Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 18: Bánh ga-tô


Cuối tuần này là đúng dịp lễ mừng thọ của ông Vũ già, Vũ Huy Kim còn hai người chị gái, tiệc làm ở nhà họ Vũ, cả nhà ngồi vừa đầy hai bàn tròn lớn.

Trước khi đi Mạc Hiền vẫn do dự không biết có nên để Vũ Thành Vãn đi cùng không vì bố chồng cô luôn không thích Thành Vãn, cô sợ con đi thì bị thiệt thòi, mà không đi lại ngại ông già quở trách làm mất mặt Vũ Huy Kim trước anh em họ hàng. Cuối cùng nhà họ vẫn đi cả bốn người. Tiệc không làm ở nhà hàng nhưng có mời đầu bếp về nấu nướng trong sân, bước vào nhà đã thấy mùi tanh tanh của nước rửa thịt sống.

Vũ Thành Vãn vào theo sau Mạc Hiền, gian nhà chính rộng rãi lúc này đã bày khá nhiều quà khách mang đến, cậu đặt gói quà mừng thọ cha mẹ cậu mua lên bàn. Vũ Bái ngồi trên sô-pha, bên cạnh cái bàn để đồ có treo một tấm gương lớn, cậu thấy Vũ Bái liếc nhìn mình trong gương. Ông ta chỉ nhìn lướt rồi ngoảnh đi bởi vì anh Vũ con đã vào, Vũ Bái cười làm nếp nhăn hằn đầy mặt, ông ta gọi đích tôn đến rồi đấy.

Vũ Thành Vãn quá quen rồi, cậu lẳng lặng lùi lại sau lưng Mạc Hiền. Mạc Hiền đã bắt đầu cau mặt, Vũ Huy Kim lén kéo kéo cô, nói nhỏ: “Hôm nay là sinh nhật ba, đừng để người ta cười, em.”

Cô hừ một tiếng rồi quay lại dùng ngôn ngữ ký hiệu mắng Vũ Bái với Vũ Thành Vãn, đằng nào ông già thấy cũng không hiểu.

Bày tiệc đãi khách là phải chờ đợi, đợi người này người kia đến đông đủ, Vũ Thành Vãn chán quá bật tivi lên xem phim bộ, phim chẳng đầu chẳng cuối mà cậu xem có vẻ rất chăm chú. Cậu làm thế để khỏi phải tiếp chuyện ai, thậm chí cậu có thể vờ như tai cũng nghe không được tốt. Đằng nào không nói được cũng là tật vĩnh viễn rồi nhưng mỗi lần gặp họ hàng người ta vẫn cứ phải ‘hỏi thăm’ cậu vài câu.

Giữa trưa mới vào tiệc, một bàn đàn ông, một bàn phụ nữ. Mới đầu Vũ Thành Vãn ngồi bàn chính cùng Vũ Huy Kim nhưng tự dưng Vũ Bái nói: “Cháu đừng ngồi đấy, để anh Vũ con vào.” Cậu sững sờ, bàn ghế giam cậu tại chỗ làm cậu không cử động được, phút chốc cậu bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chính Vũ Huy Kim cũng có vẻ lúng túng, anh ta ho húng hắng rồi lựa lời khuyên cha mình: “Ba ơi anh Vũ con còn bé, không nên ngồi bàn này đâu.”

“Cháu đích tôn của tao làm sao mà không được ngồi.” Vũ Bái dựng râu trợn mắt quát, Vũ Thành Vãn đứng bật dậy, nhanh chóng kéo ghế quay lưng đi sang bàn bên kia. Không khí trong phòng phút chốc như bị rút cạn, căng thẳng yên ắng, một lúc lâu sau có tiếng cụng chén khởi đầu rồi dần dần mọi người mới lại chuyện trò rôm rả.

Anh Vũ con sang bàn chính ngồi thật, cả bàn toàn đàn ông nốc rượu như nước lã. Thằng nhỏ bĩu môi nhấp nhổm ngoái lại nhìn anh, nó chỉ thấy được cái lưng thẳng tắp của anh nó chứ chẳng hóng được gì thêm.

Vũ Thành Vãn ngồi cạnh Mạc Hiền, cô gắp thức ăn cho cậu liên tục, những người phụ nữ đã có gia đình quanh bàn đang buôn dưa lê với nhau, cô không hòa nhập được với họ. Cậu và mẹ cùng như những kẻ ngoài rìa.

Có người thiện chí bắt chuyện với mẹ con Mạc Hiền, người đó hỏi: “Con chị dạo này cao thế nhỉ.”

Mạc Hiền gật đầu, đáp: “Mười bảy rồi, nó cao hơn bạn đồng lứa một ít đấy.”

“Ấy, em thấy cao hơn nhiều đấy chứ, em trông nó thế này sau này thành đồng nghiệp của cha nó được đấy.”

Vũ Thành Vãn vẫn từ tốn ăn, không nhìn lên, cậu nghe thấy Mạc Hiền đáp: “Chỉ cần khỏe mạnh thôi, nó muốn làm gì cũng được.”

Nam giới bên bàn chính uống say cả rồi người ta mới bê bánh sinh nhật ra, Vũ Bái đội mũ chóp ngắm vòng nến cắm trên bánh ga-tô. Ánh nến rọi làm gương mặt gầy quắt của ông ta hồng hào lên, ông ta uống không nhiều nên vẫn rất tỉnh, ông ta đắc ý gọi anh Vũ con ngồi gần vào để cùng thổi nến. Trong lúc cả đám người vây quanh hân hoan hát bài chúc mừng sinh nhật ông già thì Vũ Thành Vãn đứng trong góc. Ánh mắt Vũ Bái vẫn đảo qua cậu, ông ta thấy cậu thậm chí còn không thèm nhép miệng giả bộ hát mừng.

Nến tắt, Vũ Bái cắt bánh ga-tô, ông ta cắt riêng miếng bánh có bông hoa hồng đỏ chót cho anh Vũ con rồi mới chia phần cho đám con cháu còn lại.

Bánh ga-tô là ăn lấy khước, lấy vui chứ chẳng ai nghĩ phải no bụng bằng bánh, ấy thế nhưng Vũ Bái cắt cho tất cả mọi người chỉ chừa lại một mình Vũ Thành Vãn không có. Lúc ấy Mạc Hiền bị chị em kéo đi xem tranh thêu chữ thập nên không ở trong phòng, cô không hay biết gì. Còn Vũ Huy Kim thì uống say, đang nằm gà gật trên ghế, Vũ Thành Vãn không được ông chia bánh ga-tô tức là không có phần, dù trên khay còn thừa bánh cũng chẳng ai vào cắt nữa.

Vũ Thành Vãn im lặng nhìn Vũ Bái hấp háy mắt với cậu đầy miệt thị, cậu nhìn chừng một phút thì quay đi, lên nóc nhà phơi nắng.

Vũ Huy Kim uống say mèm đương nhiên là không lái xe được, cũng may Mạc Hiền biết lái xe. Trên đường về Vũ Huy Kim nằm ngủ ở ghế sau, anh Vũ con ngồi với cha, Vũ Thành Vãn ngồi ghế phụ lái.

Xe chạy được nửa đường thì anh Vũ con bảo: “Mẹ ơi, hôm nay anh không được ăn bánh ga-tô.”

Mạc Hiền nhìn con qua gương chiếu hậu rồi quay sang hỏi Vũ Thành Vãn: “Tại sao thế?”

Đương nhiên sẽ là anh Vũ con trả lời, nó bảo: “Ông không cho ạ, con định cắt bánh cho anh thì ông cản con. Ông bấm tay con bầm này.” Đúng là cổ tay thằng bé có vết bầm, nó không hề nói dối.

Mạc Hiền giận sôi máu, cô ngoảnh sang nhìn Vũ Thành Vãn thì Vũ Thành Vãn làm kí hiệu với cô: ‘Để ý lái xe đi mẹ.’

Suốt dọc đường Vũ Huy Kim ngủ như chết, đâu biết Mạc Hiền đã về nhà với tâm trạng như thế nào. Mãi đến bữa cơm tối Vũ Huy Kim mới tỉnh. Anh ta vừa mở mắt là trận cãi vã bùng nổ.

Anh ta ngồi dậy, Mạc Hiền đứng bên giường mắng anh ta, “Ngủ ngon quá nhỉ, tỉnh hồn chưa?”

“Sao thế?” Vũ Huy Kim chưa kịp định thần ngơ ngác hỏi.

Anh ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi Mạc Hiền đã tức nước vỡ bờ, cô nói sa sả: “Anh hỏi mà không biết ngượng hả, lúc trưa ngồi ăn tôi đã định nói anh rồi, tại sao không để Tiểu Vãn ngồi bàn đó? Chê nó không nói được làm mất mặt cha anh phải không? Anh bị câm hả anh Vũ, anh chỉ biết có hiếu với cha anh thôi hả, hóa ra cứ làm cha là con phải có hiếu phải không, còn già mà không nên nết con cũng chịu phải không??”

Vũ Huy Kim vuốt mặt, mới tỉnh rượu nên anh ta vô cùng mệt mỏi, anh ta nói: “Có gì to tát đâu, em đừng quát lên thế.”

Mạc Hiền trừng mắt, cô bình tĩnh lại, nói: “Được, thế thì tôi nói lớp lang với anh. Năm Tiểu Vãn tám tuổi ba anh một hai đòi trông cháu, cho ông ấy trông thì ông ấy hớt lên đi xem người ta chơi cờ, bỏ cháu một mình nên thằng bé mới ngã xuống sông. Cứu được lên thì nó phát sốt, phòng khám kê thuốc sai bệnh làm con thành câm, tôi hỏi anh việc này là tại ai?”

Lại bắt đầu kể món nợ cũ.

“Ai lại nói thế? Em muốn trách ba à? Chuyện qua lâu lắm rồi em cứ nhắc lại làm gì?” Vũ Huy Kim nói giọng giảng hòa, không muốn làm mất lòng bên nào cả.

Mạc Hiền lại nói: “Không nhắc lại hả, không nhắc lại thế tôi hỏi anh tại sao hôm nay ai cũng được ăn bánh ga-tô chỉ mình Tiểu Vãn không có? Anh làm cha anh thấy thế nào, con anh ra đường bị bắt nạt thế đấy, nó không nói được nên các người chèn ép nó quen rồi, giờ muốn cạn tàu ráo máng phải không?”

Vũ Huy Kim thở dài, nói: “Anh có biết gì đâu.”

“Anh không biết à, anh không biết thật hay giả vờ không biết? Cha anh như thế nào anh làm con mà còn không biết à? Con không nói được là tại ai? Hồi đó ông ấy nói một câu tại Tiểu Vãn ham chơi mới rơi xuống sông tôi nói thật tôi đã định ly hôn với anh ngay lúc đó kia. Anh Vũ ơi bao nhiêu năm nay anh không bao giờ nằm mơ thấy con lúc nhỏ bi bô gọi ba gọi mẹ ư? Ông ấy hại Tiểu Vãn thành thế này giờ còn dám đối xử với nó như thế anh cũng chỉ biết làm con ông ấy, anh không phải cha Tiểu Vãn đúng không?!” Mạc Hiền uất nghẹn, cô giận mình hồi sáng cố nể nang Vũ Bái, về nhà mới biết Tiểu Vãn còn không được một miếng bánh ga-tô. Nếu biết sớm thì lúc đó cô đã lật đổ bàn ăn rồi.

“Chính cha anh đầu trò gọi Tiểu Tài là anh Vũ con phải không, mở mồm ra là cháu đích tôn của ông đây, thế Tiểu Vãn thì sao hả?”

Vũ Huy Kim im lặng không đáp, Mạc Hiền nói: “Tôi chán cả nhà anh lắm rồi, sau này tết nhất giỗ chạp ai về nhà nấy, Tiểu Vãn đi với tôi, khỏi phải bị người ta bắt nạt.”

Mạc Hiền mở cửa đi ra, Vũ Thành Vãn đứng ngoài nhìn cô, mặt không biểu cảm.

‘Đừng cãi nhau.’

Mạc Hiền trả lời con: ‘Mẹ đi mua bánh ga-tô cho con ăn, mặc kệ ba con.’


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận