Câu trả lời siêu ngắn gọn nhưng Trần Tụy được đáp thì thấy phấn khởi lắm, đáp một tiếng còn hơn không mà. Bao nhiêu ngày nay cậu ấy đã nói tiếng nào với cậu đâu.
Trần Tụy lại hỏi: Bị cảm à?
Vũ Thành Vãn không đáp nữa, cậu còn bận làm bù bài buổi sáng. Trần Tụy rất muốn quay lại nhìn cậu nhưng nghĩ lại thấy ngại ngại, thế là nó cứ nhấp nhổm suốt buổi. Đến lúc hết tiết Trần Tụy vội vàng chạy ra khỏi lớp, suýt nữa thì vấp phải Tiển Binh, Tiển Binh mắng thằng này vội đi đầu thai hả cậu cũng chẳng để ý.
Giờ nghỉ giữa tiết rất ngắn, Trần Tụy vội vàng chạy về phòng ngủ để lấy phích nước, cậu nói mãi người quản lý ký túc xá mới cho lên. May mà nhà đun nước ở ngay cạnh tòa nhà ký túc, Trần Tụy đến lấy nước giờ này thì không phải xếp hàng như trong giờ ra chơi, đã thế vòi nước nóng còn chảy mạnh hơn hẳn.
Sợ đánh vỡ phích nên Trần Tụy đi lên cầu thang khá chậm, trên đường hành lang gần như cậu dẫm lên tiếng chuông. Thầy giáo đứng trên bục giảng rồi cậu mới lặng lẽ lẻn vào từ cửa dưới lớp.
Biết hư rồi đấy.
Học sinh bình thường không ai đi cửa dưới cả, cửa dưới chuyên dành cho mấy đứa cá biệt thôi. Cái này không hẳn là thành kiến mà quả thật lớp xếp chỗ theo thành tích học tập, học càng giỏi thì càng ngồi trên, hết chỗ đẹp thì đám học kém phải ngồi cuối lớp. Mà bọn nó lại thích thế quá, ngồi bên dưới đỡ bị giáo viên soi.
Vũ Thành Vãn thì là ngoại lệ, cậu quá cao mà lại còn ngồi thẳng lưng, ai ngồi sau cũng bị cậu chắn bảng. Thôi đành xuống bàn cuối, miễn thành tích học vẫn tốt thì có sao đâu.
Trần Tụy thở hổn hển ngồi vào chỗ, trời tháng mười mà nó chạy để đầu mướt mát mồ hôi, trán nó ướt nhẹp, mồ hôi làm tóc nó càng đen óng ả. Vũ Thành Vãn đang giở sách thì thấy Trần Tụy quay lại, nói nhỏ: “Mình lấy nước nóng đấy, cậu uống nhé?”
Hai má nó cũng ửng hồng, Vũ Thành Vãn đưa mắt nhìn nó nhưng lạ thay lần này Trần Tụy không có vẻ sợ hãi, nó chìa tay đòi cốc nước, bảo: “Đưa mình rót cho.”
Vũ Thành Vãn đưa cốc của mình cho nó, nóng quá nên Trần Tụy chỉ rót đầy hai phần ba cốc rồi để lên bậu cửa sổ cho nguội bớt.
Cứ hết tiết Trần Tụy lại hỏi uống nước nóng không? Vũ Thành Vãn uống uống uống đến ngán nước luôn. Trần Tụy lắc lắc cái phích, cảm thấy phích sắp cạn rồi nên giờ nghỉ hết tiết nó lại chạy đi lấy nước nóng. Tiển Binh trông thế thì chẹp chẹp miệng, nó có ý tưởng gì đấy nhưng nhất định phải đợi Trần Tụy quay lại mới nói được.
Lúc này trăng đã lên, cảnh vật bên ngoài tắm trong ánh sáng màu xanh cô-ban. Trần Tụy xách phích nước về, Tiển Binh lừ mắt nhìn theo nó rồi hỏi: “Một ngày lấy nước mấy lần thế Thúy Thúy?”
Trần Tụy đưa tay áo lên chùi mồ hôi trên trán, đáp: “Có… có hai lần thôi.”
Thình lình Tiển Binh chồm dậy dí mặt vào mặt Trần Tụy, Trần Tụy sợ giật bắn mình, vội lùi lại dán lưng vào tường. Thấy cái vẻ sợ hãi của nó Tiển Binh mới khoái chí bảo: “Có hai thôi à, mai khéo phải chạy sáu bảy lượt ấy nhỉ?”
Vũ Thành Vãn uể oải nhướng mày nhìn Tiển Binh nhưng không ném giấy vào đầu nó.
Trần Tụy nghiêm túc nhẩm tính, sáng hai lượt chiều hai lượt chắc là đủ uống, thế là nó trả lời Tiển Binh: “Bốn… bốn lần thôi, đủ rồi.”
Tiển Binh lại vặn tiếp: “Bốn lần làm sao đủ xun xoe hả mày, Thành Vãn mới ốm tí mà mày quay như chong chóng thế. Vớ vẩn Thành Vãn khỏi rồi mày lại lăn ra ốm cũng nên.”
Bấy giờ Trần Tụy cũng nhận ra Tiển Binh nói cái giọng gây sự này là đang nhục mạ cậu.
Ăn với nói. Vũ Thành Vãn đứng dậy lấy cốc nước của Tiển Binh, cầm phích nước của Trần Tụy rót cho nó một cốc rồi đặt xuống bàn, cậu dằn cốc cạch một cái nghe rất là cáu. Tiển Binh biết điều tha cho Trần Tụy, quay sang rung đùi buôn chuyện với đứa khác.
Trần Tụy ngơ ngác, cậu thật sự không nghĩ ra người khác cũng được uống nước trong phích này, chính cậu còn quên không uống mà.
Ngồi dặt dẹo mãi đến hết giờ tự học buổi tối Vũ Thành Vãn khoác ba-lô đứng lên về luôn, Trần Tụy quay lại định hỏi thăm tình hình ốm đau thì chỉ kịp thấy bóng lưng cậu. Tấm lưng rất ngay ngắn, Vũ Thành Vãn đi đường luôn luôn nhìn thẳng phía trước, Trần Tụy chưa từng thấy dáng ai đi như vậy, cả thầy giáo trong thôn nhà cậu cũng không có vẻ… kiêu hãnh thế? Trần Tụy cũng không biết chính xác tư thế đó là gì, cậu chỉ cảm thấy Vũ Thành Vãn rất khác.
Ngày hôm sau vẫn hệt như hôm trước, rồi những ngày sau đó cũng vậy.
Vũ Thành Vãn ngủ một giấc là thấy đỡ hơn nhiều nhưng vẫn phải uống thuốc. Như mọi ngày, chia đồ ăn sáng theo danh sách xong cậu cũng có một phần, cậu ngồi ăn rất chậm, miệng vẫn nhạt nhẽo. Đúng chuẩn giờ Trần Tụy cầm phích nước trở lại, rót một cốc nước nóng cho cậu, bảo cậu uống nhiều vào.
Dạo này thấy Trần Tụy là Vũ Thành Vãn cảm thấy nóng, nóng tê tê như gân cốt ngâm mềm trong nước ấm vậy. Cậu muốn bảo Trần Tụy không phải đi lấy nước cho mình nữa đâu, cậu không cần nữa rồi. Nhưng mà… cậu thấy từ chối như thế quá nặng nề, vậy là cậu lại nhịn không bảo.
Cuối cùng nhân một lần Trần Tụy lại hí hửng chạy đi lấy nước nóng, Tiển Binh đã nhịn hết nổi phải lải nhải với Vũ Thành Vãn: “Mày thấy không Thành Vãn? Vú em của mày sắp lấy ráo nước nóng của trường rồi đấy.”
Vũ Thành Vãn đáp: Đừng có nói nó thế.
Tiển Binh bĩu môi khinh bỉ: “Nói thì làm sao, nó có nghe thấy đâu. Ê mày thấy thế nào, có phải thằng này nó thấy mày dễ tính nên định nịnh bợ mày không. Tao nói mày nghe mày đừng tin nó, hôm đầu tiên vào lớp nó giới thiệu tên còn lắp bắp cơ, lúc xuống bục về chỗ đứa nào ngáng chân cho nó ngã dập mặt mà nó còn xin lỗi người ta ấy. Vãi thằng hèn.”
Mặt Vũ Thành Vãn hơi tái, Tiển Binh thì vẫn vừa chế giễu vừa say sưa kể xấu Trần Tụy: “Ê tao nói mày nghe, mày thấy nó không xuống căng-tin ăn cơm không, vì nó ngồi trên này gặm bánh khô đấy mày. Ôi cười chết, mấy cái bánh nướng của nó mốc xanh luôn, nó còn cạo mốc để ăn mày ạ, không sợ vi trùng vi khuẩn nhở.”
Trần Tụy trở lại, Vũ Thành Vãn liếc thấy dáng nó về qua cửa sổ thì lập tức bịt mồm Tiển Binh, Tiển Binh ú ớ giãy.
“Đừng đánh nhau.” Trần Tụy đặt phích nước xuống, cậu chỉ dám kéo nhẹ ống tay áo Vũ Thành Vãn, không dám đụng hẳn vào tay cậu ấy. “Đừng đánh nhau mà.” Trần Tụy lại nói nhỏ, mắt nhìn Vũ Thành Vãn với ý cầu xin. Cặp mắt đen láy rất sáng, bên trong còn ánh ánh nước, Vũ Thành Vãn bị cậu nhìn vậy thì đành phải buông Tiển Binh ra.
Tiển Binh gào lên: “Mày anh em kiểu quần gì đấy!? Bấu sứt mồm tao rồi!”
Vũ Thành Vãn không thèm nhìn mặt nó, lúc sau cậu mới quẳng cho nó một cục giấy, trên giấy viết: Xứng đáng.
Tiển Binh chợt nghĩ nếu cậu nói được thì không biết hai chữ này sẽ là giọng gì, chắc là hung dữ hoặc là lạnh lùng lắm. Tiếc thật. Tiển Binh cầm tờ giấy im lặng một lúc rồi ngoảnh lại, trề môi ra với cậu: “Nhìn đi, tác phẩm của mày đấy.” Vũ Thành Vãn thiếu điều vả cho nó một cái nữa, nó cười hì hì né được rồi lại quay sang múa mép gây sự với Trần Tụy.
Lại một ngày mới, sau giờ tự học buổi sáng Vũ Thành Vãn vào lớp, đợi bọn ‘sói đói’ giải tán. Một túi bánh bao áp chảo to tướng tự nhiên xuất hiện trên bàn Trần Tụy, cậu ngẩng lên, thấy Vũ Thành Vãn.
“Cho mình à?” Trần Tụy ngạc nhiên hỏi.
Vũ Thành Vãn gật đầu.
Trần Tụy sững sờ mất hai giây rồi vội vàng lục túi tìm tiền, cậu cuống quá nên hai đồng bạc trong túi rơi ra. Cậu ngoái lại thì Vũ Thành Vãn đã nhặt được, trong lúc hấp tấp những đầu ngón tay chạm nhau, vì tư thế xoay người mà máu dồn lên mặt, má cậu nghe nóng bừng.
Vũ Thành Vãn trả tiền cho cậu, Trần Tụy không chịu nhận, ý tứ rất rõ ràng.
“Hết bao nhiêu tiền mình trả cậu.” Trần Tụy móc thêm tiền trong túi ra, bắt đầu đếm. Bánh bao áp chảo ở thị trấn chắc phải đắt hơn bánh bán trong thôn, mà đắt hơn bao nhiêu Trần Tụy chưa mua bao giờ cũng không rõ. Thôi thì đưa dư đi, thừa còn hơn thiếu, cậu rút mấy đồng bạc ra định dúi vào tay Vũ Thành Vãn thì chợt thấy Vũ Thành Vãn nhướng mày. Cặp lông mày kiên nghị rất đẹp hơi cong lên khiến cả gương mặt tràn đầy sức sống.
(*) sài hồ: vị thuốc đông y.