Cái Bóng - Phi Thiên

Chương 39: Ngày sinh nhật (1)


Dịch Nguyên nói, hắn cần thời gian để quên đi Hoa Phong Nhã.

Điều này Lâm Minh Viễn có thể thông cảm được. Bởi vì ai cũng từng có quá khứ. Trước khi gặp cậu, Dịch Nguyên đã có người mà hắn thích. Và có những mối quan hệ khác ở từng giai đoạn trưởng thành của hắn. Quan trọng là hiện tại, trong lòng hắn có cậu. Vậy là đủ rồi.

Cậu sẽ đợi. Đợi hắn hoàn hoàn quên đi anh ta. Dùng hết sự kiên nhẫn và chân thành bao bọc lấy hắn. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cậu.

Lâm Minh Viễn vui vẻ gấp quần áo cho vào trong túi xách du lịch. Sau một tuần quay cuồng với công việc, cuối cùng cũng sắp đến ngày sinh nhật. Sáng mai là lên đường rồi, vậy mà Dịch Nguyên vẫn không chịu nói sẽ đưa cậu đi đâu.

“Xong chưa?”

Lâm Minh Viễn ngẩng đầu lên, trông thấy Dịch Nguyên mặc áo choàng ngủ đi ra, cười bảo: “Sắp xong rồi.” Đoạn, cậu nhịn không được, hỏi, “Rốt cuộc đi đâu mà bí mật thế?”

Dịch Nguyên nằm ngả lưng xuống giường nói: “Đến nơi sẽ biết.”

Lâm Minh Viễn cúi đầu cười tủm tỉm, tiếp tục gấp quần áo nhét vào túi xách.

“Vẫn chưa xong à?” Dịch Nguyên tháo dây buộc áo choàng ngủ, nói, “Làm nhanh lên, qua đây liếm kem cho tôi nào.”

Lâm Minh Viễn vừa ngẩng đầu, liền thấy thứ dựng đứng nổi đầy gân ở giữa hai chân hắn. Cậu lập tức đỏ mặt, trừng mắt gào lên: “Anh không biết xấu hổ vừa thôi!”

Ba giờ sáng, Dịch Nguyên và Lâm Minh Viễn đã lục tục thức dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ. Ăn uống no nê xong liền lên đường.

Lần này đi chỉ có hai người. Dịch Nguyên không đem theo vệ sĩ và người giúp việc. Hắn chủ động xách hết đồ đạc, không cho Lâm Minh Viễn xách. Cũng nhất quyết không cho cậu lái xe.

Nhác thấy suốt từ lúc khởi hành cho đến tận lúc mặt trời mọc, bọn họ đã đi được một quãng khá xa rồi. Mà trông chẳng có dấu hiệu gì là sắp tới nơi cả. Nhìn Dịch Nguyên như vậy Lâm Minh Viễn hơi xót, bèn bảo.

“Dịch Nguyên, hay là để tôi lái cho.”

Dịch Nguyên hỏi: “Sao vậy? Tôi chạy nhanh quá làm cậu sợ hả?” Dứt lời, hắn thả chậm tốc độ lại.

Lâm Minh Viễn: “Không phải. Anh nói chỗ đó xa đúng không? Nếu xa như vậy thì để tôi lái đi. Dù sao tôi cũng là tài xế riêng của anh mà.”

Dịch Nguyên nhướng mày: “Bộ cậu tưởng tôi sẽ lái xe cho cậu suốt đời luôn hay gì, mơ hả bưởi. Hôm nay sinh nhật cậu, tôi cho cậu hưởng đãi ngộ của đại thiếu gia một lần. Chỉ một lần thôi đó!”

Lâm Minh Viễn cười: “Vậy khi nào anh mệt thì đổi cho tôi.”

Dịch Nguyên liếc nhìn cậu đầy khinh bỉ: “Trông tôi yếu ớt giống như người không thể lái xe đường dài lắm à?”

Lâm Minh Viễn lắc lắc đầu.

Im lặng chốc lát, cậu mới nói: “Tôi chỉ sợ anh mệt.”

“Mệt à…” Dịch Nguyên lái xe chạy vào đường hầm, “Vậy còn cậu?”

Không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, Lâm Minh Viễn nghe hắn nói: “Cả ngày đi làm, về nhà phải học thêm ngoại ngữ. Vậy mà cậu còn có thời gian dính lấy Đỗ Siêu đòi học bắn súng cơ đấy. Không thấy mệt à?”

Xem ra Đỗ Siêu đã báo cáo lại chuyện lần đó cho Dịch Nguyên biết rồi.

Quả thật là cậu có bám theo Đỗ Siêu xin anh dạy mình cách sử dụng súng. Nhưng thái độ của anh rất dữ dội. Cứ như cậu học bắn súng xong, một giây sau liền cầm súng đi bắn chết người ta vậy.

Trong đường hầm quá tối, Lâm Minh Viễn không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Dịch Nguyên. Cho nên hoàn toàn không biết hiện tại hắn đang vui hay giận. Nhưng nghe giọng điệu hắn có vẻ không vui.

Lâm Minh Viễn bèn nói: “Tôi chỉ thấy thú vị nên…”

Dịch Nguyên đanh mặt: “Thú vị cái gì? Súng ống chứ có phải đồ chơi đâu. Từ khi nào mà cậu có hứng thú với súng thế?”

Thấy xe vẫn chưa ra khỏi đường hầm, Lâm Minh Viễn cố nhịn xuống, từ tốn nói: “Chẳng phải anh thường hay nói mùa thu đi săn rất vui sao? Tôi muốn học vì…”

Nghe tới đây, Dịch Nguyên mất kiên nhẫn ngắt lời cậu: “Không được!”

Lâm Minh Viễn khó hiểu: “Vì sao? Bao nhiêu người đều học bắn súng, bao nhiêu người đều đi săn như anh. Thậm chí cả chị Dĩnh cũng biết. Vậy thì tại sao tôi không đượ…”

Dịch Nguyên quát: “Tôi không thích cậu động vào mấy thứ đó!”

“Tôi không cần biết cậu thích bộ môn thể thao nào. Bất cứ thứ gì cậu cũng có thể học. Nhưng bắn súng thì không!”

Lâm Minh Viễn nhíu mày. Thấy xe đã ra khỏi đường hầm. Khung cảnh trước mắt sáng sủa trở lại. Cậu cố giữ bình tĩnh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Dịch Nguyên, anh tìm chỗ tắp vào một lát được không? Tôi muốn nói vài câu.”

Dịch Nguyên hơi cáu: “Muốn nói gì thì nói đi, tôi vẫn đang nghe đây.”

Lâm Minh Viễn nói: “Đang lái xe mà cãi nhau thì thì không an toàn. Anh tắp xe vào lề đường, chúng ta nói xong rồi đi tiếp.”

Dịch Nguyên nhíu mày im lặng chốc lát, rồi tìm chỗ tắp xe vào. Hai người lặng thinh nhìn chằm chằm phía trước một hồi như để hạ hỏa. Lúc này, Lâm Minh Viễn mới nói.

“Dịch Nguyên, anh bảo muốn đưa tôi đi săn. Nhưng nếu không học bắn súng thì tôi làm sao đi săn cùng với anh đây?”

Dịch Nguyên nói: “Cậu đi theo chơi cho biết là được, không cần tham gia cái đó.”

Lâm Minh Viễn khó chịu: “Vì sao chứ!”

“Vì thứ đó rất nguy hiểm chứ sao!”

“Thì tôi mới đi học đó thôi! Biết cách dùng súng thì nó sẽ không gây nguy hiểm, ngược lại còn có thể tự vệ mà. Dịch Nguyên, tôi lớn rồi, anh đừng xem tôi như con nít nữa!”

“Cậu ở bên cạnh tôi còn cần học tự vệ làm cái đếch gì!” Hắn gằn giọng, “Lâm Minh Viễn, tôi cảnh cáo cậu. Tuyệt đối không được động vào mấy thứ đó. Nếu không tôi…”

Lâm Minh Viễn kích động ngắt lời hắn: “Vì sao tôi không được động vào mấy thứ đó? Tôi học cho biết không được sao? Tôi học để tự vệ không được sao? Lỡ như anh bị băng khác đón đường giống như Đỗ Siêu lần đó thì sao? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn anh bị bắn chết à!”

Vừa nghe xong câu này, Dịch Nguyên liền ngây người.

Không ngờ chỉ vì một lời nói dối hôm đó, mà lại khiến Lâm Minh Viễn bất an như vậy. Hắn vừa chột dạ vừa cảm thấy có lỗi. Bao nhiêu cáu gắt đều bay đi mất.

Dịch Nguyên bèn trấn an: “Thật ra không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.”

Lâm Minh Viễn nhíu mày: “Không nghiêm trọng?” Cậu dùng ngón trỏ chọt chọt khắp người hắn, “Lâu lâu anh lại băng chỗ này bó chỗ kia. Tôi đâu có mù!”

“…”

“Tôi hỏi tới thì anh lại bảo tập luyện cường độ cao bị chấn thương, chỉ sây sát ngoài da. Mẹ nó, tôi đúng là ngu mới tin anh!”

Dịch Nguyên lúng túng túm tay Lâm Minh Viễn lại, nói: “Được rồi, được rồi. Tôi bị thương nhưng thật sự là không quá nặng. Tôi sợ nói ra vết thương đó do đâu mà có thì sẽ làm cậu lo lắng.”

“Minh Viễn, cậu là Trưởng phòng làm việc trong tập đoàn lớn, chứ không phải xã hội đen. Thứ cậu nên cầm là giấy tờ bút mực, chứ không phải súng ống đạn dược.”

“Mấy chuyện trong băng đảng đã có tôi giải quyết. Cậu biết càng ít càng tốt. Minh Viễn, cậu không cần phải bảo vệ tôi. Tôi cũng sẽ không để cho cậu gặp nguy hiểm.”

Lâm Minh Viễn khó chịu rút tay về: “Tại sao tôi lại không thể bảo vệ anh?”

“Vì tôi nhỏ tuổi hơn anh? Vì tôi không phải thành viên trong băng đảng hay tôi không phải tài phiệt như anh?”

Vừa dứt lời, cả hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc.

Ngay từ đầu, đã chẳng có cái gọi là “bình đẳng” trong mối quan hệ giữa bọn họ. Vốn dĩ đối với vấn đề này, bọn họ vẫn luôn tự ngầm hiểu. Bình thường đều không nhắc tới, thế nhưng hôm nay chính là lần đầu tiên Lâm Minh Viễn nói thẳng ra với hắn như vậy.

Hai mươi mấy năm cuộc đời đầy kiêu hãnh của Dịch Nguyên. Đi qua vạn bụi hoa, hắn không che chở cho người khác thì thôi, chứ chưa từng có ai đòi che chở cho hắn. Càng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn được ai che chở. Ngoại trừ Hoa Phong Nhã. Lâm Minh Viễn chính là người bạn trai đầu tiên muốn bảo vệ hắn. Lại còn là người bạn trai nhỏ tuổi nhất của hắn.

Cảm giác này cũng… khá là mới lạ.

