Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim

Chương 4


[12]

Tôi không thấy khó chịu, Giang Dư cũng không thấy thoải mái.

Lớp chúng tôi cùng 12A1 có tiết Thể dục, sau khi chạy được hai vòng thì bắt đầu các hoạt động tự do. Tôi lặng lẽ cầm đề thi đến một góc sân bóng, 2h chiều là khoảng thời gian ánh nắng gay gắt nhất, một lúc sau, ánh nắng khiến tôi cảm thấy nhức mắt đến mức phải nheo mắt lại, khóc không ra nước mắt.

Thế này thì làm sao có thể tiếp tục viết tiếp được nữa, tôi nóng lòng tìm trên sân thể dục một nơi râm mát hơn, cuối cùng đặt bút xuống như cam chịu số phận.

Trên đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy mát hơn, tôi ngẩn người nhìn chăm chú cái bóng trên mặt đất một lúc lâu, tấm lưng cao lớn của Giang Dư đứng trước mặt tôi, trên tay đang cầm quyển sách từ vựng.

「Chỉ cần học từ vựng thôi, viết vào vở của cậu.」

Tôi bĩu môi không thèm đáp lại, ai bảo hai ngày trước cậu phớt lờ tôi.

Trong lúc thuận miệng tôi bảo gần đây mình thích uống nước nho, ngày hôm sau trên bàn liền xuất hiện một chai nước nho, không cần đoán cũng biết đó là của ai.

Thậm chí cậu ấy còn nhất quyết viết một câu lên tờ giấy: [Mua 1 tặng 1] rồi tiện thể đưa cho tôi, Giang Dư là cái tên cứng miệng nhất thế giới mà.

Cô bạn thân thấy chai nước nho đặt trên bàn của tôi thì há hốc miệng vì kinh ngạc, ôm chặt lấy cánh tay của tôi.

「Chị gái, chị xuất bản sách đi ạ, em sẽ quỳ gối để học theo.」

Tôi kéo đầu của cô ấy lại gần, nghiêm túc lật trang sách Chính trị ra,「Nếu còn nói nhảm nữa thì tớ vặn đầu của cậu xuống làm ghế ngồi đấy.」

Như thường lệ tôi đến văn phòng để lấy bài tập tối thì gặp Giang Dư đang đứng ở cửa trước, tôi giả vờ như không nhìn thấy cậu ấy rồi đẩy cửa đi vào bên trong.

Sau khi đếm đủ số lượng bài tập và chia nhỏ thành từng phần theo yêu cầu của giáo viên, Giang Dư chủ động bước đến bên cạnh định giúp tôi. Tôi mím mím môi, im lặng không nói lời nào, tiếp tục công việc của mình.

Ánh mắt của thầy Toán đảo qua đảo lại nhìn hai người chúng tôi, làm động tác hơi ngả người ra phía sau để uống nước.

Sau khi tôi thu dọn xấp bài tập gọn gàng, hất tay của Giang Dư ra rồi xoay người rời khỏi văn phòng.

Giang Dư hơi ngượng ngùng nên đứng yên tại chỗ, né tránh ánh mắt thăm dò của thầy Toán.

「Sao hả, chọc con gái nhà người ta giận rồi à?」

Giang Dư lắc lắc đầu, sau khi suy nghĩ thì lại gật gật đầu.

「Hạ Di, em giúp thầy mang chồng sách bài tập này về lớp đi.」

Tôi chỉ đành quay trở lại, Giang Dư tự giác giúp tôi mang một nửa chồng sách bài tập, hai chúng tôi không được tự nhiên mà quay trở lại lớp học.

Đột nhiên bước chân hơi lảo đảo, khi tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy phần dây giày bên chân phải đã lỏng ra.

Còn không đợi tôi cúi người xuống, Giang Dư đã chồng đống sách bài tập trên tay của mình lên trên tay tôi, cậu ngồi xổm xuống, chậm rãi giúp tôi buộc sợi dây giày thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Bàn tay của cậu ấy giúp tôi buộc dây giày và bàn tay khi giải đề, xoay bút trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau trong ký ức.

Đầu ngón tay của Giang Dư không cẩn thận chạm vào mắt cá chân vốn dĩ nhạy cảm của tôi, vành tai của tôi chợt ửng hồng vì ngượng ngùng, tôi ôm chồng sách bài tập bỏ chạy khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.

[13]

Buổi tối, trong giờ tự học của lớp ưu tú, Giang Dư xách theo chiếc cặp đến ngồi bên cạnh tôi. Đã ba ngày tôi chưa nói với cậu ấy câu nào.

Đề thi tám tỉnh được phát xuống, tôi chau mày nghiên cứu các bài toán đạo hàm luôn khiến tôi đau đầu, do không giải được đề nên trong vô thức tôi đã cắn đầu nắp bút.

Mấy câu hỏi ngắn trong đề gần như đốt cháy hết CPU của tôi, vì đau đầu mà tôi vẽ vài nét lung tung lên tờ giấy nháp rồi liếc sang Giang Dư đang chăm chú ngồi giải đề.

Sau khi loay hoay mất một lúc, tôi quay xuống hỏi bài cậu bạn lớp trưởng ưu tú học rất giỏi môn Toán.

Lớp trưởng là một người rất tốt, hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai, cậu ấy kiên nhẫn giải thích cho tôi những ý tưởng và phương pháp đề giải đề.

Khi đang chăm chú nghe giảng, tôi mơ hồ gật gật đầu thì đột nhiên tờ đề trong tay bị ai đó lấy đi.

Tôi tức giận quay đầu sang, vẻ mặt của Giang Dư lạnh lùng rút nắp bút ra, viết lên giấy mấy công thức Toán.

「Có gì thì cứ hỏi tôi.」

Tôi miễn cưỡng nhỏ giọng thì thầm,「Lớp trưởng cũng học giỏi Toán mà.」

「Cậu ta đứng nhất khối hay tôi đứng nhất khối?」

Nhất thời không biết nên nói gì để phản bác lại, tôi nguôi giận, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại nghe Giang Dư giảng đề.

Giang Dư có cách giảng đề độc đáo của riêng mình, mỗi lần như vậy đều khiến tôi nhận ra được vấn đề và ghi nhớ rõ hơn. Từ đầu đến cuối tôi thuận lợi giải được các bước, đối với những đề sai cũng có thể viết đúng đáp án chính xác.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh vẫn không rời đi, tôi cảm thấy không được tự nhiên, bèn quay sang mặt đối mặt với cậu ấy.

「Thầy chủ nhiệm khoa nhờ tôi giúp phụ đạo cho Sở Tiêu Tiêu, ba của cậu ta đã đích thân đến trường tìm thầy để thương lượng.」

「Tôi đã từ chối. Tôi nói mình đã phụ đạo cho bạn học khác rồi, không có thời gian.」

Tôi ngẩn người, tay cầm bút cũng siết chặt thêm mấy phần.

「Thầy ấy nói chỉ cần giảng sơ vài đề cho Sở Tiêu Tiêu là được, tôi cũng không muốn khiến thầy phải khó xử.」

「Ngoài chuyện giảng đề ra thì không còn phát sinh thêm chuyện gì nữa. Cậu đừng nghe mấy lời bàn tán linh tinh của mấy đứa trong lớp.」

Tôi cố đè nén để khóe miệng không nhếch lên, nhàn nhạt lên tiếng.

「Châu Hạ Di, tôi hỏi cậu.」, Giang Dư do dự mở miệng, còn tôi thì thích thú chống cằm đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

「Khi những bạn nữ kia nhờ cậu đưa thư tỏ tình cho tôi, có bao giờ cậu nghĩ đến việc từ chối không.」

Tôi gãi gãi đầu, xắn ống tay áo lên rồi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Giang Dư thẳng thắn hỏi:「Khi tôi và Sở Tiêu Tiêu ở cạnh nhau, cậu có bao giờ… cảm thấy không được vui.」

Tôi thở dài, thành thật gật đầu.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khe khẽ, khóe miệng của cậu ấy cong lên, cậu cúi đầu viết tiếp lên trang giấy.

「Vậy là đủ rồi.」

Đủ cái gì, sao mà lại chơi cái trò ăn nói không có đầu không có đuôi thế kia, còn muốn nói thêm nhưng Giang Dư đã đưa tay đẩy đầu của tôi đi.

「Giải đề của cậu đi.」

「Làm cái đuôi nhỏ của tôi thì cũng không được làm tôi mất mặt.」

[14]

Dưới sự dẫn dắt của Giang Dư, từ học yếu môn Toán mà tôi đã có tiến bộ hơn, điểm số được cải thiện, tiến bộ rõ rệt.

Tuy tôi vẫn giữ vững vị trí thứ hai nhưng chênh lệch điểm số giữa tôi và Giang Dư ngày càng thu hẹp lại, có điều cậu ấy vẫn đứng trên đỉnh cao của ngọn núi.

「Này, cái này cho cậu đấy.」

Giang Dư không kiên nhẫn nhận lấy lá thư tình từ tay tôi rồi tiện tay ném vào chiếc thùng rác ở gần đó, nói:「Về sau cậu đừng giúp người khác đưa thư tình nữa, cuối học kỳ đã phiền lắm rồi.」

Tôi ngơ ngác nhìn một góc của lá thư đáng thương lộ ra trong thùng rác, lặng lẽ thở dài,「… Cái đó là của tôi.」

Sắc mặt của cậu ấy biến sắc, chật vật lục lọi trong thùng rác để lấy lá thư kia ra.

Mặt trên của lá thư còn sót lại một ít cặn đồ ăn thừa, Giang Dư cẩn thận dùng khăn giấy để lau sạch.

「Sao cậu không nói với tôi sớm hơn.」

… Cười ngốc ngếch gì đấy.

Cậu ấy nóng lòng mở nội dung bên trong ra xem, nhưng sau đó lại thất vọng mà bĩu môi.

「Cậu gọi cái này là thư tình hả?」

「Tôi có nói nó là thư tình bao giờ.」

Nhưng thật sự trong lá thư đó chứa đựng lòng biết ơn chân thành của tôi dành cho Giang Dư cùng những điều mà tôi muốn nói với cậu ấy.

Giang Dư cố gắng kìm chế khóe miệng đang nhếch lên, cẩn thận đọc đi đọc lại lá thứ vài lần rồi ngoài lạnh trong nóng mà cất nó vào trong túi.

「Làm ra vẻ quá đấy.」

… Mạnh miệng.

[15]

Trong kỳ thi cuối kỳ, lần đầu tiên tôi phá lệ đạt hạng 3 môn Toán cả năm của lớp. Tan học, tôi hào hứng cầm bảng điểm đi về nhà.

Vậy là có thể bình yên vượt qua được một năm mới tốt đẹp rồi.

Trên bàn ăn bày đầy những món ăn tôi yêu thích, nào là cá chua ngọt, xương sườn hầm, thịt xào ớt xanh…

Trong điện thoại của mẹ truyền đến âm thanh quen thuộc, tôi lập tức chạy đến lấy điện thoại từ trong túi ra, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi rồi đi xuống bếp để chuẩn bị dọn cơm.

「Ba, ba đoán xem bài thi Toán lần này con được bao nhiêu điểm?」

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của ba tôi, mắt tôi ngân ngấn nước, đã một năm rồi tôi chưa được gặp ông.

Đột nhiên bên cạnh ba tôi xuất hiện một người phụ nữ xa lạ, nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc trở nên cứng đờ.

「Hạ Di, chào dì Vương đi con.」

Tôi cắn môi, lễ phép chào hỏi, có điều câu tiếp theo căn bản không thể nghe tiếp được nữa, ba tôi nói, ông ấy muốn cùng dì Vương kết hôn.

Cố gắng ăn xong bữa cơm nhạt như nước ốc, tôi tìm cớ để quay trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc một lúc, trên gối ướt đẫm vết nước mắt.

Ngày hôm sau, trong bữa tiệc mừng năm mới, tôi gần như không có tâm tư gì để thưởng thức các tiết mục biểu diễn. Mọi người ai này đều vui vẻ, tiếng cười x tiếng nói xung quanh dường như tách biệt hẳn với tôi. Trong bức tranh rực rỡ đầy sắc màu này, chỉ duy nhất tôi một màu đen trắng u ám.

Tôi cố gắng nở nụ cười, chúc Tết các bạn học sau đó chào tạm biệt nhau, chậm rãi bước ra khỏi cổng trường với chiếc cặp trên lưng, chưa bao giờ tôi thấy cặp sách lại nặng đến như vậy, nó đè nặng đến mức tôi không thể thở nổi.

Đột nhiên quai đeo cặp bị ai đó nhấc lên, trọng lượng cũng được giảm đi phân nửa.

Tôi dừng bước, ngơ ngác quay đầu lại phía sau, nhìn thấy ánh mắt lo lắng không che giấu được của Giang Dư, tôi nhàn nhạt nở nụ cười.

「Năm mới vui vẻ.」

「… Đừng cố gượng ép bản thân. Nếu không muốn cười thì đừng cười nữa.」

Chóp mũi của tôi đột nhiên thấy cay cay, hôm nay mọi người đều cho rằng tôi rất vui vẻ, nhưng chỉ có duy nhất Giang Dư là có thể nhìn thấy vỏ bọc ngụy trang kiên cường của tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận