Thần kỳ, Vũ Huy Kim nói không sai chút nào. Thầy Trương cầm cái cốc thủy tinh lên uống một hớp, nghĩ thầm trong lớp có tin đồn An Vũ yêu sớm là thật hay sao nhỉ. Nếu không tại sao con bé lại bị bỏ xa quá vậy? Mà cũng không đúng, khách quan mà nói thì điểm của An Vũ không hề kém lần trước, thành tích ở mức này muốn đạt cao hơn cũng khó. Chỉ có thể nói là Vũ Thành Vãn tiến bộ thần tốc. Lẽ nào bình thường cậu chàng vẫn học lớt phớt à?
Vừa hay có mặt đương sự ở đây, thầy Trương bảo luôn: “Thành Vãn này, có cuộc thi thành phố đấy, em học thế này mà không tham gia thì tiếc quá.”
Vũ Huy Kim cũng cảm thấy vậy, thế là Vũ Thành Vãn tham gia thi thành phố cùng đoàn thí sinh của thị trấn.
Cậu đi bốn ngày, vắt qua một ngày chủ nhật. An Vũ cũng biết nếu thành tích của cô trong kỳ thi vừa rồi tốt hơn thì chắc chắn cô cũng được đi thi. Nhưng loại chuyện này không phải cố mà được, không việc gì phải ép kiệt mình đến thế.
Thành tích của Trần Tụy thì vẫn kém, đội sổ với thứ hai từ dưới đếm lên chẳng khác gì nhau. Thầy Trương trông cái bộ dạng bất trị của nó là thấy mệt trong lòng.
An Vũ vẫn kiên trì dạy Trần Tụy học, sau đó đến một hôm Trần Tụy thật sự không nhịn được nữa nên đành phải bảo cô ngừng dạy cậu đi, có thời gian phụ đạo cho cậu thà cô đi làm thêm đề còn hơn. Cô cười bảo không sao, một ít thời gian này không ảnh hưởng gì cả. Trần Tụy buộc phải nói thẳng rằng trong lớp bạn bè đồn rất nhiều, cậu không muốn nghe người ta nói về An Vũ như vậy, nhưng cậu cũng không thể bắt mọi người im đi được. Cậu cứ cảm thấy như thế này rất có lỗi với An Vũ.
An Vũ nghe xong vẫn chỉ cười, cô bảo các bạn đó quá ấu trĩ, làm như giữa con trai và con gái chỉ có thể là tình yêu không bằng. Cô đâu có thích yêu đương, học vui hơn yêu nhiều. Thấy người ta dạy nhau học một tí đã đồn ầm lên thế, sao họ không thể nghĩ tốt về người khác được nhỉ?
Trần Tụy sửng sốt, hóa ra An Vũ vô tư hơn cậu nhiều. Cậu không khỏi cúi mặt trước An Vũ, cậu cảm thấy An Vũ như nước, còn cậu là mỡ đông. Mỡ đông chỉ biết nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Cậu bảo: “Mình biết bạn không có ý đấy, đương nhiên bạn phải… bạn xứng đáng với người tốt nhất. Nhưng mọi người trêu ghẹo bạn độc địa quá, bạn không đáng phải nghe những lời đó.”
An Vũ hỏi: “Sao bạn cứ nói vòng vo thế, cuối cùng ý bạn là sao?”
Trần Tụy hạ giọng, bảo: “Là bạn đừng dạy mình nữa, đừng nói chuyện với mình, coi như không quen biết mình đi, được không.”
Đôi mắt chứa đầy uất ức của Trần Tụy nhìn An Vũ làm cô nghẹn lời, thật sự chưa từng gặp ai không biết phải trái như vậy. Đúng là cô bị sự lì lợm của Trần Tụy đẩy lui. Cô nghĩ tính tình Trần Tụy cũng chẳng ra sao.
Hôm Vũ Thành Vãn về trời càng lạnh, bầu trời xám trắng như sắp sập xuống, có lẽ sẽ có tuyết thật. Cậu lặng lẽ đi vào từ cửa dưới lớp, lạnh nên cửa lớp không được đóng chặt, phải nhét một cục giấy vào khe để chốt cửa khỏi bị đóng băng.
Không biết Tiển Binh đi đâu rồi, cậu bắt gặp đúng lúc An Vũ đưa đồ cho Trần Tụy, Trần Tụy không nhận, cô cố tình nhét vào tay nó. Trước khi đi An Vũ thấy cậu, cô liếc một cái rồi ngoảnh mặt đi, có vẻ không vừa lòng lắm. Cậu kéo ghế tạo tiếng động, Trần Tụy ngạc nhiên quay lại, thấy Vũ Thành Vãn nó hỏi với gương mặt đỏ bừng: “Về rồi à?”
Vũ Thành Vãn gật đầu, cậu nhíu mày làm dấu hỏi Trần Tụy An Vũ lại cho gì thế.
Trần Tụy mím mím bờ môi khô ráo, lời ra đến miệng lại là nói dối, nó bảo: “Mình bị sốt, nhờ bạn ấy mua thuốc.” nó không dám bảo là An Vũ chủ động mua cho nó, sợ Vũ Thành Vãn nghĩ nhiều.
Mu bàn tay lạnh như đá của Vũ Thành Vãn áp lên trán nó, đúng là nóng rẫy. Trần Tụy thậm chí còn cảm thấy dễ chịu, nó muốn dụi dụi trán trên mu bàn tay Vũ Thành Vãn.
Sắp có tuyết rồi còn ăn mặc phong phanh, Vũ Thành Vãn tiện tay lôi áo đồng phục của Tiển Binh ra cho nó khoác thêm.
Tiển Binh trở lại phòng học, chực quát Trần Tụy sao dám tự tiện lấy đồ của nó. Thấy thái độ nó trừng trộ Trần Tụy run bắn người, vội vàng cởi áo định trả thì bị Vũ Thành Vãn cản lại. Vũ Thành Vãn quay sang ra dấu với Tiển Binh, Tiển Binh nín ngay tức khắc, còn cười pha trò: “Đùa tí mà.”
Về đến ký túc xá Vũ Thành Vãn cố ý nhìn giường chiếu của Trần Tụy, từ đầu thu đến mùa đông vẫn chỉ có một cái chăn, lạnh thế này còn chưa mang chăn dày lên trường là sao.
Đèn tắt, tiếng ngáy bắt đầu vang trong phòng, Trần Tụy co quắp trong chăn, vật vã không ngủ được. Vũ Thành Vãn tụt từ giường trên xuống. Trần Tụy nín thở nghĩ cậu dậy đi tiểu đêm không ngờ cậu lại đứng cạnh giường nó, lại áp mu bàn tay xem nó sốt thế nào.
Trần Tụy thở loạn nhịp, Vũ Thành Vãn nhận ra ngay nó chưa ngủ, nó định mở miệng nói thì bị Vũ Thành Vãn đưa ngón trỏ ngăn lại, ý là im lặng.
Vũ Thành Vãn kéo tay nó ra, viết một chữ ‘thuốc’ lên lòng bàn tay nó.
Trần Tụy bị những ngón tay xương xương của Vũ Thành Vãn miết trên lòng bàn tay làm nhột, nhột lắm, nó cảm giác như đường sinh mệnh của mình đang nhảy nhót trong đêm cuối thu. Trần Tụy không nhịn được chụp tay Vũ Thành Vãn lại, siết thật chặt. Cậu im lặng đứng cho Trần Tụy nắm tay, một lúc lâu sau cậu mới lại viết chữ thuốc lần nữa.
Cậu biết trước khi đi ngủ Trần Tụy chưa uống thuốc, trên lớp không uống, về phòng cũng không thấy nó uống. Trần Tụy móc túi thuốc dưới gối ra, cậu lẳng lặng rót nước vào nắp phích, chiêu chiêu cho nước sánh ra ngón tay mình, biết không quá nóng cậu mới đưa đến bên miệng Trần Tụy.
Bao năm nay Trần Tụy ốm chưa bao giờ được đối xử như thế này, tệ nhất là Trần Cương cho cậu tiền bảo cậu tự đi khám. Đừng nói nước nóng, một cốc nước lã Trần Cương cũng chưa từng rót cho cậu.
Vũ Thành Vãn cho Trần Tụy uống thuốc xong cũng chưa về ngủ, cậu ngồi cạnh giường nó, nó kéo tay Vũ Thành Vãn lại để viết: Lên ngủ đi.
Ngón tay lạnh thế này đâu phải từ chăn thò ra, có mà từ ao nước đá. Vũ Thành Vãn đứng lên, Trần Tụy nghĩ cậu ấy nghe lời khuyên rồi. Vừa khẽ thở phào thì không ngờ Vũ Thành Vãn cởi áo khoác, vén chăn lên chui vào nằm cùng Trần Tụy.
Giường nhỏ hai đứa chen chúc.
Cậu nằm nghiêng, cánh tay đặt ngang trên bụng Trần Tụy, cậu nắm tay Trần Tụy viết chữ.
Từ lúc Vũ Thành Vãn nằm xuống đầu óc Trần Tụy đã thành mớ bòng bong, chữ gì trên tay?? Nó không hiểu chữ gì hết. Nó chỉ biết Vũ Thành Vãn vừa chui vào là chăn ấm sực lên, như đang nằm dưới ánh nắng của sân phơi lúa. Còn Trần Tụy là hạt thóc tầm thường nhất, mặt trời không chiếu tới toàn thân nó, nó bứt rứt, phần lưng áp đất của nó từ đầu tới cuối vẫn núp trong bóng tối.
Không biết đứa nào ngủ say trước, chỉ biết là một đêm không mộng. Trần Tụy tỉnh dậy vươn vai duỗi lưng, thấy hai người bạn cùng phòng kia đã chuẩn bị ra ngoài. Cậu kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, không có ai, như thể Vũ Thành Vãn chính là một giấc mơ.
Vũ Thành Vãn rửa mặt về, tóc mái cậu ướt nước bám trên trán, cậu híp híp cặp mắt một mí nhìn Trần Tụy đang ngơ ngác. Trần Tụy vô thức quay ra nhìn cậu, cặp mắt trong sáng mở tròn hôm nay có vẻ to gan hơn mọi khi. Cho đến khi… mu bàn tay Vũ Thành Vãn lại áp lên trán nó, suýt nữa nó rúc lại vào chăn vì Vũ Thành Vãn đột nhiên hỏi: Sao lại nhìn người ta như thế?