Trong ánh mắt Dịch Nguyên thoáng lộ ra vẻ đăm chiêu, lại nghe Lâm Minh Viễn nói: “Dịch Nguyên, tôi biết tôi không phải người có gia thế hay địa vị cao để có thể trở thành ô dù cho anh. Nhưng tôi cũng có thể san sẻ gánh nặng với anh theo cách khác.”

Nghe tới đây, lông mày Dịch Nguyên giật giật hai cái. Hắn bắt đầu ngờ ngợ rồi. Quả nhiên câu tiếp theo, Lâm Minh Viễn nói.

“Anh đào tạo tôi như người trong băng đảng đi. Tôi làm vệ sĩ cho anh.”

“Anh Hoa, tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi anh.”

Hoa Phong Nhã hỏi: “Chuyện gì?”

Lâm Minh Viễn siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, nói: “Người tôi thích gia cảnh… rất tốt. Tốt đến mức cả đời này… Không, dù tôi đầu thai thêm chín kiếp nữa cũng không tài nào đuổi kịp. Anh Hoa, nếu là anh, anh sẽ làm gì để đuổi kịp người mình thích?”

Hoa Phong Nhã khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú: “Ồ… Cậu đang học ngành gì?”

Lâm Minh Viễn xấu hổ nói: “Tôi nghỉ học lâu rồi.”

Hoa Phong Nhã vậy mà không hề tỏ ý xem thường cậu, chỉ hỏi: “Thế gia đình người đó làm nghề gì?”

Lâm Minh Viễn khựng lại chốc lát, rồi nói: “Kinh doanh.” Đoạn, cậu liếc nhìn sang hướng khác, nói thêm, “Là… kinh doanh rất lớn.”

Hoa Phong Nhã nhìn sâu vào mắt cậu một lúc, mới nói: “Vậy cậu nhập ngũ đi.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Lâm Minh Viễn, cậu kinh ngạc mở to mắt: “Nhập ngũ?”

“Phải, nhập ngũ.”

“Gia đình người cậu thích làm kinh doanh chắc không thiếu tiền.” Đoạn, anh híp mắt cười bảo, “Dĩ nhiên, nếu có thêm tiền thì càng tốt.”

“Nhưng ngoài tiền bạc, thứ họ cần nhất chính là mối quan hệ. Ý tôi là, cái loại quan hệ có thể giúp họ hái ra tiền ấy.”

“Nếu xác xuất trúng số độc đắc để trở thành tỷ phú của cậu quá thấp. Vậy thì nhập ngũ đi. Dấn thân vào quan trường. Leo lên đến vị trí cao nhất. Quân hàm của cậu càng cao, thì cậu càng sớm nắm được người đó trong tay.”

Sau khoảng thời gian chung sống với Dịch Nguyên. Lâm Minh Viễn nhận ra, người càng có địa vị trong xã hội thì càng coi trọng thể diện. Một gia đình danh giá như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại người từng có vết nhơ như cậu.

Cậu hai mươi, nhưng Dịch Nguyên thì đã hai mươi sáu. Hắn là đàn ông trưởng thành, hắn không còn là trẻ con nữa. Ở độ tuổi của hắn, rất nhiều người đều lập gia đình rồi. Cậu không thể không tính đến chuyện tương lai với hắn.

Thật ra, sau khi được Hoa Phong Nhã khai sáng, cậu muốn nhập ngũ hơn. Nếu cố gắng phấn đấu lên được quân hàm cao, thế thì sẽ giúp ích được cho Dịch Nguyên rất nhiều. Hình ảnh và địa vị trong xã hội của cậu được cải thiện. Gia đình hắn có lẽ cũng sẽ dần chấp nhận cậu.

Nhưng mà, cậu không đủ thời gian. Dịch Nguyên mới từ bỏ mối tình đầu. Hắn chỉ vừa mới thích cậu. Tình cảm chưa sâu, cậu sợ mình vừa nhập ngũ, hắn liền quên mất cậu. Cậu sợ hắn không đợi được. Cậu càng sợ đến lúc mình đạt được mục tiêu, thì hắn đã kết hôn với người khác rồi.

Gia nhập băng đảng, làm cánh tay trái cho hắn là giải pháp nhanh nhất. Nhưng nếu như thế, lý lịch của cậu lại nhiều thêm một chuyện xấu. Đường đường đại thiếu gia xuất thân cao quý, lại quen bạn trai không có gia thế lẫn học thức, là xã hội đen, đã vậy còn từng làm trai bao. Ba mẹ hắn càng không thể chấp nhận cậu. Mà người khác cũng sẽ cười nhạo hắn.

Nhưng nếu không làm gì thì cậu không yên tâm. Cậu sợ Dịch Nguyên gặp chuyện. Mà mình ngay cả súng cũng không biết cầm. Cậu không muốn một ngày nào đó, viễn cảnh đáng sợ trong tưởng tượng của mình sẽ trở thành sự thật.

Vừa nghe xong lời đề nghị của Lâm Minh Viễn, Dịch Nguyên liền nhíu mày: “Không được!”

Lâm Minh Viễn nói: “Dịch Nguyên, tôi chỉ làm vệ sĩ cho anh thôi. Tôi sẽ không tham gia những việc khác của băng đảng.”

Dịch Nguyên nói: “Bên cạnh tôi không thiếu vệ sĩ, cậu…”

Lâm Minh Viễn ngắt lời hắn: “Vậy thì tôi không làm vệ sĩ, tôi chỉ học võ và bắn súng thôi.”

“Đối với súng tôi chỉ học những thứ cơ bản để biết cách sử dụng. Tôi học cho biết giống như học nấu ăn cũng không được sao?”

“…”

Hiếm khi Dịch Nguyên thấy cạn lời như bây giờ. Con thỏ này có lúc cũng đáo để phết chứ đùa.

Cơ mà, coi mòi Lâm Minh Viễn đã muốn học cho bằng được rồi. Nếu hắn cấm cản, gớm có khi cậu lén tìm trung tâm học không biết chừng. Hắn trăm công ngàn việc, không thể theo dõi cậu hai mươi bốn trên hai mươi bốn được. Thôi kệ, cứ bảo Đỗ Siêu dạy rồi báo cáo lại cho hắn. Thế thì dễ giám sát hơn.

Dịch Nguyên nhéo nhéo ấn đường: “Cậu mua trái cây à, sao trả giá hăng thế?”

Lâm Minh Viễn chột dạ ngó chỗ khác.

Hắn nhướng mày: “Được thôi, tôi bảo Đỗ Siêu dạy cậu. Nhưng,” Hắn chọt chọt ngón trỏ vào chóp mũi cậu, “Chỉ học cho biết, ngoài ra không được có ý nghĩ gì khác. Nếu để tôi phát hiện cậu muốn học đòi làm xã hội đen, xem tôi xử cậu như thế nào.”

Hắn nghiêm mặt, gằn giọng: “Tôi nói thật đấy.”

Vừa nhận được sự đồng ý của Dịch Nguyên. Lâm Minh Viễn lập tức mừng rỡ, nhào tới ôm cổ hắn hôn chụt chụt chụt khắp mặt hắn một lượt, rồi bảo: “Tôi biết rồi, tôi sẽ ngoan mà!”

Dịch Nguyên liếc cậu một cái: “Xê ra, phiền chết.”

Mãi đến chín giờ rưỡi bọn họ mới tới nơi. Lâm Minh Viễn ngủ quên trên xe được Dịch Nguyên bế từ bãi đỗ xe lên tận homestay. Đặt Lâm Minh Viễn xuống giường xong, hắn cũng ngả người nằm bên cạnh, ôm cậu ngủ một giấc.

Thẳng tới gần mười hai giờ trưa, Lâm Minh Viễn giật mình tỉnh dậy. Phát hiện mình đang nằm trên giường cùng Dịch Nguyên từ lúc nào.

Lâm Minh Viễn dụi dụi đầu vào lòng Dịch Nguyên, hít ngửi một hồi mới lưu luyến ngồi dậy. Cậu theo thói quen kéo tay Dịch Nguyên xem đồng hồ. Rồi ngó nghiêng quanh phòng.

Nếu nói là phòng, Lâm Minh Viễn cảm thấy nó giống một căn nhà với đầy đủ tiện nghi hơn.

Có điều, căn nhà này quá nhỏ so với sở thích của Dịch Nguyên. Từ vách tường, sàn nhà, trần nhà cho đến đồ trang trí bên trong đều được làm bằng gỗ. Trông ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên. Mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lâm Minh Viễn nhẹ nhàng rời giường. Cẩn thận đắp chăn cho Dịch Nguyên rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó mới đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cậu liền tròn mắt, kinh ngạc há hốc mồm. Kích động chạy ra ngoài lan can.

Dịch Nguyên thật sự đưa cậu đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác. Bởi vì nơi đây không phải nhà bình thường như cậu nghĩ. Mà là một ngôi nhà trên cây vô cùng xinh đẹp!

Lâm Minh Viễn thích thú chạy tới chạy lui ngắm nghía.

Toàn bộ ban công đều được làm bằng gỗ, chính giữa đặt một bộ bàn ghế gỗ ngoài trời. Bên trên là những tán lá to vươn cao che nắng. Bên phải là cầu thang xoắn ốc bằng gỗ xoay quanh thân cây cổ thụ dẫn xuống mặt đất. Xung quanh ngôi nhà trên cây này treo rất nhiều chậu hoa xinh xắn đầy màu sắc. Thiết kế đẹp chẳng khác gì hoạt hình Ghibli.

Lâm Minh Viễn bám vào lan can nhìn về phía trước. Đằng xa là đồng cỏ non xanh mơn mởn. Khắp nơi đều trồng đủ loại cây cảnh. Hoa lá nở rộ đua nhau khoe sắc. Còn có cả những luống rau củ tươi ngon, được phân khu hệt như nông trại thu nhỏ vậy.

Lâm Minh Viễn nhắm mắt hít sâu một hơi.

Phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Bầu không khí trong lành mát lạnh. Cảm giác bình yên vô cùng.

Đúng vào lúc này, một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ từ đằng sau chìa ra vịn lên lan can. Giam Lâm Minh Viễn vào giữa cái ôm như có như không. Hơi thở nam tính quen thuộc phả vào tai cậu. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính cất lên.

“Thích không?”

Lâm Minh Viễn ngả người ra phía sau, tựa đầu vào vai Dịch Nguyên. Cậu khẽ chạm vào mặt dây chuyền con thỏ trên cổ mình, mỉm cười nói: “Thích.”

Nhác thấy có vài người mặc đồng phục giống nhau từ xa đi tới, cậu bèn hỏi: “Dịch Nguyên, đây là đâu vậy?”

Dịch Nguyên gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nói: “Trang trại của mẹ tôi. Chỗ cậu đang đứng là homestay, thiết kế theo phong cách nhà trên cây. Còn mấy người đó là nhân viên.”

Lâm Minh Viễn ngạc nhiên xoay người lại nói: “Đây là trang trại của mẹ anh á?” Cậu hơi ngập ngừng, “Vậy…”

Thấy vẻ mặt đó của Lâm Minh Viễn, Dịch Nguyên liền hiểu cậu đang nghĩ gì. Hắn bèn xoa đầu cậu, bảo: “Mẹ tôi không có ở đây. Hôm nay trang trại đóng cửa không tiếp khách. Chỉ có nhân viên và hai người chúng ta mà thôi.”

Nhắc tới mẹ Dịch Nguyên, trong lòng Lâm Minh Viễn thoáng chùng xuống. Ấn tượng của bà về cậu hẳn là không tốt. Chắc chắn rồi.

Khoan hãy nói đến việc có môn đăng hộ đối hay không. Bạn trai của con mình từng làm trai bao. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để cậu mất hết điểm trong mắt gia đình Dịch Nguyên.

Lâm Minh Viễn khẽ nhíu mày. Cậu hé môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống, tỏ vẻ bình thường, bảo: “Vậy mọi khi chỗ này sẽ có khách hả?”

Dịch Nguyên rũ mắt liếc nhìn cậu, cũng làm như không biết gì, nhướng mày nói: “Có chứ, chật ních luôn là đằng khác. Cậu chưa nghe qua trang trại Violet bao giờ à?”

Lâm Minh Viễn lắc lắc đầu.

Cậu ít đi đâu chơi nên không rành mấy địa điểm du lịch giải trí này.

Dịch Nguyên đắc ý nói: “Trang trại nhà tôi là trang trại lớn và nổi tiếng nhất trong nước đó nha!”

“Trước đây nó có tên là Đít Bự do nuôi nhiều corgi. Sau này trang trại phát triển, mẹ tôi thấy tên cũ nghe tục quá nên đổi lại thành Violet cho nó thơ. Vì ở đây có cánh đồng hoa lavender và hoa phi yến rất đẹp, từng nhiều lần lên TV và phim ảnh đó nha.” Hắn thở dài, “Tiếc là đã qua mùa hoa rồi. Đợi sang năm đến mùa hoa nở, tôi sẽ đưa cậu tới chơi cho biết.”

Mặc dù có hai thông tin thú vị là chó corgi và cánh đồng hoa. Nhưng sự chú ý của Lâm Minh Viễn lại va vào thứ khác, cậu tò mò hỏi: “Ban đầu chẳng phải mẹ anh đặt tên như vậy à. Sao mãi tới sau này mới cảm thấy nó tục rồi muốn đổi tên thế?”

Dịch Nguyên hơi mất tự nhiên nói: “Tên ban đầu không phải mẹ tôi đặt.”

Lâm Minh Viễn hỏi: “Thế ai đặt?”

Dịch Nguyên ho khan một tiếng: “Tôi.”

Lâm Minh Viễn ngẩn ra chốc lát, rồi bật cười nắc nẻ.

“Há há há há há!”

Dịch Nguyên quê độ, liếc xéo cậu một cái: “Cười cọng lông!”

“Vào ăn trưa nhanh, tôi còn đưa cậu đi chơi!”

“Ừm, hì hì.”

Một giờ chiều, Dịch Nguyên cùng Lâm Minh Viễn đi xuống nhà. Nơi này lạnh hơn thành phố vài độ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tinh thần hăng hái vui chơi của Lâm Minh Viễn. Cậu cứ như con thỏ, nhảy nhót khắp bãi cỏ. Ngửi chỗ này một cái, ngó chỗ kia một cái. Nhảy đến mức Dịch Nguyên cũng muốn hoa mắt.

Đang định túm cổ con thỏ tăng động trước mặt lại, thì thấy cậu ngừng chạy, ngẩng đầu nhìn lên.

“Đẹp quá…” Lâm Minh Viễn tiến đến gần cây hoa, vươn tay chạm vào chùm hoa rũ xuống, “Dễ thương quá! Dịch Nguyên, đây là hoa gì vậy?”

Cây hoa trước mặt không quá cao nhưng mọc rất to, cành lá sum sê. Những đóa hoa tròn xoe, hệt như những cục bông nhỏ tạo thành một chùm. Từng chùm hoa vàng rực rỡ nở rộ, phủ kín trên tán cây. Bông bông mềm mềm, trông vô cùng đáng yêu.

Dịch Nguyên đứng đằng sau Lâm Minh Viễn. Hắn đút hai tay vào túi áo khoác măng tô dạ màu rêu của mình. Lẳng lặng liếc nhìn Lâm Minh Viễn. Thầm nghĩ, sao dễ thương bằng cậu.

Hắn hái xuống một cành đưa cho Lâm Minh Viễn, nói: “Đây là hoa mimosa*, hoa này thuộc loại keo bạc.” *Mimosa (loại keo bạc): Hoa mimosa có 2 loại là keo lá tròn (lá có 2 mặt, một mặt màu xanh một mặt màu trắng), và keo bạc (lá giống như lá cây trinh nữ).

Hai mắt Lâm Minh Viễn phát sáng nhận lấy cành hoa. Cậu thích thú đưa lên mũi ngửi ngửi: “Hoa này nhìn dễ thương quá đi mất… Ủa, lá của nó…” Lâm Minh Viễn ngạc nhiên, “Giống cây mắc cỡ nhỉ.”

Dịch Nguyên cười: “Tôi thích loại keo bạc này, bởi vì lá của nó đẹp. Kết hợp với hoa nhìn vừa sang vừa dễ thương.”

Hắn ngước lên nhìn cây hoa, nói: “Mùa này hoa mimosa nở đẹp nhất. Nếu cậu thích, đợi khi nào trở về thành phố tôi mua một cây cho cậu trồng ở trong sân.” Đoạn, hắn hơi khựng lại, đưa tay lên khẽ vuốt cằm, “Cơ mà, sân nhà cậu bé quá không đủ chỗ trồng. Hay là mua một căn khác sân rộng hơn nhỉ.”

Lâm Minh Viễn trợn mắt: “Căn đó còn chưa đủ rộng à!” Cậu sờ sờ chùm hoa, vui vẻ nói, “Tôi chỉ trồng hoa hồng thôi. Tôi vẫn thích hoa hồng hơn.”

Nhác thấy có chú nhân viên gần đó. Dịch Nguyên bèn ngoắc chú nhân viên kia lại. Hắn cầm lấy cành hoa mimosa trong tay Lâm Minh Viễn đưa cho chú nhân viên kia, bảo: “Chú hái thêm vài cành hoa này đưa cho mấy chị ấy cắm vào lọ trang trí trong phòng của tôi đi.”

Chú nhân viên nhận lấy cành hoa, gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Dặn dò xong, hắn quay sang kéo tay dẫn Lâm Minh Viễn đi về phía khu trồng rau: “Đi, đi hái rau củ cho lũ lắm lông ăn.”

Lâm Minh Viễn hỏi: “Ơ, chó cũng ăn rau được à?”

Dịch Nguyên nói: “Được chứ sao không. À, tôi quên nói với cậu, ở đây không chỉ có mỗi chó. Mà còn có cừu, dê, ngựa, chim, chuột, cá, lạc đà aplaca… Nói chung là nhiều lắm.”

Lâm Minh Viễn trố mắt: “Sao nghe giống sở thú vậy?”

Nhân viên nữ mang theo giỏ đan mây và hai con dao nhỏ chạy đến đưa cho Dịch Nguyên và Lâm Minh Viễn. Hắn cầm giỏ, kéo cậu đi qua luống dâu tây đỏ mọng. Ngồi xổm xuống bắt đầu hái dâu.

“Thì đây là trang trại mà. Lũ lắm lông sẽ chơi với khách. Còn khách sẽ mua vé vào để cho chúng nó ăn. Muốn chơi lâu hơn thì thuê homestay ở lại trang trại để nghỉ dưỡng. Hoặc thích yên tĩnh thì đi câu cá. Câu cá xong mở tiệc BBQ ngoài trời cũng khá là vui.”

Hắn cười bảo: “Có nhiều khách đến đây chỉ để câu cá rồi nướng cho mèo ăn, thú vị lắm.”

Bình thường Dịch Nguyên không làm gì động móng tay. Trái cây cũng là cậu gọt vỏ cắt sẵn cho hắn. Trừ lúc chơi thể thao, một khi lên đồ đẹp đẽ thơm tho, hắn cực ghét làm những việc khiến cho mình bị đổ mồ hôi dơ quần áo. Hiện tại, Dịch Nguyên một thân đồ hiệu sang chảnh, lại đang ngồi xổm thong thả hái dâu. Hình ảnh này quả thật có hơi mới lạ.

Lâm Minh Viễn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Hai người vui vẻ đi khắp các luống rau hái dâu, bẻ lá xà lách, nhổ cà rốt cho vào giỏ của mình. Cậu vừa cắt cà rốt theo ý của Dịch Nguyên, vừa nghe hắn nói.

“Bình thường khách ở lại homestay đều thích tự hái rau, ít khi mua rau củ trái cây cắt sẵn. Gia đình tôi đến đây nghỉ dưỡng, ba tôi cũng thích tự hái rau nấu ăn.”

Lâm Minh Viễn ngạc nhiên: “Ba anh biết nấu ăn à?”

Dịch Nguyên cười gian: “Ổng làm gì biết nấu.”

“Hồi trẻ vì theo đuổi mẹ tôi, ba tôi mới học vài món đơn giản để lấy le. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ tôi nấu ăn, ba tôi chỉ rửa rau giúp thôi.”

Lâm Minh Viễn cười: “Ba anh thương mẹ anh nhỉ.”

Dịch Nguyên vui vẻ nói: “Ừ, tôi cũng mong sau này sẽ được như ba mẹ tôi.”

Bàn tay Lâm Minh Viễn chợt khựng lại chốc lát. Cậu rũ mắt đặt con dao qua một bên. Rồi im lặng lấy xà bông, mở vòi nước rửa tay.

“Thiếu gia. Xúc xích, gà sợi, bánh thưởng và đồ ăn vặt khác đây ạ.”

Dịch Nguyên giơ giỏ lên để dì nhân viên đặt đống đồ ăn vặt kia vào, thuận miệng hỏi: “Chân của dì đỡ chưa?”

Dì nhân viên gật đầu cười: “Dạ chân tôi đã đỡ đau rồi ạ. Hôm qua bác sĩ Lưu đến khám, nói là một tuần nữa sẽ khỏi hẳn.”

“Ừ.” Dịch Nguyên đáp lại một câu rồi dắt Lâm Minh Viễn rời khỏi khu trồng rau.

Lâm Minh Viễn tò mò định hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng thì Dịch Nguyên đã nói: “Dì ấy bị té trong lúc làm việc.”

Đi tới cánh đồng hoa, Lâm Minh Viễn không nhịn được mà dừng bước. Bên trái là hoa cúc tana, bên phải là hoa cúc họa mi. Chính giữa là con đường dài được rải đầy sỏi đá trang trí. Hai bên cánh đồng hoa cúc trắng xóa, nở rộ dưới nắng chiều vàng rực rỡ. Thơ mộng hệt như một thước phim vậy.

