Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu

Chương 41: Máy tính


Cuối cùng họ không về quê, Vũ Thành Vãn viết thư cho gia đình, nói mọi chuyện đều tốt đẹp, nghỉ đông sẽ về.

Vũ Thành Vãn muốn lấy bằng lái xe, hôm lên trường tập lái cậu dậy từ tờ mờ sáng, Trần Tụy còn đang ngủ nghe Vũ Thành Vãn dậy thì cũng mơ mơ màng màng định dậy cùng ăn sáng rồi tiễn cậu đi. Vũ Thành Vãn ấn nó nằm lại giường, vỗ vỗ lưng dỗ nó ngủ tiếp.

Nắng mùa thu vàng ruộm chói chang vừa rọi rám da vừa khiến lòng người phơi phới.

Mới có ba ngày hình như cậu đã đen đi một chút, thật lạ lùng sao tia tử ngoại lại mạnh thế nhỉ.

Trần Tụy làm nhân viên thu ngân ở một cửa hàng kim khí, nó phải ghi chép chi tiết mọi mặt hàng lớn nhỏ bán ra, lúc rảnh rỗi thì sắp xếp kệ hàng. Nguyên nhân thuê nó là vì chủ hàng đi du lịch ngày lễ, tiền thuê mặt bằng tính ra mắc hơn tiền mướn người trông nên họ quyết định thuê sinh viên đại học bán hàng thay mấy hôm. Trần Tụy không rành đồ kim khí bằng đồ tre trúc, mà thời buổi này ai còn dùng rổ tre nữa, người ta chuyển sang thau rổ inox, nhôm, sắt hết rồi, vừa bền vừa quăng quật thoải mái. Trần Tụy nghĩ thầm người thành phố dùng thứ này hết bảo sao rổ tre sọt trúc chẳng ế hàng, ai mà biết được thời đại phát triển lại khiến một vài ngành nghề rơi vào dĩ vãng như vậy.

Buổi chiều Vũ Thành Vãn rời khỏi trường, ánh tà dương rải khắp tầng mây, bầu trời như đang cháy. Cậu đi qua phố, cửa hàng Trần Tụy làm thêm nằm ngay ngã tư đường, vị trí rất thuận lợi, rẽ bên trái là hàng cơm, bên phải là chợ bán cây cảnh, chim chóc, khách khứa tấp nập ồn ào suốt nửa con đường. Vũ Thành Vãn đến đón Trần Tụy tan làm, cạnh cửa hàng kim khí có một tiệm bán rượu, thuốc lá, ông chủ bên đó quen biết chủ hàng kim khí nên thỉnh thoảng lại sang chơi, ngoài miệng thì bảo rảnh rỗi đi gẫu chuyện giết thời gian mà thực ra là sang ngó chừng Trần Tụy làm việc. Cậu đến nơi nhưng không đi vào mà sang cửa hàng cho thuê băng đĩa gần đó dạo xem một lúc.

Trong tủ kính cửa hàng có bày một bộ máy tính để bàn hiệu Lenovo được đánh dấu một nửa cấu hình, Vũ Thành Vãn đứng xem chăm chú từ con chuột đến bàn phím, Trần Tụy tới bên cạnh cậu cũng không để ý.

“Sao lại đứng ở đây?” Trần Tụy hỏi.

Cậu quay sang, ánh mắt như vẫn còn suy tư điều gì nên không đáp lời Trần Tụy được ngay. Trần Tụy cũng nhìn vào tủ kính, ghi nhớ, cậu bảo Trần Tụy cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày mà họ không tranh thủ được lúc nào để đi chơi, Vũ Thành Vãn ngoài lên trường học lái xe còn lại thời gian đều ở nhà học bài, việc học đã thành thói quen với cậu, Trần Tụy không thể không tập quen theo Vũ Thành Vãn. Nó để mặc Vũ Thành Vãn bày chồng chất những cuốn sách lý thuyết dày cộp trên ghế mây, trên bàn đầu giường, thậm chí là trên miệng giếng nước. Trần Tụy cần mẫn thu dọn từng quyển sách cho cậu, mùa thu lá khô bắt đầu rụng lác đác trong sân, cây hòe già ủ ê trong gió Tây. Trần Tụy nhặt lá hòe dưới đất, chọn những cái lá vừa mắt để làm thẻ đánh dấu trang cho cậu. Thế là sách của Vũ Thành Vãn mọc ra những phiến lá vàng vàng, xanh xanh.

