Vũ Thành Vãn nhét thuốc tiêu hóa vào miệng bắt nó nhai, lúc này gió đã lạnh buốt, Trần Tụy mặc áo để hở cái cổ cao gầy, mũi nó đỏ ửng. Đúng ra phải quàng khăn vào.
Hình như lúc nào An Vũ cũng phải đi trước Vũ Thành Vãn một bước, cô bé để một cái khăn quàng trên bàn Trần Tụy, vẫn là sợi màu xanh hải quân, đường kim mũi chỉ trông không khéo léo lắm. Trần Tụy nhận đồ của An Vũ nhiều đến mức thấy áy náy, cậu đã định trả lại rồi nhưng khi giở cái khăn ra thấy kiểu dáng xong tim cậu lại thắt lại.
Xưa lắm rồi, kiểu khăn đan bằng loại sợi này chỉ hồi bé Trần Tụy mới quàng, giờ trông thật là lạc hậu. Giống hệt những chiếc khăn mẹ cậu từng đan cho cậu.
Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy cầm khăn quàng gọi An Vũ ra ngoài, hai đứa đứng dựa vào lan can. Ánh nắng nhạt nhẽo khiến Trần Tụy trở nên trong suốt như những bông tuyết phiêu du lơ đãng, chưa muốn rơi xuống của mùa đông này. Vũ Thành Vãn mở cửa sổ ra, tiếng gió ùa vào cùng những âm thanh ồn ào bên ngoài.
Trần Tụy hỏi An Vũ: “Mẹ mình đưa đúng không?”
An Vũ thoáng sửng sốt rồi giả bộ ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ? Thì là mình chứ ai.”
Trần Tụy nắm tóc, thật hiếm thấy cậu không có vẻ câu nệ rụt rè như mọi khi, cậu bướng bỉnh nói: “Đôi găng hôm trước đó, hồi bé mẹ mình đã móc cho mình bằng sợi tháo từ áo len cũ của chị hai. Cả khăn quàng này… cũng thế. Súp chua cũng là mùi vị mẹ mình làm, quá tam ba bận, không thể trùng hợp nhiều thế được. Là mẹ mình đúng không? Bạn biết mẹ mình đúng không?”
An Vũ hấp háy mắt, bất mãn nói: “Đồ mình tặng bạn dù bạn không thích cũng không phải bịa chuyện như thế để từ chối mình đâu.” Cô làm bộ giận dỗi rồi bỏ vào lớp, không thèm nhìn Trần Tụy.
Trần Tụy nhìn theo bóng lưng An Vũ, cậu thất vọng cúi đầu, chẳng lẽ là cậu quá nhạy cảm thật. Đúng ra ngay từ đầu cậu không nên nhận đồ của An Vũ, bởi vì đôi găng đó giống mẹ làm quá, cả khăn quàng cũng thế, cũng giống hệt.
Cậu luôn cố chấp tin rằng mẹ sẽ trở lại, không phải hôm nay thì cũng là một ngày nào đó.
Trần Tụy vào lớp, cậu cảm thấy lớp hôm nay rất lạnh, hóa ra cửa sổ đang mở. Vũ Thành Vãn đang vùi đầu làm bài, cậu thuận tay đóng cửa lại rồi chà chà hai bàn tay lạnh buốt.
Vũ Thành Vãn nghe được hết rồi, cậu viết tờ giấy nhắn cho An Vũ rồi mượn danh Tiển Binh để gửi.
Tiếng tăm của Tiển Binh thì cũng chẳng tốt đẹp gì, An Vũ từ chối mấy lần cuối cùng đành phải nhận xem cậu ta muốn gì. Mở giấy ra cô nhận ra ngay là nét chữ Vũ Thành Vãn, theo phản xạ An Vũ đã chực xé luôn thì nhác thấy tên Trần Tụy, cô lại chần chừ rồi đành cố đọc cả lời nhắn.
Sau đó giờ ra chơi Vũ Thành Vãn còn gọi An Vũ ra nói chuyện một lần, Trần Tụy nhìn thấy nên nó đứng trong lớp ngóng nhìn hai người qua cửa sổ. An Vũ cũng khá cao, chắc khoảng một mét sáu bảy, cô đứng trước mặt Vũ Thành Vãn trông rất xứng đôi. Cậu tì lên bậu cửa sổ, thầm tự hỏi Vũ Thành Vãn và An Vũ đang nói chuyện gì, hay là bảo An Vũ đừng giao lưu với cậu nữa nhỉ? Như thế làm cậu ấy ghen đúng không? Liệu An Vũ có mách tội mình với Vũ Thành Vãn không nhỉ? Lần nào Trần Tụy cũng bị những câu hỏi tự biên vớ vẩn của mình dọa hết hồn, cậu cảm thấy hai người đó đều tốt thật. Nếu Vũ Thành Vãn thật sự rất rất rất rất thích An Vũ thì từ nay cậu sẽ không nhận đồ của An Vũ nữa, cũng không tiếp chuyện An Vũ luôn. Dù sao cậu… cũng không thể có lỗi với Vũ Thành Vãn được.
Lúc Vũ Thành Vãn trở lại cậu bắt gặp Trần Tụy đang ngóng cổ nhìn quanh, mặt ngơ ngơ ngác ngác như tờ giấy trắng, ý là bên trên không có cái gì hết. Cậu bất thần áp sát lại, con ngươi Trần Tụy bắt đầu linh động như đang hồi hồn, đến khi đủ tập trung nó lập tức bước giật lùi làm cái ót va đánh cốp vào tường. Cậu không kịp giơ tay đỡ cho nó, đành phải xoa xoa đầu Trần Tụy làm mớ tóc mềm của nó rối bù lên.
‘Cuối tuần này cũng lên sớm đi, đừng ăn trưa, tôi dẫn đi chơi.’ Vũ Thành Vãn hẹn Trần Tụy.
Trước khi viết giấy trả lời Vũ Thành Vãn Trần Tụy phải sờ túi, thấy còn tiền nó mới vững dạ viết lại một chữ: Được.
Tuần này qua cũng nhanh, cuối tuần Trần Tụy không ăn trưa ở nhà, mới sáng cậu đã bảo phải đi học. Trần Cương rít thuốc lá, bảo cậu: “Đừng có chơi bời đấy.”
Trần Tụy gật đầu lia lịa, cậu ra khỏi nhà, đi lên bờ ruộng, trời lạnh làm đất sắt lại, dẫm lên rất là cứng. Cậu chạy như bay, gió lùng bùng quấn trên những đường dây điện trên cao, lồng ngực cậu nóng bỏng nhưng cậu vẫn muốn cười. Xe buýt đã đến, cậu lên xe chiếm một ghế gần cửa sổ, cảm thấy lòng bồi hồi phấn khởi.
Với Trần Tụy mà nói không phải ở nhà là thích, không phải đi học không cần học bài cũng thích. Được tự do là thích nhất.
Vũ Thành Vãn đợi cậu ở bến xe, cậu vừa chạy tới Vũ Thành Vãn liền đỡ ba-lô, bảo cậu đi theo.
Đương nhiên là ăn cơm trước, Trần Tụy ăn cay giỏi hơn Vũ Thành Vãn, vì Vũ Thành Vãn sợ ăn cay quá nóng trong người sẽ ảnh hưởng đến thính giác. Ăn ở ngoài thì không được lành mạnh như ở nhà. Trần Tụy ăn rất nhanh như là cơm hôm nay ngon lắm, Vũ Thành Vãn gắp một miếng trong bát nó ăn thử, ăn xong liền buông đũa uống nước.
Nhìn là biết Trần Tụy không biết chơi bóng rổ, Vũ Thành Vãn cũng sẽ không gọi nó lên sớm để chơi bóng. Hai đứa đi chơi máy Street Fighter ở gần đó, mỗi đứa ngồi một bên ghế dài. Trần Tụy ngạc nhiên nghe âm thanh phát ra từ trong máy, chuỗi tiết tấu hiện ra làm nó như rơi vào vòng xoáy, tay nó nấn ná đặt trên nút bấm vì Vũ Thành Vãn chơi rất điềm tĩnh, không có đấm đá vào máy nên nó chẳng có khái niệm gì với nút bấm cả. Tóm lại là nó chưa từng chơi loại trò chơi này.
Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với Trần Tụy: Xem tôi chơi này.
Ánh mắt Trần Tụy dán vào Vũ Thành Vãn, nó vẫn không hiểu màn hình hiển thị những cái gì, có vẻ bẩm sinh nó đã vô cảm với những trò chơi đậm tính bạo lực kiểu này. Xem một lúc Trần Tụy bắt đầu mất tập trung, nó quay sang nhìn mặt Vũ Thành Vãn. Gương mặt đã bắt đầu bộc lộ đường nét cứng cỏi, mũi cao và khóe miệng hơi nhếch lên những lúc tập trung cao độ đều rất sắc bén, người như thế này tại sao lại không nói được? Trần Tụy nhìn Vũ Thành Vãn chăm chú, tự dưng ngớ ngẩn muốn nghe cậu ấy bật cười thật lớn hoặc to tiếng chửi tục như những đứa con trai xung quanh.
Nhưng cậu ấy chỉ im lặng.
Vũ Thành Vãn tranh thủ liếc sang Trần Tụy, cậu nắm tay nó đặt lên trên nút bấm. Trần Tụy bị nắm bất ngờ không kịp chuẩn bị, nó bấm loạn lên rồi thấy chữ Game Over chình ình trên màn hình. Nó nhăn nhó nhìn Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn chỉ cười hỏi Trần Tụy chơi game làm gì phải hoang mang như đi đánh trận thế.
Trần Tụy lúng túng đáp: “Mình… mình không biết.”
Vũ Thành Vãn bảo: Tôi dạy cho.
Nếu Trần Tụy biết dạy nghĩa là cầm tay hướng dẫn thì không đời nào nó bảo mình không biết. Vũ Thành Vãn dạy Trần Tụy không khác gì dạy anh Vũ con, chỉ khác là anh Vũ con thông minh lanh lợi còn Trần Tụy thì… cực kỳ chậm hiểu. Vũ Thành Vãn không thể mở miệng chỉ đạo Trần Tụy nên chỉ còn cách ghìm nó thật chặt, Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn ghì mà tim giật thon thót. Nó cảm giác mình trở thành một con rối trong tay Vũ Thành Vãn, cậu ấy giật dây thế là Trần Tụy có thể múa may trên cái máy Street Fighter.