, sau đó về nhà.”

Phương Thư Mạn rất hài lòng với lịch trình anh sắp xếp, vui vẻ nói: “Được.”

“Vậy thì bây giờ em có thể suy nghĩ trước xem ngày mai chúng ta ăn trưa và ăn tối những gì.” Khóe miệng Tịch Thận Trạch khẽ cong lên, nói.

“Buổi tối em muốn ăn thịt nướng.” Phương Thư Mạn không chút do dự.

“Được~” Tịch Thận Trạch hơi kéo dài giọng đáp lại, lại hỏi: “Còn trưa thì sao?”

Phương Thư Mạn chầm chậm lắc đầu: “Không biết nữa.”

“Anh có muốn ăn gì không?” Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Tịch Thận Trạch đưa tay ra sau gáy cô, ôm cô vào lòng, Phương Thư Mạn cũng thuận thế nép vào lòng anh.

Tay còn lại của anh giơ lên, mò công tắc trên đầu giường, tắt đèn.

Sau đó, Tịch Thận Trạch cùng cô trượt xuống, ôm cô nằm xuống giường.

“Đồ ăn Cù Châu nhé?” Anh hỏi.

“Được.” Phương Thư Mạn đồng ý.

Sáng hôm sau, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch ăn sáng xong thì rời khỏi nhà ông nội. Lúc đi anh còn không quên mang theo chậu hoa hồng môn mà Phương Thư Mạn tặng anh.

Trước khi bắt đầu cuộc hẹn xem phim kéo dài một ngày của hai người, Tịch Thận Trạch lái xe về nhà một chuyến. Anh đặt chậu hoa hồng môn ở phòng khách, nơi không bị ánh nắng chiếu vào, cẩn thận tưới nước cho chậu hoa rồi lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh chậu hoa hồng môn, sau đó mới đứng dậy đưa Phương Thư Mạn ra ngoài xem phim.

Hồi còn đi học, họ cũng từng cùng nhau đi xem phim, nhưng chưa bao giờ trong một ngày mà xem liền ba phim.

Đối với Phương Thư Mạn mà nói, đây là một trải nghiệm rất mới lạ.

Thực tế chứng minh rằng, việc xem liền ba bộ phim thực sự rất tốn chất xám.

Bởi vì khi xem đến bộ phim thứ ba, sự chú ý của Phương Thư Mạn đã không còn tập trung được nữa.

Tịch Thận Trạch và cô nắm chặt mười ngón tay, lòng bàn tay áp vào nhau.

Khi xem hai bộ phim trước, họ cũng nắm tay nhau như thế này.

Ngày trước khi xem phim, anh cũng luôn thích nắm tay cô.

Thỉnh thoảng còn cào nhẹ lòng bàn tay cô, mân mê ngón tay cô, đôi khi còn đột nhiên giơ hai bàn tay đang đan vào nhau của họ lên, hôn vào mu bàn tay cô.

Nghĩ đến đây, Phương Thư Mạn đột nhiên giơ đôi tay đang nắm chặt của họ lên.

Sau đó, cô hơi cúi đầu, bắt chước hành động anh đã làm với cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.

Ánh mắt Tịch Thận Trạch rời khỏi màn hình phim, chuyển sang khuôn mặt cô.

Trong phòng chiếu tối tăm, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Phương Thư Mạn lúc sáng lúc tối.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đang cười có ánh sáng vụn vặt.

Tịch Thận Trạch lịch sự đáp lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.

Anh đã rất kiềm chế rồi.

Bởi vì anh không chỉ muốn hôn lên mu bàn tay cô.

Chỉ vì kiêng dè những người ngồi xung quanh nên anh mới không hôn lên môi cô.

Xem phim xong, ăn tối xong, Tịch Thận Trạch lái xe đưa Phương Thư Mạn về nhà.

Cô ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt mệt mỏi, yếu ớt nói với anh: “Lần sau không thể sắp xếp như vậy được, xem ba bộ phim liên tiếp khiến đầu óc em không còn hoạt động được nữa.”

Tịch Thận Trạch cười nói: “Nhìn là biết rồi.”

“Đau đầu chóng mặt.” Phương Thư Mạn lẩm bẩm, nhắm mắt lại bắt đầu làm dịu đôi mắt khô khốc.

Một lát sau, cô lại mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Tịch Thận Trạch đang lái xe, không thể tin được hỏi: “Anh không mệt sao?”

“Không mệt.” Tịch Thận Trạch trả lời.

Phương Thư Mạn chu môi, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: “HP* của anh dày thật đấy, làm sao mà có thể sung sức như thế nhỉ.”

(*Hp: Health point hoặc hit point, HP, máu là một thuộc tính trong game, xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể nhận. Nếu lượng health point cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh. Một thanh HP biểu thị tình trạng sức khỏe của một nhân vật.)

Tịch Thận Trạch nhướng mày, đáp lại cô: “Có lẽ là đã quen rồi.”

Cô thở dài, lẩm bẩm: “So với anh thì em như một người giấy vậy.”

Tịch Thận Trạch bị cô chọc cười.

Mặc dù siêu cực kỳ mệt, nhưng khi về đến nhà, Phương Thư Mạn vẫn tỉ mỉ chọn lựa những bức ảnh chụp hôm nay, chỉnh sửa cẩn thận rồi mới đăng lên vòng bạn bè.

Cũng lúc này, Phương Thư Mạn mới để ý thấy Tịch Thận Trạch đã đăng một bài viết trên vòng bạn bè vào sáng nay. Bức ảnh đính kèm là chậu hoa hồng môn mà cô tặng anh, dòng chữ còn thẳng thắn hơn, chỉ nói: “[Cây cảnh] vợ tặng.”

Cả ngày hôm nay cô không đụng vào điện thoại nhiều, càng không lướt vòng bạn bè.

Khi ở bên anh, Phương Thư Mạn luôn bỏ quên điện thoại, đôi khi cô thậm chí không muốn tự cầm điện thoại mà đưa luôn cho anh bảo anh cầm giúp.

Phương Thư Mạn mỉm cười, like cho anh rồi bình luận: “[Hoa] tặng cho pháp y Tịch.”

…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận