Cách Làm Sủng Phi

Chương 86


Hình Thượng Thiên vừa tới cửa Linh Khê cung liền nhìn thấy Xuân Nha đang cười dài chờ, thấy hắn phúc thân nói, “Điện hạ, nương nương bảo ta ở chỗ này chờ ngài.” Nói xong cầm mảnh vải, “Nương nương bảo ta bịt kín mắt điện hạ mới được đi vào.”

Hình Thượng Thiên thấy Xuân Nha hưng trí bừng bừng, nhớ tới Cố Tương luôn rất nhiều chủ ý, nhịn không được nở nụ cười, nghĩ rằng không biết lại là muốn làm cái gì, cúi đầu để Xuân Nha bịt kín mắt hắn, lại theo Xuân Nha dẫn vào.

Chờ một hồi lâu, Hình Thượng Thiên cảm thấy cơ hồ là đi nửa thế kỷ rồi, hắn nghe được giọng Xuân Nha, “Điện hạ, tốt lắm, nô tì cởi bỏ vải cho điện hạ được không?”

Hình Thượng Thiên gật gật đầu, rất nhanh liền cảm giác được phía sau có một đôi tay linh hoạt… Hắn nghĩ, thân thủ Xuân Nha này thật đúng là càng ngày càng tốt, đi đường cơ hồ nghe không được động tĩnh gì, ngón tay cũng tương đối nhanh nhẹn, có nàng bên người Cố Tương hắn cũng yên tâm.

Hình Thượng Thiên nhìn phía trước, có chút ngây dại. Cảnh sắc thật đẹp, một tiểu hoa viên, treo vô số trản đèn cung đình lớn nhỏ, một cây đào treo mấy lồng đèn hình quả đào, trên cỏ xanh nhạt cũng cách vài bước lại có một ngọn đèn hình con thỏ, phía trước có một con sông nhỏ lại có đèn hình hoa sen, chiếu rọi sáng ngời, có ánh sáng xinh đẹp nói không nên lời, giống như đặt mình trong ánh trăng.

Cố Tương mặc áo ngắn màu hồng phấn đường viền kim tuyến, váy Phù Dung bách hoa, trên đầu đội trân châu làm châu quan, quả nhiên là xinh đẹp, giống như hằng nga trên cung trắng, đẹp làm người ta hít thở không thông. Minh Huệ cũng ăn diện y hệt, như thể là phiên bản thu nhỏ, ngọc tuyết đáng yêu giống như tiểu tiên tử, đáng yêu đến bạo. Hai người thấy Hình Thượng Thiên lại đây nhất tề xoay người phúc thân, cười dài nói, “Cung chúc điện hạ (phụ thân)…”

Hình Thượng Thiên cười đi nhanh tới, xoay người liền ôm Minh Huệ lên, hôn hai má của nàng nói, “Minh Huệ, thực ngoan.”

Minh Huệ lại khẩn trương đẩy Hình Thượng Thiên nói, “Ai nha, cha, đừng làm méo châu quan của ta, mất lâu lắm mới đội được.”

Hồn nhiên khiến Cố Tương và Hình Thượng Thiên đều nở nụ cười.

Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Tương lại nhịn không được cười giải thích nói, “Minh Huệ buổi chiều mặc vào quần áo này liền không chịu cởi.” Cố Tương thật không ngờ đứa nhỏ mới như vậy đã biết thích chưng diện, -_-|||, “Minh Huệ, ngươi không phải từ buổi sáng đã nói muốn cho cha ngươi lễ vật sinh nhật, mau lấy ra.”

Minh Huệ nghe xong mở to hai mắt nhìn, nói “Ai nha, ta quên mất, cha ngươi thả ta xuống.” Sau đó chạy tới trên bàn đã bày thức ăn, cầm một cái hộp nhỏ, lại chạy về đưa cho Hình Thượng Thiên nói, “Phụ thân, đây là lễ vật ta tặng cho người.”

Trong ánh mắt chờ mong của Minh Huệ, Hình Thượng Thiên mở hòm ra, bên trong dĩ nhiên là một điểm tâm màu trắng hình heo con, dáng điệu thơ ngây đáng yêu, Hình Thượng Thiên lấy điểm tâm ra hỏi, “Đây là cái gì?”

Minh Huệ kiêu ngạo ưỡn ngực nói, “Là ta nắn, bên trong còn có mứt táo, phụ thân nếm thử đi, ăn ngon lắm.” Nói xong còn liếm môi, Cố Tương quản Minh Huệ cực nghiêm chuyện ăn vặt, bình thường không cho ăn đường, điểm tâm, mứt hoa quả,… làm cho nàng nghĩ đến đồ ăn vặt liền như đứa nhỏ đáng thương mấy ngày không ăn cơm.

Hình Thượng Thiên nhìn Minh Huệ, chỉ thấy mắt to vụt sáng, dị thường xinh đẹp… Cảm thấy tâm đều nhuyễn, nhịn không được lại cúi đầu hôn Minh Huệ nói, ” Tiểu quận chúa của Bản thái tử làm, tự nhiên là ăn ngon.” Nói xong thật sự trước mặt Minh Huệ cắn một ngụm, chỉ cảm thấy mứt táo kia ngọt đến đau răng, quýnh, lại thấy Minh Huệ khát vọng, cơ hồ nuốt nước miếng, tâm tư vừa động liền đưa còn lại cho Minh Huệ nói, “Phụ thân ăn không vô, còn lại Minh Huệ thay cha ăn có được hay không?”

Minh Huệ cao hứng gật gật đầu, lập tức bất an nhìn về phía Cố Tương, Cố Tương nghĩ hôm nay tóm lại là ngày đặc thù liền ngoại lệ, nói, “Phụ thân đưa cho ngươi, liền ăn đi.”

Nhìn Minh Huệ hưng phấn, Hình Thượng Thiên rất không đành lòng, cũng biết lúc này đứa nhỏ ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng, đành phải nhịn xuống, lập tức chuyển ánh mắt hướng về trên bàn, đã bày không ít đồ ăn, đều là Hình Thượng Thiên thích ăn.

Cố Tương chuẩn bị cho Minh Huệ một ghế, bất quá chính là cao hơn ghế dựa bình thường chút mà thôi, phía trước có vòng bảo hộ, ba người ngồi một chỗ, Hình Hân còn không đến một tuổi, buổi tối ngủ rất sớm, tự nhiên không tham dự.

Bất quá trong chốc lát, phòng ăn liền dâng một chén mỳ trường thọ, Cố Tương chỉ vào nói, “Điện hạ, đây là ta tự tay kéo.” Sau đó cười dài nói, “Chúc điện hạ, hàng năm như hôm nay, tuổi tuổi như sáng nay.”

Làm mì này thật khiến Cố Tương mệt muốn chết rồi, nguyên lai nhìn mấy sư phó làm mì sợi như đang đùa giỡn tạp kỹ, xinh đẹp tiêu sái, đợi tới chính mình làm mới cảm thấy thực đặc biệt mệt. Mỳ sợi kia không phải đến trên mặt của nàng chính là cánh tay, cuối cùng sư phó mì sợi bất đắc dĩ, tìm một cái ghế, sau đó hai người cùng nhau kéo, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này.

Trong lòng Hình Thượng Thiên rất cảm động, miệng lại trêu chọc nói, “Còn tưởng rằng lễ vật năm nay cũng là khăn tay.”

Cố Tương xấu hổ mặt đều đỏ, nói, “Khăn tay cũng có.” Nói xong bảo Liễu Chi cầm khăn tay mình thêu tốt lại đây, cả một tráp đều là một loạt khăn tay… Hình Thượng Thiên nhìn buồn cười nói, ” Nữ hồng của Cố lương đệ, thật đúng là vài năm như một ngày.”

Cố Tương càng đỏ mặt, nàng thấy Hình Thượng Thiên dưới ánh trăng mặt như quan ngọc, càng tuấn tú tiêu sái, giống như con sông kia lưu động róc rách, làm người ta tâm động, da mặt dày nói, “Điện hạ nếu không chê khí, ta liền thêu khăn tay cả đời cho điện hạ.”

Hình Thượng Thiên nhìn ánh mắt Cố Tương tình ý đặc hơn, ánh mắt càng trở nên nhu tình như nước, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, tựa hồ có thể nhìn đến trong lòng đối phương. Cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy gần sát như vậy, sắp quấn quanh cùng một chỗ.

Thân ảnh hai người càng ngày càng gần, tựa hồ sẽ cùng một chỗ, bỗng nhiên chợt nghe Minh Huệ hô, “Phụ thân, ta cũng muốn làm điểm tâm heo con cả đời cho phụ thân!”

Lời này, hai người đều cả kinh, lập tức rất nhanh liền bật cười, tiếng Hình Thượng Thiên cười thống khoái trong sáng, Cố Tương thanh thúy sáng ngời.

Chờ ánh trăng đã đến giữa không trung, Minh Huệ buồn ngủ không được đã bị bà vú bế đi xuống. Cố Tương và Hình Thượng Thiên ngồi cùng một chỗ, nước sông róc rách lưu động, vang động dễ nghe, bốn phía đèn lồng giống như bảo thạch sáng lên, làm người ta giống như đặt mình trong tiên cảnh.

Có đôi khi cứ lẳng lặng dựa vào cùng một chỗ như vậy, không nói gì cũng sẽ cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Cố Tương tựa bả đầu vào cánh tay Hình Thượng Thiên, một hồi lâu, mới nói, “Điện hạ, ta ca một bài cho điện hạ nghe nhé?”

Hình Thượng Thiên liền nở nụ cười, mặt mày ôn nhu, yêu thương hôn cái trán Cố Tương nói, “Tốt.”

Cố Tương thanh thanh cổ họng bắt đầu ca khúc “Minh Nguyệt bao lâu có “. Tiếng ca của nàng uyển chuyển ôn nhu, du dương làm người ta quyến luyến, như là ôn nhu vuốt ve, triền miên ý khắc cốt đến trong lòng.

Cố Tương xướng đến “chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên”, quay đầu lại nhìn Hình Thượng Thiên, ánh mắt nhu tình như nước tựa hồ có thể hòa tan tâm người. Hình Thượng Thiên si ngốc nghe, trong ánh mắt lộ tình ý ôn nhu như trăng sáng.

Xuân Nha ở một bên canh chừng, đang nghe vui vẻ, kết quả chỉ chớp mắt phát hiện Cố Tương không xướng nữa. Nàng vươn cổ nhìn, lại nói tiếp suối nước này vẫn là Hình Thượng Thiên cố ý làm cho Cố Tương, dẫn nước từ hoa viên Đông cung lại đây, bởi vì Cố Tương nói buổi sáng đứng lên muốn nghe tiếng nước chảy.

Kết quả nàng nhìn thấy Hình Thượng Thiên ôn nhu ôm Cố Tương, hai người mặt dán mặt, hai bóng hình dưới ánh trăng màu bạc đẹp như một bức họa. Nàng lập tức đỏ mặt, lại lùi thân mình về, nghĩ, tình cảm giữa nương nương và điện hạ thật càng ngày càng thâm.

Thái tử phi Ngô Lan Hi đứng ở đường nhỏ ngoài Linh Tê cung, nói với Hương Ngưng, “Ngươi nghe một chút đây là thanh âm gì?”

Hương Ngưng kỳ thật đã sớm nghe được, lại không dám nói, cười nói, “Nương nương nghe lầm, không có thanh âm gì.” Nói tới đây lại khuyên nhủ, “Nương nương, đã trễ thế này, thái tử điện hạ mỗi ngày bận rộn chính sự, rất là vất vả, lúc này tất nhiên đã đi ngủ, lễ vật này ngày mai chúng ta hãy đưa được không?” Nguyên lai tuy rằng Hình Thượng Thiên nói không làm yến tiệc sinh nhật, nhưng thái tử phi Ngô Lan Hi cảm thấy không cam lòng, ăn xong cơm chiều, cầm bọc trường bào mình tỉ mỉ làm, chuẩn bị đưa cho Hình Thượng Thiên.

Kết quả Hương Ngưng vừa nói xong, tiếng ca động lòng người vừa rồi lại vang lên, trong mắt thái tử phi vụt sáng qua một tia đố kị, miệng nhịn không được mắng, “Tiện tì!”

Hương Ngưng nhìn Linh Khê cung cách đó không xa hoảng sợ, nói, “Nương nương, đừng hù dọa nô tì, nơi này nhưng là ngoài Linh Khê cung, nếu thái tử điện hạ nghe được… Lần trước hắn đã trách tội nương nương, lúc này nếu lại…”

Thái tử phi nghe xong lời này, nhớ tới ánh mắt Hình Thượng Thiên ghét bỏ, không tự giác trong lòng phát lạnh, ngồi phịch xuống, như là bị rút đi sinh mệnh. Một hồi lâu mới vô tình nói, “Trở về đi, nguyên lai ta một phen tâm ý, chung quy đánh không lại nữ tử hạ lưu kia.” Ngữ khí mười phần oán hận. 

Hương Ngưng sợ nhìn xung quanh, lại thấy cửa cung Linh Khê cung cách đó không xa đóng chặt, thế này mới chạy nhanh giúp đỡ thái tử phi vội vã trở về.

Tri Phủ Dương Châu Lý Lâu về phủ mình, trực tiếp đi trong viện thiếp thị Tôn thị. Tôn thị không quá xinh đẹp nhưng nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu như là làm từ nước, là tân sủng mới nhất của Lý Lâu.

Tôn thị thấy Lý Lâu uống có chút nhiều, ôn nhu nói, “Lão gia, nô tì đi chuẩn bị canh giải rượu cho lão gia nha.” Lý Lâu xua tay nói, “Không cần, lão gia ta còn không có không dùng được như vậy, ha ha.”

Tôn thị nhìn Lý Lâu mặt mang vui mừng, hỏi, “Lão gia nhưng là có chuyện cao hứng gì? Mấy ngày trước đây còn thấy lão gia mặt co mày cáu, lúc này lại uống rất nhiều.”

Lý Lâu làm một động tác chớ có lên tiếng, “Không thể nói cùng người khác.”

Vẻ mặt Tôn thị kinh ngạc, nhịn không được hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì, lão gia thế nhưng cẩn thận như vậy.”

“Ha ha.” Lý Lâu cao hứng lớn tiếng cười cười nói, “Vụ án Vu Thế Nhuận rốt cục có tiến triển.”

“Cái gì?” Tôn thị cũng biết vụ án một nhà Vu Thế Nhuận, người nọ dù sao cũng là thủ phủ Dương Châu, toàn gia mạc danh kỳ diệu đều bị chết cháy, khiến toàn bộ thành Dương Châu lòng người hoảng sợ. Lần trước nàng còn nghe ca ca nhà mẹ đẻ mình hỏi có tiến triển gì không.

“Mấy ngày trước đây thái tử điện hạ phái Mã Dần lại đây, người nọ chắc hẳn ngươi chưa nghe nói tới đi, hắn chính là người dám chém giết trưởng tử Văn Châu công chúa tiền triều, ngươi nói lá gan hắn lớn không? Không chỉ có lá gan lớn, còn từng phá rất nhiều vụ án không tưởng, là người có tài. Ta đang lo án tử này chậm chạp không thể phá, thái tử trách tội xuống, kết quả vị Mã đại nhân này vừa tới liền tìm được một vật chứng cực kỳ quan trọng, ngươi nói bản lão gia nên cao hứng hay không?”

Tôn thị nghe xong cả kinh, lộ ra vài phần lo lắng, lập tức rất nhanh che giấu thần sắc, cười nói, “Vậy chúc mừng lão gia, nhưng  không biết vật chứng kia là gì?”

Lý Lâu có chút phiền lòng lắc lắc tay nói, “Lại nói tiếp thật sự là khiến bản quan một bụng khí, Mã Dần kia nói vật chứng rất là quan trọng, thế nhưng xem cũng không cho ta liếc mắt một cái, tự mình mang theo trên người, nói là chuẩn bị trực tiếp trình lên thái tử điện hạ.” Nói tới đây tiếp nhận nước trà Tôn thị đưa qua uống một hơi sạch sẽ, lập tức cầm tay Tôn thị nói, “Đừng nói chuyện không thú vị, để lão gia ta hôn một cái…”

Tôn thị vùi mặt vào trong lòng Lý Lâu, tay lại gắt gao cầm lấy khăn tay không buông ra.

Lục Hành lo lắng an nguy Mã Dần, kiên trì muốn ngủ cách vách Mã Dần, như thế hai người nhưng thật ra một người ngủ tây sương, một người trụ đông sương, ở giữa chỉ cách một cái nhà chính.

Buổi tối này, Lục Hành vừa mới ngủ liền nghe được cách vách truyền đến tiếng nói chuyện ầm ỹ. Hắn giật mình tỉnh lại, tùy tay chụp vào áo khoác liền ra bên ngoài, kết quả vừa đi tới nhà chính thấy nằm một nữ tử tuổi còn trẻ đang nằm trên đất, mà bên cạnh nàng là Mã Dần vẻ mặt nghiêm túc.

“Mã đại nhân?” Lục Hành cả kinh nói.

“Trước gọi người trói nàng lại, một lát ta nói với ngươi.” Khuôn mặt Mã Dần không thay đổi, bình tĩnh nói.

Chờ Lý Lâu chạy tới, kinh ngạc nhìn ái thiếp Tôn thị của mình bị trói gô, trên tay còng dây xích, miệng bị nhét khăn, trên mặt Tôn thị kia mang theo lạnh lùng hắn chưa từng thấy, hắn run run chỉ vào nàng mắng, “Tiện nhân! Mệt ta còn sủng ái ngươi có thêm, nguyên lai lại là nội gian.” Lập tức quay đầu nóng vội hỏi Mã Dần, “Mã đại nhân, vật chứng còn không?”

Mã Dần vuốt chòm râu cười nói, “Làm sao có vật chứng gì.”

“A…” Nghe đến đó Lý Lâu mới phản ứng lại, lập tức liền hiểu được dụng ý Mã Dần, “Mã đại nhân ý tứ là căn bản không có vật chứng, bất quá là vì dẫn nội gian này lộ mặt?” Lý Lâu càng nghĩ càng thấy chính xác, nhà kia bọn họ cơ hồ lật từng mảnh đất cũng không thấy gì, như thế nào Mã Dần đi liền trực tiếp tìm được vật chứng? Lúc trước hắn bất quá là cảm thấy Mã Dần xử án như thần, đều là vì người ta tang bốc, thế nhưng không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại thật sự là bị choáng.

Tôn thị nghe đến đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, liều mạng giãy dụa thân mình, tựa hồ rất là phẫn nộ.

Lục Hành cười lạnh vài tiếng, nói, “Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào?” Tiến lên hung hăng đạp Tôn thị mấy đá còn nói thêm, ” Nếu ngươi khai báo chi tiết còn có đường sống, nếu dám có ý định lừa gạt… chính là Thiên Hoàng lão tử cũng không thể cứu được ngươi.”

Tôn thị bị đá đau, chảy nước mắt, lại quật cường trừng mắt nhìn Lục Hành, một bộ kiệt ngạo bất tuân.

Một buổi tối này, đám người Mã Dần đều không ngủ, Lục Hành tự mình ra trận đến tra tấn Tôn thị.

Chờ trời vừa lượng Mã Dần có chút chịu không nổi, ghé vào trên bàn ngủ, chờ hắn mở to mắt cũng là bị Lục Hành đánh thức, trên mặt Lục Hành mang theo vài phần kinh nghi bất định, hiển nhiên là bị dọa.

Mã Dần và Lục Hành tuy rằng kết giao không nhiều lắm, nhưng kết luận người này là người tương đối trầm ổn, cho nên hiện tại nhìn hắn như vậy, lập tức nghĩ đến một khả năng… Trong lòng cả kinh, mở to hai mắt nhìn, gắt gao cầm lấy cánh tay Lục Hành hỏi, “Có phải Tôn thị kia hay không?”

Lục Hành cắn môi, xấu hổ nói, “Ta thực xin lỗi Mã đại nhân.”

“Thật sự đã xảy ra chuyện?” Thân mình Mã Dần lung lay, dựa vào lưng ghế.

“Đã độc phát mà chết.” Lần đầu tiên Lục Hành cúi đầu, hiển nhiên rất áy náy, hắn không nghĩ qua Tôn thị cứng cỏi như vậy, bọn họ cơ hồ dùng hết thủ đoạn tra tấn, tra tấn tôn thị kia người không ra người quỷ không ra quỷ, lại không cậy được miệng của nàng. Hắn còn nhớ rõ Tôn thị dùng ánh mắt cười nhạo nhìn hắn nói, “Các ngươi phá không được án này, đừng phí công.” Loại ánh mắt này tự tin nay nghĩ đến vẫn là cảm thấy trong lòng bức bối. 

Nữ tử như vậy hoặc là tổ chức ám sát trong chốn giang hồ bí mật bồi dưỡng từ nhỏ, hoặc chính là…, một ít người cố ý bồi dưỡng cô nhi làm quân cờ. Hắn nhìn thủ đoạn Tôn thị, cho rằng là người sau, bởi vì trên người Tôn thị tự mang theo ý vị thế gia nữ tử, ít có tổ chức ám sát có thể nuôi dưỡng được, nhưng rốt cuộc là ai?

Là ai ở phía sau xếp đặt tất cả? Ban đầu Lục Hành nóng lòng muốn thử, hắn biết mình có thể thăng chức rất nhanh hay không, có thể được thái tử trọng dụng hay không phụ thuộc chuyện này, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng không có hăng hái lúc trước, ngược lại cảm thấy cả người rùng mình, có cảm giác bị người kéo vào bẫy.

Lúc Mã Dần chạy tới nhà tù, chỉ thấy thi thể Tôn thị, hắn cúi đầu cẩn thận xem xét, thấy sắc mặt nàng đã trắng bệch, khóe miệng lưu máu đen, ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói, “Hạc đỉnh hồng, một giọt trí mạng.”

“Mã đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?” Lý Lâu nửa đêm chịu không nổi đi ngủ chút, chờ tỉnh lại chợt nghe sư gia nói Tôn thị đã mất mạng, hoảng sợ, vội vã ngay cả mũ quan cũng không kịp mang liền chạy tới.

Lục Hành lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Lý Lâu dung nhan không chỉnh như vậy cau mày nói, “Đêm qua ta bất quá rời đi nháy mắt, kết quả trở về liền nhìn thấy Tôn thị đã mất mạng, vài vị sai dịch bên cạnh cũng đều đã chết.”

“Lục đại nhân, sao ngươi khinh suất như vậy?” Lý Lâu gấp lên, hiện tại hắn cả đầu đều là chuyện phá án, án này đã tha nửa năm, thật sự nếu không phá được án, khó nói mũ cánh chuồn của hắn có thể giữ được hay không.

Lục Hành nghe Lý Lâu mang theo vài phần trách cứ nói, “Ta khinh suất? Rốt cuộc là ai bên người mang theo một gian tế? Khó nói chuyện hôm qua có phải ngươi tới sai sử hay không?” ( ta khinh, lý do khinh thì chốc lát mọi người sẽ biết )

Lý Lâu bị dọa lui vài bước, nói, “Lục đại nhân, không thể nói lung tung như vậy, ta trung thành và tận tâm với Hoàng Thượng, nhưng thật ra Lục đại nhân, đêm qua vì sao ngươi rời đi? Thật là chốc lát sao?”

Mã Dần nhìn Lý Lâu và Lục Hành chỉ trích lẫn nhau, một câu không nói, quay đầu liền rời nhà tù, nói với tùy tùng đi theo đến, “Lấy điểm tâm lại đây.”

“Mã đại nhân, ngươi không thể đi như vậy.” Lý Lâu thấy Mã Dần quay đầu bước đi, vội vàng đuổi theo.

Lục Hành cũng sửng sốt, đang muốn cùng đi qua lại nghe Mã Dần lạnh giọng nói, “Một ngu ngốc vô năng, một bảo thủ, Đại Kỳ thật sự không người.”

Lời này khiến cả Lý Lâu và Lục Hành đều là sắc mặt xanh mét, một hồi lâu, Lý Lâu mới miễn cưỡng khôi phục thần sắc, nói, “Mã đại nhân, ngươi lời này không khỏi có chút quá…, hiện tại làm sao bây giờ? Mã đại nhân, ngươi đừng đi.” Lý Lâu sốt ruột đuổi theo Mã Dần, lưu lại Lục Hành một người đứng tại chỗ.

Trên bàn bày đầy thức ăn, trừ bỏ Mã Dần hai người khác một điểm khẩu vị cũng không có, mắt thấy đã có một manh mối, kết quả chỉ chớp mắt liền không còn, dù là ai đều không có tâm tình.

Mã Dần tửu lượng tốt, một mình uống hết một bầu rượu, lại ăn sạch một bàn thịt kho, đứng dậy nói, “Đêm qua một đêm không ngủ, ta đi về nghỉ ngơi trước.” Nói xong liền đi.

Chờ Mã Dần tỉnh lại, nhìn thấy một người quỳ ngoài cửa, hắn nhìn chăm chú, dĩ nhiên là Lục Hành. Hắn nhưng mặt không đổi sắc, mắt cũng không nâng nói, “Lục đại nhân quỳ như vậy, ta nhưng là không gánh nổi.”

Lục Hành kiên trì quỳ, cúi đầu nói, “Mã đại nhân, Lục mỗ tư chất ngu dốt, nhưng một lòng hướng về dân chúng, thật sự muốn dốc sức.”

Mã Dần cúi đầu mang hài không nói lời nào.

Lục Hành thấy, nóng vội, thốt ra, “Đêm qua là Lục mỗ sơ ý, thỉnh đại nhân không cần trách cứ…, ta chỉ là thật không ngờ…, tặc nhân kia thế nhưng còn có thể xâm nhập nhà tù đề phòng sâm nghiêm.”

Mã Dần đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hành, hung hăng vỗ bàn, cái bàn bị hắn chụp lung lay, “Ngươi cũng biết mình có tội? Lúc trước ta nói với ngươi như thế nào, cần phải nhìn chằm chằm Tôn thị này, ngươi trả lời thế nào? Vỗ bộ ngực nói không ai lọt qua được ngươi phải không?”

Lục Hành cúi đầu, sắc mặt ảm đạm, “Là Lục mỗ sơ sót.”

Mã Dần lại sắc bén nói, “Ngươi không phải sơ sẩy, ngươi là cảm thấy ta bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, căn bản là không bản sự phá án, có phải thế không?” Nói tới đây thấy Lục Hành lộ ra vài phần xấu hổ còn nói thêm, “Ngươi căn bản xem thường ta, cảm thấy ta bất quá là thư sinh vô dụng, làm sao so được với ngươi? Tâm phúc của Thái tử điện hạ? Lục Hành, ngươi cút được rồi.”

Lục Hành cắn chặt răng, dập đầu nói, “Mã đại nhân, về sau Lục mỗ lấy Mã đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, thỉnh Mã đại nhân chỉ đường.”

Mã Dần nhìn Lục Hành đau khổ cầu xin, trầm mặc chốc lát, sắc mặt dần dần dịu đi, mở miệng nói, “Một khi đã như vậy, ngươi còn không nói thực, đêm qua Tôn thị kia rốt cuộc chết như thế nào!”

Trên mặt Lục Hành mang theo vài phần khiếp sợ nhìn Mã Dần, “Mã đại nhân…”

Mã Dần cười lạnh, “Ngươi thực cho rằng ta không biết ngươi đã làm những gì?”

Lục Hành suy sụp ngồi xuống, một hồi lâu mới hồi thần nói, “Được, ta nói, ta đều nói.” ( cái thứ ngu còn lỳ, làm bậy mà đổ lỗi, đê tiện mà ra vẻ thanh cao. Đúng thật là vì nam 9 không có căn cơ, không người để dùng )

Kinh đô, Ngô Hình Chỉ xem xét thư phòng, ngay cả dưới cái bàn cũng không có nhìn thấy hòm kia, trong lòng lo lắng, dựa ghế suy nghĩ, đột nhiên vỗ ngực nói, “Không xong, hình như có một ngày nàng ta lại đây đưa canh, tựa hồ thuận tay cầm đi.” Nói xong vội vã đi tìm Hoàng thị.

Lúc này Hoàng thị nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa nói, “Tỷ nói xem đã tiến cung một năm, đến bây giờ còn không có đứa nhỏ, trước kia trước mặt ta nhu thuận nghe lời, mặc dù có lúc có chút tùy hứng, nhưng căn bản chưa từng phạm đại sai, kết quả vào cung liền biến đổi, lần trước còn đuổi ta về, lúc ấy ta thật sự đã nghĩ chẳng thà không sinh nữ nhi này.”

Đại Hoàng thị lau nước mắt cho nàng nói, “Sao nhiều năm như vậy, ngươi còn không đổi được tật xấu khóc sướt mướt, ngươi như vậy, thái tử phi gặp chuyện cũng không chịu nói với ngươi”

“Tỷ, vậy tỷ nói ta làm sao bây giờ?”

Đại Hoàng thị thở dài một hơi nói, “Hiện tại cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nghĩ cách để thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý, thật sự không được…” Đại Hoàng thị ánh mắt chợt lóe, lại không có tiếp tục nói.

“Tỷ tỷ, tỷ có biện pháp nào?”

“Ta nói ngươi cũng không được tức giận.” Đại Hoàng thị cười nói.

“Làm sao có thể, tỷ tỷ nói mau.” Hoàng thị từ nhỏ đã luôn nghe lời tỷ tỷ này, sau hai người đều xuất giá, thân phận nàng nước lên thì thuyền lên rất quý trọng, lại vẫn như cũ rất coi trọng vị đích tỷ này của mình.

Thấy ánh mắt Hoàng thị bức thiết, Đại Hoàng thị mới mở miệng nói, “Ngươi tìm nữ tử mỹ mạo vào cung, phụ tá thái tử phi?”

Hoàng thị tự nhiên nghe hiểu ý tứ đại Hoàng thị, nàng mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu mới lắp ba nói, “Này thích hợp sao?”

“Có cái gì không thích hợp.” Đại Hoàng thị thân thiết nắm tay Hoàng thị, không ngừng cố gắng nói, “Chỉ cần tìm nữ tử nghe lời, biết đúng mực là được rồi không phải sao? Chẳng lẽ ngươi cứ nhìn thái tử phi bị động như vậy?”

Hoàng thị đầu tiên là bài xích, lại sau nghe xong câu nói kế tiếp bất lực nói, “Nhưng ta đi nơi nào tìm nữ tử thích hợp như vậy?”

Đại Hoàng thị giảo hoạt cười cười, tựa hồ rốt cục đợi được những lời này, “Ngươi nhìn Bình nhi nhà chúng ta như thế nào?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận