Giày Trần Tụy trông hơi bẩn, nó đi bộ lên thị trấn nên trước lúc lên lầu đã chùi sơ giày cho bớt bùn đất. Đầu năm rất ít xe buýt chạy, ngày được một, hai chuyến nên Trần Tụy không đợi được, cuối cùng nó đi bộ luôn.
“Mình đi bộ, mình thấy tuyết trên cây sắp tan hết rồi, đầu xuân qua tết Nguyên Tiêu chắc là đỡ lạnh hơn nhiều đấy.” Trần Tụy khéo léo đổi đề tài, ở nhà Trần Cương chửi nó bị dở người đầu năm đầu tháng đã đòi ra ngoài. Ba nó không chịu cho nó lấy xe đạp đi, sợ bẩn xe.
Vũ Thành Vãn đưa tay quệt mồ hôi rịn rịn trên trán Trần Tụy, trông nó có vẻ nóng lắm. Vũ Thành Vãn đưa nó vào nhà, Trần Tụy không chịu vào mà cầm cái túi đựng quẩy giòn to tướng khoác sau lưng đưa cho Vũ Thành Vãn. Cái túi vừa to vừa nặng, trời lạnh để được lâu nên nó mang theo rất nhiều.
Trần Tụy rất ít khi làm thứ quà vặt này, một là Trần Cương khắt khe với nó, không cho nó dùng dầu lãng phí, hai nữa là thời tiết bình thường không để được lâu, còn phải lo bị chuột ăn vụng. Nhân dịp Tết Trần Tụy mới dám dùng dầu mới chiên quẩy, vì đã định làm cho Vũ Thành Vãn nên nó cho rất nhiều vừng, ăn thế càng giòn càng thơm. Trần Tụy nghe Trần Cương bảo năm ngoái lúc Vũ Huy Kim đưa ông ta về còn biếu một cây thuốc lá Trung Hoa vỏ cứng. Nó thật tình muốn tức chết với cái tính hám lợi của Trần Cương. Bao lì xì Vũ Thành Vãn nhét cho nó cũng có không ít tiền, nó rất muốn trả lại nhưng sợ Vũ Thành Vãn giận, thế là nó nghĩ ra cách mang quà năm mới.
Vũ Thành Vãn nhìn từ đầu đến chân Trần Tụy, nhận ra đôi giày bẩn của nó ngay, cậu nhất quyết lôi nó vào nhà. Trần Tụy bước vào phòng khách sáng sủa sạch bong, nó không dám dẫm cả bàn chân xuống sàn, sợ làm bẩn nhà Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn quay đi tìm dép lê cho nó, thấy nhà cửa yên ắng Trần Tụy hỏi cô chú đi đâu cả rồi? Vũ Thành Vãn để Trần Tụy vịn vào vai mình thay dép, thấy thái độ cậu lãnh đạm Trần Tụy mới tự hỏi không biết có phải cậu đang bực trong người không.
Hai đứa vào phòng Vũ Thành Vãn rồi cậu mới bảo với Trần Tụy Mạc Hiền đưa anh Vũ con về nhà ngoại, Vũ Huy Kim cũng đi chơi với bạn, có mình cậu ở nhà. Trần Tụy lẩm bẩm sao cả nhà đi để mình cậu lại trông nhà vậy. Vũ Thành Vãn nghe thấy nhưng không phản ứng gì, cậu đứng dậy rót nước nóng cho Trần Tụy, để Trần Tụy uống cốc của cậu.
‘Nghỉ một lúc đi rồi tôi đưa về.’ Vũ Thành Vãn ngồi bên giường, cách Trần Tụy một khoảng. Lần trước Trần Tụy đến cậu còn ôm ấp nó, lưng dán ngực bịn rịn lắm, giờ lại làm như Trần Tụy chỉ là khách lạ. Trần Tụy cũng nhận ra sự bất thường, nó bưng cốc nhỏ nhẹ uống nước, nghĩ nghĩ một lúc nó hỏi sao tâm trạng cậu không vui vậy.
Vũ Thành Vãn đối diện với cặp mắt Trần Tụy, cậu cảm thấy chúng thật là trong trẻo, không một gợn đục. Phiền muộn của Trần Tụy giấu ở đâu vậy? Cậu nghĩ ngợi rồi kết luận có lẽ muộn phiền của Trần Tụy giống như giọt sương trên ngọn cỏ, chỉ đậu một thoáng chốc rồi rơi.
Trần Tụy thấy cậu mím môi, lại hỏi: “Nói cho mình nghe nào.”
Vũ Thành Vãn mới là đứa thực sự kín tiếng. Người câm mà, muốn nói cũng không được. Nhưng cậu sẽ kể cho Trần Tụy, chỉ cần Trần Tụy hỏi. Cậu thích Trần Tụy dùng bàn tay giao lưu với cậu, như thế giống như chỉ hai đứa lặng lẽ rủ rỉ với nhau giữa thế giới của người bình thường.
Trần Tụy hiểu rồi, ông Vũ Thành Vãn thiên vị. Người xuất sắc như Vũ Thành Vãn còn phải chịu bất công sao? Trần Tụy bảo Vũ Thành Vãn với người như ông ấy thì không được ông ấy thiên vị càng tốt, đỡ khỏi sau này ổng đòi hỏi cậu đủ thứ, ổng sẽ đòi cậu phải thế này phải thế kia theo ý ổng. Không phải gia đình nào cũng hòa thuận, nhưng cậu không nên nói với mẹ cậu như thế, bởi vì mẹ cũng vất vả lắm. Nói thế làm mẹ buồn.
Vũ Thành Vãn gật đầu, mấy hôm nay Mạc Hiền không nói năng gì với cậu, chắc cô cũng giận thật. Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải dỗ mẹ thế nào.
Câu chuyện đến thế là hết, Trần Tụy thấy Vũ Thành Vãn không còn gì để nói thì thôi, quyết định không quấy rầy cậu ấy nữa. Nó thận trọng đứng dậy, bảo: “Không phải đưa mình đâu, lạnh lắm. Mình tự đi được, dọc đường nhiều thứ hay lắm, đi bộ cũng vui.”
Nó muốn về rồi. Vũ Thành Vãn vẫn ngồi tại chỗ, im lặng nhìn Trần Tụy, má nó đã thôi đỏ, nó đứng đó bình thản đến mức hơi khách sáo.
Vũ Thành Vãn hỏi nó: Không còn gì muốn nói à?
Trần Tụy vặn đầu ngón tay, nó cụp mắt, hàng mi dày che giấu chút tâm sự. Đôi môi hé mở lại khép, muốn nói lại thôi. Cửa phòng vẫn đóng, Trần Tụy dịch dịch đến bên Vũ Thành Vãn, không gian bít bùng khiến cảm xúc muốn trào dâng.
Trần Tụy hỏi bằng giọng thương lượng: “Vui lên một chút được không?”
Vũ Thành Vãn gật đầu, lúc này cậu đã hiểu rằng cuộc đời con người không thể chỉ có mỗi buồn và vui. Trần Tụy không tin, vì gương mặt Vũ Thành Vãn không thể hiện ra như thế, nó lại hỏi: “Thế ôm… ôm một cái được không?”
Vũ Thành Vãn dang hai tay, Trần Tụy xoay người lại ôm cậu, bị cậu lôi xuống ngồi trên đùi mình, thế là người Trần Tụy cứng đờ, có vẻ sợ cậu.
Cậu lại hỏi, đi Bắc Kinh với tôi không?
Trần Tụy đáp có, giọng nó rất kiên định, ánh mắt cũng kiên định. Vũ Thành Vãn bảo nó ngoan lắm, Trần Tụy thấy cậu sắp cười thì cúi xuống, chỉ chỉ cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt mình, ý là cho cậu sờ đó.
Vũ Thành Vãn hiểu sai ý nó, cậu hôn lên, hàng mi Trần Tụy run rẩy quét trên da thịt cậu, mời gọi cậu, quyến luyến cậu, rõ ràng nó đang hồi hộp muốn chết. Cậu mỉm cười trên nốt ruồi lệ của Trần Tụy, hơi thở nóng hổi, dường như Trần Tụy nghe được tiếng cậu nói. Trần Tụy ngơ ngác như người mất trí, nó bưng cằm Vũ Thành Vãn, hỏi cậu nói gì thế.
Cậu mở miệng, nói trong im lặng, đừng khóc.
Trần Tụy mở tròn cặp mắt trong sáng, nắm tay cậu, mồ hôi rịn trên lòng bàn tay quện vào nhau, nhất thời không thể phân rõ ai và ai.