Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 34


Lời của Trì Nghiên đối với Tần Thời Dụ chính là một mũi an thần, làm lòng cô bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi kết thúc quay phim, cô giao phim cho bên hậu kỳ, bên kia hứa sẽ tăng ca để hoàn thành công việc, như vậy cô có thể đăng tải lên nền tảng sớm hơn một chút.

Đêm nay cô ngủ rất sâu.

Vừa tỉnh lại, ekip bên kia đã gửi video ngắn cắt xong cho cô, cô biết hiệu suất của họ cao, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này, thế này chắc phải thức cả đêm mới làm xong.

Đối phương để cô xem trước, nếu như còn chỗ nào cần sửa thì nói với họ.

Tần Thời Dụ xem một lần, không kể là bộ lọc được thêm vào hay sự kết nối của cốt truyện, bao gồm cả nhạc nền đều được kết hợp rất vừa phải, là hiệu ứng mà cô muốn.

Sau đó cô lại liên hệ với nhân viên điều hành của kênh video ngắn, trước kia khi mua điểm nóng đã lưu lại phương thức liên hệ, vừa hay bây giờ cũng là thời điểm đẩy điểm nóng lên.

Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ rồi, tiếp sau đây có thể hot không thì phải xem tạo hóa rồi.

Thời gian gấp gáp, Tần Thời Dụ dứt khoát quyết định tám giờ tối nay đăng video, lượng người xem vào thời gian đó là thích hợp nhất.

Vậy nên cả ngày hôm nay cô đều vô cùng căng thẳng, cứ nghĩ xem tối nay sau khi video được đăng lên sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Suy cho cùng rất nhiều người còn đang đợi xem trò cười của cô.

Kỳ lạ là trước kia cô đã gánh vác rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cũng không thấy căng thẳng như vậy, ngay cả thời gian cũng trôi qua chậm hơn, từng chút một nghiền ép thần kinh của cô.

Người bên cạnh đều bảo cô cứ thư giãn đi, nếu lần này không được thì còn có lần sau, bảo cô đừng lo lắng.

Thế nhưng thực tế chứng minh có lẽ thật sự cô đã lo lắng quá mức rồi.

Buổi tối, sau khi họ đăng tập một lên, không bao lâu đã có một lượng người xem rất lớn, đến rạng sáng lượng bình luận đã vượt qua mười nghìn.

Một phần trong đó là thảo luận về tình tiết, còn có một phần giục đăng tập hai, còn lại đều là hỏi về chiếc nhẫn đó.

Còn có không ít cư dân mạng gửi tin nhắn riêng cho họ hỏi đường link mua hàng.

Mấy người thay phiên nhau ra trận, trả lời mãi đến hai giờ vẫn còn có người hỏi.

Tần Thời Dụ bận không ngơi tay, Trì Nghiên gọi đến mấy cuộc cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy, cuối cùng cô mệt đến nỗi không còn sức về nhà, ở tạm trong phòng làm việc một đêm.

Ngày hôm sau vừa tỉnh lại Tần Thời Dụ đã nhìn thấy tin nhắn riêng tràn đầy màn hình, cả người tê rần.

Cô cảm thấy tự mình ra trận trả lời tin nhắn mãi cũng không phải là cách, thế là quyết tâm thiết lập phần trả lời tự động, để lại Wechat và địa chỉ của phòng làm việc, còn có tên cửa hàng của họ, thêm những thông tin này vào phần giới thiệu ngoài trang chủ.

Nhưng lượng công việc của hôm nay cũng chẳng ít đi bao nhiêu, buổi chiều sau khi đăng tập mới thì lại là một đợt oanh tạc khác.

Mấy người bận mãi đến tối.

Lâm Ngữ Trì tan làm thì chạy qua đây, còn mang theo cơm tối cho họ, lại nhận giúp đỡ một phần công việc, đợi đến giờ nghỉ giải lao, cô ấy xoa bóp vai, nhìn Tần Thời Dụ với vẻ mặt mong đợi.

“Này, mày nói xem, video lần này của chúng ta hot rồi, phải chúc mừng chứ nhỉ?”

Tần Thời Dụ đã hóa thân thành một chiếc máy làm việc vô tình từ lâu rồi, cô không thèm ngẩng đầu lên: “Mày nhìn tao có giống người rảnh rỗi để chúc mừng không?”

Lâm Ngữ Trì đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, tay gác lên vai cô, bắt đầu truyền bá tư tưởng phải kết hợp làm việc với nghỉ ngơi.

“Mày nghĩ xem, mày cứ ngồi thế này là không được, phải có thời gian ra ngoài hoạt động, hơn nữa vào lúc này mày còn cần một người bạn tri âm nói chuyện với mày, giúp mày giải tỏa áp lực. Nghỉ ngơi thật tốt mới có thể chuẩn bị cho trận đánh ác liệt tiếp theo.”

Tần Thời Dụ cười nhạt, không để ý đến cô ấy.

Lâm Ngữ Trì vẫn đang tiếp tục nói ở bên cạnh.

“Mày nghĩ xem, tối muộn thế này, có một nơi có thể hoạt động mà cũng có thể yên tĩnh nói chuyện, mày biết là ở đâu không?”

Lâm Ngữ Trì làm ra vẻ thần bí, có điều chiêu này quả thực rất hữu dụng, Tần Thời Dụ cảm thấy có chút hứng thú, cô hơi nhếch mày: “Ở đâu?”

“Quán bar.”

Tần Thời Dụ: …

Cô dừng động tác lại, quay đầu nhìn Lâm Ngữ Trì, vẻ mặt đã nhìn thấu cô ấy: “Là bản thân mày muốn đi đúng không?”

“Không phải tao lo mày quá mệt sao, muốn để mày nghỉ ngơi một chút.”

“Đến quán bar nghỉ ngơi?”

Tần Thời Dụ hỏi ngược lại một câu.

“Vậy thì mày cứ coi như đi trút cảm xúc cũng được…” Lâm Ngữ Trì thấy không thuyết phục được cô thì trực tiếp ra tay, ôm lấy cánh tay cô bắt đầu làm nũng.

“Dụ Dụ tốt bụng, đi mà đi mà, chỉ một lần này thôi…”

Tần Thời Dụ vẫn không có phản ứng gì.

Bây giờ cô giống một thầy tu khổ hạnh, đã không còn d*c vọng thế tục, chỉ muốn mau chóng tan làm về nhà đi ngủ.

“Mày nghĩ mà xem, chồng mày sắp về rồi có phải không, đến lúc đó nếu mày ra ngoài uống rượu còn có người quản, vô cùng mất tự do, không bằng nhân cơ hội tối hôm nay…”

Cô ấy còn chưa nói xong đã cảm thấy có một đôi tay đặt lên vai mình.

Tần Thời Dụ nhìn về phía trước, hai mắt không còn lạnh nhạt vô thần như lúc làm việc, ngược lại còn có thêm vài phần mong đợi.

“Tao cảm thấy mày nói rất có lý, đi thôi.”

*

Tần Thời Dụ mời những người khác cùng đi chúc mừng, nhưng bọn họ đều lắc đầu nói có hơi mệt, không high được, vậy nên Tần Thời Dụ chỉ đành để bọn họ về trước.

Dù sao thì việc trả lời tin nhắn chỉ cần có điện thoại là được, cô ở quán bar thỉnh thoảng cũng có thể trả lời tin nhắn.

Cô và Lâm Ngữ Trì trở về nhà một chuyến trước, tỉ mỉ sửa soạn một lượt rồi mới ra khỏi nhà.

Cô đặc biệt mặc lên chiếc chiến bào của mình, là một bộ váy liền màu đen có thiết kế đơn giản, nhưng huyền cơ lại nằm hết ở chỗ eo.

Đây là một chiếc váy lộ eo, Tần Thời Dụ lại đeo một vòng đai ở bên eo, như ẩn như hiện, còn gợi cảm hơn so với việc cố ý để lộ ra, cô mặc thế này nhìn càng xinh đẹp, hoàn mỹ tự nhiên mà lại như có tâm tư khác.

Đôi chân ẩn giấu dưới vạt váy, trắng nõn như ngọc, mảnh khảnh nhưng không gầy guộc.

Lúc này đã trang điểm thay quần áo, Tần Thời Dụ tự tin hơn hẳn, như một bông hoa hồng kiều diễm nở rộ trong đêm đen, yêu mị nhưng không th ô tục.

Có điều khi nhìn thấy Lâm Ngữ Trì, cô vừa mở miệng đã để lộ bản tính: “Còn lề mề cái gì đó, mau lên.”

Không biết là do xa cách cuộc sống giải trí quá lâu rồi hay là không quen với quán bar mới mở này, Tần Thời Dụ rụt vào trong góc, cứ cảm thấy đâu đâu cũng ồn ào, đầu óc cứ ong ong cả lên.

Màu sắc chủ đạo của ánh đèn trong cả quán bar là màu đỏ, hơn nữa còn là loại đỏ ảm đạm mập mờ, giống như mặt trời hừng hừng đang lặn, ánh chiều tà đổ xuống, làm người ta nhức mắt.

Tối nay Tần Thời Dụ chẳng có hứng thú uống rượu, cô phụ trách trông giữ Lâm Ngữ Trì, tránh để cô ấy uống nhiều. Cũng may tối hôm nay Lâm Ngữ Trì chơi trò chơi với mấy người ghép bàn cũng không thua nhiều lắm, chẳng đụng vào mấy giọt rượu.

Tần Thời Dụ còn lo lắng chuyện công việc, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn thử, nếu không thì là đặt điện thoại xuống, đờ đẫn nhìn về nơi xa.

Ánh sáng ở nơi xa cũng ảm đạm như vậy, giống như kết thành từng đợt sóng mềm mại màu đỏ sậm, lại giống như một tầng sương mù lơ lửng, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện một nam một nữ bị che lấp sau đó, hành động không dừng lại ở việc thân mật nữa.

Tần Thời Dụ cười cười, thản nhiên dời mắt đi.

Không có gì đáng tò mò cả.

Chẳng qua cũng chỉ là thiên lôi cuốn địa hỏa mà thôi.

Một đêm kiều diễm mộng xuân ngắn.

Không liên quan gì đến cô hết.

Mỗi một lần không cẩn thận đụng phải khung cảnh này cô đều tự khai thông ở trong lòng, vậy nên sau khi quen rồi cô có thể mặt không đỏ tim không run.

Cô lại rụt về sô pha, đúng lúc đang chuẩn bị cầm điện thoại lên xem thử thì lời mời cuộc gọi video nhảy ra trên màn hình.

Trong nháy mắt, hô hấp của cô như ngừng lại.

Là Trì Nghiên.

Sao cô có thể quên gọi điện cho anh nói mấy câu như kiểu mình phải đi ngủ rồi chứ!!

Lần này đúng là thảm rồi thảm rồi.

Cô quay đầu nhìn Lâm Ngữ Trì, cũng may cô ấy còn tỉnh táo, thế là cô yên tâm đứng dậy, chạy như bay về phía nhà vệ sinh.

Quán bar này rất lớn, quanh co vòng vèo cả đường có không ít người say khướt chắn ở phía trước, cô tránh đông tránh tây cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn thử, cuộc gọi video đã ngắt rồi.

Nhưng lại có điện thoại gọi đến.

Cô kinh hồn bạt vía, cố gắng ổn định hơi thở, vô cùng sợ Trì Nghiên sẽ nghe ra được sơ hở gì đó.

“Tại sao lại không nhận nghe cuộc gọi video?”

Vẫn là giọng điệu lơ là thường ngày, Tần Thời Dụ cũng thở phào một hơi.

Không thể chột dạ không thể chột dạ.

Cũng may bây giờ trong nhà vệ sinh không có ai, có thể phối hợp diễn với cô.

“Vừa nãy em đang trong nhà vệ sinh, không nghe thấy.”

“Vậy bây giờ gọi video?”

Tay cầm điện thoại của Tần Thời Dụ siết lại, trong đầu như có một sợi dây kéo căng, không dám chuyển động.

“Thôi thôi, em sắp ngủ rồi.”

“Vậy được, ngủ ngon.”

“Ngủ…”

Cô còn chưa nói xong từ “ngon”, phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng khóc nỉ non của con gái.

Chắc là ai đó uống say rồi.

Tần Thời Dụ vội vàng che ống nghe, nhưng vẫn bị Trì Nghiên nghe thấy.

“Ai đang khóc đó?”

“Cái đó… Lâm Ngữ Trì, tối hôm nay cô ấy ngủ với em, cô ấy đang xem phim, cảm động khóc thành tiếng đây này, em an ủi cô ấy một lúc, cúp trước nhé…”

Kỹ thuật diễn xuất luôn khiến Tần Thời Dụ tự hào hoàn toàn vỡ vụn vào lúc này, cô cảm thấy phản ứng và lý do từ chối vừa nãy của mình có vô số lỗ hổng, còn thiếu mỗi việc treo hai chữ “chột dạ” bên miệng thôi.

Sau khi cúp điện thoại cô mới phản ứng lại, sao mình lại sợ đến mức này.

Cô từ từ bước về chỗ ngồi, phát hiện ở đó có thêm mấy cô gái, nhìn vô cùng quen mặt.

Cô còn chưa ngồi xuống, mấy người đó đã vẫy tay chào hỏi cô: “Thời Dụ, mau qua đây!”

“Mau qua đây uống rượu!”

Đi lại gần nhìn, Tần Thời Dụ mới nhận ra mấy cô gái đó.

Họ là những người bạn chơi bài mà Tần Thời Dụ và Lâm Ngữ Trì quen được hồi còn tung hoành giới mạt chược, không phải là quá quen thuộc, hơn nữa mấy người này chơi bài không đẹp cho lắm, lâu dần Tần Thời Dụ và Lâm Ngữ Trì cũng ít hẹn với bọn họ.

Sau đó hai cô quá bận nên không chơi mạt chược nữa, gần như chẳng còn liên lạc với nhau, chỉ có tên nằm trong danh sách bạn bè mà thôi.

Cô nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ngữ Trì, Lâm Ngữ Trì cũng bất lực nhún vai, ý là “Tao cũng không hiểu gì cả ngăn cũng không ngăn được”.

Tần Thời Dụ chỉ đành mỉm cười ngồi xuống, giả vờ hỏi: “Lâu lắm không gặp rồi nhỉ.”

Mấy cô gái đó vốn đã quen biết từ trước, cũng không hàn huyên với cô, vừa đến đã nhét cốc vào trong tay cô.

“Bây giờ chúng tôi đang chơi tung xúc xắc, tính thêm một người là cô nữa.”

Hoàn toàn không cho Tần Thời Dụ bất kỳ cơ hội nào để từ chối, bọn họ đã tự mình bắt đầu trò chơi rồi.

Rất nhanh đã đến lượt cô.

Không thua.

Hình như vận may tối hôm nay của Lâm Ngữ Trì đều truyền hết lên người cô rồi, liên tiếp mấy ván cô đều không thua, không phải uống một ngụm rượu nào.

Một người chị em plastic trong đó vẫy vẫy tay: “Một ván cuối cùng, tôi sẽ không tin tà nữa, nếu như Tần Thời Dụ còn không thua thì đổi trò khác.”

?

Sao lại còn nhắm vào cô thế này?

Đến thì đến đi, dù sao cô cũng may mắn cả một buổi tối rồi, có lẽ không đến nỗi lại xui xẻo ngay ván cuối cùng đâu.

Thế mà thực tế chứng minh, trên bàn rượu, vận may và vận xui xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.

Khi mở xúc xắc ra, bản thân cô cũng thấy kinh ngạc.

Sao lại có thể thua vào ván cuối cùng được chứ.

Vừa ngẩng đầu, một đám chị em plastic che mặt cười nhìn cô, ngữ điệu không tốt.

“Thời Dụ à, thua rồi thì phải chấp nhận hình phạt thôi, sự thật hay hành động, bốc một cái đi.”

Bọn họ chơi không phải là tự mình chọn, mà thông qua việc bốc thăm để vận mệnh quyết định sự thật hay hành động.

Tần Thời Dụ lạnh nhạt cười một tiếng.

Thua rồi thì phải chịu phạt là lẽ bất di bất dịch, cô chịu là được.

Cô rút được tờ hành động.

Người ra đề là người thắng ván này, cô ta gõ lên mặt bàn, nhìn Tần Thời Dụ như trêu tức, sau đó chỉ tay về một hướng.

“Nhìn thấy người đàn ông bên đó chưa, cô đi qua gọi anh ta một tiếng ông xã.”

Lâm Ngữ Trì ở bên cạnh nghe thấy câu này thì lập tức không vui, cô ấy bật người dậy, có hơi tức giận nói: “Mấy người đừng có quá đáng!”

Cô gái đó không hề tức giận, chậm rãi gảy móng tay, giọng điệu mỉa mai.

“Gấp cái gì chứ, vốn chỉ là một trò chơi, trên bàn này không phải chỉ có hai cô không chơi được đó chứ?”

Tần Thời Dụ hơi chau mày lại, nhìn về hướng cô ta chỉ.

Bàn đó cách bọn họ không xa, chỉ có vài người ngồi rải rác, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn bên này một chút.

Cô nhìn thấy người đó lười biếng dựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở ra, một chùm sáng đột nhiên vụt qua, rơi trên sườn mặt của anh, trong ánh sáng mờ ảo nhìn vẻ mặt của anh không quá chân thực.

Giây tiếp theo anh lấy bật lửa và thuốc ra, nhẹ nhàng châm lửa, tia lửa trên đầu thuốc đan xen với ánh sáng, lung lay muốn tắt.

Tiếp đó anh đột nhiên quay đầu lại, không cho cô thời gian phản ứng, cứ va vào tầm mắt anh một cách bất thình lình như vậy.

Anh tự nhiên vươn tay ra, búng tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Tần Thời Dụ, trong mắt là vài phần ý vị.

Ý cười nơi khóe môi cũng chưa từng biến mất.

Mà sự hứng thú trong ý cười càng ngày càng nồng đậm hơn.

Không biết có phải ánh đèn trong quán bar này quá mập mờ hay không, hoặc là ly rượu cô uống vừa nãy có tác dụng chậm, hiện tại cô lại có hơi chóng mặt.

Nhưng cô lại tin vào một loại khả năng khác hơn.

Là do người ở không xa kia làm cô mất đi chừng mực.

Đó là người đã đi gần một tuần, là Trì Nghiên mà cô đã nhớ gần một tuần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận