Khối nhựa đường to như cửa gara sụt xuống cùng sáu bảy chiếc xe Ý. một cái suýt nghiền nát bức Athena Parthenos, nhưng vầng hào quang rực rỡ của nó cóc tác dụng như một trường lực và chiếc xe bật ra. Rủi thay, nó rơi thẳng về phía Annabeth.
cô nhảy tránh sang bên, xoay đôi chân đau tệ của mình. một cơn đau gần như khiến cô bất tỉnh nhân sự, nhưng cô lật ngay lưng lại vừa đúng lúc để thấy một chiếc Fiat 500 đỏ tươi đập vào bẫy tơ của Arachne, đâm thủng sàn hang và thất tung cùng chiếc Khóa Nhện Trung Quốc.
Khi Arachne rơi, mụ hét lên như một chiếc tàu hỏa chở hàng gặp va chạm, nhưng tiếng than khóc của mụ nhanh chóng mờ đi. Quanh Annabeth, càng có thêm nhiều các mảnh vỡ đâm xuyên sàn hang, xâu lỗ chỗ các lỗ là lỗ.
Bức Athena Parthenos vẫn không hư hại gì dù phần đá cẩm thạch dưới bệ tượng đã gãy thành hình hoa sao mất rồi. Annabeth bị phủ trong mạng nhện. cô kéo tơ nhện ra khỏi tay chân mình như dây kéo rối, nhưng thế nào đó, đáng ngạc nhiên là không mảnh vỡ nào đụng trúng cô cả. cô muốn tin bức tượng đã bảo vệ mình dù ngờ rằng không gì ngoài vận may đã giúp cô cả.
Đội quân nhện đã biến mất. Dù cho chúng có trốn trở lại vào bóng tối hay là rơi xuống vực thẳm chăng nữa. Khi ánh sáng ban ngày ngập tràn trong hang, những tấm thảm của Arachne dọc các bức tường tiêu thành tro bụi, Annabeth hầu như không thể nhìn nổi cảnh đó – đặc biệt là tấm thêu cô với Percy.
Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng khi cô nghe tiếng Percy phía trên kia: “Annabeth!”
“Ở đây!” cô thổn thức.
Mọi nỗi sợ dường như đã rời bỏ cô trong tiếng thét vang động ấy. Khi Argo II đáp xuống, cô thấy Percy nghiêng người qua lan can. Nụ cười của cậu đẹp hơn bất kỳ tấm thảm nào cô từng thấy.
Căn phòng vẫn rung lắc nhưng Annabeth xoay sở đứng dậy được. Sàn đá dưới chân cô có vẻ ổn định trong lúc này. Ba lô cô đã mất tích cùng chiếc máy tính xách tay của Daedalus. Con dao đồng, cái cô có từ năm lên bảy cũng mất luôn – có lẽ đã rơi xuống vực. Nhưng Annabeth không quan tâm. cô còn sống.
cô nhích gần hơn tới cái lỗ hổng lớn tạo ra bởi chiếc Fiat 500. Bức tường đá lởm chởm lao vào bóng tối ở độ xa mà Annabeth có thể nhìn thấy được. Vài gờ nhỏ nhô ra đây đó, nhưng Annabeth không thấy gì ở chúng – chỉ có tơ nhện thòng xuống hai bên như nến Giáng Sinh.
Annabeth tự hỏi có phải Arachne đã nói thật về cái vực. Phải chăng mụ nhện đã rơi thẳng xuống Tartarus? cô cố cảm thấy hài lòng với ý nghĩ đó, nhưng nó khiến cô buồn. Arachne đã tạo ra vài thứ tuyệt đẹp. Mụ đã phải đau khổ bao kiếp rồi. Giờ thì những tấm thảm của mụ tiêu tan. Xét cho cùng, rơi xuống Tartarus có vẻ như là một kết cục quá khắc nghiệt.
Annabeth lờ mờ nhận thấy tàu Argo II đang lơ lửng dừng cách sàn khoảng bốn mươi bộ. Nó thả xuống một chiếc thang dây, nhưng Annabeth đứng ngơ ngác, chăm chăm nhìn vào bóng tối. Rồi đột nhiên, Percy ở ngay cạnh cô, khẽ vuốt nhẹ tay cô.
Cậu nhẹ nhàng quay người cô lại khỏi miệng hố và vòng tay ôm lấy cô. cô vùi mặt mình vào ngực cậu và òa lên khóc.
“Ổn rồi,” cậu bảo. “Ta lại bên nhau rồi.”
Cậu không bảo cậu ổn rồi hay cậu sống rồi. Sau tất cả những gì họ trải qua năm ngoái, cậu biết điều quan trong nhất là họ ở bên nhau. cô thích cậu nói như vậy.
Bạn họ tụ tập xung quanh. Nico di Angelo ở đó, nhưng suy nghĩ của Annabeth quá mơ hồ đến nỗi việc đó cũng không khiến cô bất ngờ. Có vẻ như việc cậu sẽ ở bên họ là chuyện đúng đắn hiển nhiên.
“Chân cậu.” Piper quỳ xuống cạnh cô và kiểm tra cái nẹp Túi Xốp Hơi. “Ôi, Annabeth, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
cô bắt đầu giải thích. nói chuyện quá khó khăn, nhưng một khi đã nói, lời nói ra lại dễ hơn nhiều. Percy không buông tay cô ra, việc này khiến cô tự tin hơn. Khi cô nói xong, mặt các bạn cô đờ ra kinh ngạc.
“Ôi Thánh Thần Olympus,” Jason nói. “Cậu đơn độc làm tất cả những chuyện đấy. Với một cái mắt cá chân vỡ nữa chữ.”
“Ừm…chỉ làm một vài việc với cái mắt cá chân bị vỡ thôi.”
Percy cười toe. “Cậu khiến Arachne tự dệt bẫy chôn mình hở? Mình biết cậu giỏi, nhưng Hera Thần Thánh ơi – Annabeth, cậu đã làm được. Hàng thế hệ con cái Athena đã cố gắng và thất bại. Cậu đã tìm thấy bức Athena Parthenos!”
Tất cả mọi người nhìn đăm đăm vào bức tượng.
“Làm gì với bà ấy bây giờ?” Frank hỏi. “Bà ấy khủng thật.”
“Ta sẽ phải mang bà theo cùng về Hy Lạp,” Annabeth nói. “Bức tượng rất quyền năng. Có thứ gì đó của nó sẽ giúp ta ngăn chặn lũ khổng lồ.”
“Bả độc của tụi khổng lồ vàng và xanh,” Hazel trích dẫn. “Thắng với nỗi đau bằng một ngục tù đan dệt.” cô ngưỡng mộ nhìn Annabeth. “Đấy là ngục tù của Arachne. Chị đã lừa mụ dệt nó.”
Với rất nhiều đau đớn, Annabeth nghĩ.
Leo giơ tay. Cậu dùng ngón tay khung hình quanh bức Athena Parthenos như đang đo đạc. “Ừm, cần tái sắp xếp một chút, nhưng tớ nghĩ tụi mình có thể đứa bà ấy qua vừa cửa đáy chỗ chuồng ngựa đấy. Nếu có lòi ra phần đuôi, tớ có thể phải quấn một lá cờ quay chân bà ấy hay gì đó đại loại thế.
Annabeth rùng mình. cô tưởng tượng bức Athena Parthenos nhô ra từ một thuyền chiến cổ ba tầng chèo với một dòng biển hiệu trên bệ tượng ghi: TẢI TRÀN[1].
Rồi cô nghĩ tới câu khác của lời tiên tri: Cặp sinh đôi dập tắt hơi thở của thiên thần, người giữ chìa khóa tới cái chết vĩnh hằng.
“Còn các cậu thì sao?” cô hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra với tụi khổng lồ?”
Percy kể cô nghe việc giải cứu Nico, sự xuất hiện của Bacchus và cuộc chiến với cặp khổng lồ song sinh ở Đại Hý Trường. Nico không nói gì nhiều. Cậu bé tội nghiệp trông như vừa lang thang qua một khu đất hoang trong sáu tuần ấy. Percy giải thích điều Nico đã tìm ra về các Cửa Tử và chúng phải được đóng từ ở cả hai phía thế nào. Dù có ánh nắng rọi xuống từ trên kia, tin của Percy khiến hang động dường như lại tối sầm đi.
“Vậy phía trần gian là ở Epirus,” cô nói. “Ít ra là nơi bọn mình đến được.”
Nico nhăn mặt. “Những phía kia mới là vấn đề. Tartarus.”
Lời ấy dường như vang vọng khắp căn phòng. Hố vực phía sau họ hắt lên một luồng khí lạnh. Đó là khi Annabeth biết chắc. Vực thẳm này thông thẳng đến Địa ngục.
Chắc Percy cũng cảm nhận được nó. Cậu nhích ra xa khỏi mép vực một chút. Tay chân cô dính đầy tơ nhện như một chiếc tàu cưới[2]. cô ước gì mình có dao để cắt mấy thứ rác rưởi này đi. cô suýt cho Percy vinh dự làm việc đó bằng Thủy Triều, nhưng trước khi cô mở lời, cậu nói, “Bacchus đề cập đến cái gì đó về chuyến đi của mình mà sẽ khó khăn hơn mình nghĩ. không chắc là tại sao–”
Căn phòng gầm rên. Bức Athena Parthenos nghiêng sang một bên. Đầu nó vướng phải một sợi cáp treo nhưng nền đá cẩm thạch dưới chân tượng đang nứt dần.
Cơn buồn nôn dâng lên trong ngực Annabeth. Nếu bức tượng rơi xuống vực thẳm, tất cả những gì cô làm sẽ là tốn công vô ích. Nhiệm vụ của họ sẽ thất bại.
“Bảo vệ nó!” Annabeth thét lên.
Bạn cô lập tức hiểu ngay.
“Trương!” Leo hét. “Đứa tớ lên chỗ bánh lái mau! HLV ở trên đấy một mình.”
Frank biến hình thành một chú đại bàng khổng lồ và hai người họ vọt bay lên tàu.
Jason choàng tay ôm Piper. Cậu quay sang Percy. “một giây nữa mình quay lại đón.” Cậu triệu hồi gió và bắn thẳng lên không.
“Sàn phòng này không trụ được lâu nữa đâu!” Hazel cảnh báo. “Mấy người còn lại chúng ta ra chỗ thang thôi.”
Bụi và mạng nhện phụt lên từ các lỗ hổng trên sàn. Cáp treo tơ nhện rung lên như dây đàn ghita khổng lồ và bắt đầu đứt tanh tách. Hazel lao đến phía đuôi chiếc thang dây và ra hiệu cho Nico theo sau, nhưng Nico không có tâm trí mà chạy nữa.
Percy nắm tay Annabeth chặt hơn. “sẽ ổn thôi,” cậu thì thầm.
Nhìn lên, cô thấy nhiều sợi dây móc néo bắn ra từ tàu Argo II và quấn quanh bức tượng. một sợi quấn cổ Athena như thòng lọng. Leo hét lên ra lệnh từ chỗ bánh lái trong khi Jason cùng Frank điên cuồng bay quanh từ dây này sang dây nọ, siết chúng thật chặt.
Nico mới với tới cái thang thì một cơn đau bén ngọt nhói lên ở chân Annabeth.
“Chuyện gì thế?” Percy hỏi.
cô cố loạng choạng với tới cái thang. Sao thay vì thế cô lại đi giật lùi? Chân cô phía dưới bị trượt và cô ngã dập mặt.
“Mắt cá chân chị ấy!” Hazel hét lên từ chỗ cái thang. “Cắt đi! Cắt đi!”
Tâm trí Annabeth mơ hồ vì cơn đau. Cắt mắt cá chân cô đi hở?
Dường như Percy cũng không hiểu ra Hazel có ý gì. Rồi thứ gì đó giật Annabeth ra sau và kéo cô về phía vực thẳm. Percy nhào đến. Cậu nắm lấy tay cô, nhưng đà kéo giật luôn cả cậu theo.
“Giúp họ!” Hazel la lớn.
Annabeth thoáng thấy Nico cà nhắc tới hướng họ, Hazel cố gỡ thanh kiếm kỵ binh của mình khỏi cái thang dây. Những người bạn khác của họ vẫn tập trung vào bức tượng, tiếng thét của Hazel lạc trong đủ các tiếng hét và tiếng ầm ầm của hang động.
Annabeth nức nở khóc khi cô tới rìa vực. Chân cô đã vượt ra khỏi mép vực. Qúa muộn rồi: cô biết chuyện gì đang xảy ra: cô đang bị mắc vào tơ nhện. cô nên cắt nó đi ngay mới phải. cô nghĩ chúng chỉ là mấy sợi lòng thòng, nhưng với cả sàn hang bị phủ mạng thế này, cô đã không nhận thấy có một sợi quấn quanh chân mình – và đầu kia của nó dẫn thẳng xuống vực. Nó được nối với thứ gì đó rất nặng trong bóng tối dưới kia, thứ gì đó đang kéo cô xuống.
“không,” Percy lẩm bẩm, ánh sáng lóe lên trong mắt cậu. “Gươm của tớ…”
Nhưng cậu không thể với tới Thủy Triều nếu không buông tay Annabeth và sức lực Annabeth thì tiêu tan hết rồi. cô trượt khỏi mép vực. Percy rơi xuống cùng cô.
Thân mình cô đâm sầm vào thứ gì đó. cô hẳn đã phải ngất đi một lát vì đau. Khi cô lại mở mắt ra nhìn được, cô nhận thấy mình đã rơi sâu một quãng xuống vực và đang lơ lửng giữa khoảng không. Percy xoay sở nắm lấy được một mỏm đá cách mép vực tầm mười lăm bộ. Cậu đang bám víu bằng một tay, tay kia nắm cổ tay Annabeth, nhưng lực kéo dưới chân cô quá mạnh.
Thoát không nổi đâu, giọng nói vọng từ bóng tối dưới kia. Ta xuống Tartarus và nhà ngươi cũng thế thôi.
Annabeth không chắc có phải mình thực sự nghe tiếng Arachne không hay chỉ là mình tưởng tượng ra trong đầu thôi.
Vực thẳm rung lên. Percy là điều duy nhất giữ cô khỏi ngã. Cậu thì chỉ đang bám lấy một mỏm đá có kích thước bằng mỗi cái kệ sách.
Nico tì vào mép vực, vươn tay ra, nhưng tay cậu cách quá xa để có thể giúp được. Hazel đang hét gọi những người khác, nhưng dù có nghe thấy tiếng cô trong mớ tiếng hỗn độn này họ cũng không đến kịp nữa.
Chân Annabeth có cảm giác như đã rời khỏi người. Cơn đau tắm mọi thứ đỏ lòm. Sức mạnh của Địa Ngục kéo cô xuống như sức hút vũ trụ[3] cô không có sức kháng cự. cô biết là mình ở quá xa để họ cứu được.
“Percy, thả mình ra,” cô rên rỉ. “Cậu không kéo mình lên được đâu.”
Cậu gắng sức tới trắng bệch cả mặt. cô có thể thấy từ trong mắt cậu rằng cậu biết điều đó thật vô vọng.
“không bao giờ,” cậu bảo. Cậu nhìn lên Nico, cách trên đó mười lăm bộ. “Phía bên kia, Nico! Bọn mình sẽ gặp cậu ở đấy. Hiểu chứ?”
Mắt Nico mở lớn. “Nhưng–”
“Dẫn họ đến đấy!” Percy quát. “Hứa với mình!”
“Mình – mình hứa.”
Phía dưới họ, giọng cười vọng lên từ bóng tối. Hiến tế. Những tế phẩm xinh đẹp để đánh thức nữ thần.
Percy nắm chặt cổ tay Annabeth. Mặt cậu hốc hác, xướt xát và đầy máu, tóc cậu phủ bụi với mạng nhện, nhưng khi cậu nhìn cô đăm đăm, cô nghĩ cậu chưa bao giờ điển trai đến thế.
“Ta sẽ ở bên nhau,” cậu hứa. “Cậu sẽ không rời xa mình nữa đâu. không bao giờ nữa.”
Chỉ đến khi ấy cô mới hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyến đi một chiều. một cú ngã rất đau.
“Miễn là ta ở bên nhau,” cô nói.
cô nghe Nico với Hazel vẫn gào kêu giúp đỡ. cô thấy ánh mặt trời xa xa phía trên – có khi là ánh mặt trời cuối cùng cô còn thấy được.
Rồi Percy buông tay khỏi vách đá nhỏ bé và cùng nhau, tay trong tay, cậu với Annabeth rơi vào bóng tối bất tận.
[1] Tải tràn là vận chuyển vật mà có thừa ra ngoài, chìa ra ngoài. Trong trường hợp ấy có thể sẽ có biển cảnh báo hay thứ gì đó tương tự.
[2] Bridal Train – tàu cưới là 1 đĩa đơn của 1 ban nhạc rock-dân gian, viết bởi Vikki Thorn, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân của bà cô. (bình thường thì người ta trang trí dây nhợ vào xe cưới, mọi người cứ tưởng tượng tàu cưới sẽ trang trí như xe cưới nhưng do bộ dạng lúc ấy của Annabeth rất kinh khủng nên không thể đẹp như xe cưới và xấu như tàu cưới ấy)
[3] Các nhà thiên văn học cho rằng sự mở rộng của vũ trụ được quy định bởi 2 lực, lực hấp dẫn có tác dụng làm chậm nó lại và một năng lượng đen bí ẩn đẩy vật chất và không gian ra xa. Thực tế, năng lượng đen được cho là đẩy không gian ra ngoài với tốc độ mỗi lúc 1 nhanh hơn, tăng tốc sự mở rộng của vũ trụ. Theo nhận thức của người vẽ này(ảnh trên), năng lượng đen được hiển thị bởi lưới màu tím phía trên và lực hấp dẫn là lưới xanh phía dưới. Lực hấp dẫn tỏa ra từ tất cả các vật chất trong vũ trụ nhưng ảnh hưởng của nó chỉ trong phạm vi nhất định và giảm xuống nhanh theo khoảng cách. Kết quả mới từ Kính viễn vọng Thăm dò sự phát triển của Ngân hà của NASA và Anglo-Australian trên đỉnh núi Siding Spring ở Australia xác nhận rằng năng lượng đen là một năng lượng nhịp nhàng, đồng nhất mà hiện nay chiếm ưu thế hơn tác động của lực hấp dẫn. Các quan sát tiến hành theo các đo đạc cẩn trọng về sự phân ly giữa các thiên hà(ví dụ minh họa một cặp trên ảnh đây). Kết quả là một trong những minh chứng tốt nhất cho năng lượng đen tính đến nay.
–Cái này tớ dịch nguyên từ web NASA, cũng là bản giải thích về dark energy và dark gravity dễ hiểu nhất tớ tìm được, còn lại các nguồn đều tương tự nhưng nhiều thuật ngữ khó hiểu của Vũ trụ học nên tớ không dịch ra–