Chuẩn bị về nhà thì Châu Tiểu Á và Bàng Linh lại tiếp tục đến thư viện để học tập, hiển nhiên thì hôm nay cũng không khác hôm kia là mấy.
Chỉ khác một điểm, là hôm nay ở bên cạnh cô chính là Lục Kha Kỳ, Doãn Ngọc Tuệ, Đoàn Tinh Tinh và cả Tần Phi Thiên nữa.
Một nhóm bốn người của họ đột nhiên lại đến chỗ của cô và Bàng Linh, sau đó thì lại xin phép ngồi lại.
Hiển nhiên thì với phép lịch sự thì Châu Tiểu Á cũng đồng ý, nhưng cô chỉ là đồng ý cho vui thôi, ấy vậy mà Lục Kha Kỳ lại còn vui vẻ ngồi xuống, còn tự nhiên bắt chuyện với cô, giống như hai người họ đã thân nhau từ tám kiếp trước vậy.
Lúc này thì Châu Tiểu Á cũng quan sát sắc mặt của Linh Linh, có vẻ như từ khi Lục Kha Kỳ xuất hiện thì Bàng Linh đã không thoải mái.
Cái biểu hiện ghét bỏ của cô ấy đã hiện rõ trên mặt mồn một, nhìn đến đây mà Châu Tiểu Á chỉ thấy buồn cười, con người của Linh Linh bình thường kiểm soát ánh mắt và trạng thái rất tốt, hôm nay đột nhiên lại bày ra gương mặt ghét bỏ như vậy thì đúng là hiếm thấy ghê ấy.
Trong buổi học thì Lục Kha Kỳ cũng đã giúp đỡ Châu Tiểu Á khá nhiều, nhưng hành động giúp đỡ thân thiết đó của Lục Kha Kỳ lại khiến cho Bàng Linh thấy không thoải mái.
Vì nói thế nào thì Châu Tiểu Á cũng là bạn thân của cô ấy, bây giờ lại được người khác giúp đỡ, cái cảm giác của Bàng Linh bây giờ chính là cảm giác bị phản bội.
Nhưng chỉ ngồi được thêm một lúc thì Châu Nam Hạo cũng đã đến, Lục Kha Kỳ vừa nhìn thấy Châu Nam Hạo liền quên mất bên cạnh còn có Châu Tiểu Á mà lập tức đứng dậy, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ấy.
Tuy nhiên thì hôm nay mục đích của Châu Nam Hạo khá đơn giản, đó là đem trà sữa và quà bánh đến cho chị gái và người mình thích, nên cậu ấy hoàn toàn không quan tâm đến Lục Kha Kỳ.
Châu Tiểu Á lúc này liền bĩu môi, thấy trai là sáng mắt, đúng là mê trai hết chỗ nói!
Kết thúc buổi học thì Lục Kha Kỳ cũng định sẽ ra về cùng Châu Tiểu Á, nhưng Châu Nam Hạo lại nói:
– Ngại quá Lục tiểu thư, xe của tôi chỉ còn có ba chỗ thôi.
Tôi ngồi một chỗ, chị ba ngồi một chỗ, còn một chỗ là của Linh Linh rồi.
Hay cậu tự bắt xe về nhé?
Nếu như có máy ảnh ở đây thì Châu Tiểu Á thật sự rất muốn chụp lại dáng vẻ hiện tại của Lục Kha Kỳ, gương mặt của cô ấy vừa gượng gạo, lại còn cười trông vô cùng khó coi.
Quả nhiên là nam nhân không có tim, không có nước mắt nên toàn nói ra những câu khiến con gái người ta phải cứng họng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chàng trai như vậy thì sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu, giống như Châu Nam Hạo vậy đó, cậu ấy thích Bàng Linh hơn ba năm, từ trước đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.
Mãi cho đến khi Châu Nam Hạo đưa Châu Tiểu Á về đến nhà của Tô Thước thì cậu ấy mới nói:
– À đúng rồi chị ba, ngày mai Viêm Sái sẽ đến trường của chị đó.
– Anh ấy đến làm gì chứ?
– Em nghe lén lúc mẹ và anh ấy nói chuyện, thì hình như mẹ nói anh ấy đến để giúp mối quan hệ của hai người phát triển.
Chắc hẳn mẹ muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Châu Tiểu Á nghe vậy liền gật đầu rồi đi vào nhà, nhưng cô thật sự không hiểu con người của Viêm Sái này nữa.
Rõ ràng người anh ta thích là chị hai Châu Tiểu Ân, tại sao lại chấp nhận liên hôn với cô chứ? Chẳng phải chỉ cần anh ta nói rằng anh ta có tình cảm với chị Tiểu Ân là được rồi sao? Tên nam nhân này đúng là điên rồi.
Khi Châu Tiểu Á bước vào nhà thì đã nhìn thấy Tô Thước cùng với Khương Đình Lập, vừa nhìn thấy cô thì cậu ấy còn vẫy vẫy tay chào hỏi.
Hiển nhiên thì cô cũng cúi đầu chào hỏi rồi mới đi lên phòng, lúc này Khương Đình Lập mới nhìn Tô Thước, nói:
– Anh quyết định rồi sao? Dù thuốc này hiệu quả khá tốt, nhưng vẫn có tác dụng phụ đấy, lỡ như sau này…!
– Đừng quản, chuyện sau này để sau này tính.
– Tô Thước ơi là Tô Thước, từ trước đến giờ anh chưa từng nhượng bộ ai, sao lần này lại chấp nhận nhún nhường với cô ấy vậy?
Tô Thước lúc này mới đưa mắt nhìn lên tầng, sau đó anh chỉ thở dài một tiếng, đáp:
– Cũng không biết, cô ấy có rất nhiều trò, vẫn nên phòng ngừa trước thì hơn.
Khương Đình Lập cũng chưa có vợ, nên anh ta cũng chưa hiểu được hàm ý của Tô Thước, nhưng nếu người anh cả này đã muốn thì cậu ấy cũng sẽ toại nguyện.
Sau đó thì Khương Đình Lập đã tiêm vào cơ thể của Tô Thước một loại thuốc, thuốc này có thể ức chế quá trình di chuyển của **** *****, và hiển nhiên mục đích chính của nó là không để người phụ nữ mang thai.
Vì đây là thuốc do Khương Đình Lập đích thân điều chế nên hiệu quả sẽ rất cao, nhưng sau đó thì nó vẫn có tác dụng phụ đáng nói.
Thời hạn mỗi mũi tiêm là sáu tháng, sau đó thì phải dừng tiêm ba tháng thì mới được tiêm mũi thứ hai, nhưng nếu tiêm lâu dài thì sẽ xuất hiện nhiều tình trạng khó nói trước, đáng kể chắc là liệt dương hoặc thậm chí là vô sinh.
– Sao anh lại phải làm như vậy chứ?
– Vì Châu Tiểu Á muốn kết hôn, nếu như đã kết hôn rồi vẫn còn dùng thuốc tránh thai thì cô ấy sẽ nghi ngờ.
– Anh không muốn có con với chị dâu?
Tô Thước liền thẳng thắn gật đầu.
Dạo gần đây tình hình của bang Mật Thước hình như không ổn lắm, nên anh muốn trực tiếp đến Châu gia để nhờ sự giúp đỡ, nhưng để được bước chân vào Châu gia thì anh cần phải kết hôn với Châu Tiểu Á đã.
Còn chuyện sau đó nữa, thì anh không muốn nghĩ đến.
Vì anh biết tính cách của Châu Tiểu Á, nếu như cô biết anh muốn kết hôn chỉ là lợi dụng Châu gia, thì chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh.
Từ đây có đến ngày bị vạch trần mà cô mang thai thì đứa trẻ chính là người đáng thương nhất, vì thế nên anh không muốn xảy ra bất trắc, đặc biệt hơn là về đứa nhỏ…!Vì anh đã là trẻ mồ côi rồi, anh không muốn con mình sau này cũng vậy!