Phó Tuân mang theo sự hoang mang, không nhịn được tiến lại gần hơn.
So với bình thường thì Sở Chu lúc đeo kính lại càng có thêm cảm giác thiếu niên ấm áp hơn, ánh sáng xuyên qua bức màn mỏng manh, lười biếng và tùy ý chiếu vào trên người cậu, tựa như nó đã được nghiền nát ra thành vàng vậy, nếu không thì tại sao lại có thể hơi loá mắt như vậy được cơ chứ.
Như là một học sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất của trường, sau khi học xong sẽ ngồi ở bàn học hát những bài ca dao, lúc nhận được thư tình thì sẽ lén cảm thấy thẹn thùng, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ lên.
“Nghe hay thật đấy.” Phó Tuân nhẹ giọng lẩm bẩm.
Dường như Sở Chu đã bị thứ gì đó thôi thúc, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa đúng lúc dừng lại ở cửa sổ, hạ vào người đang đứng ở bên ngoài.
Ngón tay đang đánh đàn đột nhiên dừng lại, tiếng nhạc đột nhiên im bặt.
Bé gái ngồi ở đằng trước ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi cậu “Ơ, anh Tiểu Chu, tại sao anh lại dừng lại thế?”
Sở Chu đặt đàn ghi-ta xuống, xoa đầu cô bé, mỉm cười với các bạn nhỏ đang ngồi trên sàn “Anh phải đi ra ngoài một lát, mấy đứa tự chơi với nhau một lúc đi, anh đi rồi quay lại ngay.”
Phó Tuân thấy Sở Chu đã phát hiện ra mình, mặt không đổi sắc cách xa cửa sổ ra một chút, cảm thấy không biết có phải là mình đã làm phiền Sở Chu rồi hay không, đang định yên lặng rời đi thì Sở Chu đột nhiên đẩy cửa ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Thầy Phó?”
Một làn gió tĩnh lặng chậm rãi thổi qua, mang theo một chút hơi ẩm, lướt qua những tán cây và mầm non, khiến cho cái xích đu ở trong vườn lay động vài tiếng.
Sở Chu và Phó Tuân cùng ngồi ở trên cái ghế dài cạnh xích đu, cả hai nhất thời yên lặng. Sở Chu nhìn lén Phó Tuân bên cạnh mình một cái, mở miệng trước “…… Thầy Phó, anh đang làm gì ở đây vậy?”
Phó Tuân do dự một lát rồi thản nhiên nói “…… Tôi đến đây với người nhà tôi.”
Anh lập tức hỏi lại “Còn cậu thì sao?”
Sở Chu cảm thấy câu trả lời của Phó Tuân có chút không rõ ràng, nhưng cậu vẫn đoán được một xíu nên không hỏi thêm nữa mà chỉ trả lời câu hỏi của anh “Mẹ của tôi là hộ lý chăm sóc bọn trẻ ở đây, tôi đến đây để phụ giúp cho bà ấy.”
Phó Tuân nhớ lại tiếng hát vừa rồi, tuy trên mặt không nhìn ra được biểu cảm dư thừa nào, nhưng nghe giọng điệu thì đúng là đang khen ngợi “Cậu hát rất hay, trước đây cậu có học hát à?”
Sở Chu hơi ngượng ngùng cụp mi xuống, ngón tay câu nệ nhéo vải quần của mình, nhẹ giọng trả lời “…… Trước kia tôi có học một ít.”
Phó Tuân nhớ lúc ghi hình cậu đã nói qua về chuyện này, nên thuận tiện hỏi tiếp “Lúc đi tham gia chương trình tuyển sinh thì học cùng với cả khiêu vũ luôn à?”
“Đúng vậy.” Sở Chu bị gợi lên chút hồi ức, nở một nụ cười nhạt “Lúc ấy tôi muốn dùng thân phận idol để debut nên tập luyện lâu lắm.”
“Idol?” Phó Tuân chậm rãi thu thập những thông tin mà mình biết có liên quan đến việc này “Giống như Lâm Vũ Thanh ấy hả.”
Sở Chu “…… Cứ coi như là thế đi.”
Phó Tuân nhìn Sở Chu, cảm thấy hơi nghi hoặc “Nhưng không phải cậu vẫn là diễn viên à?”
Sở Chu đan hai tay vào nhau, đặt ở đầu gối, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, cậu im lặng một lát rồi cười tự giễu “Là do tôi, nhất thời bất cẩn, bỏ lỡ cơ hội.”
Phó Tuân rất nghiêm túc, anh lại nhìn về phía trước một lần nữa, ánh mắt dừng trên mặt đất cách đó không xa “Nhìn không ra đấy, tôi cảm thấy cậu là một người rất cẩn thận.”
“Đương nhiên là làm diễn viên cũng khá tốt.” khóe môi Sở Chu vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt sáng ngời “Tôi thích đóng phim lắm.”
Ánh mắt Phó Tuân bình tĩnh, anh lại nhìn cậu một cái, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, khó mà phân biệt cảm xúc của anh được “…… Cũng được.”
Sở Chu đứng dậy, gật đầu với Phó Tuân, nói “Tôi vào trước đây, các bạn nhỏ còn đang đợi tôi.”
Cậu xoay người, còn chưa đi vài bước đã nghe thấy Phó Tuân gọi cậu.
“Sở Chu.”
“?”
Sở Chu nghi hoặc quay lại thì thấy Phó Tuân cũng đứng lên.
Bộ suit của Phó Tuân đã hơi nhăn nhúm, khí chất cấm dục lúc đầu giờ lại lộ ra một chút lười biếng, trộn lẫn với sự không quan tâm và thong dong, thẳng thắn rồi không biết tại sao lại tạo ra được một khí chất kiêu ngạo khác lạ. Đôi mắt thâm thúy của anh sâu lắng như mặt biển tối đen, hấp dẫn một cách chết người, phảng phất như có thể hút lấy linh hồn của bạn, khiến bạn không thể nào rời mắt được.
Tiếng gió ồn ào đến mức khiến đôi môi của anh cũng di chuyển theo “Sở Chu, cậu thật sự đang bị mai một đi đấy, nhưng cậu sẽ không dừng lại ở đây đâu.”
Bầu không khí yên lặng một lát, gió thổi bay đuôi tóc và góc áo của hai người, đủ loại cảm xúc ở không biết từ đâu ra chậm rãi chảy xuôi.
Thấy mình sắp trở nên xấu hổ, Sở Chu đột nhiên cười một tiếng, không nhịn được trêu chọc “Thầy Phó, nếu lần sau anh muốn khen tôi, thì có thể khen trắng trợn hơn một chút.”
Phó Tuân hơi ngượng ngùng, vì giảm bớt sự xấu hổ của mình mà hắng giọng “…… Đột nhiên xúc động nên mới nói ra thôi, ngại quá, có lẽ là có hơi đột ngột.”
“Không quan trọng đâu.” vẻ mặt Sở Chu dịu xuống, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nói “Những việc như thực lực này ấy, đều có người khác phán xét mà, chỉ cần khi tôi có cơ hội thì nỗ lực làm thật tốt là được.”
“Tuy là tôi chưa làm nên tên tuổi gì cho mình, nhưng ít ra cuộc sống hàng ngày của tôi cũng không tệ lắm. Hơn nữa khi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi, so với việc oán giận bản thân mình không có vận may, thì nên nghiêm túc tích cực mà sống mới là điều nên làm, rốt cuộc thì cuộc sống vẫn còn dài như vậy cơ mà.”
“Hơn nữa……” Sở Chu nghiêm túc nhìn Phó Tuân, cười tươi như ánh mặt trời “Hình như sau khi gặp được thầy Phó, vận may của tôi đã bắt đầu tốt lên đấy!”
Trong lòng Phó Tuân đột nhiên ngẩn ra, trào ra một loại cảm giác không rõ tên gọi.
Anh không rõ đây là cảm giác gì, chúng đột nhiên nhẹ nhàng uyển chuyển bay lượn rồi dừng lại ở trong lòng của anh, sau đó phe phẩy.
Không đau không ngứa, nhưng lại có dấu vết.
“Anh Tiểu Chu!” Một bé trai cao bằng nửa người đột nhiên chạy ra, xông tới ôm chặt eo của Sở Chu, tiếng nói ngây ngô “Bọn họ giục anh về nhanh lên kìa!”
Sở Chu xoa nhẹ đầu của cậu nhóc, dỗ dành một câu “Được, anh về ngay đây ta, em bỏ tay ra đi, anh không di chuyển được.”
Phó Tuân nghĩ thầm Sở Chu vậy mà còn có thể trông trẻ, đột nhiên anh nhìn thấy đứa bé kia ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, tuy là ánh mắt hung ác nhưng vẫn còn non nớt lắm.
Phó Tuân “……?”
—— Vậy mà mình lại bị một đứa nhóc lườm nguýt cơ đấy?
Người luôn tu thân dưỡng tính như Phó Tuân, thế mà chả hiểu sao lại cảm thấy bực.
__________
Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, Phó Hàn Xuyên còn phải về công ty, còn Phó Tuân thì bị đưa về nhà.
Trên đường trở về, lần đầu tiên Phó Tuân cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm. Không biết vì sao, anh luôn nhớ tới lời mà Phó Trì đã nói với anh ngày hôm qua lúc ở trên xe:
[Có chuyện lạ thì chắc chắn là có vấn đề.]
[Nếu như cậu mà hứng thú thì thử đi điều tra qua về cậu ấy đi, nói không chừng lại có thể tra ra được một ít chuyện cũ thú vị đấy.]
Phó Tuân tâm thần không yên mà vuốt mặt, chả hiểu sao lại rối rắm ở trong lòng. Nhưng ma xui quỷ khiến, anh vẫn gọi điện cho một người.
Đang kết nối*¹, xin hãy chú ý.
“Alo?” Một giọng nam lười biếng vang lên ở đầu bên kia.
Phó Tuân bình tĩnh nói “Là tôi đây, Hà Châm.”
“Phó Tuân?” Hà Châm nâng giọng lên, nghe có vẻ như là không ngờ tới “Có chuyện gì à?”
Phó Tuân “Giúp tôi……”
“Không giúp.”
Phó Tuân còn chưa nói xong, chỉ nghe “đô” một tiếng, điện thoại đã bị cúp.
Phó Tuân “……”
—— Loại người gì vậy cơ chứ!
Phó Tuân suýt chút nữa thì cười ra tiếng, nghĩ thầm, người này đúng là không hổ là bạn xấu của anh trai mình, tính tình đều kỳ lạ như nhau.
Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định, anh mở WeChat, nhấn vào avatar của Hà Châm để gửi tin nhắn: [Giúp tôi điều tra một người.]
Anh do dự một lát, yên lặng thở dài, xóa đi rồi lại nhắn thành: [Anh Tiểu Châm, anh có thể điều tra một người giúp tôi được không? Rất quan trọng.]
Gửi tin nhắn xong thì anh ném điện thoại xuống, đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm sự xúc động khó hiểu này của mình, cuối cùng thì là vì cái gì cơ chứ……
Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn WeChat hiện lên.
[Hà Châm: Được thôi, cậu muốn điều tra ai?]
Nhìn thấy tin nhắn, tinh thần Phó Tuân đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, không cần nghĩ ngợi đã gửi một cái tên sang.
__________
Bên kia, sau khi Sở Chu về nhà thì nhận được tin nhắn của chị Tiểu Mạc.
[Chị Tiểu Mạc: Thử vãi thành công! Đạo diễn Vân đã chọn cậu, chúc mừng!]
[Sở Chu: Tốt quá rồi!]
[Chị Tiểu Mạc: Tiếp theo sẽ phải ký hợp đồng, đúng lúc cậu cũng quay xong chương trình kia là có thể đi ký.]
[Sở Chu: Vâng.]
[Chị Tiểu Mạc: Chờ cậu quay xong tập này thì chương trình cũng sẽ chuẩn bị phát sóng, đến lúc đó để xem phản hồi thế nào, cậu nhớ để ý đến tình hình mà điều chỉnh biểu hiện của mình, những việc này chắc là không cần tôi phải nhắc nhiều nữa nhỉ.]
Phản hồi của chương trình à……
Sở Chu nhớ tới tình huống lúc mình đi ghi hình, không hiểu sao mà cậu lại không dám nghĩ, thậm chí còn hơi chột dạ, cậu còn muốn khóa luôn acc edit của mình nữa, cậu sợ bị hot tới cả bên đó.
…… Rốt cuộc thì hình như Tiễn Lan Chu còn hot hơn cả Sở Chu một tí.
Mẹ nó, sao trên đời này lại có chuyện buồn cười thế. Sở Chu thật lòng thở dài.
__________
Rất nhanh đã đến lúc ghi hình cho tập ba. Trăm triệu lần không nghĩ tới, vào mùa đông, địa điểm mà tổ tiết mục lựa chọn để quay lại là một cái bể bơi.
Nhưng mà cũng may, hồ bơi có đủ điều hòa nóng, mọi người chỉ mặc một cái áo có dán bảng tên do tổ tiết mục cung cấp thì cũng sẽ không bị lạnh.
“Ấy, mọi người đều đã tới rồi à.” Hạ Nam Phong đứng ở chỗ tập trung không ngừng vẫy tay, sau đó quan sát khắp nơi “Haizzz, Tân Di không có ở đây.”
Lâm Vũ Thanh nhắc nhở cô “Tân Di chỉ là khách mời đặc biệt của hai tập trước thôi, cho nên hôm nay anh ấy sẽ không tới đây đâu.”
Hạ Nam Phong “Ồ” một tiếng, sau đó lập tức trở nên hưng phấn “Vậy thì hôm nay sẽ có khách mời mới à! Là ai vậy, là ai vậy!”
Lâm Vũ Thanh tỏ ra bí ẩn “Vừa rồi tôi nghe nói, khách mời tập này rất lợi hại!”
Hạ Nam Phong tức giận nói “Để một người có thể áp chế anh Tuân xuất hiện đi, hai tập trước anh ấy thắng đẫm quá, tôi không nhìn nổi.”
Sở Chu cười theo “Người có thể áp chế thầy Phó không có nhiều lắm đâu.”
Đột nhiên, một tiếng cười to dũng cảm truyền đến từ cửa lớn, phảng phất như tiếng vọng vang hết cả hồ bơi. Tuy không nhìn thấy người đâu, nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh này trước.
Nghe thấy tiếng cười, Hạ Nam Phong lập tức không nhịn được cười rộ lên, cô vừa cười vừa đấm mặt đất “Hahahaha, tôi biết khách mời đặc biẹt của tập này là ai rồi.”
Phó Tuân nhíu mày, nhẹ nhàng “tch” một tiếng.
Sở Chu nhìn thấy người đi tới hướng của bọn họ là ai thì không cầm lòng được mà mở to mắt kêu lên “Anh Trì?”
Phó Trì đội mũ lưỡi trai, nghênh ngang đi đến trước mặt bọn họ, chống eo cười thoải mái “Hôm nay Phó Tuân nhất định sẽ bị áp chế, đừng hỏi tại sao, bởi vì tôi đã tới!”
“Hahahahahaha……” Hạ Nam Phong vốn đang cười, tựa như Phó Trì lúc hắn cười lớn vậy, nhưng nghe thấy những lời này, ánh mắt của cô lập tức trở nên kiên định, nâng nắm đấm phụ họa “Được!”
Lâm Vũ Thanh cũng hô lên cùng với cô “Được!”
Tần Tiểu Lâu yên lặng “Hai người cứ theo phe anh ấy như thế, nhỡ đâu tí nữa lại là đối thủ thì phải làm sao bây giờ.”
Lâm Vũ Thanh tràn đầy tự tin “Tôi sẽ không có suy nghĩ như vậy đâu!”
“Có bệnh à.” Phó Tuân lạnh lùng “Việc mà cậu muốn nói với tôi lần trước là việc này??”
Phó Trì gật đầu “Bất ngờ không!”
Phó Tuân lạnh nhạt nói “Không có, cậu có thể rời đi ngay bây giờ không.”
“Cậu đừng tuyệt tình như vậy mà……” Phó Trì đột nhiên liếc sang Sở Chu, lập tức nhiệt tình mà tiến đến bắt tay với cậu “Trùng hợp quá, Sở Chu, cậu cũng ở đây à, chúng ta đã quen nhau rồi, về sau còn muốn hợp tác nữa đấy!”
“Vâng vâng……” Sở Chu vừa mới chuẩn bị trả lời thì đã thấy Phó Trì bị Phó Tuân kéo ra.
Phó Tuân ghét bỏ đẩy Phó Trì ra “Cậu đừng dạy hư cậu ấy.”
“Vậy mà cậu lại đẩy tôi, đừng quá kiêu ngạo.” Phó Trì lui về phía sau vài bước, khiêu khích Phó Tuân “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi tới đây là để áp chế cậu đấy.”
Phó Tuân khinh thường hừ một cái, xốc cái mũ của Phó Trì lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Vậy cậu cởi mũ ra trước đi.”
“Hahahahahahaha cái đầu đi tù này……” Hạ Nam Phong cười đến mức gập người lại trên mặt đất, những người khác đều nỗ lực mà cười rụt rè một tí.
Phó Trì nghiến răng nghiến lợi “…… Cậu xong rồi Phó Tuân, tập này, chắc chắn là cậu sẽ không được thoải mái đâu.”
“Tch.” Phó Tuân nhìn hắn ta một cái, căn bản là không để ở trong lòng.
Chương trình đã bắt đầu, việc đầu tiên cần phải làm là chia đội. Nhân viên công tác đứng ở ngoài tầm ngắm của camera bắt đầu phổ cập quy tắc “Tập này sẽ chia thành hai đội, mỗi đội ba người, đội trưởng đội một là Phó Tuân, đội trưởng củ đội còn lại là Phó Trì.”
Hạ Nam Phong không nhịn được xen mồm vào “Sao lại thế, giúp bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của họ Phó à?”
Lâm Vũ Thanh ngây thơ “Hai người họ là anh em hả?”
Phó Tuân hờ hững giải thích “Không có khả năng này đâu, người và chó thì làm sao mà hợp nhau được.”
Phó Trì lập tức giận dỗi “Đừng có tự mắng bản thân.”
Sở Chu “…… Pft.”
“……” Nhân viên công tác im lặng một lát, tiếp tục đọc quy tắc “Hai người phải tự mình chọn thành viên, nhưng thứ tự ai được chọn trước chọn sau thì phải dựa vào việc xé bảng tên để xem là ai thắng.”
Tần Tiểu Lâu rốt cuộc cũng có gợn sóng “Cho nên lát nữa chúng ta sẽ được xem Phó Tuân và Phó Trì xé bảng tên của nhau sao?”
Sau khi Phó Tuân nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nói “Tôi còn nghĩ là muốn thi cái gì, hóa ra là cái này, việc này thì đơn giản rồi.”
Phó Trì lập tức làm một thế võ, tỏ vẻ như một cao tăng có võ thuật, hùng hổ nói “Tôi cảnh cáo cậu, không nên coi thường Thiếu Lâm Tự!”
Phó Tuân “……”
Đây là nhân vật hài hước từ đâu tới vậy, cậu đã để lộ bản chất thật và buông thả rồi mà vẫn bị ám à.
Hạ Nam Phong ngồi xổm xuống ôm bụng, không có sức lực nói “Tôi không ổn rồi, anh ấy muốn hại tôi bằng cách làm tôi cười đến chết.”
“Chuẩn bị sẵn sàng!” Nhân viên công tác hô to một tiếng “Bắt đầu!”
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Editor: YingTheBunny tại Wattpad.
*¹: Không biết là gì nữa:))) gốc là “Đảo tịch đoàn đội sửa sang lại”.
*²: Gốc là “Người cẩu thù đồ”.
P/S: Má:))) dùng từ “bé trai” nhiều quá cứ nhớ đến Thợ Săn Bé Trai.