Lâm Minh Viễn nhìn cánh đồng hoa không chớp mắt, khẽ thốt lên: “Đẹp quá…”

Lâm Minh Viễn đứng ngược sáng. Nắng chiều hắt lên người cậu tạo thành một lớp viền vàng nhạt mỏng manh. Chỏm tóc trên đầu cậu bị gió thổi dựng lên như chiếc ăng ten nhỏ. Nhìn từ đằng sau trông cực kỳ đáng yêu. Dịch Nguyên cong khóe môi mỉm cười, lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái. Sau đó giơ lên, chụp một tấm.

“Tách!”

Nghe thấy tiếng máy ảnh, Lâm Minh Viễn giật mình ngoái đầu lại. Dịch Nguyên nhân cơ hội chụp liên tiếp bốn năm tấm. Thấy đủ rồi mới mở ảnh ra kiểm tra, xóa đi vài tấm.

“Dịch Nguyên, anh lại chụp mà không nói trước nữa rồi.” Lâm Minh Viễn chạy đến kéo tay hắn, “Cho tôi xem với.”

Dịch Nguyên liếc mắt nhìn Lâm Minh Viễn dúi đầu vào người mình xem ảnh. Hắn nhịn không được, thổi thổi chỏm tóc mái mềm mại của cậu. Khiến cho nó dựng lên, lúc lắc hồi lâu. Trông có chút buồn cười.

Dịch Nguyên bỗng dưng cảm thấy tiếc hùi hụi vì quên mang theo máy ảnh. Hắn nhướng mày bảo: “Nếu tôi nói trước khi chụp thì cậu toàn đơ ra như tượng đá. Thế này vừa tự nhiên vừa đẹp.”

Hắn đặt giỏ mây xuống đất, chỉ chỉ vào cánh đồng hoa cúc họa mi: “Cậu ra giữa cánh đồng hoa đi, tôi chụp cho cậu vài tấm.”

Chụp hình sống ảo xong, hai người đi qua cổng khu thú cưng. Vừa bước vào đã có hai cục lông bự phi tới, đầu cắm vào chân Lâm Minh Viễn, hưng phấn sủa gâu gâu. Tiếp đến là nguyên một bầy đủ thể loại chạy đến vẫy đuôi khí thế. Lâm Minh Viễn bị hù giật mình. Thế nhưng rất nhanh đã bị các em tiếp viên lắm lông làm mê tít vì vẻ ngoài đáng yêu. Cậu liền ném Dịch Nguyên sang một bên mà ôm chúng nó hôn lấy hôn để.

“Đáng yêu quá!”

Dịch Nguyên cảm thấy mình giống như phụ huynh dắt con trai cưng đi sở thú. Hắn hơi bất đắc dĩ cầm giỏ mây đưa cho Lâm Minh Viễn, nói: “Cậu cho chúng nó ăn đi.”

Lâm Minh Viễn lấy xúc xích ra cho con corgi đang lăn lộn trên đùi mình ăn: “Con này là corgi đúng không? Mông bự thật.”

Dịch Nguyên cười bảo: “Mông đâu mông đâu? Đưa cái mông ra cho anh Tiểu Viễn xem nào.”

Anh Tiểu Viễn, anh Tiểu Viễn, anh Tiểu Viễn…

Anh…

Anh?

Anh!

Chữ “anh” kia của Dịch Nguyên bay vòng vòng trong đầu Lâm Minh Viễn. Khiến cậu lâng lâng như vừa mới nốc hai lít rượu xong. Đúng vào lúc này, con corgi vui vẻ đứng dậy xoay người đưa mông về phía Lâm Minh Viễn lắc qua lắc lại.

Lâm Minh Viễn cười ngặt nghẽo: “Đệt, nó biết nghe à? Đáng yêu ghê.” Cậu vỗ mông nó mấy cái, rồi lấy thêm gà sợi cho nó ăn.

Mấy em cún khác cũng nhào tới làm nũng xin ăn.

Lâm Minh Viễn vừa lột vỏ xúc xích vừa nói: “Cái đuôi vẫy y chang máy bay trực thăng. Tôi cảm thấy chúng nó sắp bay lên rồi.”

Dịch Nguyên nghe xong cũng bật cười: “Tôi đệt…”

Hai con samoyed trắng như tuyết cũng vẫy đuôi lao vào tranh sủng. Husky, golden, cặp shiba vàng, đen và phốc sóc bé tròn như cục bông nằm lăn lộn quằn quại. Dụi cho lông dính đầy người Lâm Minh Viễn.

Dịch Nguyên xoa đầu con husky, nói: “Đây, xin giới thiệu siêu sao của khu này, bạn Bánh Quẩy. Quậy nhất khu nhé, công việc của nhân viên trông coi khu này là mỗi ngày đều phải lấp cả đống hố đất bị nó đào tầy huầy lên. Huyền thoại đang tiếp khách tự dưng mắc ẻ đi ẻ cho khách coi luôn. Cắn nát giày hiệu của khách, cơ mà chỉ cắn đôi nào đắt nhất thôi đó nha.”

“Bao gồm đôi giày của tôi.”

Hắn vò đầu Bánh Quẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Con yêu quái này, chính là nó!”

Lâm Minh Viễn cạn lời: “Đệt…”

Trong lúc Lâm Minh Viễn chơi đùa làm quen với lũ lắm lông, Dịch Nguyên ở bên cạnh chỉ từng con. Nói cho cậu biết chúng nó thuộc giống nào, xuất xứ, cách chăm sóc và giá thành ra sao. Cậu ngồi nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Cái gì không hiểu thì hỏi lại, không hề ra vẻ biết tuốt trong khi bản thân chẳng biết gì như một số người.

Hắn thật sự rất thích dáng vẻ chịu khó học hỏi và chú tâm lắng nghe của cậu. Khiến hắn không nhịn được mà cũng nói nhiều hơn.

Dịch Nguyên cho bốn con chó có bộ lông trắng đen ăn bánh thưởng và xúc xích, rồi xoa đầu từng con, nói: “Bốn đứa này là Táo, Dâu, Chuối, Đùi Gà. Bọn nó thuộc giống collie, Táo với Đùi Gà chăn cừu giỏi nhất. Lũ cừu sợ hai đứa này lắm, nhờ hai đứa này mà việc lùa cừu về chuồng cũng không còn vất vả nữa.” Hắn xoa xoa đầu Táo và Đùi Gà.

Lâm Minh Viễn cho con shiba ăn xúc xích, nói: “Giỏi nhỉ. Mà cách đặt tên này không giống anh cho lắm.”

Dịch Nguyên ra hiệu cho mấy em tiếp viên nhiệt huyết tản ra, hắn kéo cậu rời khỏi khu cún cưng, nhướng mày hỏi: “Sao không giống tôi?”

Lâm Minh Viễn nói: “Bình thường chẳng phải anh hay đặt mấy cái tên mỹ miều như Lily hay Bạch Tuyết à…” Nói tới đây, cậu chợt nhớ ra tên cũ của trang trại này là do ai đặt, hơi khựng lại chốc lát, rồi cười cười bảo, “Ờ ha, phải ha.”

Trán Dịch Nguyên nổi gân xanh: “Sao, ý gì?”

Lâm Minh Viễn vội ôm lấy cánh tay hắn, cười lấy lòng: “Không có gì, hì hì.”

Dịch Nguyên liếc xéo cậu một cái: “Tôi đặt tên chúng nó theo tên món ăn vặt chúng nó thích nhất. Hoặc trong lúc đặt tên, tôi thèm món nào thì đặt tên món đó luôn. Dù sao nuôi quá nhiều, ai rảnh đâu mà ngồi rặn ra từng cái tên cho chúng nó chứ. Đặt đơn giản dễ nhớ dễ gọi là được.”

Hắn tiếp tục phân tích cặn kẽ: “Chủ yếu để khách dễ chọn “tiếp viên” yêu thích cố định. Mấy con có tên thì chỉ cho chơi cùng chứ không bán. Làm như vậy khiến khách dễ gắn bó với bọn nó hơn, nên sẽ thường quay lại chơi và biết đến trang trại nhiều hơn. Đồng thời cũng kích thích gia tăng nhu cầu mua giống thú cưng đó về nuôi. Vì trang trại nhân giống thú cưng là để bán mà. Bọn nó đều là dòng thuần chủng khỏe mạnh cả đấy.”

Lâm Minh Viễn nói: “Gian thương.”

Dịch Nguyên cười khà khà, rồi bảo: “Ba tôi nhiều lần định nhập bò sát về. Vì nhiều người có sở thích nuôi mấy con độc lạ dị dị á. Đến mèo cũng phải là mèo Ai Cập mới khoái, cái con không có lông ấy. Nhưng mà mẹ tôi không chịu. Mẹ tôi chỉ thích mấy con vật nhỏ ngoan xinh yêu, bông bông mềm mềm thôi à…”

Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi dạo khắp các khu. Chơi đùa với lạc đà aplaca, xem cừu và hóng hai con dê húc nhau. Lâm Minh Viễn cho con dê nhỏ ăn cà rốt, hỏi.

“Ở đây toàn dê con không thấy dê trưởng thành nhỉ.”

Dịch Nguyên nói: “Con cậu đang cho ăn là dê trưởng thành rồi đó.”

Lâm Minh Viễn tròn mắt: “Ơ nó chỉ to bằng này thôi hả, tôi tưởng phải to hơn cơ.”

Dịch Nguyên nói: “Đây là dê lùn pygmy, nó chỉ to bằng này thôi.” Hắn hất hàm hướng sang bầy dê con bên kia, bảo, “Mấy con còn nhỏ cỡ đó trở xuống dễ thương hơn, mấy con trưởng thành như này hết dễ thương rồi.”

Lâm Minh Viễn ngó qua ngó lại, nói: “Tôi thấy nó vẫn dễ thương mà…”

Dịch Nguyên kéo cậu đi qua khu kế bên. Lâm Minh Viễn chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Cơ mà sao tôi không thấy mấy con lạc đà aplaca phun nước miếng nhỉ?”

Dịch Nguyên buồn cười: “Bọn nó chỉ phun khi nổi cáu vì bị trêu hoặc cảm thấy bị đe dọa thôi. Cơ mà nước miếng của bọn nó thúi hoắc, cậu muốn bị phun lắm à?”

Lâm Minh Viễn lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ í ẹ nói: “Không muốn.”

Đi qua những khóm hoa xinh đẹp đầy màu sắc, cuối cùng cũng đến khu bên cạnh. Trong khu nuôi toàn là chuột hamster đủ mọi thể loại. Sân chơi cho chúng rất phong phú, nào là hầm chui, nào là bánh xe chạy, cầu thang và xích đu nhỏ, tất cả đều làm bằng gỗ siêu dễ thương. Chúng chạy lung tung khắp bãi cát tắm sa mạc. Những con khác băng qua băng lại trên cây cầu gỗ mini dài nối ở hai bên chuồng. Con nào con nấy tròn vo, mũm mĩm như cục mochi. Trông vô cùng đáng yêu.

Dịch Nguyên và Lâm Minh Viễn rửa tay sạch sẽ rồi mới đi vào. Hắn nhẹ nhàng bế một con trắng pha cà phê sữa ú nu lên. Sau đó cẩn thận đưa cho Lâm Minh Viễn, nói: “Đây là chuột lang, hay còn gọi là con bọ ú* nè.”

*Bọ ú/chuột lang

Lâm Minh Viễn để nó nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, hưng phấn nói: “Con bọ ú là con này ấy hả, đáng yêu thật!”

Dịch Nguyên dắt Lâm Minh Viễn đi vào khu vực chia chuồng ở khu phía sau, lần lượt chỉ từng con, nói: “Đây là Robo, con này là Bear, Campell, bên kia là Winter White.”

Hắn híp mắt, khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi cậu một cái, nói: “Còn đây là con thỏ lùn.”

Đôi mắt hoa đào trời sinh phong lưu đa tình của Dịch Nguyên cong cong như hai vầng trăng non. Mang theo chút ranh mãnh chòng ghẹo. Khi hắn liếc nhìn cậu, chắc thuần túy chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi. Thế nhưng lần nào cũng khiến cho cậu cảm thấy, hắn đang cố ý liếc mắt đưa tình với mình.

Không phải chỉ riêng mình cậu. Trừ người lạ không quen biết thì lúc nói chuyện thoải mái với người quen, đối với ai hắn cũng đều như vậy.

Dịch Nguyên là kiểu người, dù hắn nhìn cái thùng rác bên đường. Cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy hắn đang yêu say đắm cái thùng rác đó.

Lúc chưa thích cậu là ánh mắt này. Lúc nói thích cậu rồi vẫn là ánh mắt này. Có chăng là nhiều hơn vài phần mãnh liệt, khiến người ta nóng ran cả mặt, chẳng dám nhìn thẳng. Nếu Dịch Nguyên không nói ra. Cậu thật sự không thể phân biệt được khi nào hắn chưa có tình cảm với cậu, và khi nào hắn đã có tình cảm với cậu.

Đột nhiên, Lâm Minh Viễn cảm thấy không chắc chắn lắm. Về chuyện Dịch Nguyên có thật sự thích mình như lời hắn nói hay không.

Gương mặt tuấn mỹ của Dịch Nguyên bỗng phóng đại ngay trước mắt Lâm Minh Viễn, hắn hỏi: “Lại làm sao thế?”

Lâm Minh Viễn giật mình, hơi ngửa đầu ra sau, rồi đánh lên ngực hắn, nói: “Đừng có trêu tôi!”

Hai người tiếp tục dạo quanh các chuồng lớn khác. Lâm Minh Viễn lại nghe thêm một hơi cái gì mà cacao, bông lan, trà sữa. Nghe đến muốn váng cả đầu mới ra ngoài rửa tay lần nữa rồi rời khỏi khu hamster.

Bốn giờ chiều, bọn họ đến khu cà phê mèo ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống nước. Dịch Nguyên vừa đặt mông xuống ghế bệt là không muốn làm gì nữa, kể cả việc xoa mèo.

Hắn ngồi một góc, dựa lưng vào sau ghế. Biếng nhác thưởng thức cốc sữa bò nóng thơm ngon của mình.

Đây là lần đầu tiên Lâm Minh Viễn đi cà phê mèo. Bên trong quán toàn là mèo. Ngó đâu cũng thấy những cặp tai mèo thần thánh vểnh lên ở khắp nơi.

Vừa bước vào, ánh mắt Lâm Minh Viễn lập tức sa vào một con mèo xinh đẹp. Nó có đôi mắt tròn xoe xanh biếc như bầu trời, và bộ lông dài trắng muốt như tuyết tháng ba. Nó ngồi ở trên bàn, chiếc đuôi to dài bồng bềnh giống như cỏ bông lau rũ xuống, khe khẽ lắc lư.

Lâm Minh Viễn nhích tới gần. Vội lấy điện thoại ra, vừa chụp hình vừa không ngừng xuýt xoa vì vẻ đẹp kiêu sa của nó.

“Dịch Nguyên, đây là mèo gì thế? Đẹp quá!”

“Mèo Anh lông dài trắng.” Dịch Nguyên thấy cậu thích mà không dám chạm vào con mèo, bèn bế con mèo đặt lên đùi cậu, nói: “Lũ mèo trong quán đều là mèo tuyển. Chúng nó dạn với dính người lắm, nên cậu cứ thoải mái nựng.”

Hắn vuốt ve đầu con mèo, nói: “Riêng quý cô Elizabeth này thì hãy cư xử đặc biệt dịu dàng như những quý ông đích thực. Và đừng sỗ sàng nhé.”

Lâm Minh Viễn nhẹ nhàng xoa bộ lông trắng muốt mềm mại của Elizabeth, nói: “Nó nhát nhất trong bầy hở?”

Dịch Nguyên nói: “Nó đắt.”

Thấy Lâm Minh Viễn đứng hình năm giây, Dịch Nguyên lại cười bảo: “Tôi đùa thôi. Nó không nhát, chỉ là tính nó đằm, thích được đối xử dịu dàng như công chúa. Chứ không thích vồ vập quá.”

Hắn uống một ngụm sữa, lại nói: “Kiểu như nếu cậu hôn nó, thì nó thích được hôn nhẹ nhàng yêu chiều. Chứ không thích hôn kiểu thô lỗ chụt chụt chụt như gà mổ.”

“À…”

Dịch Nguyên túm một con mèo cam đưa cho cậu, nói: “Muốn vồ vập thì con này, nó thích bị đánh.” Hắn chỉ chỉ chỗ gần đuôi, “Đánh chỗ này là nó thích nhất.”

Lâm Minh Viễn trợn mắt: “Đệt? Mèo gì mà thích bị đánh. Nó bị khổ râm à.”

Dịch Nguyên cười há há bảo: “Để tôi thị phạm cho cậu mở mang tầm mắt.”

Dứt lời, hắn đặt con mèo cam xuống. Dùng lực trung bình yếu, vỗ bốp bốp bốp lên chỗ đó. Càng vỗ nó càng vểnh mông lên, hưng phấn híp mắt kêu meo meo. Lâm Minh Viễn nhìn mà muốn rớt cằm xuống đất.

Cậu phụt một cái, cười như điên, hỏi: “Mèo gì mà có sở thích dã man vậy trời.”

Dịch Nguyên nói: “Nó là mèo Anh lông ngắn. Cơ mà tôi thấy nhiều con mèo thích nựng như vậy chứ không riêng gì con này.”

Lâm Minh Viễn ngó qua Elizabeth đang nằm bên cạnh. Dịch Nguyên liền nói: “Quý cô đó thì không!”

Hắn uống nốt sữa bò trong cốc, rồi bảo: “Không được vỗ mông một quý cô. Vì như thế là thô lỗ.”

Lâm Minh Viễn tặc lưỡi, thả con mèo cam cho nó chạy đi chơi.

Cậu nhìn con mèo toàn thân đen mun nằm ngủ trên nhà cây cho mèo, hỏi: “Ơ con đó cũng là mèo Anh lông dài giống Elizabeth nhỉ, chỉ khác mỗi màu lông thôi.” Cậu lại chỉ một con gần cửa sổ hỏi, “Con đó cũng vậy hở?”

Dịch Nguyên nói: “Con trắng kia không phải, nó thuộc giống Ragdoll.”

Lâm Minh Viễn bò ra phía trước, ôm con mèo khác lên, trầm trồ: “Lông nó y như con báo ấy nhỉ. Đẹp ghê…”

Dịch Nguyên xé gói súp thưởng cho quý cô Elizabeth thưởng thức, nói: “Nó là mèo Bengal.”

Một con mèo to lông dài chẳng biết từ đâu phóng ra xin ké súp thưởng. Lâm Minh Viễn vừa nhìn một cái, liền kinh ngạc đến mức làm rớt con mèo trong tay. Không nhịn được mà thốt lên.

“Bự vãi!”

Dịch Nguyên nói: “Con này thuộc giống maine coon. Con trắng tên là Bianca, con đen tên là Ebony, con màu vàng là Sienna. Thấy ngầu vậy chứ bọn nó hiền khô à. Tâm hồn em bé, mỗi tội ăn nhiều thôi.”

Lâm Minh Viễn cầm điện thoại chụp Dịch Nguyên và Ebony, nói: “To thật đó… Nhìn như con sư tử ấy. Ngầu vỡi…”

Dịch Nguyên giữ nguyên tư thế cho cậu chụp xong rồi nói: “Bây giờ còn chưa tính là to đâu. Đợi thêm một thời gian nữa nó sẽ to hơn thế này nhiều.”

Lâm Minh Viễn trợn mắt: “Tôi đệt, nó vẫn còn lớn nữa sao?”

“Ừ.”

Cậu túm một con mèo khác bế lên, ngạc nhiên thốt lên: “Ơ con này chân ngắn thế, đáng yêu quá!”

Dịch Nguyên nói: “Nó là mèo Munchkin.”

“A! Con mèo này có màu lông đẹp quá nè!”

“Mèo Anh lông ngắn màu chocolate. Bênh cạnh là sọc dưa.”


“Còn con kia là mèo Xiêm.”

“À con đó là mèo Ba Tư.”

Chụp hình chán chê hồi lâu. Lâm Minh Viễn mới thỏa mãn nhét điện thoại vào trong túi. Đúng vào lúc này, tầm mắt Lâm Minh Viễn lướt qua một con mèo. Hai mắt cậu lập tức sáng lên, chạy tới ôm nó lại. Rồi quay về chỗ đưa cho Dịch Nguyên xem.

“Á, con này đáng yêu quá! Có hẳn ba màu giống con tôi hay cho ăn ở gần nhà anh nè. Cơ mà màu lông nó nhìn lạ ghê.”

Dịch Nguyên nói: “Mèo Anh lông ngắn tam thể lai với chocolate. Nhìn như mèo trong phim hoạt hình đúng chứ.” Ngừng một lát, hắn cười cười bảo, “Giống mấy bộ chén dĩa, cốc với muỗng sứ hình mèo tam thể trong tủ của cậu nhỉ.”

“Ừm ừm!” Nói đến đây, Lâm Minh Viễn chợt khựng lại, quay phắt đầu qua, hỏi, “Ủa, sao anh biế…” Nhận ra mình lỡ hố, cậu liền ngậm miệng nín thinh.

Dịch Nguyên cười trêu: “Sao thế, lẽ nào do tôi đã lỡ biết được bí mật thầm kín gì của cậu à?”

Lâm Minh Viễn xấu hổ trừng mắt với hắn: “Anh im!” Đoạn, cậu lắc lắc hai chân của con mèo, nói, “Cơ mà nó đáng yêu thật á. Mập ú, tay chân múp rụp này.”

Dịch Nguyên đắc ý nói: “Đó là yêu cầu riêng của tôi đối với nhân viên trong việc chăm sóc bọn nó đấy. Không ốm nhưng cũng không được quá mập. Tròn tròn ú ú, vừa đủ cho tay chân múp rụp là hoàn hảo. Đối với chó cũng vậy, phải cắt tỉa lông cẩn thận. Thường xuyên cho chúng nó chạy bộ tập thể dục để săn chắc khỏe khoắn. Thịt cơ vừa đủ, không quá ốm cũng không quá mập thì dáng mới đẹp…”

Lâm Minh Viễn nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị: “Anh định mở phòng gym cho chúng nó đó à?”

Hắn nhướng mày: “Thế cậu thấy chúng nó có đẹp không?” Hắn lại đắc ý nói, “Lũ lắm lông nhà tôi không những đẹp như búp bê mà còn khỏe mạnh lanh lợi. Khách đến mua cứ đòi phải giống mẫu cho bằng được mới chịu đó.”

Cái này thì Lâm Minh Viễn không cãi được. Vì bọn nó đáng yêu thật. Hiếm khi có dịp được ôm mèo thỏa thích như vậy. Cậu không thèm để ý đến hắn nữa. Mà mang theo đồ ăn vặt chạy đến chỗ lũ mèo cho chúng nó ăn.

Dịch Nguyên lấy điện thoại ra. Lặng lẽ chụp hình và quay video Lâm Minh Viễn đang vui vẻ tươi cười chơi với lũ mèo ở bên kia.

Hắn thích chụp ảnh. Từ nhỏ đã thích.

Không đến mức phát cuồng. Chỉ là hắn cảm thấy máy ảnh rất thú vị. Bởi vì nó lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Như một cách dừng lại thời gian ngay tại thời điểm đó. Để giữ lấy khoảnh khắc ấy, và biến nó thành hiện vật mang tính kỷ niệm. Phải, những mảnh ký ức quý giá có thể cầm nắm được trong tay. Cũng giống như…

Đúng vào lúc này, đột nhiên bộ nhớ báo đầy.

Dịch Nguyên ngẩn người. Bởi vì hắn biết thứ gì đã khiến cho dung lượng khủng trong điện thoại của mình mau đầy như vậy.

Im lặng nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu. Hắn mới mở khóa thư viện ảnh và video cũ ra xem. Bên trong đều là người con trai khiến hắn ngày nhớ đêm mong, cầu mà không được bấy lâu.

Hoa Phong Nhã.

Dù đã giải quyết xong những món đồ kia. Thế nhưng hắn vẫn chưa xóa đống hình ảnh và video này.

Không phải hắn quên. Mà là hắn không nỡ.

Dịch Nguyên ngước mắt nhìn Lâm Minh Viễn đang cầm cần câu chơi với mèo.

Gương mặt tuấn tú. Lúm đồng tiền khi cười rất đẹp. Dáng vẻ trầm lặng khi ở một mình. Cùng với sự bao dung, luôn kiên nhẫn và dịu dàng ấy chợt hiện lên trong tâm trí hắn.

Dịch Nguyên dời tầm mắt khỏi Lâm Minh Viễn. Hắn bật chế độ xóa tất cả hình ảnh và video trong thư mục kia. Lặng thinh nhìn chằm chằm nút “đồng ý” hồi lâu. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn vào.

Đã xóa.

Trên đời này không có kỳ tích.

Suy cho cùng, người bình thường làm sao có thể vớt được bóng trăng dưới nước chứ?

Dịch Nguyên đặt điện thoại xuống rồi chống tay lên thái dương. Biếng nhác nhìn Lâm Minh Viễn hít mèo. Hồi lâu sau, hắn mỉm cười hỏi: “Cậu thích con nào?”

Lâm Minh Viễn không để ý nói: “Con nào cũng thích hết!”

“Thế mỗi loại một con mang về nuôi nhé? Tôi sẽ đích thân vào khu chuồng lựa con đẹp nhất cho cậu.” Ngừng một chút, hắn chợt nhớ ra gì đó, lại bảo, “À, cậu muốn nuôi chó không? Shiba nhé? Tôi thấy cậu có vẻ thích lũ shiba.”

Lâm Minh Viễn quay phắt đầu lại nhìn hắn. Liền nghe hắn nói: “Sao thế? Hay là cậu thích mấy con còn nhỏ mới vừa dứt sữa hơn?”

“Nhưng tôi khuyên cậu đừng chọn con lông dài với con chân ngắn. Chăm bọn nó cực lắm. Lông rụng nhiều, ẻ dính đít dơ chứ không gì.” Ngừng một lát, hắn chợt nhớ ra gì đó, bèn bảo, “Mà thôi, cứ thuê thêm bảo mẫu chăm chúng nó cho rồi, cậu chỉ việc chơi với chúng nó thôi.”

Lúc này, Lâm Minh Viễn mới hoàn hồn, vội buông con mèo tam thể xuống: “Không, không cần đâu!” Rồi bò đến chỗ Dịch Nguyên.

Dịch Nguyên kéo cậu vào lòng, xoa đầu cậu, hỏi: “Sao thế? Tôi nói thật mà. Không phải cậu thích mèo, muốn nuôi mèo à?”

Nghe xong, Lâm Minh thoáng ngẩn người. Thì ra Dịch Nguyên thật sự để ý những gì cậu nói. Chuyện nuôi mèo, chính cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Vậy mà hắn vẫn còn nhớ.

Lâm Minh Viễn hơi cảm động, ôm lấy thắt lưng hắn, nói: “Dịch Nguyên, cảm ơn anh…”

Dịch Nguyên vui vẻ gảy gảy dái tai Lâm Minh Viễn, hỏi: “Thích đến vậy sao? Thế lát nữa tôi sẽ…”

Đang nói nửa chừng thì bị Lâm Minh Viễn ngắt lời: “Tôi không nuôi đâu.”

Dịch Nguyên tưởng mình nghe nhầm: “Hả? Tại sao? Không phải cậu thích mèo à?”

Lâm Minh Viễn nói: “Tôi có con mèo hoang gần nhà anh rồi, tôi không nuôi mèo khác đâu. Với tôi không định nuôi mèo. Nếu phải nói thì tôi thích chơi với anh hơn là chơi với mèo.”

Câu này dễ nghe, Dịch Nguyên tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn bảo: “Cậu có thể chọn vừa chơi với tôi vừa chơi với mèo mà.”

“Có thời gian thì tôi vẫn muốn ở cùng anh hơn. Nên không cần nuôi thêm con gì đâu.”

“Chậc, thật không thể hiểu nổi cậu.”

Lâm Minh Viễn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Cơ mà, ban nãy anh nói mèo lông dài ẻ dính đít. Vậy…” Cậu không nhịn được mà ngó sang quý cô Elizabeth trắng muốt như tuyết. Dáng vẻ ưu nhã, đang nằm cuộn mình trên nhà cây.

Dịch Nguyên đen mặt, nhưng lần này chỉ im lặng mà không trả lời cậu.

Lâm Minh Viễn hơi vỡ mộng: “Ồ… thì ra một quý cô cũng có lúc không tránh khỏi…”

“Cậu im ngay! Rốt cuộc cậu có ý kiến gì với quý cô Elizabeth hả!” Nói tới đây, Dịch Nguyên chợt nhớ ra gì đó, hắn kéo cậu đứng dậy, vừa phủi lông mèo dính trên người vừa nói, “Quên mất, đi, tôi dẫn cậu đi gặp Lily. Tiện thể xem gấu mèo rồi về homestay tắm rửa ăn tối luôn.”

Lâm Minh Viễn bị hắn lôi một mạch rời khỏi quán cà phê mèo, kinh ngạc hỏi: “Gấu mèo á?”

“Ừ, mập *** đáng yêu nên nhiều người thích nuôi lắm.”

Hai người thong thả băng qua khu vườn trăm hoa đua nở. Lãng mạn và thơ mộng, tựa như nơi ở của các nàng tiên trong truyện cổ tích vậy. Bên cạnh có cả nhà chòi nghỉ mát xây gần bờ hồ. Khi đi qua những khóm hoa, thỉnh thoảng Dịch Nguyên sẽ chỉ cho cậu biết tên của một số loài hoa và cây cỏ được trồng ở đó.

“Đây là cỏ hồng đuôi chồn, hoa phi yến, cỏ bông lau. Hoa phi yến đẹp lắm, nhưng qua mùa rồi.”

“Bụi này là cây đuôi chồn. Bên kia là cây tuyết sơn phi hồng, hoa dương địa hoàng. Khóm này là hoa cẩm quỳ trắng, đỏ, hồng phấn đang mùa hoa nở, đẹp lắm đúng không?”

“Ừm ừm!”

Dịch Nguyên ngó qua bụi hoa cẩm tú cầu siêu to, nói: “Cẩm tú cầu hẳn là cậu biết rồi, mà cái này chắc mới lạ với cậu nè.” Hắn kéo Lâm Minh Viễn quẹo sang hướng khác, chỉ về bụi hoa to phía đối diện, nói, “Bụi đó cũng là tú cầu, nhưng là dạng nón.”

Lâm Minh Viễn ngạc nhiên: “Ơ, đúng là hình dáng hoa nhìn lạ thật. Cơ mà đẹp nhỉ.”

“Cây này là cúc lá bạc, ngải sa tanh, hoa lạc tân phụ. Thủy tiên trắng, thủy tiên vàng.”

“Đây là thiên nga mắt ngọc. Khóm bên kia là hoa dã quỳ vàng. Còn có hoa đại hành tím nữa…”

Dịch Nguyên nói: “Từ xuân cho đến hè nhiều hoa đẹp lắm. Tiếc là một số loại đã qua mùa rồi.” Hắn lại cười bảo, “Mùa xuân năm sau tôi đưa cậu đến chơi nữa. Chắc chắn cậu sẽ mê chết khu vườn này cho xem.”

Lâm Minh Viễn vui vẻ gật đầu: “Ừm!”

Sau khi xem gấu mèo xong. Hai người đi thẳng đến chuồng ngựa. Vốn dĩ ban đầu, Lâm Minh Viễn cứ nghĩ là trong chuồng chỉ có mỗi mình Lily mà thôi. Ai ngờ lại có rất nhiều ngựa đủ loại. Còn có cả ngựa lùn pony nữa.

Chuồng cho Lily nằm biệt lập, trông có vẻ như vừa được dọn dẹp sạch sẽ xong.

Vừa bước vào, Dịch Nguyên liền nhào tới ôm Lily, vui vẻ xoa xoa dụi dụi nó, nói: “Cục cưng ơi, tao nhớ mày quá!”

Lần đầu tiên Lâm Minh Viễn thấy một con ngựa đẹp như vậy. Hình thể rắn chắc khoẻ mạnh. Bộ lông đen óng như mực và chiếc bờm xoăn dài cực đẹp. Nhìn bộ lông óng mượt của nó, cũng đủ biết là được chăm sóc rất cẩn thận.

Dịch Nguyên vuốt ve mũi Lily, nói: “Giới thiệu với cậu, đây là Lily cục cưng của tôi. Nó là ngựa đực, thuộc giống Friesian.” Đoạn, hắn chụm bàn tay che miệng mình, nói nhỏ vào tai nó, “LiLy, đây là con thỏ lùn tao kể với mày lần trước đó. Lùn mày nhỉ?”

Lily tò mò ngó Lâm Minh Viễn một cái rồi phì mũi. Nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, tỏ vẻ đồng tình.

Dịch Nguyên lại nói: “Bạch Tuyết cũng bảo thế.”

Lâm Minh Viễn sầm mặt: “Tôi nghe thấy hết đấy nhé!”

Dịch Nguyên cười cười kéo cậu tới gần, đưa củ cà rốt cho cậu làm quen với Lily: “Đây là vợ tao, đừng có cắn đấy.”

Vừa nghe xong câu này, Lâm Minh Viễn liền rụt tay lại: “Nó cắn à?”

Dịch Nguyên nói: “Nó đanh đá…” Thấy Lily liếc xéo mình, hắn bèn đổi lời, “Nó hơi khó tính chút. Nhưng thông minh lắm, biết nghe lời. Không sao đâu, cậu cho nó ăn đi, đừng có sờ nó là được.”

Lâm Minh Viễn vừa cầm cà rốt cho Lily ăn, vừa lầm bầm: “Ai là vợ anh chứ. Anh mới là vợ tôi…”

Dịch Nguyên nhướng mày: “Cậu còn chẳng cao bằng tôi mà đòi làm chồng tôi à?”

Lily hí một tiếng tỏ vẻ đồng tình. Làm Lâm Minh Viễn giật mình đánh rơi củ cà rốt trong tay. Dịch Nguyên ôm bụng cười nắc nẻ, chọc cậu quê đến muốn đội quần.

Cơ mà câu này chọt đúng chỗ thốn của Lâm Minh Viễn. Trán cậu nổi gân xanh: “Thì sao? Chiều cao thì liên quan gì!”

Dịch Nguyên nhặt củ cà rốt lên: “Liên quan chứ sao không. Nếu cậu cao hơn tôi thì mọi lời phản bác của cậu đều trở nên hợp lí. Với lại…” Dịch Nguyên cười cười bóp mông Lâm Minh Viễn một cái, trêu, “Mông cậu còn cong hơn mông tôi…”

“Anh có thôi đi không!”

Đùa giỡn hồi lâu, hai người mới ngồi xe điện quay trở về homestay tắm rửa nghỉ ngơi.

Tắm rửa thay đồ xong, trong lúc Lâm Minh Viễn đang tìm quần áo đi tắm. Dịch Nguyên tranh thủ lẻn ra ngoài. Chạy một mạch xuống cầu thang đến chòi nghỉ ở khu bên cạnh. Kiểm tra tất cả mọi thứ lần cuối và dặn dò nhân viên vài thứ. Xong xuôi mới quay trở về homestay.

Lúc bước vào phòng lần nữa thì Lâm Minh Viễn cũng vừa sấy tóc xong. Dịch Nguyên xem đồng hồ, thấy gần đến giờ. Hắn bèn mặc thêm áo khoác, rồi nói với Lâm Minh Viễn.

“Bên ngoài trời lạnh, cậu mặc thêm áo khoác đi.”

Lâm Minh Viễn theo thói quen, vừa nghe hắn nói liền làm theo. Cậu lấy áo khoác ra mặc vào, rồi mới hỏi: “Bây giờ chúng ta ra ngoài à?”

Dịch Nguyên nắm tay dắt cậu xuống nhà cây, nói: “Ừ.”

“Mình đi đâu thế?”

Dịch Nguyên không trả lời, mà dừng bước, buông tay cậu ra. Lâm Minh Viễn đang bối rối không hiểu gì hết, thì hắn đột nhiên đi vòng ra sau lưng cậu. Rồi chìa hai bàn tay to lớn ra, bịt mắt cậu. Tầm nhìn phía trước lập tức tối sầm. Chỉ ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của hắn thoang thoảng trong không khí.

“Dịch Nguyên?”

Dịch Nguyên nói: “Bước chậm thôi, đằng trước có sỏi đó.”

Cậu cười cười: “Gì mà bí mật vậy? Anh làm tôi tò mò đó.”

“Lát nữa cậu sẽ biết. Tôi đảm bảo đây sẽ là ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời cậu.”

Đi thêm vài bước, dưới chân quả thật có sỏi. Lẽ nào là con đường cánh đồng hoa cúc họa mi?

Thế nhưng từ chỗ này đến đó cũng phải mất một lúc lâu. Không thể nhanh như vậy được. Đoán mãi mà chẳng đoán ra, Lâm Minh Viễn thôi không thèm nghĩ nữa.

Hai người bọn họ, một người ở phía sau bịt mắt người phía trước. Không ai nói câu nào. Cứ như vậy mà lững thững đi hết đoạn đường rải đầy sỏi đá.

Hồi lâu sau, Lâm Minh Viễn bỗng ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Mùi hương kia giống như…

Lúc này, Dịch Nguyên chợt dừng bước, nhẹ nhàng thả tay xuống.

Không còn gì che khuất tầm nhìn. Vừa mở mắt ra, Lâm Minh Viễn lập tức bị cảnh tượng ở trước mặt làm ngây người.

Hoa hồng nhung đỏ thắm rực rỡ một góc trời. Trải đầy ở hai bên lối đi và trang trí khắp xung quanh chòi nghỉ mát. Lại còn có rất nhiều bóng bay màu đen và bóng bay trong suốt siêu to khổng lồ.

Nào là hình trái tim, nào là hình tròn to to nhỏ nhỏ treo ở mọi nơi. Một vài quả bóng bay màu đen siêu to có chữ màu vàng ánh kim “Chúc mừng sinh nhật Tiểu Lâm!”, “Thỏ lùn 2 tuổi sinh nhật vui vẻ!”, “Thêm tuổi thêm chiều cao!”… Một số quả bóng bay tròn quay trong suốt khác còn đính cả nơ nhỏ nhỏ xinh xinh màu đen xung quanh.

Nến thơm đựng trong ống thủy tinh trong suốt cao thấp không đồng đều. Đặt đầy ở dưới đất, kéo dài từ hai bên lối đi cho đến tận bàn ăn. Trên bàn được phủ khăn trải bàn trắng muốt, chính giữa còn trang trí hoa hồng và nến. Thậm chí ở xung quanh dưới chân bàn ăn cũng đặt đầy ống thủy tinh đựng nến. Vừa lung linh vừa lãng mạn.

Dịch Nguyên cười cười: “Quên nói với cậu, tôi còn mời rất nhiều bạn của cậu đến dự sinh nhật.”

Lâm Minh Viễn đang ngẩn ngơ, nghe hắn bảo thế mới chợt hoàn hồn lại: “Hả?”

Hoàng hôn dần buông xuống. Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, đàn thỏ xinh xắn đủ loại màu sắc chui ra khỏi hang. Chúng nhảy nhót khắp nơi, tạo nên một khung cảnh cực kỳ, cực kỳ thơ mộng và đáng yêu!

Lâm Minh Viễn thật sự rất bất ngờ. Choáng ngợp đến mức, nhất thời không thốt nên lời.

Dịch Nguyên từ phía sau vòng tay ra ôm lấy Lâm Minh Viễn, hắn cúi đầu hôn lên tóc mai cậu, khẽ hỏi: “Thích không?”

Lâm Minh Viễn kích động gật đầu lia lịa: “Ừm ừm! Tôi thích lắm!”

Cậu xoay người lại, ôm chầm lấy hắn, nói: “Dịch Nguyên, tôi thích lắm, cảm ơn anh!”

Không hiểu sao chính Dịch Nguyên cũng hơi kích động. Hắn nhịn không được, cắn mạnh lên má Lâm Minh Viễn một cái, rồi vui vẻ nắm tay cậu đi đến bàn ăn. Kéo ghế cho cậu ngồi xong, rồi tự mình ngồi xuống đối diện. Trong lúc đợi đồ ăn lên, hắn lấy ra một hộp quà trông có vẻ rất sang trọng đưa cho cậu.

“Minh Viễn, sinh nhật vui vẻ.”

Hắn lại nói: “Thêm một tuổi rồi. Chúc cho mọi điều ước của cậu đều trở thành sự thật. Và mọi điều cậu mong cầu, bất kể là gì cũng sẽ mau chóng đạt được.”

Lâm Minh Viễn rũ mắt nhìn xuống hộp quà.

Dịch Nguyên à…

Điều ước của tôi. Điều tôi mong cầu.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một…

Lâm Minh Viễn ngước mắt lên, im lặng nhìn Dịch Nguyên hồi lâu. Cậu hơi hé môi, đang định nói gì đó thì nhân viên phục vụ đã đem thức ăn đến. Cậu đành nhịn xuống.

Dịch Nguyên nói: “Chậc, ăn xong rồi mở quà nhé?”

Lâm Minh Viễn gật đầu: “Ừm.”

Sau khi dùng bữa tối, thổi nến và ăn bánh sinh nhật xong. Hai người đi dạo một vòng chơi với lũ thỏ. Dịch Nguyên chỉ cậu cách vuốt ve và bế thỏ. Lâm Minh Viễn cẩn thận ôm con thỏ nhỏ màu trắng, hỏi.

“Dịch Nguyên, đây là thỏ gì mà đáng yêu quá vậy? Tôi tưởng bình thường tai thỏ sẽ to dài và dựng lên cơ.”

Dịch Nguyên nói: “Thỏ lùn.”

Lâm Minh Viễn liếc hắn cực mạnh: “Đã bảo là đừng có trêu tôi nữa mà!”

Dịch Nguyên chỉ chỉ vào con thỏ: “Tôi có trêu cậu đâu. Tôi đang nói con thỏ này mà.” Hắn cười cười bảo, “Thỏ lùn Hà Lan. Là thỏ lùn Hà Lan, không phải cậu đâu thỏ lùn Yến Lạc.”

“Tôi đệt…”

Dịch Nguyên chỉ sang con khác: “Kia là thỏ tai cụp Hà Lan, trông như gấu bông đúng không?”

“Con đó là thỏ Minilop tai cụp tí hon, con màu xám đằng sau là Mini rex…”

Chơi đùa đến cả người đầy mùi thỏ. Bọn họ tắm rửa thay đồ trong một phòng đã được chuẩn bị trước ở gần đó, xong rồi quay trở lại nhà chòi. Dịch Nguyên vén rèm đưa Lâm Minh Viễn vào trong nhà chòi. Xung quanh nhà chòi đều treo rèm che. Bên trong có giường nằm hình tròn, gối tựa, chăn lông cùng máy sưởi điện ấm áp. Bên dưới sàn gỗ cũng được trang trí thêm rất nhiều ống thủy tinh đựng nến thơm, tỏa sáng lung linh trong đêm tối.

Hai người cởi áo khoác và giày leo lên giường nằm. Phía trên là vòm kính cường lực, có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Bọn họ nửa ngồi nửa nằm, đắp chung một tấm chăn. Dựa sát vào nhau để giữ ấm.

Dịch Nguyên đặt hộp quà lên đùi Lâm Minh Viễn, nói: “Cậu mở quà ra xem thử đi.”

Lâm Minh Viễn nói: “Vậy tôi mở nhé.” Rồi cẩn thận mở hộp quà.

Bên trong là một chiếc hộp da rất đẹp, mang hơi hướng cổ điển. Có điều, nó khá to. Không giống như hộp đựng trang sức thông thường. Lâm Minh Viễn cẩn thận mở hộp. Vừa nhìn vào trong, cậu nhất thời không giấu được sự kinh ngạc.

Đó là một quả trứng phục sinh được làm bằng đá thạch anh, bạch kim và nạm rất nhiều kim cương. Tạo thành hoa văn những bông tuyết xung quanh vỏ trứng. Trông cực kỳ tinh xảo.

“Đây… đây là…”

Dịch Nguyên cười bảo: “Cậu có từng nghe nói đến trứng phục sinh Fabergé bao giờ chưa?”

Lâm Minh Viễn nhẹ nhàng lấy quả trứng phục sinh ra khỏi hộp, lắc đầu: “Chưa.”

Dịch Nguyên đắc ý nói: “Nó có tên là trứng Mùa Đông, một trong số 50 quả trứng nổi tiếng của hoàng gia Nga đặt làm bởi hãng kim hoàn nổi tiếng House Of Fabergé.”

Hắn khẽ chạm vào phần đế tựa như khối băng đang tan chảy của quả trứng, nói: “Quả trứng Mùa Đông xinh đẹp này được Sa hoàng Nicholas Đệ Nhị tặng cho mẹ mình là Hoàng hậu Maria Feodorovna vào năm 1913. Và nó được thiết kế bởi Alma Theresia Pihl. Tôi phải tốn không ít công sức mới tìm được nó trong phiên đấu giá của một người quen đó.”

Hắn nắm tay cậu cùng mở quả trứng, nói: “Bên trong mỗi quả trứng phục sinh Fabergé đều chứa một điều bất ngờ khi cậu mở nó ra. Đặc biệt hơn là, mỗi quả trứng đều được thiết kế hết sức tinh xảo và không hề bị trùng lặp.”

“Điều đó cũng có nghĩa là quả trứng phục sinh trong tay cậu, trên thế giới chỉ có một mà thôi.”

Trứng phục sinh được mở ra. Bên trong quả thật có một giỏ hoa hải quỳ màu trắng nho nhỏ. Chiếc giỏ đựng được làm bằng bạch kim nạm kim cương và đá Orthoclas. Những đóa hoa hải quỳ trắng muốt được làm bằng đá thạch anh trắng. Lá của nó được làm bằng đá Demantoid. Chế tác hết sức tinh xảo. Thậm chí, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng như hiện tại, cũng chẳng ngăn được những bông tuyết nạm kim cương kia tỏa sáng lấp lánh. Phô diễn sự hào nhoáng của riêng mình. Đẹp không bút nào tả xiết.

*Trứng Mùa Đông (Winter Egg): Thông tin thêm về quả trứng này là vỏ trứng bên ngoài được đính 1660 viên kim cương. Và riêng giỏ hoa nhỏ xinh được đính 1378 viên kim cương. Nó có giá khoảng 9,6 triệu USD.

Dịch Nguyên nói: “Tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu. Hơn nữa, cậu sinh vào mùa đông, chọn quả trứng này thật sự rất ý nghĩa.”

“Dịch Nguyên.”

“Hửm?”

Lâm Minh Viễn nói: “Cảm ơn anh. Trứng Mùa Đông này đẹp lắm, tôi rất thích.”

Cậu ngồi thẳng lưng lại, cẩn thận đặt quả trứng Mùa Đông vào trong tay hắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi đã nhận rất nhiều quà từ anh rồi. Thế nhưng món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được.”

Vẻ mặt Dịch Nguyên thoáng sượng trân trong chốc lát, hỏi: “Vậy nó có quý giá bằng tôi không?”

Lâm Minh Viễn vội nói: “Đương nhiên là không rồi! Trên đời này làm gì có thứ nào quý giá bằng anh chứ!”

Dịch Nguyên nói: “Thứ quý giá nhất trên đời là tôi mà cậu còn dám giữ làm của riêng. Vậy thứ này có gì mà cậu không dám nhận hả?”

Lâm Minh Viễn nói: “Anh với cái này không giống nhau!”

Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề: “Dịch Nguyên à, tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau được vui vẻ mà thôi. Tôi không muốn anh tốn kém quá nhiều vì tôi…”

Dịch Nguyên nhíu mày ngắt lời: “Cậu lại nữa rồi, mấy thứ này có bao nhiêu đâu.”

Lâm Minh Viễn nói: “Dịch Nguyên, tôi biết những thứ đó đối với anh không là gì. Nhưng đối với tôi nó rất đắt.”

Dịch Nguyên định nói gì đó thì bị cậu cắt ngang: “Chúng ta bây giờ có phải là người yêu không?”

Dịch Nguyên nói: “Phải, thì sao?” Ngừng một lát, hắn nhíu mày bảo, “Ý cậu là tôi đang đối xử với cậu giống như… lúc trước à?”

Lâm Minh Viễn vội nói: “Tôi biết anh không nghĩ như vậy!”

Cậu cố gắng lựa lời, khẽ nói: “Chỉ là… tôi không muốn anh tốn kém quá nhiều vì tôi. Thay vì mua mấy món quà đắt đỏ như vậy cho tôi, anh hãy giữ lại cho bản thân mình, phòng khi có việc cần dùng đến.”

“Mặt khác, tôi cảm thấy trong một mối quan hệ cần có sự bình đẳng…”

Dịch Nguyên mất kiên nhẫn tiếp lời: “Cho nên, cậu không tặng cho tôi quà đắt tiền. Thì không thể nhận quà đắt tiền từ tôi?”

Lâm Minh Viễn im lặng.

Dịch Nguyên dằn xuống cục tức trong lòng, hắn đặt hộp quà qua một bên, rồi bảo: “Cậu nói muốn một mối quan hệ bình đẳng. Vậy tôi hỏi cậu, thế nào mới là bình đẳng?”

“Tôi là bạn trai của cậu. Cậu thích tôi nên xót cho ví tiền của tôi. Đó là chuyện tôi có thể hiểu.”

“Nhưng mà cậu cũng là bạn trai của tôi. Tôi yêu chiều bạn trai của mình thì có gì sai? Tôi muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bạn trai của mình thì có gì sai? Và tôi tin là cậu cũng hiểu điều này.”

“…”

Ngừng một lát, Dịch Nguyên lại nói: “Cậu nghĩ rằng cậu không có điều kiện như tôi. Nên cậu không muốn tôi bỏ ra quá nhiều cho cậu. Bởi vì cậu cảm thấy không công bằng cho tôi, cảm thấy làm như vậy là đang lợi dụng tôi. Vậy đổi ngược lại, cậu có từng nghĩ đến tôi sẽ cảm thấy như thế nào mỗi khi phải đắn đo dè dặt nên nói gì, nên tặng gì, nên làm gì để cậu không nghĩ nhiều chưa?”

“Cậu muốn bình đẳng, nhưng cậu lại làm tôi cảm thấy trong mối quan hệ này, tôi bị phân biệt bởi vì tôi không giống cậu!”

Nghe đến đây, Lâm Minh Viễn liền ngây người.

Dịch Nguyên lại nói: “Yêu thì cứ yêu thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Yêu mà cứ tính toán thiệt hơn, so đo từng chút. Ai cho đi nhiều hơn, ai cho đi ít hơn. Nghe có mệt mỏi quá không?”

“Mẹ nó, đến thân thể của nhau cũng xài qua xài lại hết cả rồi. Còn tính toán của anh hay của tôi làm cái đếch gì!”

“Lâm Minh Viễn, cậu nghe cho rõ đây. Chúng ta không phải bạn cùng phòng kí túc xá. Mà chúng ta là bạn đời.” Hắn chọt chọt ngón trỏ vào ngực Lâm Minh Viễn, “Cho nên, của cậu là của tôi, của tôi là của cậu. Đã sống chung rồi thì không có chuyện của riêng ai hay ai nhiều hơn ai hết. Muốn “của riêng” thì sống cuộc sống của người độc thân đi cho khỏe. Khỏi sợ đụng tới lợi ích cá nhân của ai, mắc công mếch lòng.”

Dịch Nguyên híp mắt bảo: “Còn nếu chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy lúc lên giường cậu đè tôi, nên cậu phải đội tôi lên đầu mà cung phụng, phải có nghĩa vụ cưng chiều tôi hơn. Cảm thấy tôi nằm dưới thân cậu, bị cậu đâm thì không còn là đàn ông nữa…”

Lâm Minh Viễn vừa nghe tới câu này liền giật mình, vội bảo: “Không có không có! Tôi không hề nghĩ như vậy!”

Dịch Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Minh Viễn một lúc, rồi gục đầu vào vai cậu, khẽ nói bằng giọng có chút buồn bực: “Mấy chuyện vật chất, gia thế hay địa vị, tôi thật sự không để ý. Cậu cũng đừng để ý được không? Mỗi lần muốn làm gì cho cậu vui, đều không thể làm theo ý tôi một cách thoải mái như bình thường. Khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Giống như… giống như trong mắt cậu, tôi không được bình thường vậy.”

Nghe Dịch Nguyên nói thế, Lâm Minh Viễn cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu khẽ khàng vỗ về tấm lưng của hắn, nói: “Dịch Nguyên, xin lỗi anh. Tôi không nghĩ tới, mình như vậy sẽ làm tổn thương anh. Tôi… tôi chỉ là…”

Dịch Nguyên tiếp lời: “Tôi hiểu. Nhưng Minh Viễn à, tôi không muốn giữa chúng ta có khúc mắc vì những chuyện không đâu. Nếu yêu nhau mà cứ để ý mấy vấn đề đó thì làm sao có thể ở bên nhau lâu dài được?”

Hắn ngồi thẳng lưng lại, nắm lấy hai bờ vai cậu, nói: “Tôi không để ý, cậu không để ý. Chúng ta cứ vô tư như bọn trẻ con yêu nhau đi. Thế thì mọi việc đều trở nên đơn giản hơn rồi không phải sao?”

Lâm Minh Viễn dịu dàng mỉm cười, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Dưới ánh nến yếu ớt, nụ cười dịu dàng của Lâm Minh Viễn ngược lại càng trở nên chói mắt. Khiến cho Dịch Nguyên thoáng ngẩn ngơ. Hai người im lặng hồi lâu, không ai nói câu nào.

Dịch Nguyên rũ mắt, nhìn chằm chằm vào môi Lâm Minh Viễn. Bầu không khí cũng dần dần thay đổi. Hắn hơi nghiêng đầu, từ từ tiến đến gần. Cẩn thận tìm kiếm cánh môi quen thuộc.

Lâm Minh Viễn chậm rãi khép đôi mi lại. Trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Ánh nến mờ mờ ảo ảo khe khẽ rung rinh. Tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp. Bên trong nhà chòi treo đầy hoa hồng nhung đỏ thắm. Đằng sau tấm rèm che mềm mại rũ xuống mặt đất, bị gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng lay động. Có hai bóng người cao lớn, quấn quýt lấy nhau không rời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận