Tiển Binh viết giấy hỏi: Sao đấy? Nhà mày lại cãi nhau à?
Vũ Thành Vãn trả lời: Không. Hôm nay nó không đi học, thầy Trương bảo nó không xin nghỉ.
Tiển Binh luận mãi mới hiểu ‘nó’ này là chỉ Trần Tụy, nó viết lại: Nó không đi học thì thôi, mày để ý nó làm quái gì?
Vũ Thành Vãn không trả lời Tiển Binh, chiều hôm đó cậu tranh thủ sang tòa nhà lớp mười một, qua cửa kính Vũ Thành Vãn nhìn thấy Ninh Khả. Ninh Khả đang đùa cợt trong lớp, nó vô thức ngẩng lên đối mặt với Vũ Thành Vãn, đầu tiên nó kinh ngạc, sau đó nó nghĩ việc gì phải sợ thế là nó đi ra.
Thấy Ninh Khả đi ra Vũ Thành Vãn quay lưng đi xuống khỏi khu vực lớp học, Ninh Khả chần chừ một lúc rồi cũng đi theo. Hai đứa đến phòng dụng cụ đã trở thành kho chứa đồ, xung quanh đầy mạng nhện, bụi bặm. Ninh Khả đứng cạnh cửa nói cứng: “Làm sao, việc gì?”
Ánh sáng rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ trên nóc nhà, Vũ Thành Vãn cúi đầu, ném cho Ninh Khả tờ giấy thứ nhất, trên giấy viết: Mày làm gì Trần Tụy?
Ninh Khả xé tan tờ giấy, đáp: “Mắc cười quá, liên quan gì đến tao?”
Vũ Thành Vãn túm áo nó, dằn nó vào cánh cửa. Tờ giấy thứ hai nhét vào cổ áo Ninh Khả. Ninh Khả vùng thoát nhưng không được, Vũ Thành Vãn cao hơn nó nửa cái đầu, với khoảng cách này lực tay cậu khiến Ninh Khả không thể chống lại. Nó thấy tờ giấy viết: Mày nói thừa một câu tao đấm gãy một cái răng mày.
Như thể đã tính đến mọi khả năng sẽ xảy ra, Vũ Thành Vãn có sẵn giấy để đối đáp với Ninh Khả. Khi ý thức được Vũ Thành Vãn đến có chuẩn bị Ninh Khả thôi không giãy nữa, nó nói: “Mày biết nhà tao có ô dù chứ.”
Biết. Vũ Thành Vãn gật đầu, cậu thản nhiên chìa tờ giấy thứ ba ra: Tao cũng có.
Ninh Khả sửng sốt, nó lẩm bẩm nửa tin nửa ngờ: “Mày lừa à.”
Nắm đấm của Vũ Thành Vãn thình lình thụi vào bụng Ninh Khả, cú đấm làm lưng nó dộng vào ván cửa, khung cửa rung mạnh khiến mạng nhện xung quanh rung rinh muốn rụng xuống. Ninh Khả đau đớn cuộn mình như con tôm, nó bị Vũ Thành Vãn lôi cổ dậy, bắt nói.
Ninh Khả cười hì hì bảo: “Có gì đâu… tao dạy học sinh lớp mười hai hút thuốc thôi, nó phải cảm ơn tao mới đúng. Mày là gì của nó mà dăm bữa nửa tháng lại lên mặt đòi phải trái hả, mắc cười quá, tao chơi nó chứ chơi con bồ mày à?”
Vũ Thành Vãn cũng không tỏ vẻ giận dữ, cậu làm một ký hiệu với Ninh Khả, Ninh Khả xem không hiểu. Trước khi cậu rời đi Ninh Khả gào lên: “Ra đường coi chừng đấy, anh câm!”
Vũ Thành Vãn lại làm một ký hiệu với nó.
Ninh Khả lầm lì nhìn theo bóng lưng Vũ Thành Vãn, một tuần sau nó mới đi hỏi được hai ký hiệu Vũ Thành Vãn làm lúc đó nghĩa là gì.
Biết rồi.
Và: Mày cũng thế.
Đến chiều thứ sáu Vũ Thành Vãn mới xin nghỉ, cậu đưa lý do là nghỉ ốm, nghe lý do này thầy Trương duyệt ngay.
Cậu chạy xe máy, cảnh vật giờ này tiêu điều hơn hôm trước, hình như có xe bò mới đi qua để lại hai lằn bánh xe khiến con đường vốn mấp mô càng khó đi hơn. Tuyết vẫn chưa rơi, không khí lạnh khô ráo ngấm qua áo da làm cậu thấy tê nhói.
Khi Vũ Thành Vãn đến được gốc cây du đó xe cậu đã chạy rề rề gần về số 0. Cậu đỗ xe lại rồi để nguyên găng tay, chỉ cởi mũ bảo hiểm móc vào tay lái, Vũ Thành Vãn rút chìa khóa xe, đi tới trước cửa gõ nhẹ hai cái.
Không ai thưa.
Cậu lại dùng vòng đồng gõ cửa, hình như trong nhà không có ai. Cửa không khóa, cậu gõ làm ván cửa hé mở. Vũ Thành Vãn đẩy hẳn cửa ra, thấy Trần Tụy đang ngồi trên ghế đẩu đan rổ. Trần Tụy mặc cái áo bông kiểu cũ, khuy tết, không biết là màu xanh đậm hay đen làm cần cổ nó lộ ra càng trắng hơn. Mặt nó gầy, trên má nó có tia máu ẩn hiện, nghe tiếng động nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Vũ Thành Vãn.
Đôi mắt sáng trong ngấn nước như trăng trong đầm, như lăn tăn sóng gợn, như sông dài vô tận.
Cậu chìm nổi trong dòng sông.
Cậu chìm nổi trong dòng sông.
Vũ Thành Vãn khẽ thở phào rồi lại ngắm Trần Tụy. Trần Tụy ở nhà ăn mặc thật sự rất quê mùa, nó trông giống hình đồng tử xinh đẹp dán trên cửa khi tết đến, nắng gió làm màu sắc của nó phai nhạt đi, không còn gì lóng lánh, nó cứ thế lạc vào cũ kĩ.
“Cậu… sao cậu lại đến đây?” Trần Tụy lên tiếng phá vỡ im lặng.
Vũ Thành Vãn cởi găng ra, làm ký hiệu với Trần Tụy: Đến thăm cậu.
Trần Tụy có vẻ lúng túng, bao nhiêu lời lẽ chẳng biết phải nói gì. Vũ Thành Vãn đi vào trong sân, ngồi xuống băng ghế cạnh Trần Tụy, nhìn cái rổ Trần Tụy đan một nửa rồi hỏi dạy cậu đan với được không.
Trần Tụy gật đầu lia lịa, nó cầm thanh trúc lên dạy Vũ Thành Vãn cắn vào miệng, đan chặt lỏng thế nào. Vũ Thành Vãn học làm thủ công cũng rất nhanh, chỉ một lần cậu làm được ngay.
Đan một lúc Trần Tụy mới nhớ ra hỏi cậu: “Có uống nước không?”
Vũ Thành Vãn gật đầu, Trần Tụy vào gian chính lấy ấm nước nóng mới thấy ấm rỗng không, phải đi đun nước. Trần Tụy liền gọi Vũ Thành Vãn vào bếp, hai đứa ngồi xổm trước lò nhóm lửa đun nước sôi.
Chất đốt là lõi ngô với mấy cành cây đậu, lửa cháy rất nỏ, ánh sáng đỏ bập bùng làm khuôn mặt Trần Tụy sáng bừng lên. Trần Tụy đưa tay nhét củi vào lò, Vũ Thành Vãn tinh mắt thấy tay áo nó cộc lên để lộ mấy vết thương trên cổ tay. Trần Tụy không để ý nhưng Vũ Thành Vãn nhíu mày, cậu nắm cổ tay Trần Tụy. Trần Tụy ngơ ngác quay sang nhìn, cậu hỏi: Bao giờ đi học?
Trần Tụy làm bộ xem không hiểu, nó hấp háy mắt nói xạo: “Muốn ăn trứng chần không, mình làm cho cậu hai quả.”
Vũ Thành Vãn lắc đầu, Trần Tụy định đứng dậy lại bị cậu kéo ngồi xuống, hai đứa ngồi ngang mặt nhau. Ánh lửa màu cam sưởi ấm gian bếp. Cậu đưa tay cởi khuy áo tết trên cổ Trần Tụy, Trần Tụy vội vàng giơ tay bưng áo, lắp bắp bảo: “Làm làm làm làm làm làm gì thế?”
‘Ông ấy lại đánh cậu hả?’
Trần Tụy bị lửa hun nóng bừng hai má, nó lẩm bẩm đáp, tay vẫn giữ khuy áo: “Mình không đi học thì ba đánh là phải rồi.”
‘Để tôi xem.’
Trần Tụy đỏ mặt từ chối: “Không… ừ… có gì đâu mà xem, không đau đâu, da mình dày lắm.”
Vũ Thành Vãn lẳng lặng nhìn Trần Tụy, cuối cùng cậu vẫn nén được. Cậu chỉ đưa tay nới bớt hai khuy áo cho Trần Tụy chứ không làm gì hơn.
‘Có tin tôi không?’ Vũ Thành Vãn hỏi.
Trần Tụy đáp không do dự: “Tin.”
‘Đi học với tôi, tôi dạy cậu.’ ngón tay Vũ Thành Vãn dài xương xương, dù ngôn ngữ ký hiệu chỉ là một kỹ năng sinh tồn nhưng thật mắc cỡ làm sao, Trần Tụy cảm thấy cậu ấy làm ký hiệu trong ánh lửa thế này cũng đẹp quá chừng.
“Mình… không học được đâu, không thể phiền cậu được.” Trần Tụy ngoảnh mặt đi, thực sự nó không thể học được. Nó không thích cuộc sống ở trường, thà nó không có bằng trung học còn hơn lại bị quây đánh trong nhà vệ sinh hay trên sân bóng rổ.
Vũ Thành Vãn quay mặt Trần Tụy lại, vuốt ve nốt ruồi nho nhỏ, lại bảo: Không phải làm phiền, tin tôi đi.
Tự dưng Trần Tụy thẹn đỏ mặt, trước kia nó không cảm thấy nốt ruồi của mình có gì đặc biệt, giờ bị người ta mân mê nó mới ngỡ ngàng nhận ra cảm giác như bị chạm vào nơi riêng tư nhất. Như là bị xâm phạm.
‘Chỉ có thế mà không làm được tôi đã không đến tìm cậu.’ Vũ Thành Vãn phủi những vụn tro bám trên tay áo Trần Tụy, Trần Tụy nhìn rõ gương mặt Vũ Thành Vãn lúc này. Ánh lửa bập bùng tuyệt nhiên không làm suy suyển vẻ tự tin của Vũ Thành Vãn, dường như cậu ấy luôn biết mình muốn cái gì.
Cậu ấy biết mình đang làm gì.