“Vậy sau ba năm làm ngoại thất, ngươi cuối cùng cũng muốn một danh phận rồi sao? Thậm chí còn bày ra màn cứu mạng để hại lão phu nhân phải nằm liệt giường, mà vẫn không biết hối cải?”
Nàng trợn mắt nhìn ta:
“Thì sao? Phu quân nguyện ý tin và chiều chuộng ta, ngươi có thể làm gì?”
“Một con gà mái không biết đẻ trứng mà có thể độc chiếm phủ Thái phó? Ngươi dựa vào cái gì?”
Ta nhìn về phía cửa, nơi Mạnh Diệp đang đứng, hứng thú hỏi:
“Mạnh Diệp, ngươi nói xem, dựa vào cái gì?”
Mạnh Diệp đứng ngoài cửa, gương mặt lạnh như băng.
Hoắc Linh đi cùng hắn, giả vờ thoải mái quay đầu đi, như thể không thấy gì.
Ôn Vân Dương vừa nhìn thấy Mạnh Diệp, lập tức thay đổi sắc mặt:
“Phu quân, nàng ta nói nàng ta sẽ gi/ết ta và con của ta, nói rằng dù có ch/ết cũng không cho ta bước vào cửa nhà họ Mạnh.”
“Phu quân, ta thì không sao cả, chỉ cần chàng yêu thương ta, ta thế nào cũng được.”
“Nhưng còn đứa bé thì sao?”
“Ta đã làm một thứ nữ bị người ta bắt nạt cả đời, không muốn con ta còn tệ hơn cả ta. Nó cũng nên có cha, có nhà của riêng mình.”
Mạnh Diệp nhìn ta thật sâu.
“Phu nhân đã vì nhà họ Mạnh mà vất vả bao năm, sao nàng có thể đ.â.m vào nỗi đau của phu nhân.”
Ôn Vân Dương hiểu ý, liền quay đầu, nắm lấy tay áo của ta:
“Tỷ tỷ ơi, muội sai rồi, muội xin lỗi, muội xin tỷ tha thứ cho muội, muội xin tỷ… A…”
Ta chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nàng, nhưng nàng liền ngã xuống, bụng đập thẳng vào góc bàn trà.
Mạnh Diệp như phát điên, lao đến ôm chặt lấy nàng ta.
Mỹ nhân rơi lệ, thật khiến người ta đau lòng.
“Phu quân, ta đau quá.”
“Tỷ tỷ không cố ý đâu, chàng đừng trách tỷ ấy.”
“Tỷ ấy chỉ là đã mất đi đứa con của mình, nên không thích ta và con của chúng ta thôi. Chàng đừng trách tỷ ấy.”
“A—đau quá.”
“Mau mời thái y, nhanh đi mời thái y.”
Hắn hoảng hốt đến mức cứ nghĩ mình là hoàng đế, còn đòi tuyên thái y.
Ta không che giấu nổi sự mỉa mai.
Hắn càng thêm ghét bỏ:
“Ta cứ tưởng, dù nàng ta giả vờ thanh cao hay là báo đáp ơn nghĩa, ít nhất nàng ta vẫn giữ được khí chất quang minh của nữ tướng môn, nhưng không ngờ, nàng ta còn đáng ghét hơn cả những phụ nữ đấu đá trong hậu cung.”
“Vì con của ta, vì dòng dõi nhà nhà họ Mạnh, ta sẽ bỏ ngươi.”
Hoắc đại nhân vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng đã muộn.
Mạnh Diệp đã thốt ra những lời cay nghiệt.
“Cả đời này, điều ta hối hận nhất chính là thành hôn với ngươi.”
“Nếu nhà họ Mạnh không có người nối dõi, thì Tô Cẩm Hoa ngươi chính là kẻ tội đồ lớn nhất.”
“Vô tử, ghen tuông, bất hiếu, ta bỏ ngươi cũng không có gì là quá đáng.”
Hoắc đại nhân gấp gáp, nhảy dựng lên:
“Cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói!”
Ta thản nhiên, rút ra tờ thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn từ trong n.g.ự.c áo.
“Bỏ ta? Ngươi không đủ tư cách.”
“Hòa ly mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi.”
“Đứa trẻ mà ta mất vì nhà họ Mạnh, coi như là báo ứng của ta, nhưng ta sẽ chờ để xem báo ứng của các ngươi.”
Nếu ngươi nghĩ rằng việc bỏ ta sẽ giúp nhà họ Mạnh chiếm đoạt được tài sản của nhà họ Tô, thì tính toán của ngươi đã sai lầm rồi.
Khoảnh khắc này, Mạnh Diệp cuối cùng cũng hiểu rõ, việc kết thúc mối quan hệ với ta và phủ Tướng quân suốt mười mấy năm qua không phải là sự lựa chọn của nhà họ Mạnh, mà là kế hoạch của Tô Cẩm Hoa.
Hậu quả của việc hòa ly chính là toàn bộ tài sản của nhà họ Tô sẽ được đưa trở lại phủ Tướng quân. Lúc đó, nhà họ Mạnh sẽ trở nên trắng tay.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay ôm lấy Ôn Vân Dương cũng siết chặt hơn.
“Ngươi đừng mơ, chỉ có ta mới có quyền bỏ ngươi, không có chuyện hòa ly ở đây.”
“Ngươi đức hạnh thiếu sót, để ngươi rời đi đã là một ân huệ lớn.”
Ngay lập tức, tấm bình phong phân chia không gian bị đẩy ra.
Hai phòng trà hai bên, lần lượt có Trần phu nhân, Úy Trì phu nhân, quận chúa, Lý phu nhân ngồi ở một bên, cùng với Trần đại nhân, Úy Trì đại nhân, quận mã và Lý đại nhân ở phía bên kia.
“Bao che cho ngoại thất xúc phạm chính thê, chưa vào phủ đã sủng thiếp diệt thê. Mạnh đại nhân tự nhận mình thanh liêm cả đời, hóa ra cũng là kẻ không phân biệt đúng sai.”
Quận chúa kéo ta vào bên cạnh:
“Cái kẻ ti tiện đó vừa vào cửa đã mắng chửi Tô Cẩm Hoa thậm tệ, đặc biệt là còn bất kính với phụ tử nhà Tướng quân. Hôm nay nếu ta không trừng phạt ả, thế gian sẽ nghĩ rằng hoàng thất vô tình vô nghĩa, quên mất m.á.u nhà họ Tô đã đổ xuống như thế nào, cũng quên luôn công lao của nhà họ Tô đối với Đại Việt.”
“Người đâu, kéo xuống, đánh năm mươi trượng, rồi tống vào ngục chờ Hoàng thượng xử lý.”