Cậu ngồi xuống, Mạc Hiền dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cậu: Tiểu Vãn, con ở nội trú được không?
Cậu hỏi: Sao lại thế?
Học ngoại trú hai năm rồi tự dưng lại bảo cậu lên trường ở, cậu không hiểu lý do.
Vũ Huy Kim nói: “Năm nay con lớp mười hai rồi, thời gian eo hẹp lắm. Đi đi về về rất lãng phí con ạ, tốt nhất là ở nội trú đi. Ít nữa lạnh hẳn rồi còn tuyết, đường thì đóng băng, con dậy sớm đi học có phải mệt không. Ở hẳn trường là tiện nhất.”
Cậu đáp: Mùa đông năm nào chẳng thế? Tại sao năm nay con lại phải ở nội trú?
Cậu tỏ ra rất bài xích, đương nhiên trọ ở trường có cái tiện ở trường, mà ở nhà chẳng lẽ lại bất tiện? Mạc Hiền trả lời cậu: Năm nay rất quan trọng, con phải nắm chặt thời gian. Thôi nên ở trường con ạ.
Vũ Thành Vãn sầm mặt, Mạc Hiền đã quyết định rồi, không phải mẹ đang thương lượng với cậu mà chỉ là thông báo thôi. Cậu không thích cha mẹ như thế này, nói thẳng ra là cậu ghét giờ tự học buổi sáng. Ở nội trú nghĩa là cậu phải im lặng nhẩm bài giữa một lũ học sinh ê a học gạo, ở nội trú nghĩa là tối tối về ký túc xá cậu sẽ phải nghe chúng tiếp tục xì xào nói chuyện với nhau. Cậu không quan tâm đến chúng, thà cậu ở một mình còn hơn sống giữa đám đông.
Cậu đáp: Con không đồng ý.
Mạc Hiền tỏ vẻ nuối tiếc, cậu cầm ba-lô lên bỏ về phòng ngủ, gương mặt lạnh lùng như đá.
Anh Vũ con chạy ra, bảo: “Anh ơi em nghe từ tối đến giờ, ba mẹ định bắt anh ở trường thật đấy.”
Cậu gật đầu, ngồi trên cái ghế sô-pha nhỏ, anh Vũ con bò lên lòng cậu. Anh Vũ con ở tuổi này vẫn rất thích ôm ấp, thích tiếp xúc thân mật với mọi người. Vũ Thành Vãn ôm lưng bế bổng nó lên xoay xoay trên không làm thằng bé cười khanh khách.
“Anh ơi em nhớ anh lắm.”
Vũ Thành Vãn im lặng thở dài, nặn nặn mặt nó.
Cuối tuần trôi qua rất nhanh! Vũ Thành Vãn lại mang sữa đậu nành và quẩy nóng cho Trần Tụy, dù sao cũng không có danh sách nên cậu cứ tự do phát huy. Như bình thường đồ nước xách đi không tiện nên đứa bạn nào hỏi cậu đều sẽ từ chối.
Lần thứ hai lại được cho bữa sáng Trần Tụy kinh ngạc tròn mắt, miệng mấp máy không biết nói gì cho phải. Thế này là được ăn không hoài hoài luôn à?!
Vũ Thành Vãn mở bài vở ra học trước, Trần Tụy ngồi lụi cụi ăn sáng, cậu cứ có thói quen nép sát vào tường để tránh thu hút sự chú ý của mọi người. Vũ Thành Vãn đưa mắt nhìn lên, cảm thấy như là Trần Tụy còn giữ lại tập tính nào đó của mấy loài thú nhỏ.
Tháng mười rồi, tháng sau sẽ rét hẳn. Vũ Thành Vãn nhớ lại ngày mưa to hôm trước, lại nghĩ đến thái độ kiên quyết của cha mẹ cậu hôm qua. Trước kia cậu vẫn cho rằng cha mẹ mình không phải loại người như thế, giờ nghĩ lại các bậc cha mẹ trên đời này đều là vậy, họ nghĩ cho con cái, họ làm thay con cái.
Giờ nghỉ giữa buổi Vũ Thành Vãn đang vui vẻ với Tiển Binh thì có tiếng gõ cộc cộc lên kính cửa sổ, cậu quay sang thì thấy Vũ Huy Kim. Khóe miệng đang cười lập tức trễ xuống, cậu đứng dậy, đi ra.
Trần Tụy cũng thấy, nó nghển cổ lên nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi hai bóng người đi khuất nó mới quay lại, đối diện với ánh mắt lom lom của Tiển Binh. Trần Tụy giật thót mình, vội vàng quay mặt đi ra vẻ lật sách đọc nhưng thật sự không được chữ nào vào đầu.
Tiển Binh quàng tay lên vai Trần Tụy rồi lắc lắc điên đảo như lắc món đồ, vừa lắc vừa hỏi: “Vừa hóng gì đấy Thúy Thúy?”
Trần Tụy không dám giãy ra, chỉ sợ sẽ làm Tiển Binh hung lên. Cậu ngồi cạnh Tiển Binh bao lâu nay mà vẫn không đoán được tính tình nó là thế nào, chỉ biết chắc chắn nó không phải dạng hiền lành gì. Cậu lắp bắp đáp: “Không… có hóng… đâu.”
Tiển Binh bắt cằm cậu, ép cậu quay mặt sang, nó bảo: “Hai con mắt thô lố sắp lọt tròng mà còn dám chối là không hóng à, thích chối không hả? Hóng Thành Vãn đúng không, muốn biết ai gọi nó đi không? Sao mày không hỏi tao này, ê có khi tao biết hơi bị nhiều nha.”
Trần Tụy bị nó vần vò te tua, mà Tiển Binh bóp mặt cậu đau thật, cuối cùng cậu lí nhí hỏi: “Ai… ai gọi cậu ấy đi thế?”
A dám hỏi thật, Tiển Binh phì cười, thả cậu ra rồi đáp: “Ông bô nó chứ ai. Nhà Thành Vãn muốn nó ở nội trú, nó đang sầu lắm đó.” Trần Tụy gật gật dù nửa hiểu nửa không, cậu không cảm thấy ở nội trú có gì phải sầu lòng cả. Tiển Binh trông cái vẻ ngờ nghệch của Trần Tụy thì lại rủ rỉ: “Tí nữa nó về mày nhớ phải xun xoe thật lực vào nhá, cho nó vui tươi lên tí nhở.”
Trần Tụy tròn xoe mắt, làm thế nào… làm thế nào để cậu ấy vui được?
Vũ Huy Kim gọi Vũ Thành Vãn ra là để nói chuyện ở nội trú, anh ta đã lo xong phòng ký túc xá cho con, thứ hai tuần tới là vào ở được.
Vũ Thành Vãn hỏi: Con không muốn thì sao?
“Con sẽ muốn thôi, cứ ở một thời gian sẽ thấy. Đừng bướng thế, chẳng lẽ ba mẹ lại hại con à?”
Vũ Thành Vãn hỏi lại anh ta: Chẳng lẽ con không ở nội trú thì kết quả học tập sẽ kém à? Con không biết tự lo cho tương lai của con hay sao? Cuối cùng con phải như thế nào ba mẹ mới hài lòng?
Đến khi cậu hỏi câu cuối cùng Vũ Huy Kim mới vội phản bác: “Tiểu Vãn! Ba mẹ không hề không hài lòng với con, hai bên đều lui một bước được không? Con không nhất thiết phải phản ứng tiêu cực ngay từ đầu như thế.”
Vũ Thành Vãn không còn bụng dạ nào để đấu khẩu với ba nữa, cậu đáp: Vâng, tùy ba mẹ.
Vũ Huy Kim nhìn theo bóng thằng con bỏ đi, anh ta lại thầm than thở làm cha mẹ không dễ chút nào, muốn đối thoại cởi mở hòa bình sao khó vậy.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thực sự là tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu vợ chồng anh ta cứ từ từ dỗ dành rất có thể Vũ Thành Vãn sẽ chấp nhận, nhưng họ lại quá nóng vội, bỏ qua cảm xúc của cậu nên mới khiến cậu chống đối như vậy. Cậu đang sống trong một tập thể, nhưng mỗi cá thể đặc thù hoặc không thể hòa nhập với số đông trong tập thể đều dễ đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Ví dụ như khiếm khuyết sinh lý của cậu.
Vũ Thành Vãn trở lại phòng học, Trần Tụy chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn cậu như muốn nói gì lắm.
Cuối cùng Trần Tụy quay hẳn lại, Vũ Thành Vãn đặt bút xuống, nhìn thẳng vào nó, đợi nó mở miệng.
Ừm, Trần Tụy vò mép quần làm mấy đầu ngón tay trắng bệch, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quá nghiêm túc của Vũ Thành Vãn, Trần Tụy cảm giác như có sức nặng nghìn cân đang đè trên cổ cậu, làm cậu không ngẩng đầu lên được.
“Có uống… uống nước nóng không?”
Tiển Binh ngồi bên cạnh gục đầu xuống bàn nín cười, thầm mắng thằng ngu này.
Vũ Thành Vãn đưa cốc cho Trần Tụy, Trần Tụy đổ đầy tràn cả cốc rồi vội để lên bậu cửa sổ. Nếu lúc này là mùa hè, đúng lúc nắng lên ánh nắng hẳn sẽ rọi qua đó thành một quầng sáng hồng trên mặt bàn.
“Chào cậu, mình là Trần Tụy, cho mình biết tên cậu được không?” Trần Tụy rụt rè chìa tay ra, không hiểu sao tự dưng lại giới thiệu bản thân. Vũ Thành Vãn nhướng mày, học cùng bao nhiêu ngày trời mà còn không biết tên cậu?? Cậu tóm bàn tay Trần Tụy, tay ấm, lòng bàn tay có nốt chai, khung xương vẫn hơi nhỏ nên tay nó gần như nằm gọn trong tay cậu.
“Cậu… tên gì?” thật ra Trần Tụy chỉ muốn cậu ấy lên tiếng nói chuyện với mình thôi. Vào lớp lâu thế rồi mà Vũ Thành Vãn chưa từng nói gì với cậu, cái khác thì thôi chẳng lẽ xưng tên cũng không được à.
Vũ Thành Vãn chưa trả lời, thế là giới thiệu bản thân lại thất bại. Trần Tụy bỗng nhiên ý thức được tay mình còn ở trong tay Vũ Thành Vãn, cậu vội vàng muốn rút ra, chỉ cần nắm tay lại là rụt về được ngay.
“Thật là… không nói một tiếng thật đấy.” Trần Tụy nhỏ giọng lẩm bẩm, lạnh lùng quá.
Một lúc lâu sau Trần Tụy nhận được một mảnh giấy, dòng chữ ngay ngắn trên giấy viết rằng: Tôi bị câm.
Như một cái bát bị đập vỡ loảng xoảng, Trần Tụy nghe được một loạt âm thanh hỗn loạn bên tai mình. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đối diện với nụ cười nhếch mép của Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn không thường viết hai chữ bị câm, hầu hết mọi lúc cậu sẽ ghi mình không nói được, khi đã viết câm nghĩa là tâm trạng cậu đang rất tồi tệ.
Mặt Trần Tụy đỏ rần, cậu vò tờ giấy, thiếu điều muốn rúc đầu vào ngăn bàn.
Tiển Binh mắng: “Điên à thằng này!” rồi thuận tay lôi cổ cậu lên.
Trần Tụy ngồi rúc hai vai, mặc kệ thầy đã lên bục giảng cậu cắm mặt viết vào vở: Mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần mình là đồ đần.