Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Tranh Sủng

Chương 6: Vị hôn phu là Lục tiên sinh


Chương 6: Vị hôn phu là Lục tiên sinh

Edit: Dịt biết bơi?

Lục gia, đỉnh cấp hào môn,có nhiều công ty niêm yết, các lĩnh vực đều có đề cập. Mà vị hôn phu của cô, còn là người cầm quyền hiện tại của Lục thị. Năm đó khi vừa nhận chức, liền tổng thanh trừng nội bộ công ty, khiến cho nội bộ tinh phong huyết vũ, hành sự quỷ bí, không từ thủ đoạn tàn nhẫn. Không phải đẳng cấp mà Cố gia có thể leo lên được, không biết cha mẹ là dùng điều kiện gì tới trao đổi.

Hiếm khi con gái dễ nói chuyên, Tần Tinh đáy mắt hiện lên vui mừng, vội vàng hướng đến một nơi phất phất tay: “Mới vừa nhắc tới Duyên Thành, nó liền tới rồi.”

Cố Oản Dư híp mắt, theo ánh mắt của mẹ nhìn qua…….

Đời trước, cô quá mức tín nhiệm Cố Tân Nguyệt, bị hãm hại,hiện trường bắt gian, tiệc đính hôn trực tiếp hủy bỏ. Cố gia cũng bởi vậy mà hổ thẹn, trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Cho nên, đến khi chết, cô cũng không biết vị hôn phu của mình trông như thế nào.

Nam nhân toàn thân là tây trang màu đen, làn da rất trắng, ngũ quan phảng phất trời cao tỉ mỉ điêu khắc mà thành, thanh lãnh cứng cỏi không mất đi sự tuấn mỹ: “Lại gặp mặt, Cố tiểu thư.”

Cố Oản Dư ánh mắt hơi kinh ngạc: “Anh, anh là của tôi……”

Dừng một chút sửa miệng: “Xin chào Lục tiên sinh .”

Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra thần sắc khác, Lục Duyên Thành khóe môi suиɠ sướиɠ khẽ nhấc một cái: “Vị hôn phu của cô? Hiện tại còn chưa phải, nhưng lập tức sẽ thành.”

Thấy hai người hoà hợp, mẹ Cố cười không khéo được miệng, vội lôi kéo Cố ba: “Ngoan a, mẹ đột nhiên nhớ tới có chuyện còn chưa làm xong, con cùng Duyên Thành tâm sự trước đi.”

Sau khi cha mẹ rời đi, Cố Oản Dư lại khôi phục bộ dáng muốn cách xa người khác vạn dặm, nàng ngửa đầu nhìn về phía nam nhân, thần sắc nghiêm túc: “Lục tiên sinh, anh hẳn là không thích cùng người xa lạ trói định quan hệ đi.”

“Cố tiểu thư có ý gì?”

“Chúng ta mới vừa quen biết, hoàn toàn không có cơ sở tình cảm, liền tính tới đính hôn, tương lai cũng sẽ không hạnh phúc.”

Lục Duyên Thành thân mình hơi hơi đứng thẳng, con ngươi thâm thuý ám trầm như đêm, chỉ thấy môi đỏ của cô gái lúc đóng lúc mở: “Sau khi trở về, tôi sẽ cùng cha mẹ giải thích rõ ràng, hôm nào lại tìm lý do thoả đáng, hủy bỏ hôn ước, như vậy đối với cả hai đều tốt, Lục tiên sinh cảm thấy sao?”

Anh nhíu nhíu mày, hỏi lại: “Là bởi vì Quý Hạo Thiên?”

Cố Oản Dư không cần nghĩ ngợi đáp: “Không phải vì hắn.”

Thấy đáy mắt rõ ràng hiển thị sự ghét bỏ, Lục Duyên Thành đang nhíu chặt mi mới nới lỏng.

Mà Cố Oản Dư cho rằng nam nhân này đã chấp nhận, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Lục tiên sinh, có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ ở phía gia đình không?” Tuy rằng biết Lục gia là thế gia lâu đời, nhưng nghĩ đến ân tình đời trước, cô vẫn là nên hỏi .

Lục Duyên Thành dừng vài giây, tựa hồ ở suy tư điều gì, chậm rãi nói: “Tôi có vài đệ đệ muội muội.”

“Ân?”

“Có thể phiền Cố tiểu thư lấy thân phận vị hôn thê của tôi, hỗ trợ dạy dỗ bọn nó được không?”

Cố Oản dư nhướng mày, thấy nam nhân thần sắc nhàn nhạt, không giống ở nói giỡn.

Kỳ thật cũng có thể lý giải. Trong trí nhớ, đối phương cha mẹ sớm rời trần thế, chỉ lưu lại anh cùng mấy đệ đệ muội muội. Ngày thường, Lục Duyên Thành vội vàng xử lý chính sự công ty, phỏng chừng không có thời gian chú ý cái khác.

Nghĩ đến vừa rồi trong bữa tiệc gặp được tiểu nha đầu, nàng cong cong môi, không phải chỉ là dạy dỗ mấy cái tiểu hài tử thôi sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận