Vì vậy, giữa ta và Mạnh Diệp, đã định sẵn là không đội trời chung.
Ta lạnh lùng cười, phất tay, xác ch/ết liền bị mang ra ngoài.
“Nam nhân ngoại gian kia, ta đã giao cho quan phủ. Dù sao hắn cũng nhắm vào viện của ta, ta phải làm rõ mọi chuyện.”
Mặt Mạnh Diệp biến sắc:
“Không được!”
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của ta, hắn lại ngượng ngùng giải thích:
“Chuyện riêng tư của phủ, sao có thể để lộ ra ngoài.”
“Vì thể diện, phu nhân nên ngăn người lại, xử lý bằng gậy gộc để giữ danh tiếng mới phải.”
“Phu quân nói đúng, nhưng chuyện đối phó với quan phủ thì phu quân là người giỏi nhất, chi bằng để phu quân đi một chuyến?”
Hắn siết chặt tay, cắn răng đồng ý.
Với sự can thiệp của nhà họ Tô, Mạnh Diệp trên quan trường chỉ còn lại những thất bại liên tiếp. Đường đường là Mạnh Thái phó, nhưng ngay cả việc cứu người khỏi ngục cũng khó khăn như lên trời. Hắn bối rối, sợ rằng những việc dơ bẩn của mình sẽ bị phơi bày trước mắt thiên hạ.
Ta nhân lúc hắn bận rộn, đã đến gặp nhân tình của hắn. Nàng bị áp giải quỳ trước mặt ta, cắn chặt môi, căm hận nhìn ta.
“Chính ngươi đã treo thẻ cầu nguyện của con ta lên cổ c.h.ó phải không?”
“Nếu con ngươi cũng gặp phải cái ch/ết không yên, đó có được coi là quả báo không?”
Sắc mặt nàng tái nhợt, theo phản xạ ôm lấy bụng mình.
Ta lại hỏi:
“Con c.h.ó mà Mạnh Diệp gửi đến trang trại, cũng là ngươi nhấn chìm trong giếng phải không?”
Nàng nuốt nước bọt, run rẩy đáp:
“Ta không hiểu phu nhân đang nói gì, xông vào nhà riêng, ta có thể báo quan.”
Ta gật đầu:
“Đúng vậy!”
“Tuy nhiên, nếu căn nhà này là do Mạnh Diệp mua, thì lại là chuyện khác. “Bà già” này có đủ tư cách để lấy lại sản nghiệp của nhà họ Mạnh không?”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhưng vẫn cứng đầu không chịu thua:
“Sản nghiệp nhà họ Mạnh thì sao? Hiện ta đã mang cốt nhục của Mạnh Diệp, tất cả của nhà họ Mạnh đều thuộc về con ta.”
“Ngươi là phu nhân thì sao? Ngươi ghen tuông, không hiếu thuận và không có con, ngươi lấy gì để ngăn ta vào phủ?”
Ta thở dài một hơi lạnh:
“Sao ta lại ngăn ngươi vào phủ được? Mạnh Diệp chưa bao giờ nói sẽ đón ngươi vào phủ mà.”
Mặt nàng không còn chút huyết sắc, đầy vẻ không tin nổi:
“Đừng chia rẽ ta và chàng, phu quân sẽ không lừa ta, chính ngươi, ngươi mới là con mụ già không cho ta vào phủ.”
“Ta cứ nghĩ ngươi thông minh, hóa ra lại ngu ngốc đến vậy, quả thật ta đã đánh giá cao ngươi rồi.”
“Ngươi không nghĩ xem, ngươi đã làm mất danh tiếng của hắn và hại mẫu thân hắn bị thương, hắn làm sao có thể cho ngươi vào phủ? Hắn chỉ muốn bỏ mẹ giữ con, để giành lấy đứa con trai cho một nữ chủ nhân cao quý như ta mà thôi. Ngươi còn không xứng đáng làm đối thủ của ta, quả thật ta đã phí công đến đây.”
Ta được người đỡ đi ra, lạnh lùng cười.
Sau khi nàng ta phát điên chửi rủa, nàng ta đã dùng ba thước lụa trắng để treo cổ, chỉ vì muốn vào Mạnh phủ.
Mạnh Diệp lúc này đang rối như tơ vò, phải nhờ đến nhị phu nhân của nhà họ Mạnh đến khuyên giải ta.
Bà ta khuyên ta rộng lượng, khuyên ta mắt nhắm mắt mở, và hãy cho phép nàng ta được vào phủ bằng một chiếc kiệu nhỏ.
Ta lấy cớ đi lễ Phật, chặn nhị phu nhân của Mạnh gia ngoài cửa. Trong khi bên ngoài bị giữ lại, ta ở bên trong, trước mặt Bồ Tát, bắt đầu lau dao.
“Con c.h.ó của ta ch/ết như thế nào, thì Mạnh Diệp phải báo thù cho nó đúng như vậy để làm ta nguôi giận.”
“Như thế, ta sẽ nể tình mười lăm năm phu thê mà mở một con đường sống.”
Những phụ nữ nhà họ Mạnh, với tư thế của bậc trưởng bối, đã bị ta từ chối tiếp kiến, sau đó lại xúm lại xỉa xói, trách móc ta đủ điều, trước khi đi, bỏ lại một câu “đừng hối hận” và tức giận rời đi.
Chỉ trong một đêm, cả nhà họ Mạnh đã náo loạn.
Người ta nói rằng “nghìn ngày hiếu thuận không ai thấy, một ngày lạnh nhạt thì cả thiên hạ đều hay.”
Họ gán cho ta đủ thứ tội danh: bất hiếu, không con, ghen tuông quá độ.
Thậm chí họ còn đe dọa rằng nếu ta không chịu pha trà xin lỗi, thì sẽ bị loại khỏi gia phả của nhà họ Mạnh.
Hành động này của họ chính là muốn ta tự thấy mình sai trái, không có lối thoát, buộc phải ngoan ngoãn nghe lời và để họ tùy ý thao túng.
Lúc đó, dù là thiếp thất hay con riêng, tất cả đều có thể dễ dàng bước chân vào viện.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng những người nhà họ Mạnh, ngày thường luôn tâng bốc và nịnh hót ta, lại có thể lộ ra bộ mặt đáng khinh như vậy.
Không chỉ quên đi ơn cứu mạng của ta, họ còn dám khoác lên mình bộ áo lụa là, tự nhận là bề trên trước mặt ta, buộc ta phải quỳ xuống, pha trà và xin lỗi.
Sự vô liêm sỉ khi tình cảm đã cạn kiệt, thật khiến người ta ghê tởm.
Nhưng ta không những không ngăn cản, mà còn thêm dầu vào lửa, khiến tấu chương buộc tội phủ Tướng quân của ta được đặt ngay trên bàn của Hoàng thượng trong Dưỡng Tâm điện.
Ta bị tấn công từ cả hai phía, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, dường như ngoài việc nhẫn nhịn và nhượng bộ, ta không còn lựa chọn nào khác.