Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 24


“Phu nhân, cô muốn đi đâu?”

Dì giúp việc lại hỏi một lần nữa, trong tiếng dò hỏi, Tần Thời Dụ bỗng tỉnh táo hơn nhiều.

Cô bình tĩnh lại, cong môi cười cười, ý xấu trong đầu bắt đầu manh nha.

Dám so với cô xem ai tổn hại hơn, tên Trì Nghiên này chỉ có chịu thiệt thôi.

Tần Thời Dụ quay đầu lại, cười với dì giúp việc: “Dì, đừng nói với Trì Nghiên giữa buổi cháu có trở về.”

Sau đó cô kéo hành lý về phòng, mấy phút sau lại đi ra khỏi phòng, lái xe rời đi.

Một loạt hành động làm dì giúp việc nhìn mà lờ mờ.

Phu nhân rốt cuộc muốn đi hay là không đi đây?

*

Văn phòng của Trì Nghiên.

Anh mới dự xong một cuộc họp khẩn cấp, trở về văn phòng vừa ngồi xuống đã hắt xì một cái.

Cao Hùng thấy vậy, vô cùng chu đáo rót cốc nước nóng cho Trì Nghiên, thuận tiện nhân cơ hội tâm trạng Trì tổng đang tốt, vội vàng dè dặt nói ra những lời mình đã nghẹn cả ngày.

Khi mở miệng trong lòng anh ta còn căng thẳng bất an: “Cái đó, Trì tổng… Ngày mai tôi có thể xin nghỉ không?”

Anh ta vừa nói xong, trong văn phòng lập tức trở nên yên lặng.

Cao Hùng thấy Trì Nghiên hồi lâu vẫn không trả lời, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nếu là trước đây, một là anh từ chối ngay lập tức, nếu không thì phê bình anh ta một trận, sau đó mới từ chối.

Cao Hùng ngước mắt nhìn anh một cái.

Hôm nay Trì tổng đến công ty không mặc vest, mà mặc một chiếc áo bành màu nâu nhạt, lười biếng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt nhàn hạ nhìn anh ta.

Cao Hùng bị nhìn chằm chằm mà trở nên rụt rè.

Anh ta thà để Trì tổng trực tiếp từ chối hoặc là mắng anh ta một trận cũng được, đừng dùng biểu cảm chưa từng có này để nhìn anh ta.

Vô cùng quỷ dị.

Cứ như là đang diễn phim gián điệp vậy.

Trì Nghiên bất thình lình cười cười, vươn tay ra bưng cốc nước trên bàn lên, sau khi uống một ngụm thì khoan thai nói: “Tháng trước mới phê duyệt kỳ nghỉ phép cho cậu, sao hôm nay lại xin nghỉ nữa rồi?”

Thật ra không thể nghe ra được cảm xúc gì trong lời của Trì tổng, chỉ là rất bình thản, nhưng trong đầu Cao Hùng đã có một vạn câu hỏi vì sao.

Trì tổng hôm nay! Cũng quá dịu dàng rồi đúng không!

Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị tâm lý nghe Trì tổng tức giận, tưởng rằng anh sẽ nói: “Tháng trước mới nghỉ một đợt dài tháng này còn xin nghỉ, cậu không biết ngại sao? Tiền kiếm nhiều rồi đúng không? Hạng mục mới vừa bước vào giai đoạn đầu, cả công ty đều đang tăng ca cậu còn không biết ngại mà xin nghỉ?”

“Muốn xin nghỉ thì trừ nửa năm tiền thưởng.”

Ai ngờ anh chỉ bình thản hỏi một câu về nguyên nhân.

Thật ra nếu nhớ lại, vừa nãy khi họp, thái độ của Trì tổng có gì đó khác với trước đây.

Lần này mở cuộc họp gấp là vì hai thành viên của một nhóm kế hoạch nào đó đã phạm một lỗi khá lớn khi theo dõi dự án, tất cả mọi người đều hít ngược một hơi lạnh, chuẩn bị cùng nhau gặp nạn.

Ai ngờ Trì tổng không bốc hỏa như trước kia, chỉ bảo hai người họ bàn bạc đưa ra phương án giải quyết tốt nhất ngay tại đó, cuối cùng thậm chí còn nói, dự án lần này quả thực trước kia bọn họ chưa từng thử qua, làm sai một lần có thể hiểu, kịp thời sửa lại là được, nhưng tuyệt đối không thể phạm lỗi nữa.

Dạo gần đây tâm trạng Trì tổng tốt như vậy, lẽ nào là vì…

Cuộc sống sau khi kết hôn rất vui vẻ?

Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì Trì phu nhân quả thực là quan âm bồ tát, là nữ thần của cả công ty!

Cao Hùng thấy anh như vậy, gan cũng lớn hơn một chút, hắng hắng giọng, giải thích đâu vào đấy: “Trì tổng, không phải vợ tôi mang thai rồi sao, ngày mai phải đi kiểm tra thai sản, trước đó cô ấy cứ oán hận công việc của tôi quá bận không có thời gian cùng cô ấy đi kiểm tra, nói cái gì mà người khác đều có đôi có cặp, cô ấy chỉ có một mình, nhìn vô cùng đáng thương.”

“Sau khi đưa cô ấy đi kiểm tra thai sản, tôi còn muốn đưa cô ấy đi chụp ảnh, kỷ niệm thai kỳ của cô ấy một chút, chỉ mất thời gian một ngày, buổi tối tôi có thể quay trở lại tăng ca…”

“Trì tổng, phụ nữ có thai mà, tâm trạng hay phập phồng lên xuống, tâm trạng hễ không tốt là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, thai nhi không được khỏe, vợ tôi càng đau lòng, cô ấy càng đau lòng, thai nhi chắc chắn càng không khỏe mạnh…”

Bình thường công việc của Cao Hùng bận rộn, căn bản không có thời gian xem mấy quyển sách nuôi dạy con mà vợ đã mua, vậy nên chỉ có thể nhất thời bịa ra một loạt lý luận “Vòng tuần hoàn chết của sức khỏe thai nhi” để khơi dậy lòng tốt của Trì Nghiên.

Suy cho cùng bây giờ anh cũng là người có vợ rồi đúng không, sau này cũng sẽ sinh con đúng không, sẽ hiểu cho anh ta đúng không?

Cao Hùng cảm thấy mình quá khó khăn rồi, xin nghỉ thì đắc tội Trì tổng, không xin nghỉ thì đắc tội vợ, hai bên đều không dễ đối phó, mẹ nó đúng là còn khó xử lý hơn quan hệ mẹ chồng con dâu.

Vào lúc anh ta nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Tri tổng, anh ta nhìn thấy Trì tổng cầm cặp kính màu vàng trên bàn, chậm rãi đeo lên.

Bình thường Trì tổng căn bản không đeo kính, anh không bị cận thị, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đeo kính chống ánh sáng xanh.

Sau đó anh lại cầm một tập văn kiện trên bàn, thong dong lật qua lật lại, nhìn thì giống như đang xem văn kiện, nhưng ánh mắt ấy lại không tập trung trên tờ giấy.

Giống như đang suy nghĩ điều gì khác, lại không muốn để Cao Hùng phát hiện, chỉ là một loạt hành động ít nhiều có chút giấu đầu hở đuôi.

Ngón tay Trì Nghiên cầm phần cuối tờ giấy, muốn lật lại thôi, sau đó sâu xa nói một câu: “Vẫn là đưa vợ đi kiểm tra thai sản quan trọng hơn một chút.”

Nói rồi, anh đóng tài liệu lại, khẽ đẩy gọng kính gác trên sống mũi, âm thanh trầm ổn: “Vậy tối nay cậu tăng ca, sửa lại mấy chỗ tôi đã đánh dấu, sau đó cho cậu nghỉ ba ngày, đủ chưa?”

Cao Hùng nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Ba ngày?

Anh ta vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn Trì tổng, cái đó, đủ rồi đủ rồi, vậy tôi đi làm việc trước đây. Chúc anh và phu nhân cũng sớm sinh quý tử…”

Cao Hùng quá kích động, lúc đi ra ngoài còn không cẩn thận đụng đầu vào cửa một cái.

Trì Nghiên cười cười, lấy mắt kính xuống, cầm trong tay đùa nghịch.

Anh tỉ mỉ nghiền ngẫm một lượt lời Cao Hùng vừa nói, trọng điểm đặt trên bốn chữ sớm sinh quý tử.

Nhưng sớm sinh quý tử, người còn lại phải đồng ý mới được.

Cao Hùng đi ra khỏi văn phòng, khi chuẩn bị trở về chỗ làm việc, đột nhiên nhớ đến gì đó.

Nhờ phúc của Trì phu nhân, anh ta được nghỉ ba ngày, phải làm một chút gì đó để báo đáp cô mới được.

Thế là anh ta lại lớn mật trở về văn phòng của Trì Nghiên.

Trì Nghiên ngồi đó, tay lật văn kiện, hơi nhếch mắt lên nhìn anh ta một cái: “Lại làm sao?”

“Trì tổng, là thế này, lần trước anh bảo hủy đơn đặt hàng chiếc xe cho phu nhân, bên châu Âu trả lời rồi, nói đơn đã đặt không thể hủy được nữa.”

Ngón tay Trì Nghiên hơi khựng lại, sau đó định thần lại, lãnh đạm trả lời: “Vậy để lại cho cô ấy đi.”

Cao Hùng thầm cảm thán về trí thông minh của mình trong lòng.

Thật ra làm gì có chuyện không cho hủy, là anh ta căn bản không hủy.

Anh ta sợ Trì tổng chỉ nhất thời giận dỗi với vợ, qua một lúc hối hận rồi lại bắt anh ta đi đặt.

Chiếc xe này cũng là bản giới hạn, làm gì dễ đặt như vậy, vậy nên anh ta để lại đường lui, nghĩ dù sao thời gian đặt hàng cũng lâu, đến lúc đó xem xét tình hình rồi hủy cũng không muộn.

Không ngờ thật sự có đất dụng võ.

Trì tổng đặt văn kiện xuống, nhấc tay xem đồng hồ, đầu mày chau lại, nói với Cao Hùng: “Thời gian không còn sớm nữa, cậu đưa tôi về trước rồi quay lại tăng ca.”

Cao Hùng đương nhiên không dám hỏi tại sao còn chưa đến năm giờ Trì tổng đã nói không còn sớm nữa, cũng không dám hỏi tại sao bình thường đều là Trì tổng tự mình lái xe về nhà, hôm nay lại nhất quyết bắt anh ta đưa về, chỉ đành lặng lẽ làm theo.

*

Khoảng bảy giờ tối, Tần Thời Dụ ngắm chuẩn thời gian này Trì Nghiên chắc chắn đã về rồi, thế là cũng đứng dậy lái xe trở về Cẩm Tú Hoa Duyên.

Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy vị thiếu gia này ngồi trong phòng ăn, khoác lên bộ đồ ngủ lụa màu xanh ngọc huênh hoang của anh, còn hơi phản quang dưới ánh đèn trần phòng ăn.

Sau đó anh bày ra biểu cảm “Sao bây giờ em mới về anh đợi em lâu lắm rồi cơm cũng nguội rồi chỉ đợi em về cùng ăn” ra nhìn cô.

Nếu không phải hôm nay cô tự mình đa tình quan tâm và lo lắng, dẫn đến việc cô trở về sớm hơn, cô cũng không phát hiện cô bị diễn xuất tuyệt đỉnh của người này lừa gạt, nói không chừng lúc này nhìn thấy biểu cảm của anh còn thấy cảm động ấy.

Cô nhịn xúc động muốn đấm vỡ đầu anh xuống, luôn luôn nhắc nhở mình bây giờ mà vạch mặt luôn thì cô thua rồi. Cô quay người qua, ép ra một nụ cười với anh: “Em không ăn đâu, em lên tầng một chuyến…”

Trì Nghiên nhìn cô lên tầng, muốn đi theo, nhưng lập tức phản ứng lại mình còn đang giả què, không thể để lộ vào lúc này được.

Khoảng mười phút sau, Tần Thời Dụ đi xuống từ thang máy, còn kéo theo vali hành lý, vội vàng đi ra cửa.

Trì Nghiên không biết cô định làm gì.

“Tần Thời Dụ!”

“Em định đi đâu?”

Tần Thời Dụ quay đầu lại nhìn anh, trên mặt là sự áy náy, tuy rằng… Chỉ là giả vờ.

“Cái đó, phòng làm việc của em xảy ra chút chuyện, mấy ngày nay em ở lại phòng làm việc thôi, khi nào xử lý xong thì quay về.”

Nói rồi cô xách hành lý làm bộ muốn đi.

“Vậy anh phải làm thế nào?”

“Không có ai quan tâm anh sao?”

Tần Thời Dụ hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Anh cứ giả vờ anh cứ giả vờ đi! Anh là container* hay sao mà biết giả vờ như vậy?

(*Đồng âm với giả vờ)

Tần Thời Dụ ép ra một nụ cười, nói với anh chắc nịch: “Yên tâm đi, sẽ có người chăm sóc anh.”

Trì Nghiên còn muốn hỏi cô ai sẽ chăm sóc anh, dì giúp việc sao?

Nhưng Tần Thời Dụ đã kéo hành lý nhanh chóng chạy mất.

Nhìn có vẻ rất gấp gáp.

Trì Nghiên nhìn cô lái xe rời đi thì thở dài một hơi, lẳng lặng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cao Hùng.

[Trì Nghiên: Tra một chuyện cho tôi.]

*

Ngày hôm sau, Trì Nghiên tỉnh lại từ rất sớm.

Không có Tần Thời Dụ ở đây, cứ cảm thấy mọi thứ không được quen, buổi tối ngủ cũng không được ngon.

Anh nhắm mắt lại chuẩn bị chợp mắt một lát rồi đến công ty, nhưng vào lúc này anh lại nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới tầng.

Cách âm của biệt thự rất tốt, theo lý mà nói sẽ không có tiếng động lớn như vậy truyền đến, anh cảm thấy kỳ lạ, lúc đang chuẩn bị rời giường xem thử thì có tiếng gõ cửa.

“Trì Nghiên, con đã dạy chưa, mẹ có thể vào không?”

Trì Nghiên chau mày.

Giọng nói này… Là mẹ anh?

“Trì Nghiên?”

Bên ngoài lại truyền đến một tiếng.

Tuy rằng sáng sớm Trì Nghiên không phải quá tỉnh táo, thế nhưng vẫn có thể phân biệt được giọng của mẹ mình.

Sao bà lại đến đây?

“Cửa không khóa, mẹ vào đi.”

Cửa được mở ra, Trì Nghiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Trình Xu Ánh, cùng với một đoàn người ở đằng sau.

Trình Xu Ánh gấp gáp chạy đến bên cạnh anh.

“Nghe nói con xảy ra tai nạn? Thế nào, có nghiêm trọng không? Sao không đến bệnh viện?”

Trì Nghiên không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi ngược lại một câu: “Sao mẹ lại đến đây?”

“Không phải Tiểu Dụ sao, con bé nói con bị thương ở chân, đã chăm sóc con hai ngày, bây giờ phòng làm việc xảy ra chút chuyện gấp, không thể phân thân ra được, lại nói con không chịu để cho người khác chăm sóc, chỉ có thể gọi mẹ đến.”

“Có phải Tiểu Dụ không nói, con sẽ không nói với bố mẹ không, lớn đầu rồi, còn không chịu đến bệnh viện…”

Không đi bệnh viện?

Trì Nghiên khẽ chau mày lại.

“Cái này cũng là cô ấy nói?”

“Đúng vậy, con bé cũng nghĩ cho con thôi, con không đi bệnh viện thì sao hồi phục được…”

Nói rồi Trình Xu Ánh chỉ vào đoàn người phía sau: “Con không chịu đi bệnh viện, mẹ chỉ có thể mời một đội vật lý trị liệu đến nhà cho con thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận