Cả Nhà Xuyên Qua Mang Theo Không Gian Cất Trữ Lương Thực Chạy Nạn

Chương 19: Chương 19



Edit: Hến ConTần Đại Lực nằm ở trên giường đất nhỏ giọng nói: “Dù sao thì tam thúc cũng là trưởng bối!”Tần Nhị Lực cũng cúi đầu nói: “Ta cũng có chút sợ hãi tam thúc!”Tần Tiêm Ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành mà nói: “Đại ca! Ca đi học đọc được mấy ngày kinh thư liền ngốc đi rồi à! Tam thúc có coi cha là đệ đệ? Có coi mấy người chúng ta là con cháu sao? Hắn là muốn mạng của cả nhà ta! Vậy mà ca một ngụm nói ra là trưởng bối! Vậy theo như suy nghĩ của ca ca thì cha không nên phân gia, có phải hay không nên bán muội đi, người một nhà chúng ta nên sống mà làm trâu làm ngựa cho nhà đó?”Tần Đại Lực lập tức nôn nóng phản bác nói: “Không phải!”Tần Tiêm Ngưng cả giận nói: “Không phải cái gì mà không phải, không phải dựa theo cách nói của ca, nãi nãi đó không chỉ là trưởng bối! còn là mẫu thân của cha đó! Cả đời này người một nhà chúng ta lúc còn sống thì phải chịu áp bức sao? Có những trưởng bối ra dáng trưởng bối! Có những trưởng bối thì muốn mạng của cả nhà người ta! Ca cũng sẽ cho sao? Vậy ca như vậy cùng với cha trước đây có gì khác nhau?”“Tư tưởng cổ hủ như thế này về sau đọc sách.


có thể làm ra được chuyện hữu ích gì cho dân chúng?”Tần Đại Lực xấu hổ cúi đầu, hắn lúc trước ghét nhất là cha mẹ ngu hiếu cùng bộ dạng yếu đuối, nhưng kỳ thật chính mình cũng là cùng một dáng vẻ như vậy? Hắn hổ thẹn với chính bản thân mình tư tưởng cổ hủ, hổ thẹn đến đứa bé bảy tuổi mà cũng hiểu biết hơn hắn, mà hắn cho tới bây giờ mới có thể hiểu rõ ràng!Thấy Tần Đại Lực không nói lời nào, Tần Tiêm Ngưng lại chuyển hướng về phía Tần Nhị Lực nói: “Nhị ca! Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi chỉ kém đại ca một tuổi! Vì cái gì đại ca không sợ mà ca lại muốn sợ? Ca đem năng lực khi dễ bắt nạt trẻ con mang ra dùng nha!”Tần Nhị Lực cúi đầu nhỏ giọng mà nói: “Bọn trẻ con so với ta không có sức lực đánh lại.

”Tần Tiêm Ngưng nghe thấy những lời này càng tức: “Ca đây là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, vậy ca cùng nãi nãi bọn họ có cái gì khác nhau, ỷ mạnh hiếp yếu!”“Vậy ca so với hài tử nhà tam ngũ thúc sức lực đều lớn hơn! Muội như thế nào không gặp ca khi dễ bọn họ, chỉ thấy được bọn họ khi dễ ca đâu? Ca như vậy làm sao bảo vệ được người nhà? Gặp được sự tình chỉ biết trốn ở góc phòng khóc nhè tính thì nam tử hán cái gì!”Tần Nhị Lực trên mặt đỏ lên mà nói: “Ca là nam tử hán!”Tần Tiêm Ngưng không nhìn Tần Nhị Lực, lại hướng với Tần Dũng Minh cùng Từ Phù nói: “Người hiền dễ bắt nạt! Chúng ta trước đó chính là quá dễ bắt nạt, hiện giờ chúng ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ! Phân gia! Sau này bọn họ tới một lần đánh một lần, chỉ khi chúng ta đứng lên mới vĩnh viễn không bị khi dễ!”Tần Tiêm Ngưng cũng thật sự là bị tức đến hung dữ! Càng nghĩ càng sợ, nàng sợ rằng vốn dĩ hai anh em có thể sống hoàn hảo mà lớn lên, bởi vì nhà nàng xuyên đến đây thì người một nhà nguyên chủ cũng mất, như vậy nàng phải giúp đỡ người một nhà ngày càng tốt lên, xứng đáng với sự hy sinh của nguyên thân, cho nên mới không màng đến thân thể này mới có bảy tuổi mà nói những lời này.

Nàng muốn tư tưởng của Tần Đại Lực cùng Tần Nhị Lực thay đổi, không cổ hủ! Không nhút nhát!Không lẽ để đến khi già rồi mới phát hiện, chính mình cả đời này khi lớn lên lại thành bộ dáng mà khi còn nhỏ bản thân mình ghét nhấtTần Tiêm Ngưng nhìn một nhà bốn người đang im lặng thở dài nói: “Đại ca! Nhị ca! Muội cũng không phải muốn các huynh liều mạng với tam thúc! Bất cứ điều gì xảy ra cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân, có nhiều thứ có thể buông tay! Nhưng là muội hy vọng các huynh hiểu một đạo lý, đó là có người đáng giá để mình tôn kính! Cũng có người không đáng!”“Chúng ta phải sống và làm việc trong phạm vị năng lực của bản thân, không khi dễ người yếu đuối, không e ngại cường quyền!”Tần Đại Lực cùng Tần Nhị Lực nhiều năm về sau vẫn cứ nhớ rõ tiểu muội muội nói ra những lời này, cũng vẫn luôn nỗ lực trở thành người như vậy!Trong lúc nhà Tần Dũng Minh mở cuộc họp gia đìnhNha dịch gõ vang cửa nhà Tần lão thái thái.


Tần lão thái thái đang làm cơm, thấy bên ngoài có người gõ cửa liền hỏi một câu “Ai đấy!”Bên ngoài người ta nói: “Mở cửa!”Tần lão thái thái vừa nghe là tiếng của trưởng thôn, nghĩ có thể là Tần lão tứ đi tìm trưởng thôn, cho nên trưởng thôn mới đến nhà bàNàng một bên đem bàn tay đang nấu ăn dở cọ cọ lên quần áo, một bên hùng hùng hổ hổ mà đi mở cửa.


Khi Tần lão thái thái mới vừa mở cửa ra, bên ngoài người cũng liền chờ không kịp, nha dịch một chân hướng cánh cửa đá văng, khiến Tần lão thái thái cũng té ngã trên mặt đất!Tần lão thái thái ai da một tiếng!Miệng còn nhanh hơn mắt bắt đầu mắng chửi: “Là cái tên nào không có mắt! Đáng chém ngàn đao! Ngã chết lão nương rồi! Bồi thường tiền!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận