Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 21: Chương 21



Phòng ngủ cũng có sô pha nhỏ, Nam Đăng quấn khăn lông dày ngồi bên trên.
Liên Dịch đang sấy tóc cho cậu, mở mức gió ấm áp nhất, tỉ mỉ sấy khô từng sợi tóc.
Trước đây anh chưa từng làm mấy chuyện tương tự thế này, động tác cực kỳ cẩn thận, tốn cũng khá nhiều thời gian.
Nam Đăng ngáp một cái, gục đầu ngã lên người Liên Dịch.
Đợi cuối cùng tóc cũng được sấy khô, Liên Dịch đưa một bộ đồ ngủ mới cho Nam Đăng.
“Em tự mặc vào.” Anh bỏ lại một câu, rồi xoay người rời khỏi.
Quần áo là đồ màu trắng mới mua, đã được giặt sạch hong khô trước, có cả qu@n lót, là kích cỡ phù hợp với Nam Đăng.
Nam Đăng bỗng biến thành người, Liên Dịch cũng chẳng mảy may có sự chuẩn bị, anh đã cân nhắc chu toàn hết sức rồi.
Nam Đăng thay đồ ngủ xong, đầu thỏ nhảy vào nhìn cậu.
Sau khi biến thành người, đầu thỏ vẫn là trạng thái hồn thể như cũ, nhưng Nam Đăng vẫn có thể chạm vào nó bình thường giống trước đây.
Cậu ôm đầu thỏ lên, sờ vào cái lỗ tai lông xù: “Thỏ con, mày còn nhận ra tao không?”
Sau khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, cả một ngày tiếp theo, Nam Đăng gần như là trải qua trong sự hưng phấn và khám phá, chẳng có thời gian trống để ý tới đầu thỏ.
Đầu thỏ cọ cọ lòng bàn tay cậu, cũng không bởi vì hình thái của Nam Đăng thay đổi mà xa lánh.
Nam Đăng sờ sờ vạt áo: “Áo không có túi……!sau này phải tìm cái túi để đựng mày mới được.”
Đầu thỏ chớp mắt, ợ một cái, phun ra một hộp thuốc.
“Rốt cuộc mày đã ăn bao nhiêu hả?”
Nam Đăng ngây người một lát, bưng đầu thỏ lên lắc lắc cơ thể nó.
Đầu thỏ há to miệng, quả nhiên lại phun ra thêm mấy hộp thuốc.
Nó thè thè đầu lưỡi, tỏ vẻ giờ hết rồi đó.
Nam Đăng thu gom hộp thuốc trên mặt đất, rời khỏi phòng ngủ đi tìm Liên Dịch.
Liên Dịch ở phòng khách, ti vi không bật, phòng khách trống rỗng rất yên tĩnh.
Anh ngồi một bên sô pha, hình như đang thất thần.
Nam Đăng xỏ dép mới đến phòng khách, quen thói mà nhào vào trong ngực anh.
Liên Dịch ôm lấy cậu, ngay sau đó lại đè bả vai cậu lại, từ từ đẩy cậu ra.
Nam Đăng nhận thấy được động tác của anh, mờ mịt nhìn về phía anh.
“Bây giờ em không phải là quỷ”, Liên Dịch thấp giọng nói, “Sau này không thể tùy ý như vậy.”
Tùy ý như vậy? Là chỉ hành động mới ban nãy của mình sao?
Nam Đăng bối rối: “Tại sao không thể ạ?”
Trước đây lúc cậu là quỷ, Liên Dịch chưa từng kháng cự cậu, bất kỳ thời điểm nào cũng không.
Bây giờ cậu biến thành người rồi, trái lại không thể giống như trước nữa.
Nam Đăng nghĩ thầm, có phải Liên Dịch ghét bỏ cậu rồi không.
Cậu hơi tủi thân, không dám tới gần nữa, quy quy củ củ ngồi ở một bên, suy nghĩ đều viết hết lên mặt.
Liên Dịch chẳng thể giải thích, cố nén nỗi xúc động muốn ôm lấy cậu.
Nam Đăng tắm xong đi ra, trong lúc sấy tóc đã ngáp mấy cái, bây giờ trên mặt mang theo vẻ buồn ngủ, tinh thần cũng trở nên kém hơn rõ ràng.
Liên Dịch dẫn cậu về phòng ngủ lần nữa, sửa sang lại chăn đệm rồi nhìn cậu nằm xuống.
Anh ngồi bên mép giường, dém kỹ góc chăn cho Nam Đăng: “Ngủ đi.”
Nam Đăng túm lấy ống tay áo anh: “Anh thì sao?”
Ban ngày vẫn luôn chơi đùa, cộng thêm việc biến thành người, cậu thực sự mệt rồi, cậu ngủ trên giường Liên Dịch, nhưng hình như anh không định ngủ cùng cậu.
Chẳng nhẽ Liên Dịch vẫn muốn giống như trước đây, đợi cậu tỉnh thì mình mới ngủ?
Liên Dịch bắt lấy tay Nam Đăng, nhét lại vào trong chăn: “Tôi đến phòng sách.”
Nam Đăng nhỏ giọng hỏi: “Đến phòng sách ngủ ạ?”
“Ừ.”
Nhưng mà phòng sách đâu có giường, chỉ có một chiếc sô pha thôi.
Nam Đăng há há miệng còn muốn nói gì đó, Liên Dịch đã hơi cương quyết, nói: “Đi ngủ.”
Anh đứng dậy tắt đèn rời khỏi, để đầu thỏ ở lại trong phòng, cửa phòng không khép chặt lưu lại một khe hở.
Sau đó đèn trong hành lang cũng tắt ngóm, trong hay ngoài đều là một mảng tối đen.
Nam Đăng ôm góc chăn trong bóng đêm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Cậu gần như nhận định rằng Liên Dịch ghét cậu là cái chắc rồi, bằng không sao bỗng dưng chẳng còn thân thiết với cậu nữa.
Là ghét cậu quá phiền ư? Quả thực sau khi biến thành người, có rất nhiều khác biệt với lúc làm quỷ.
Hơn nữa cậu chẳng hiểu gì cả, Liên Dịch phải chuẩn bị hết cho cậu, dạy cậu nên làm thế nào.
Nam Đăng càng nghĩ càng thấy khổ sở, càng nghĩ càng thấy sợ.
Cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, thậm chí còn nghĩ đợi tới sáng mai dậy, Liên Dịch có đuổi cậu đi hay không.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Nam Đăng từ trên giường ngồi dậy.
Ban ngày đầu thỏ cũng không ngủ, giờ này đang nằm bò đánh giấc bên gối cậu, Nam Đăng lặng lẽ xuống giường, mò mẫm tới trước cửa phòng sách.
Cậu cẩn thận đẩy cửa ra, trông thấy một bóng dáng mơ hồ nằm trên sô pha.
Sô pha phòng sách còn nhỏ hơn nhiều cái ở phòng khách, càng không dùng để ngủ, vóc người Liên Dịch lại cao, nằm trên đó có vẻ vô cùng gò bó.
Nam Đăng không tiếng động tới gần, ngồi xổm trước sô pha.
Liên Dịch gần như là mở mắt ra ngay lập tức, nhìn qua Nam Đăng: “Sao lại không ngủ?”
“Tôi đánh thức anh ạ?” Nam Đăng ngượng ngùng nói ra, “Tôi……!tôi không cố ý đâu, hay là anh về phòng ngủ đi, tôi không ngủ nữa.”
Liên Dịch ngồi dậy, day day ấn đường: “Không mệt à?”
Nam Đăng lắc lắc đầu, đầu ngón tay nắm chặt cổ tay áo: “Xin lỗi……”
Trong giọng nói của cậu mang theo nỗi bất an, Liên Dịch khẽ nhíu mày.
Nam Đăng cúi đầu tự mình nói chuyện: “Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời, sẽ không làm phiền anh thêm nữa, cũng sẽ không quấy rầy anh……!đừng ghét tôi có được không?”
Câu cuối cùng cậu nói rất dè chừng, giống con mèo hoang nhỏ sợ phải lang thang lần nữa.
Liên Dịch trầm mặc trong bóng đêm một lát: “Tôi không có ghét em.”
Nam Đăng ngẩng đầu lên, vẻ mặt thấp thỏm: “Vậy tại sao anh……”
Liên Dịch hiểu rồi, cậu còn đang xoắn xuýt vì sao trước lúc sắp đi ngủ mình không muốn ôm cậu, có lẽ còn có nguyên nhân không chịu tắm rửa cùng cậu.
Anh thở dài mấy cái chẳng thể nghe thấy, chìa tay về phía Nam Đăng: “Qua đây.”
Nam Đăng sửng sốt một chút, tâm tình nhất thời tăng lên nhanh như gió, “vút” một cái bổ nhào về phía Liên Dịch.
Trán cậu không cẩn thận đụng trúng Liên Dịch, chẳng thèm ngó ngàng mà ôm siết anh, như chú chó nhỏ ủn lung tung.
Liên Dịch ôm chắc cậu, bảo vệ sau lưng để cậu không té xuống: “Được rồi, chẳng phải em bảo sẽ nghe lời à?”
Nam Đăng yên lặng lại, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh.
Liên Dịch mở đèn bàn trên cái tủ bên cạnh, ánh đèn vàng ám chiếu sáng căn phòng sách.
Ánh vén sợi tóc bên sườn mặt Nam Đăng ra: “Đừng nghĩ lung tung.”
“Nhưng mà anh không cho tôi ở cùng anh”, trong giọng nói của Nam Đăng còn sót lại sự tủi thân, “Trước đây anh đâu có vậy.”
Làm bạn trong nhận thức của cậu, chính là cả ngày quấn lấy Liên Dịch, tìm anh nói chuyện, làm cái gì cũng phải cùng nhau.
Mắt Liên Dịch khẽ cụp xuống, lòng bàn tay ngay eo của Nam Đăng nhẹ nhàng xoa xoa, trấn an vỗ về: “Tôi không tốt với em sao?”
Nam Đăng lập tức lắc đầu: “Không phải ạ.”
Cộng thêm không ở lại phòng ngủ ngủ, cũng chỉ mới từ chối cậu ba lần mà thôi, mà bấy lâu nay, Liên Dịch đối xử với cậu đã cực kỳ tốt rồi.
Nhưng Nam Đăng vẫn cố chấp như cũ: “Nhưng tôi muốn ở cùng anh.”
Đôi gò má mềm mại của cậu kề tới, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc.
Liên Dịch vuốt v e sợi tóc của Nam Đăng, hỏi ngay bên tai cậu: “Nếu tôi là người khác, em cũng thế này à?”
Nếu đổi thành một người khác gặp được Nam Đăng, hơn phân nửa cũng không nhịn được mà bắt cậu về.
Đây hoàn toàn là điểm mù tri thức của Nam Đăng, cậu ngẩng đầu lên, mờ mịt suy nghĩ thật lâu.
Nhưng Liên Dịch cũng chẳng để ý đến cái đáp án này cho lắm, giọng điệu nặng nề: “Ngoại trừ tôi, không được tới gần bất kỳ ai khác.”
Nam Đăng ngoan ngoãn dạ thưa, Liên Dịch ôm chặt cậu, hôn một cái ngay giữa trán cậu: “Mệt chưa?”
“Chút xíu ạ”, Nam Đăng ấp a ấp úng, “Tôi cũng muốn ngủ ở đây.”
Dù sao Liên Dịch ở đâu, cậu liền muốn ở đó.
Liên Dịch bó tay với cậu, đứng dậy ôm cậu vào phòng ngủ.
Anh nằm xuống cùng Nam Đăng, nghiêng người chặn lại ánh trăng ngoài cửa sổ: “Ngủ đi.”
Nam Đăng vui vẻ vùi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, cuối cùng cũng an tâm nhắm mắt.
Đầu thỏ bị đánh thức, giẫm lên mặt Liên Dịch nhảy qua bên kia của Nam Đăng, ngã ập ngay đỉnh đầu cậu tiếp tục ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Đăng bị đói tỉnh.
Cậu mở mắt ra, phát hiện còn mỗi mình trong phòng ngủ, Liên Dịch đã rời giường rồi.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đứng bóng, một giấc này của cậu phỏng chừng ngủ tới tận trưa.
Đầu giường đặt một bộ quần áo mới sạch sẽ, Nam Đăng thay áo ngủ ra, mở cửa phòng thì ngửi thấy từng đợt mùi thơm của thức ăn.
Mùi này thực sự còn thơm hơn cả sinh hồn, Nam Đăng đi một mạch qua đó tìm, đúng lúc Liên Dịch bưng thức ăn được người giấy nhỏ làm xong ra.
Đầu thỏ như hổ rình mồi ngay cửa phòng bếp, mặt mày Liên Dịch không biến sắc đóng cửa lại: “Em đi đánh răng rửa mặt trước đi.”
Khăn lông, bàn chải và các vật dụng cá nhân cũng đã mua một bộ mới, Nam Đăng không biết dùng bàn chải lắm, suýt chút nữa nuốt luôn cả bọt kem trong miệng xuống.
Liên Dịch ở bên cạnh chỉ bảo, từng li từng tí từ đầu tới đuôi.
Cuối cùng anh cầm khăn lông, tự mình lau mặt cho Nam Đăng, còn lau cả tay.
Lần đầu tiên làm người, cái gì Nam Đăng cũng phải học, chẳng qua cậu học rất nhanh, căn bản dạy một lần đã biết.
Quay về phòng ăn, cậu lại gặp phải một vấn đề nan giải, không biết cách dùng đũa.

Nam Đăng thử rất lâu, nắm chiếc đũa khó khăn trắc trở mà gắp đồ ăn, nhưng vẫn luôn rớt lên bàn.
Rơi vào đường cùng, Liên Dịch bảo cậu đổi sang muỗng, muốn ăn món gì thì cứ trực tiếp bỏ vào trong chén cậu.
Cuối cùng Nam Đăng cũng thuận lợi ăn xong bữa, cậu không kén ăn chút nào, ớt xắt gừng sống gì cũng ăn thẳng, Liên Dịch lựa ra giúp cậu, cậu còn lưu luyến không rời.
Giống như tất cả các hương vị cậu đều thích, ăn một hơi hết hai chén cơm, còn muốn ăn thêm chút nữa.
Cậu trông thì gầy yếu, nhưng lượng cơm thực sự không nhỏ, Liên Dịch lo cậu chưa biết khống chế, không cho cậu ăn nữa.
Nam Đăng đặt muỗng xuống, lại húp “ừng ực ừng ực” cả một chén canh.
Liên Dịch hỏi: “Em ăn no chưa?”
Ấy thế mà vấn đề này Nam Đăng lại không trả lời được, cậu chỉ biết cảm thấy no, chứ không có khái niệm về no này.
Hôm qua Liên Dịch đút trứng hấp cho cậu, thực tế cậu cũng chẳng cảm thấy no, chỉ cảm thấy không đói nữa thôi.
Liên Dịch nom vẻ mặt chần chừ của cậu, dắt cậu đứng dậy, vén áo lên kiểm tra.
Nam Đăng ăn vào nhiều như vậy, chỗ dạ dày vẫn bằng phẳng, không sờ ra một chút nào.
Tối qua cậu cũng đã ăn vài thứ, còn uống cả sữa bò, đến giờ cũng chưa từng đi vệ sinh.
Đồ ăn vào, giống như cứ thế mà biến mất, điểm này giống y sì đúc với đầu thỏ.
Cho nên Nam Đăng từ hồn thể biến thành người, cũng không phải người thường.
Giữa mày Liên Dịch khẽ nhăn, sửa sang lại quần áo của Nam Đăng: “Có chỗ nào khó chịu không, phải báo tôi biết ngay nhé.”
Anh kêu Nam Đăng tự đến phòng khách xem ti vi, đóng cửa phòng bếp sai người giấy nhỏ ra rửa chén.
Lúc Nam Đăng làm quỷ thích xem ti vi, giờ lại chẳng hứng thú mấy, bây giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng, cậu chạy tới ban công hóng gió.
Một chú chim sẻ bay qua đây, đậu lên lan can ban công.
Nam Đăng nín thở, hơi trợn to mắt nhìn chim sẻ, rón ra rón rén tới gần.
Chim sẻ vốn không sợ cậu, thậm chí còn coi cậu như không hề tồn tại, ngoẹo đầu đứng thẳng.
Nam Đăng bắt được chim sẻ mà chẳng mấy tốn công, khẽ nhón ở trong tay quan sát.
Chim sẻ cũng không giãy giụa, mặc kệ động tác của cậu, ngoan như là một con búp bê.
Nam Đăng vuốt phần lông vũ mềm mại nhẵn nhụi ở đỉnh đầu nó, nhịn không được tới gần ngửi mùi thử.
Liên Dịch tới thì vừa hay bắt gặp một màn này, đúng lúc gọi giật cậu: “Nam Đăng, không được ăn.”
Bấy giờ Nam Đăng mới buông chim sẻ ra, đặt nó về lan can, chim sẻ bay đi như mới tỉnh mộng.
Liên Dịch đi qua đó, Nam Đăng chắp tay sau mông nhận lỗi: “Không phải tôi muốn ăn……!chỉ hơi tò mò thôi.”
Cậu thừa nhận mình có hơi tò mò về mùi vị, muốn li3m thử mùi vị một chút, dùng tất cả các giác quan để thể nghiệm thứ chưa biết.
Liên Dịch không nói gì cả, lúc này lại có một con bướm bay tới.
Trên ban công cũng chẳng trồng hoa, không biết con bướm bị cái gì thu hút mà tới, bay đến bên cạnh Nam Đăng.
Ánh mắt Nam Đăng chăm chú dõi theo con bướm, Liên Dịch sợ cậu cũng muốn thử một miếng, ngăn không cho cậu vươn tay ra.
Bướm kia rất nhanh bay đi, gió ở ban công trở nên lớn hơn, Nam Đăng híp mắt núp vào trong ngực Liên Dịch.
Hai người quay về phòng khách, Nam Đăng như thường lệ đòi Liên Dịch ôm cậu, vùi vào hõm vai anh cọ cọ.
Cậu bỗng ngẩng phắt đầu lên hỏi: “Tôi còn cắn anh được không?”
Biến thành người rồi, ngay cả mùi của sinh hồn cậu cũng chẳng ngửi thấy, giờ lại muốn biết hiện tại cắn Liên Dịch một cái, sẽ có cảm giác gì.
Miễn là cậu không ăn gì bậy bạ, Liên Dịch sẽ hết sức nuông chiều cậu: “Được.”
Anh nghiêng đầu lộ cần cổ ra, còn chủ động cởi bớt một cúc áo.
Nam Đăng tự dưng căng thẳng, làm đủ bước chuẩn bị chọn vị trí thích hợp để hạ miệng.
Cậu há miệng cắn vào một vùng da nhỏ rồi khẽ dùng sức, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Nam Đăng lùi lại một chút, trông thấy cần cổ Liên Dịch bị mình cắn ra dấu răng rõ ràng.
Đây là chuyện sẽ không xảy ra trước đây, Nam Đăng li3m li3m dấu răng, hy vọng nó có thể mau chóng biến mất.
Đợi cậu ngẩng đầu lần nữa, phát hiện vành tai Liên Dịch đã hơi phiếm đỏ.
Nam Đăng thấp thỏm nói: “Anh đau lắm phải không?”
Liên Dịch nhìn cậu chằm chằm một hồi: “Không đau.”
Anh nhịn không được sáp lại gần, hôn lên ấn đường của Nam Đăng.
Nhiệt độ cơ thể của Liên Dịch đang tăng cao, đôi môi khô ráo phát bỏng, Nam Đăng bị hôn thế là trốn vào trong ngực anh một chút.
Nam Đăng tự dưng bối rối, ngơ ngác nắm chặt vạt áo Liên Dịch, gò má cũng không kìm được mà phiếm hồng.
Cậu không hỏi vì sao Liên Dịch lại hôn mình, hôm qua cũng không, coi ti vi lâu như vậy, cậu cũng hiểu được một chút.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu tự lĩnh hội cảm giác gò má nóng ran là như thế nào, mặc dù cậu không có kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể hiểu đại khái hàm ý của sự thân mật này.
Nam Đăng hãy còn túm lấy vạt áo Liên Dịch không buông, nói năng lóng nga lóng ngóng: “Khó chịu……”
Liên Dịch sờ sờ mặt cậu: “Em khó chịu chỗ nào?”

“Nóng”, Nam Đăng trả lời, “Muốn dùng nước lạnh tắm.”
Liên Dịch khựng lại, dắt cậu đến phòng tắm, dùng khăn lông lau mặt cho cậu, mãi đến khi vết ửng đỏ trên mặt biến mất.
Bên trong phòng sách, thông tấn khí đặt trong ngăn kéo cứ kêu suốt, tiếng động không thể truyền ra ngoài, cũng chẳng ai đáp lại.
Xa xa ở cửa hàng bùa chú trong trung tâm thành phố, Cốc Hư hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói rồi, cậu ta sẽ không tới gặp ông.”
Vết thương của ông ta vẫn chưa tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người như bệnh nặng chưa lành.
Ông Bình Nhiên tắt thông tấn khí, nhìn về phía ông ta: “Ông vẫn nên quay về nằm cho tốt đi, cẩn thận miệng vết thương rách ra.”
Sáng nay ông mới chạy tới, đã nghe nói toàn bộ sự việc xảy ra gần đây.
Ông Bình Nhiên để ý nhất là địa điểm hiện thân của Uế Thủ, hơn nữa ông còn chú ý tới lần trước lúc sát khí xuất hiện, Lâm Cửu tưởng là Quỷ Vương, dẫn người đi truy vết, cũng từng đi về phía ngoại ô.
Nếu ở phía ngoại ô là người khác, Ông Bình Nhiên sẽ không thèm cho nửa ánh mắt, nhưng người ở là Liên Dịch, thể chất anh vốn đặc thù, lúc mới bị dẫn về nội viện còn xảy ra không ít sự cố.
“Chẳng lẽ cậu ta có mối liên hệ gì đó với Thần Hỗn Độn?” Ông Bình Nhiên phỏng đoán, “Sát thể trời sinh, có phải đúng là cậu ta thu hút Uế Thủ tới hay không?”
“Vậy điềm báo của Thần Núi nên giải thích như thế nào?” Cốc Hư không đồng tình với lời của ông, “Với lại chỉ dựa vào cậu ta, cũng xứng dẫn Thần Hỗn Độn tới sao?”
Ông ta cho rằng Thần Núi đang ở đây, Thần Hỗn Độn mới xuất hiện, ngoại ô chỉ là một sự trùng hợp.
Mặc dù suýt chút nữa bị Uế Thủ một ngụm nuốt chửng, vết thương sau lưng hãy còn ở đấy, Cốc Hư cũng chỉ cảm thấy thời vận của bản thân kém thôi.
Thần vĩnh viễn là thần, thần sao có lỗi được.
Ông Bình Nhiên vẫn cảm thấy trong đó có điều kỳ lạ, muốn tìm Liên Dịch đích thân hỏi một câu, song gửi mấy lần thông tấn liên tục cũng không có hồi đáp.
Thậm chí bọn họ cũng chưa thể khẳng định, Liên Dịch có còn ở khu vực này hay không.
“Nếu cậu ta tự tiện rời khỏi, chính là chống lại mệnh lệnh của nội viện, vừa hay tìm cơ hội bắt sống cậu ta về.”
Cốc Hư chỉ ước gì anh trốn đi, kế hoạch lần trước chưa thể thành công, còn làm hại hồn thể của Trác Thanh không rõ tung tích.
Ông Bình Nhiên quan sát ông ta vài lần, nhịn không được nói: “Tôi biết ông muốn báo thù cho Trác Thanh, nhưng trước đây Trác Thanh không nên dẫn cậu ta về nội viện, vốn đã là sai lầm.”
Việc đã đến nước này, trên người Liên Dịch lại có cấm chế, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hẳn là nên đặt tâm tư vào những việc quan trọng hơn.
Huống hồ thiên sư tu tập linh thuật, vì thế gian bắt quỷ trừ hung, thì càng để ý việc nghiệp chướng của mình tăng cao hơn.
Chuyện Liên Dịch phạm lỗi, đó là nghiệp của bản thân anh, cũng là nhân quả của Trác Thanh, Cốc Hư không nhất thiết phải nhúng tay vào.
Mặt mày Cốc Hư âm trầm không thèm nói chuyện, giơ tay bảo thuộc hạ dìu mình, đứng dậy rời khỏi cửa hàng bùa chú.
Đợi sau khi ông ta đi rồi, mấy tên thiên sư vội vàng vào báo cáo.
“Ông trưởng lão”, thiên sư dẫn đầu nói: “Hai ngày nay bệnh viện đột nhiên có thêm không ít cư dân bị triệu chứng giống nhau, nghi ngờ là bệnh truyền nhiễm nào đó.”
Hơn nữa ngoài khu vực này, mấy khu vực lân cận cũng phát hiện tình huống tương tự.
Ban đầu có người tưởng là gặp phải quỷ rồi, tìm thiên sư tới kiểm tra nhưng không phát hiện ra cái gì, đến bệnh viện thì chỉ nói là cảm vặt thông thường, uống thuốc cũng kề cà không thấy khá hơn.
Bệnh viện vốn là nơi oán hồn liên tục lui tới, bọn chúng thích hút sinh hồn của người bệnh ở đó, bệnh nhân sau khi chết lại là oán hồn mới.
“Triệu chứng cụ thể là gì?” Ông Bình Nhiên lập tức nói: “Ta đi coi thử.”
Cùng lúc ấy, Lâm Cửu lại tới tiệm thuốc hôm qua.
Camera theo dõi chụp được quỷ hồn đã bị xóa mất, chủ tiệm cảm thấy không may mắn, cũng không có phao tin ra bên ngoài, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.
Nhưng sáng sớm nhân viên cửa tiệm cũng chẳng dám mở cửa kinh doanh, buổi trưa lúc mặt trời mạnh nhất mới nơm nớp lo sợ đi làm.
May mà hết thảy sau đó đều bình thường, hơn nữa sau bữa cơm trưa, có người đưa về một rương thuốc, nhân viên cửa tiệm vào kiểm kê, đúng là chỗ thuốc bị quỷ trộm hôm qua.
Thiếu duy nhất một hộp thuốc hạ sốt và nước bùa, nhưng tiền thuốc hạ sốt cũng được đặt ở đáy rương, về phần nước bùa vì là cung cấp miễn phí, không thu tiền.
Nhân viên cửa tiệm đưa rương thuốc cho Lâm Cửu xem: “Anh coi thử, mấy cái này còn sử dụng bình thường được không? Có cần làm phép trừ tà gì đó không?”
Lâm Cửu cầm một hộp thuốc lên nhìn vài cái, rồi đặt trở lại: “Không vấn đề gì, có thể dùng bình thường.”
Phía trên những hộp thuốc này đều không lưu lại sát khí, trộm đi lại trả về, cũng không phải vì hại người.
“Là của ai đưa về, có để lại phương thức liên lạc không?” Lâm Cửu hỏi.
“Không có”, nhân viên cửa tiệm lắc đầu, “Là người giao hàng bình thường thôi, đặt đồ xuống là đi, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều.”
Lâm Cửu dò hỏi lần nữa về diện mạo của nhân viên giao hàng, tự mình đi về trước tìm kiếm.
Đợi tới khi thuận lợi tìm được nhân viên giao hàng, anh ta lại nói bản thân cũng không biết.
“Hôm nay tôi tới công ty sớm nhất, đã trông thấy cái rương này ngay trước cửa.” Nhân viên giao hàng giải thích.
Trên rương dán địa chỉ giao hàng và chi phí, anh ta cũng chỉ đưa thẳng qua đây.
Trong lòng Lâm Cửu thất vọng: “Được rồi, cảm ơn anh.”
Quỷ hồn xuất hiện vào ban ngày, trộm thuốc đi lại đưa về, mà nhiều loại thuốc như vậy, chỉ bị dùng mỗi thuốc hạ sốt và nước bùa.
Tác dụng của nước bùa ai ai cũng biết, cũng là thứ phòng sẵn trong nhà, còn lại ít thì đến tiệm thuốc hoặc cửa hàng bùa chú nhận.
Với lại, có con quỷ nào, sẽ chủ động tìm nước bùa giúp con người à?
Lâm Cửu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không tầm thường, liên lạc với Ông Bình Nhiên định hỏi thử ý kiến của ông, lại được Ông Bình Nhiên cho hay mình đang bận bên chỗ bệnh viện, kêu hắn tự xử lý.
Hắn do dự một lát, thông báo cho một vài thủ hạ, kiểm tra tất cả các bùa chú ngoài cửa nhà dân có đang phát huy hiệu lực bình thường hay không.
Mỗi ngày đều có thiên sư tuần tra khắp nới, Lâm Cửu rất nhanh đã nhận được hồi âm của thủ hạ.
Cả khu vực này, ngoại trừ một vài lá bùa trước cửa mấy căn nhà không ai ở hơi bị tổn hại, hiệu quả sẽ suy giảm, hết thảy còn lại đều bình thường.
Cư dân khắp nơi đều rất cẩn thận, giống như kiểu phòng hộ căn bản nhất này sẽ không thể để sót.
“Được rồi.”
Lâm Cửu cất thông tấn khí, lại thất vọng lần nữa.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ tới một chỗ khác bị bỏ qua.
Chỗ ngoại ô của Liên Dịch.
Ngày Uế Thủ xuất hiện đó hắn từng qua một lần, Liên Dịch quả thực không hề dán bùa trước cửa, thiên sư đẳng cấp giống như anh, cũng chẳng cần đến những thứ này.
Có thể tự tin áp chế được oán hồn, hoặc là sai khiến bọn chúng, hình như cũng chỉ có thiên sư.
Suy đoán này khiến lòng bàn tay Lâm Cửu túa mồ hôi, hắn chưa có quá nhiều chứng cứ, chỉ là dựa vào trực giác.
Lúc này đã sắp đến đêm, hắn không đề cập với bất kỳ ai, một mình tiến về phía ngoại ô.

Cơm tối Nam Đăng lại ăn tròn hai chén, đồ ăn người giấy nhỏ làm ra chẳng dư miếng nào.
Cậu tưởng là của Liên Dịch làm, vì thế cũng hết sức tâng bốc, cái gì cũng khen ăn ngon.
Đợi cậu ăn xong lại sờ bụng lần nữa, vẫn phẳng lì.
Thấy Liên Dịch chẳng ừ hử câu nào, Nam Đăng bắt đầu khẩn trương: “Sao thế ạ? Có phải tôi không bình thường…….”
“Không sao”, Liên Dịch dắt cậu đến phòng khách, “Tôi cũng không bình thường.”
Lời này khiến Nam Đăng rất tò mò, cậu truy hỏi: “Không bình thường chỗ nào ạ?”
Liên Dịch dựa lưng vào sô pha, rũ mắt yên lặng nói: “Một con mắt của tôi, là giả.”
Nam Đăng vô cùng khiếp sợ, bưng mặt anh lên quan sát cẩn thận.
Con ngươi bên mắt trái của Liên Dịch là màu xám đen, thoạt nhìn chỉ là màu sắc khác nhau, dưới sự phản chiếu của ánh đèn mới lộ ra vẻ sáng bóng không bình thường.
Đầu ngón tay Nam Đăng chạm vào đuôi mắt anh: “Là cái này ạ?”
Cậu che lại một con mắt khác của Liên Dịch, lắc lắc tay trước mặt anh: “Có phải không thấy tôi không?”
Liên Dịch bắt lấy cổ tay cậu một cách chuẩn xác: “Tôi thấy được.”
Nói là mắt giả, nhưng cũng không phải giả hoàn toàn, dùng chất liệu đặc thù tạo thành, cơ bản có thể sử dụng như mắt của mình, không có khác biệt quá lớn.
Nam Đăng hạ tay xuống, cằm tì lên trước người anh: “Sao vậy ạ……!vì bị bệnh hư mất sao?”
Liên Dịch vuốt v e sợi tóc của cậu: “Ừm.”
Trên thực tế đây là vào lúc anh mười bốn tuổi, bị một lệ quỷ gây thương tích.
Sau đó anh thành công giết ngược lại nó, luyện hóa ngay tại chỗ, mắt trái cũng mù từ đấy, qua nhiều năm bản thân mới tìm được vật liệu tự chữa xong.
Mà khi ấy, Trác Thanh thân là thầy của anh, chỉ ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn anh, không hề có dự định hỗ trợ.
Chẳng qua những việc như thế này, anh sẽ không nói cho Nam Đăng biết.
Nam Đăng láng máng nhận ra tâm trạng bây giờ của Liên Dịch không tốt lắm, cậu cố lấy dũng khí, hôn một cái lên đuôi mắt trái Liên Dịch, an ủi nói: “Giả cũng đẹp lắm mà.”
Sức lực của cậu không nặng không nhẹ, chẳng hề giống một nụ hôn, ngược lại giống như va thẳng vào một cái hơn.
Khóe môi Liên Dịch khẽ nâng lên, ôm chặt Nam Đăng ngửi mùi giữa những sợi tóc của cậu.
Cùng lúc ấy, thông tấn khí trong ngăn kéo phòng sách đang kêu vang.
Lâm Cửu đứng ở giao lộ cách chỗ của Liên Dịch không xa, thông tấn khí trong tay không có hưởng ứng.
Hắn cũng đã nghe nói từ chỗ của Ông Bình Nhiên, hai ngày nay Liên Dịch không hề trả lời bất kỳ truyền tin nào, cũng chẳng ra ngoài, vẫn luôn ở tại ngoại ô.
Tối đó Uế Thủ xuất hiện ngoài cửa nhà anh, anh cũng chẳng để ý, hoàn toàn không có ý định chuyển nhà.
Lâm Cửu cất thông tấn khí, lưỡng lự hồi lâu, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hắn không giống mấy vị trưởng lão, sợ hãi quá nhiều đối với sự chênh lệch cấp bậc của Liên Dịch, cũng không cảm thấy chán ghét hay là bài xích, nhân phẩm của Liên Dịch như thế nào không liên quan tới hắn.
Tìm đến đây, cũng chả phải là hoài nghi Liên Dịch, mà do một vài manh mối quá khéo, cộng thêm một vài trực giác vô cớ, cho nên hắn mới nghĩ tới nơi này.
Tiện thể nhìn xem Liên Dịch đang làm cái gì, vì sao cứ luôn không trả lời truyền tin.
Lâm Cửu lặng lẽ đến gần căn nhà sáng đèn, liên tục suy tư nên nói rõ lý do làm sao, mới không chọc giận Liên Dịch.
Bỗng nhiên, bước chân hắn ngừng lại.
Tại phía trước xa xa, rèm cửa sổ bên hông căn nhà bị kéo ra, sau đó là cửa sổ sát đất.
Liên Dịch đi ra ban công, theo sau còn có một cậu thiếu niên mười tám mười chín tuổi.
Lâm Cửu không dám tin, suýt chút nữa tưởng mình xuất hiện ảo giác.
Nhưng quả thực bên cạnh Liên Dịch có người, ít nhất nhìn qua là người sống bình thường.
Cách một khoảng, khuôn mặt của thiếu niên trông không rõ lắm, tóc đen hơi dài vừa tới vai, thân hình khá gầy ốm.
Trong tay cậu bưng một chậu hoa, đặt sát mép ban công.
Hoa trong chậu hình như vừa mới trồng vào, phía trên một nụ hoa duy nhất bọc giấy trắng, thiếu niên kéo tờ giấy ra, sáp lại gần ngửi ngửi.
Không biết vì sao, Liên Dịch lập tức kéo cậu dậy, nói câu gì đó.
Thiếu niên gật đầu với anh, sau đó động tác tự nhiên mà vươn tay ôm lấy anh, được anh dắt rời khỏi ban công.
Lâm Cửu càng thêm khiếp sợ, vô tình nhìn trộm được bí mật của người ta cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ, vội vàng lùi tới chỗ không còn thấy căn nhà sáng đèn ấy nữa.
Tâm trạng của hắn thật lâu chưa thể bình tĩnh, thảo nào……!hai ngày nay Liên Dịch không rảnh để ý người khác.
Hơn nữa, hóa ra thực sự có người có thể bất chấp sự ảnh hưởng tiêu cực của sát thể trời sinh mang đến.
Quan hệ giữa Liên Dịch và cậu thiếu niên chắc chắn không bình thường, nhưng tình trạng bây giờ của anh……
Lâm Cửu nhớ theo như lời của Ông Bình Nhiên, Liên Dịch chẳng còn bao nhiêu thời gian sống nữa.
Thông tấn khí vang lên, là Ông Bình Nhiên hỏi hắn đi đâu, kêu hắn khẩn trương quay về.
Lâm Cửu chần chừ chốc lát, chỉ trả lời bản thân đang ở bên ngoài, càng không kể những chuyện thấy được ban nãy cho Ông Bình Nhiên.
Hắn lập tức vòng về theo đường cũ, định bụng mau chóng chạy về.
Song vừa mới đi được mấy bước, la bàn trong tay áo Lâm Cửu cảm ứng được dị thường.
Hắn lấy la bàn ra, kim chỉ nam bên trên xoay tròn cấp tốc, dừng tại một hướng.
Có oán hồn xuất hiện chếch phía trước, số lượng hình như còn không ít.
Theo sự chuyển động của kim chỉ nam, Lâm Cửu nhìn lại đằng sau.
Mục tiêu của oán hồn, là chỗ ở của Liên Dịch.
– ————————–
Top còm men dằm khăm hề hước trên Tấn Giang:
Hở??: Đi vệ sinh thì seo? Tui muốn coi ảnh dạy bà xã si si.

Chim nhắc nhở: Tự dưng tò mò, Đăng Đăng hổng đi vệ sinh, có phải ý là hổng cần xử lý, bất cứ lúc nào cũng có thể đúng hem?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận