Buổi sáng ngày hôm sau, khi môn thi đã kết thúc thì Châu Tiểu Á lại ngồi bần thần ở một cái ghế đá dưới sân trường, lúc này Bàng Linh cũng vừa giúp cô mua nước và đi đến, cô ấy chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống là Châu Tiểu Á liền nhìn cô ấy, nói:
– Linh Linh, Tô Thước muốn kết hôn với tớ…!Nhưng biểu hiện của anh ấy lạ lắm, không giống với những gì tớ tưởng tượng.
Nói ra thì vẻ mọi người không tin, nhưng Bàng Linh sau khi nghe thấy chuyện Tô Thước muốn cưới Châu Tiểu Á thì uống nước cũng bị nghẹn, suýt nữa là tắt thở chết rồi.
Cái ông này chủ nhiệm này bị điên rồi à? Ban đầu thì luôn chối đây đẩy, nói rằng không thích con gái người ta, bây giờ chỉ mới ở với con gái nhà người ta được mấy tuần thì đã gấp gáp muốn cưới rồi.
Ngay lúc này Bàng Linh liền kéo Châu Tiểu Á đứng dậy, còn xoay cô như xoay chong chóng, nói:
– Khai mau, cậu và thầy ấy đã làm gì rồi? Chẳng lẽ để lại hậu họa gì rồi? Châu Tiểu Á, cậu có thai sao?
Bây giờ nếu có cái lỗ ở đây thì Châu Tiểu Á thật sự sẽ nhảy xuống đó, chứ cô không tài nào bịt được cái miệng to tiếng của Bàng Linh lại.
Sau đó thì cô cũng kéo kéo tay của Bàng Linh, ý là muốn cô ấy nói nhỏ thôi, nhưng Bàng Linh lại còn hoảng hơn cả cô, còn luôn miệng nói này nói kia, bao nhiêu câu đạo lý đều đem nói ra hết.
– Linh Linh, tớ không có thai!
Nghe đến đây thì Bàng Linh mới ngừng lại, cô ấy mới hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó thì cùng nhau ngồi xuống, nói:
– Cậu không có thai?
– Tớ cũng đâu có nói là tớ có thai.
Đầu óc của cậu nghĩ linh tinh gì vậy?
Nhưng rồi Bàng Linh cũng chỉ đưa tay gãi gãi đầu, thật ra thì cô ấy từ đầu đã có chút lo lắng rồi.
Vì dù sao hiện tại Châu Tiểu Á và Tô Thước đang sống cùng nhà, ngủ cùng giường với nhau, trai đơn gái chiếc, lại không ai quản, lỡ như làm chuyện phóng túng rồi để lại hậu quả thì phải làm sao.
Nói thế nào thì Tô Thước cũng là nam nhân, để lại một chút danh tiếng không tốt thì cũng chỉ quy vào dạng đàn ông phong lưu đa tình.
Nhưng Châu Tiểu Á là nữ nhân, lại còn là con cháu của Châu gia nổi tiếng là nghiêm nghị, nếu như để Khang Diệu Di biết được con gái làm ra chuyện xấu hổ thì chắc chắn bà ấy sẽ giết chết Châu Tiểu Á mất thôi.
– Được rồi, tớ bình tĩnh rồi, cậu nói đi.
– Nói gì?
– Tại sao thầy ấy lại muốn cưới cậu?
Châu Tiểu Á liền lắc đầu, nếu như cô biết thì cô còn phải ở đây rầu rĩ hay sao? Rõ ràng là cô không biết nên mới u sầu đây nè.
Nhưng còn chưa để Châu Tiểu Á và Bàng Linh nói chuyện xong thì từ bên ngoài cổng trưởng đã có tiếng ồn ào, Bàng Linh nghe loáng thoáng qua thì có người gọi tên Viêm Sái, vì anh ta cũng được xem là “Học trưởng” của trường này, nên bình thường thì các sinh viên nữ đều khá thích anh ta.
Một phần là do vẻ ngoài điển trai, lại còn là con nhà giàu, học giỏi.
Phần khác thì chính là tính cách của Viêm Sái, với người khác thì anh ấy luôn chu đáo, tỉ mỉ và dịu dàng, cũng là một người đàn anh có tâm và vô cùng rộng rãi, nên dường như những sinh viên ở trường Thiên Hoan đều khá thích anh ấy.
Tuy là bình thường Châu Tiểu Á và Viêm Sái không thân thiết, nhưng ngay khi cô biết được mẹ mình muốn gán ghép mình với Viêm Sái thì Châu Tiểu Á đều cố ý né mặt anh.
Trước đây mấy ngày thì Viêm Sái đã có gọi điện cho cô, anh ta muốn nói về chuyện liên hôn, nhưng đã bị Châu Tiểu Á lạnh nhạt tắt máy.
Vốn dĩ cô còn nghĩ là anh ta sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ hôm nay Viêm Sái còn đến tận đây nữa chứ.
– Linh Linh, nếu như chút nữa anh ta hỏi về tớ, thì cậu cứ nói là tớ về rồi nha.
– Được rồi, cậu mau đi trốn đi.
– Cảm ơn cậu, yêu cậu.
Sau đó thì Châu Tiểu Á liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, nhưng cô còn chưa kịp xa thì Viêm Sái đã nhìn thấy cô và gọi lớn tên của cô.
Vừa hay đúng lúc này thì Tô Thước cũng đang cầm theo bài thi đi ngang qua, nghe thấy có tiếng người gọi Châu Tiểu Á thì anh cũng dừng lại để xem náo nhiệt.
Viêm Sái từng bước, từng bước đi đến chỗ của cô, rồi nhẹ nhàng tặng cho cô một bó hoa, cười nói:
– Chúc mừng em hoàn thành xong kì thi của mình nhé.
Dù rằng nhận hoa là phép lịch sự, nhưng Châu Tiểu Á lại không muốn anh ta hiểu lầm về tình cảm và thái độ của mình, nên cô chỉ cúi nhẹ đầu, đáp:
– Cảm ơn anh.
– Tiểu Á, đến hoa của anh mà em cũng không nhận sao?
Nhưng Châu Tiểu Á lúc này liền gãi đầu, cười ngốc, nói:
– Anh Viêm, em có bạn trai rồi, anh ấy rất hay ghen, nên em không muốn khiến cho anh ấy khó chịu đâu.
Nên là…!Em xin lỗi nha.
Viêm Sái nghe đến đây thì cũng thu tay lại, còn cười dịu dàng nhìn cô, sau đó còn đưa tay vuốt tóc của cô.
Vì hành động của anh ta quá nhanh nên cô không kịp thời né đi.
Tuy vậy thì thái độ của Tô Thước lại có chút thay đổi, từ trước đến giờ anh ghét nhất là người chạm vào người của anh.
Đúng, chính là “người của anh” chứ không phải là “người” của anh!
Một luồng sát khí lại bay loanh quanh, luẩn quẩn bên cạnh những học sinh đang đứng gần Tô Thước.
Có còn người thì thầm về thái độ của anh nữa, nhưng Tô Thước hoàn toàn không quan tâm, anh còn lạnh giọng nói:
– Bạn học Châu, em có thời gian không? Thầy có việc muốn trao đổi với em.
Nghe đến đây thì những học sinh khác đều cho rặng Châu Tiểu Á tiêu đời rồi, vì từ trước đến nay ai mà được Tô Thước gọi đến nói chuyện riêng thì đều không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Đến cả Bàng Linh cũng bắt đầu cầu chúc cho cô bạn của mình.
Nhưng con cừu ngây thơ Châu Tiểu Á lại tưởng rằng anh đang muốn cứu thoát mình nên mới gọi mình đi, liền hí ha hí hửng nói:
– Thật ngại quá anh Viêm, em có việc riêng cần xử lý.
Nếu anh bận thì cứ về trước đi, còn chuyện liên hôn thì em sẽ nói lại với gia đình.
Vì em rất yêu anh ấy, em sẽ không gả cho người khác đâu.
Cảm ơn anh nhiều.
– Không sao, em vui là được rồi.
Châu Tiểu Á cũng gật đầu rồi rời đi, còn Viêm Sái nhìn theo và thau đổi ánh mắt, không còn dáng vẻ dịu dàng, đoan chính nữa, thay vào đó là một đôi mắt máu lạnh và có chút đáng sợ…!
– Châu Tiểu Á, cô cứ chờ đó đi!
Để nói là Châu Tiểu Á quá đơn thuần hay Viêm Sái diễn quá giỏi đây?