Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 35: Mặt trăng


Lúc đầu khu tập thể chưa đậm đà hương vị năm mới lắm, giờ này ít người qua lại, cửa sổ nhà nào cũng treo lủng lẳng những dây thịt khô. Sau đó dần dần có tiếng làm gà mổ cá, tiếng dầu đổ vào chảo xèo xèo, mỗi lúc một náo nhiệt hơn.

Vũ Thành Vãn chỉ đưa Trần Tụy xách túi kẹo nhẹ nhất, ba người đi hàng một lên tầng. Có lẽ anh Vũ con nghe được tiếng chân Vũ Huy Kim nên chạy ra mở cửa, nó ngóng cổ về phía hành lang gọi ba ơi.

Nhà này là thuê để ở cho tiện công tác, ở quê nhà họ Vũ Vũ Bái đã xây gian nhà riêng cho Vũ Huy Kim nhưng chỉ Tết cả gia đình mới về ở. Bên nhà Mạc Hiền cũng có nhà nhưng cũng xa, đi đi về về bất tiện. Hai thằng con đều đang đi học nên cả nhà họ thuê nhà ở đây luôn.

Mạc Hiền gặp lại Trần Tụy thì sửng sốt, ngày cuối năm rất hiếm khi có khách đến nhà chơi, thậm chí Tiển Binh cũng không sang nhà cô thời điểm này. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Trần Tụy quá thanh tú, Mạc Hiền chưa bao giờ gặp một đứa con trai nào có vẻ ôn hòa nhã nhặn như nó.

Lúc Trần Tụy vào nhà nó cúi mình chào hỏi rất lễ phép, cũng chẳng ai để ý đến ánh mắt dò xét của Mạc Hiền. Cuối năm bận rộn, lòng dạ rối ren, có chuyện gì bực bội cũng tạm gác sang một bên.

Anh Vũ con nhảy nhót quanh Trần Tụy một lúc thì bị Vũ Thành Vãn kiếm cớ xua đi, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh. Trần Tụy cởi áo khoác ra, phòng ấm áp làm mặt nó đỏ ửng. Không còn áo mới, cái áo len tay hơi cộc lộ ra, nó lại trở về với bộ dạng rất bình thường ở trường. Bản chất Trần Tụy là vậy, không nghĩ rằng sẽ đến nhà ai nên nó chỉ mặc áo mới bên ngoài, bên trong vẫn là quần áo cũ.

Vũ Thành Vãn cảm thấy áo len của Trần Tụy hơi chật rồi, áo bó làm vai nó cứ rụt lại, cổ không cất lên được, cả người đều câu nệ mất tự nhiên.

Mặc áo của tôi đi.

Vũ Thành Vãn mở tủ quần áo chọn cho Trần Tụy một cái áo len màu trắng tinh, như chưa mặc bao giờ. Trần Tụy cụp mắt, giơ cao hai tay để Vũ Thành Vãn giúp nó thay sang cái áo rộng. Tĩnh điện phát ra tiếng bép bép, khung xương gầy gò của nó vẫn chưa duỗi thoải mái được, tóc nó bị cổ áo làm xù lên. Vũ Thành Vãn ấn ấn đầu Trần Tụy, vẫn bảo nó thật đáng yêu.

Trần Tụy đang tiếp nhận một thân phận mới, bước vào một mối quan hệ mới, cảm giác ngỡ ngàng làm nó không biết phải cư xử ra sao. Nó không… không biết… thích nhau phải thế nào. Giống như nó chưa bao giờ muốn leo lên, nó chỉ là một con ốc sên nằm im trong địa bàn nhỏ xíu của nó, đợi một con ốc sên khác đến chạm râu với nó. Mà Vũ Thành Vãn không phải ốc sên. Cậu là sói, cũng có lẽ là hổ.

‘Cậu mà là con gái thì hôm nay chắc chắn không được đóng cửa này.’

Vũ Thành Vãn đưa mắt ra hiệu về phía cánh cửa phòng đã khóa trái. Trần Tụy chợt nhớ đến Ninh Khả, tự dưng nó rùng mình. Nhà họ Vũ rất tôn trọng không gian riêng tư, nhưng đương nhiên nếu hôm nay Vũ Thành Vãn đưa về một người bạn nữ thì cánh cửa đó sẽ không được phép đóng.

Trần Tụy nghĩ đó là tín hiệu ám chỉ của Vũ Thành Vãn, nhất là khi Vũ Thành Vãn đã gác cằm lên vai nó, hơi thở nóng ấm phả sau vành tai, cử chỉ thân mật khó tả bằng lời khiến Trần Tụy cảm thấy đại não mình bị thiếu dưỡng khí.

“Đừng… đừng làm gì khác được không?” Trần Tụy rụt cổ lại cố né tránh môi Vũ Thành Vãn, không để ý đến sắc mặt cậu ấy và phần xương quai xanh trắng ngà của chính nó lộ ra dưới cổ áo vì xô đẩy.

Vũ Thành Vãn đứng lại cách nó một chút, giúp nó xốc lại cổ áo rồi hỏi sao phải sợ thế?

Trần Tụy không nói được, nó không muốn quá nhanh, quá thân mật, không muốn hôn. Nó chỉ muốn hai đứa ngồi im lặng cạnh nhau, cùng xem tivi, cùng học cũng được. Miễn là đừng làm những điều Ninh Khả nói Vũ Thành Vãn muốn làm với nó.

Vũ Thành Vãn chưa nhận ra chúng đang trong trạng thái một đứa háo hức một đứa hững hờ. Cậu cũng ngại làm Trần Tụy hoảng sợ đấy nhưng cuộc sống đã luôn phải kiềm chế, giờ đến thích một người cũng cần kiềm chế nữa thì làm gì mới được tự do?

Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, đây là rụt một bàn tay lại, hay là nắm lại một trái tim.

Trần Tụy ngồi im lặng làm bài, cậu chống cằm ngắm cái vẻ tập trung suy nghĩ của nó, trông nó rất chậm chạp, nó cứ ngờ ngẫn như một hòn đá. Ngờ ngẫn và trơn láng, mượt mà, nó là một hòn đá cuội. Vậy thì cậu là nước. Trần Tụy là hòn đá cuội chìm trong nước.

Cậu chấm bài cho Trần Tụy, khen Trần Tụy có tiến bộ, chỉ có Trần Tụy nhìn những dấu gạch đỏ tươi của Vũ Thành Vãn thì ngượng ngùng. Sao nó vẫn cứ… dốt thế nhỉ.

Buổi chiều, ăn cơm xong Vũ Thành Vãn dắt anh Vũ con và Trần Tụy xuống sân đốt pháo. Đã có người mang pháo xuống đốt trên sân trống, không khí đầy mùi lưu huỳnh, sương xuống mù mịt, trời dần nhá nhem.

Pháo đôi khá nguy hiểm nên Vũ Thành Vãn không cầm xuống, cậu chỉ cho anh Vũ con với Trần Tụy cùng chơi pháo nhỏ, sợi dài, đốt chậm cho an toàn. Cậu nhìn Trần Tụy bịt tai chạy trong khói pháo, nó cười rạng rỡ trong sáng vô cùng. Thế là Vũ Thành Vãn nhét cây hoa lửa vào tay Trần Tụy, lát sau những tia vàng sáng nhảy nhót như những vì sao đang khiêu vũ. Còn Trần Tụy thì nấp phía sau rừng sao, cười cong cong con mắt.

‘Đêm nay trăng tròn nhỉ.’

Trần Tụy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chữa lại: “Khuyết mà.”

Vũ Thành Vãn không giải thích, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông, cho đến khi tiếng pháo ngừng hẳn, yên tĩnh ập tới. Đêm mới chính thức bắt đầu.

Hôm sau là ngày 28, 28 tháng chạp, dán tranh xuân. Người nhà họ Vũ dậy thật sớm, quấy hồ dán câu đối tết. Cửa trong nhà họ dán bằng băng dính, chỉ có dải câu đối ở cửa ra vào mới dùng hồ. Cửa một cánh không tiện dán hình môn thần nên chỉ dán ngược một chữ Phúc. Mặt có bồi nhung dễ phai màu, Vũ Thành Vãn làm một lúc thì hai tay dính đầy phấn đỏ, cậu nghịch ngợm chùi lên mũi, lên má Trần Tụy. Trần Tụy bị cậu trêu thì tức đỏ mặt, trông càng thêm xinh xẻo, thanh tú.

Ánh mắt Vũ Thành Vãn nhìn Trần Tụy dần thay đổi, cơn gió từ đâu thốc vào làm cửa đập cái rầm. Hành lang im ắng, chỉ có hai đứa, cả ông trời cũng đang tạo điều kiện cho chúng. Cậu muốn Trần Tụy cũng quyến luyến cậu, cậu muốn Trần Tụy chủ động.

Cái nhìn đè nén quét qua môi Trần Tụy, cậu không hề xúc động, những đầu ngón tay thản nhiên móc vào đầu ngón tay, như gần như xa. Mạch sống của mỗi đứa uyển chuyển uốn lượn giữa hai ngón tay ngoắc lấy nhau, chạm vào, lại buông lơi. Ánh mắt như hữu hình ép dây thanh Trần Tụy phải hoạt động, nó căng thẳng siết tay Vũ Thành Vãn.

“Có… có lạnh không?” Trần Tụy hỏi cậu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận