So với sự sảng khoái khi bắt gian tại trận thì sự khó chịu vẫn nhiều hơn.
Sau khi thông báo chia tay với Lục Tụng Kỳ, cô quay người đi luôn.
Quê hương của cô không ở thành phố Thẩm, bố mẹ cô không có ở đây, trong số ít bạn bè của cô, Mạn Mạn vừa kết hôn không tiện cho cô ở lại, Trần Hâm Nguyệt tối nay cũng đã say khướt, còn ở bên đàn anh Đinh nữa…. nên chắc chắn cũng sẽ không tiện.
Cuối cùng Sở Duyệt Vân tìm một nhà trọ tạm trú.
Làm thủ tục nhận phòng xong, cô vào phòng ngồi xuống, bắt đầu xóa và chặn một mạch, dọn dẹp sạch sẽ liên hệ của Lục Tụng Kỳ và gia đình anh ta.
Sở Duyệt Vân nằm vật ra giường, mở mắt ngẩn ngơ, mãi đến đêm khuya mới giật mình nhận ra mình vẫn chưa tẩy trang.
Cô đi vội quá không mang theo gì cả.
Bây giờ chỉ còn cách mua tạm nước tẩy trang và bông tẩy trang ở cửa hàng mở 24/24.
Sau khi mua đồ về, định tháo trang sức để đi tắm, Sở Duyệt Vân phát hiện mất một chiếc hoa tai.
Không biết rơi lúc nào nữa.
Cô thở hắt ra một hơi, nhìn mình trong gương, thầm nói với bản thân: “Ngay cả hoa tai cũng nhắc nhở mày phải dứt khoát rồi.”
“Sở Duyệt Vân, mày làm tốt lắm.” Cô cắn môi, lại tự nhủ: “Mày làm tốt lắm.”
Nhưng vẫn thấy khó chịu.
Nước mắt không kiềm chế được trào ra, cô cúi đầu dùng tay lau đi, nhưng vô ích.
Gò má vẫn ướt đẫm như vừa trải qua một trận mưa rào, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng bị tưới ướt theo.
Chuyện chia tay này Sở Duyệt Vân không nói với ai, kể cả bố mẹ.
Người đã cùng nhau trải qua thời sinh viên, từng khiến người khác phải ghen tị, bố mẹ ủng hộ, bạn học ngưỡng mộ, vậy mà cuối cùng lại kết thúc thật khó coi.
Cô nhất thời không thể bình thản nói ra chuyện này.
Sở Duyệt Vân mất một tuần để tìm được nhà mới, cô đi xem nhà xong thì ký hợp đồng luôn, chuyển nhà luôn trong ngày.
Ngôi nhà mà trước đây hai người cùng ở là do Lục Tụng Kỳ trả tiền thuê, nhưng các chi tiêu hàng ngày đều do cô trả, ngày cô dẫn người của công ty chuyển nhà đến đóng gói đồ đạc chuyển đi vừa đúng là thứ Bảy, Lục Tụng Kỳ đang ở nhà.
Anh ta nói: “Là lỗi của anh, anh không nên phản bội em, anh chỉ nhất thời hồ đồ, anh vẫn yêu em nhất thôi.”
Sở Duyệt Vân lười để ý đến anh ta, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình.
Lục Tụng Kỳ lại nói: “Nếu có đi thì cũng là anh đi, em cứ ở đây đi, được không?”
“Nếu em không muốn gặp anh thì hôm nay anh sẽ dọn đi, nếu em muốn chuyển đi thì đợi đến khi hết hạn hợp đồng rồi em chuyển đi, như vậy được không?”
Sở Duyệt Vân đi một bước, anh ta đi theo một bước, sau vài lần như vậy, cô lạnh lùng nói: “Làm ơn tránh đường.”
Lục Tụng Kỳ vẫn cố gắng giữ thể diện cho mình: “Mấy ngày nay anh không tìm thấy em, muốn xin lỗi em cũng không có cơ hội, Duyệt Vân, em có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh không?”
Sở Duyệt Vân thở hắt ra một hơi, nhắc nhở anh ta: “Đã chia tay rồi thì đừng giả vờ nữa, nếu anh thực sự muốn tìm tôi thì cứ đến nhà tang lễ, tôi vẫn đi làm bình thường, chỉ cần anh đến thì chắc chắn sẽ gặp tôi.”
Cô nói câu này không phải là muốn anh ta đến tìm mình, mà chỉ đơn thuần nêu ra một sự thật, nhưng đến tai Lục Tụng Kỳ thì lại là Sở Duyệt Vân đang giận anh ta, vì anh ta không đến nhà tang lễ tìm cô để giải thích và xin lỗi cô.
Lục Tụng Kỳ lập tức nhận lỗi: “Xin lỗi, tại não anh bị chập mạch thật, anh không ngờ là, anh…”
“Anh im đi.” Sở Duyệt Vân không kiên nhẫn nữa.
Bây giờ cô nghe thấy giọng nói của anh ta chỉ thấy buồn nôn và chán ghét.
Rất nhiều đồ đạc trong nhà mà anh ta tặng cô, cô đều không lấy, chỉ thu dọn quần áo, giày dép, mỹ phẩm của mình và những vật dụng cá nhân khác.
Hai người ở bên nhau hơn năm năm, nếu tính toán từng chút một thì thật phiền phức.
Tiền có thể tính được, vậy còn tình cảm mấy năm qua thì sao?
Luôn có những thứ không thể tính được.
Vì vậy cô không định tính toán chuyện tiền bạc với anh ta.
Về khía cạnh này, cả hai đều có qua có lại tặng quà cho nhau, tiền dành cho đối phương khi còn yêu cũng không cần thiết phải đòi lại từng đồng sau khi chia tay.
Nhưng tiền bạc có thể mơ hồ một chút, còn tình cảm thì không.
Sở Duyệt Vân muốn một tình yêu trong sáng.
Nhưng anh ta không thể cho cô điều đó.
Sau khi chuyển hết hành lý về nhà mới, Sở Duyệt Vân đang dọn dẹp đồ đạc thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Phương Thư Mạn hỏi cô có làm rơi khuyên tai không.
Sở Duyệt Vân hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng thứ cô làm mất lại có thể tìm lại được.
Tuy nhiên, Sở Duyệt Vân vốn tưởng là làm rơi ở nhà Phương Thư Mạn, nhưng Phương Thư Mạn lại nói là rơi trên xe của Tần Chi Giác.
Sau khi được Sở Duyệt Vân đồng ý, Phương Thư Mạn đã chia sẻ WeChat của Sở Duyệt Vân cho Tần Chi Giác.
Chẳng mấy chốc, Tần Chi Giác đã thêm Sở Duyệt Vân vào danh sách bạn bè WeChat.
Anh nhắn tin, nói: [Tôi là Tần Chi Giác, tôi có thể gọi ship nhanh trả lại khuyên tai cho cô không?]
Sở Duyệt Vân trả lời anh: [Được, cảm ơn anh.]
Ngay sau đó, cô gửi địa chỉ nhà mới cho Tần Chi Giác.
Tần Chi Giác thấy địa chỉ Sở Duyệt Vân gửi không phải là khu nhà Thái Lai mà anh tiện đường đưa cô đến vài ngày trước thì có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Dù sao thì hiện tại anh cũng đang đau đầu về chuyện tình cảm.
Vì bất ngờ phát hiện ra chiếc khuyên tai này nên bạn gái anh đã kiên quyết đòi chia tay. Nhưng Tần Chi Giác hiểu rõ rằng, việc nghi ngờ anh cặp bồ vì chiếc khuyên tai này chỉ là cái cớ của cô ấy.
Anh biết rõ lần này không thể cứu vãn được nữa, nhưng anh muốn làm rõ nguyên nhân thực sự khiến cô ấy quyết định chia tay anh là gì.
Và cuối cùng, anh đã biết được lý do thực sự.
Chỉ vì cô ấy không còn yêu anh nữa.
Chỉ vì cô ấy đã thích một người đàn ông khác, cô ấy phải kết hôn với người đàn ông khác.
Về phần chỉ vì sự xuất hiện của chiếc khuyên tai này trên xe anh mà nghi ngờ anh cặp bồ, thì chỉ là cô ấy muốn chia tay anh mà thôi.
–
Sau lần đó, Tần Chi Giác và Sở Duyệt Vân không còn liên lạc với nhau nữa.
Trở thành bạn nằm trong danh sách bạn bè trên WeChat của nhau.
Cho đến một tháng sau, ngày 16 tháng 10, khi Sở Duyệt Vân đang buồn chán lướt dòng thời gian trên vòng bạn bè, cô đã lướt thấy một dòng trạng thái mà Tần Chi Giác vừa đăng lên gần đây.
Anh nói rằng: “Không biết đây là lần thứ bao bị tấn công nữa, mệt mỏi quá”.
Sở Duyệt Vân đã từng nghe Tần Chi Giác đề cập đến chuyện này vào tối hôm họ cùng đến nhà Phương Thư Mạn để làm khách ăn cơm, anh kể những người làm pháp y như họ rất dễ bị tấn công, nhưng lúc đó cô chỉ cảm thấy buồn vì nghề pháp y không dễ dàng, chứ không có cảm giác gì thực tế.
Cho đến khi cô nhìn thấy dòng trạng thái này của anh, cô mới đột nhiên nhận ra nghề pháp y thực sự là một nghề nguy hiểm.
Sở Duyệt Vân thuận tay bình luận một câu: “Anh bị thương rồi à?”
Một lúc sau, Tần Chi Giác trả lời rằng: “Chỉ bị xước nhẹ thôi, không sao đâu, đàn em của tôi còn nghiêm trọng hơn tôi, phải khâu mấy mũi”.
Sở Duyệt Vân thực sự bị cụm từ “khâu mấy mũi” làm cho sợ hãi, cô không kìm được mà hỏi thêm một câu: “Vậy thì hai người… vẫn ổn chứ?”
Lần này anh trả lời rất nhanh, “Vẫn ổn vẫn ổn, không nguy hiểm đến tính mạng haha”.
Nửa câu sau giống như một câu bông đùa, nhưng Sở Duyệt Vân lại cảm thấy hơi bất lực và chua xót.
–
Gặp lại Tần Chi Giác là một tuần sau đó.
Tối hôm đó Sở Duyệt Vân đột nhiên muốn ăn đồ ăn địa phương nên tự mình ra ngoài đến một nhà hàng mà cô thấy đồ ăn khá ngon.
Chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp Tần Chi Giác ở ngay cửa.
Tần Chi Giác cũng khá ngạc nhiên, anh cười với cô.
Sở Duyệt Vân hỏi: “Khéo thật, anh cũng đến đây ăn à?”
Tần Chi Giác ôn tồn nói: “Đi dự tiệc với mọi người.”
Sở Duyệt Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Vào nhà hàng, hai người tách ra, cô tìm một bàn trống ở sảnh tầng một để ngồi, còn Tần Chi Giác thì đi thẳng lên cầu thang đến tầng hai.
Nhưng không lâu sau, Sở Duyệt Vân đã gọi món xong đang đợi đồ ăn của mình thì Phương Thư Mạn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cô ngạc nhiên nhìn Phương Thư Mạn đang đi về phía mình: “Mạn Mạn, sao cậu lại ở đây…”
Chưa kịp nói hết câu, Sở Duyệt Vân đã phản ứng lại, cô vỡ lẽ ra, cười nói: “À, thì ra pháp y Tần nói đi dự tiệc với mọi người là các cậu à?”
Phương Thư Mạn hỏi cô: “Sở Sở, cậu có hẹn ai không?”
Sở Duyệt Vân ngơ ngác trả lời: “Mình không có hẹn ai cả, mình chỉ muốn ăn ở nhà hàng này nên đến một mình thôi.”
“Vậy thì cậu lên lầu với mình đi, cùng ăn chung nhé”. Phương Thư Mạn vừa nói vừa đưa tay ra định kéo Sở Duyệt Vân đứng dậy.
Sở Duyệt Vân cười hỏi: “Có những ai vậy?”
Phương Thư Mạn thật thà trả lời: “Chỉ có đồng nghiệp của anh Thận thôi, trong đó mình chỉ quen anh Tần.”
Sở Duyệt Vân nghe vậy thì biết rằng họ đang mời đồng nghiệp của Tịch Thận Trạch đi ăn, thế là cô từ chối: “Vậy không ổn lắm đâu…”
Nhưng rõ ràng là Phương Thư Mạn không định để cô ăn ở đây một mình, cuối cùng Sở Duyệt Vân vẫn bị Phương Thư Mạn kéo lên phòng riêng ở trên lầu, Phương Thư Mạn nói cô là người nhà của mình, muốn Sở Duyệt Vân đi cùng để đỡ ngại.
Sở Duyệt Vân bất lực bật cười, trong lòng hiểu rõ là Mạn Mạn sợ cô cảm thấy cô đơn nên mới gọi cô đi cùng.
Mặc dù Sở Duyệt Vân cũng chỉ quen biết Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch và Tần Chi Giác, nhưng cô không cảm thấy ngượng ngùng hay không thoải mái.
Tịch Thận Trạch và các đồng nghiệp của Tần Chi Giác đều rất hướng ngoại và hòa đồng, cả buổi tiệc không có lúc nào nguội lạnh.
Tuy nhiên, khi mọi người cùng nhau chơi trò chơi, Sở Duyệt Vân tình cờ biết được từ một câu nói vô tình của Tần Chi Giác rằng anh mới chia tay không lâu.
Nguyên văn của anh là “mới bị đá cách đây vài tháng”.
Sở Duyệt Vân không hiểu vì sao lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cớ —— liệu việc anh chia tay có liên quan đến chiếc khuyên tai cô làm rơi trong xe anh không?
Một trực giác rất kỳ lạ, trong khoảnh khắc anh nói anh chia tay chưa được vài tháng thì nó bất chợt xuất hiện.
Sau đó Sở Duyệt Vân đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô ra ngoài, Tần Chi Giác đang đứng dựa tường ở khu vực hút thuốc cuối hành lang, dáng vẻ lười biếng.
Anh không hút thuốc, tay cũng không cầm điếu thuốc nào, chỉ đứng ở đó đón gió bên cửa sổ hé mở.
Sở Duyệt Vân dừng bước, đáng lẽ cô phải quay về phòng riêng nhưng lại quay người đi về phía anh.
Khi cô dừng lại trước mặt anh, Tần Chi Giác vốn đang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay mặt lại, cụp mắt nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn ổn hòa mỉm cười với cô.
Sở Duyệt Vân cười nhẹ lùi lại, cuối cùng dựa vào bức tường đối diện anh.
Hai người cách nhau một hành lang, trong không gian nhỏ bé tĩnh lặng này dưới ánh đèn vàng mờ ảo đứng đối mặt nhau trong im lặng.
Mặc dù cả hai đều đã uống rượu, nhưng không say, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Một lát sau, Sở Duyệt Vân nhẹ giọng gọi anh: “Pháp y Tần.”
“Hửm?” Tần Chi Giác đáp lại.
Sở Duyệt Vân định hỏi anh là anh chia tay có phải vì chiếc khuyên tai cô làm rơi trong xe anh không.
Nhưng hỏi như vậy thì có vẻ cô rất tự luyến.
Nhưng cô chỉ không muốn vì sự cố cô làm rơi khuyên tai mà khiến anh phải chịu hậu quả không đáng.
“Khuyên tai…” Sở Duyệt Vân dừng lại giây lát, sau đó lấy hết can đảm hỏi: “Có liên quan đến việc chia tay của anh không?”
Tần Chi Giác cười, trấn an cô: “Không liên quan.”
Sở Duyệt Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Một người bạn nói với tôi rằng,” Sở Duyệt Vân rất vụng về cố gắng an ủi Tần Chi Giác: “Cuộc sống là phép thử sai, chỉ khi trải qua sai lầm thì mới biết được điều gì là đúng.”
“Câu này cũng dành cho anh đấy,” Cô cười nhẹ: “Anh nhất định sẽ gặp được người phù hợp.”
Tần Chi Giác hơi nhướng mày, khóe miệng cong lên, đáp lại cô: “Cảm ơn.”