Mới đầu Vũ Thành Vãn chưa nhận thấy mình rám nắng nhiều lắm, đến một hôm cậu nắm cánh tay Trần Tụy, ngắm nghía mới thấy màu da hai đứa khác hẳn nhau. Da cậu không đen kiểu thô ráp mà chỉ vàng rắn rỏi như bị ánh nắng rám mật vào. Cậu thay đổi ở nơi nào, chính Trần Tụy cũng không nói rõ được.

Sau kỳ nghỉ bận rộn, cứ đợt nào trường không kiểm tra ký túc xá họ đều về ở căn nhà thuê trong hẻm nhỏ. Nhà kiểu tứ hợp viện, ở chung với hai cụ già, nếu rảnh rỗi Trần Tụy sẽ tưới nước, chăm cây cho hai cụ, thỉnh thoảng lại được các cụ cho ít đồ ăn.

Vũ Thành Vãn đi học về Trần Tụy đã ở nhà, cậu vén mành trúc đi vào phòng thì thấy ngay dàn máy tính mới trên bàn. Chính là dàn máy Lenovo cậu ngắm trong tủ kính bữa nọ. Trần Tụy đang rửa trái cây ngoài sân, cậu bước lại cạnh bàn, sờ sờ vỏ máy mới cáu.

Có tiếng loạt soạt, Trần Tụy đã bưng đĩa trái cây vào nhà, cậu ngoảnh lại gặp đôi mắt Trần Tụy.

Ánh mắt trìu mến vô hạn.

“Thích không?” Trần Tụy thận trọng hỏi, thật sự là rất thận trọng, vì máy tính đắt quá. Nó sợ nhỡ Vũ Thành Vãn không thích thì một đống tiền tiêu phí hoài.

Vũ Thành Vãn gật đầu.

Trần Tụy khẽ thở phào, nó bước lại trước mặt Vũ Thành Vãn, nhỏ giọng bảo: “Trông thái độ cậu mình cứ tưởng cậu không thích.”

Vũ Thành Vãn đáp cậu thích lắm. Trần Tụy hỏi sao thích mà không cười? Lúc ấy Trần Tụy trả tiền mua máy xong là đầu óc nó choáng váng luôn. Đắt quá chừng đắt, dồn cả tiền làm thêm lẫn tiền Trần Lệ Mai cho nó vẫn không đủ, nó phải tiêu lạm một ít tiền ngoài nữa mới rước được dàn máy tính này về.

Vũ Thành Vãn cũng đang cố nén bối rối, ba hôm trước cậu vừa đặt mua một dàn máy tính cấu hình cao hơn, bộ vi xử lý Pentium 4 nên tốc độ cũng nhanh hơn dàn máy này. Hôm đó cậu đứng ngắm đơn giản chỉ là để so sánh, mà Trần Tụy lại hiểu lầm. Nhưng không đời nào Vũ Thành Vãn bảo Trần Tụy trả lại dàn máy tính này. Cậu nhớ đến câu chuyện về món quà của O. Henry, người vợ cắt mái tóc dài, người chồng bán chiếc đồng hồ quả quýt. Cậu không muốn chệch nhịp với Trần Tụy.

‘Đắt tiền quá.’ Cậu bảo Trần Tụy.

Bấy giờ Trần Tụy mới có vẻ tự tin hơn một chút, nó nhỏ giọng bảo: “Chỉ cần cậu thích thì không đắt.”

Cậu ngồi tì lên cạnh bàn, ngoắc tay với Trần Tụy, lúc nào cậu cũng chỉ ngoắc hai ngón trỏ và ngón giữa như đang gọi một con cún con. Trần Tụy bước tới, cậu cúi xuống hôn Trần Tụy như tự nhiên sẽ là vậy. Một cái hôn môi thơ dại hiếm hoi không chạm đến đầu lưỡi. Từ nụ hôn đầu tiên Trần Tụy mất cho Vũ Thành Vãn nó đã vừa kinh ngạc sao hôn phải dâng cả đầu lưỡi vừa ngoan ngoãn hé răng mặc cậu xâm chiếm. Đã yêu một người thì nảy sinh dục vọng thể xác với người đó là hoàn toàn tự nhiên, cậu chỉ muốn thiêu cháy cả thanh xuân này cho Trần Tụy.

Trần Tụy mở tròn mắt, ngơ ngác.

Cậu bóp eo Trần Tụy, thình lình xoay người bế nó lên bàn. Trần Tụy ngồi lưng dựa cửa sổ, khung kính rung rung, nắng chiều hắt bóng ô cửa trên vách tường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận