Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 59: C59: Tết ma quỷ


Ký ức hỗn loạn quả thực quá nhiều, lúc ở trong địa lao, Nam Đăng không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm.

Bây giờ rời khỏi phòng giam bắt nhốt Tạ Vận, cậu dần dần thoát ra từ trong những quá khứ ấy, buồn bã mà nói: “Là ông ta giết Thần Núi tiền nhiệm.”

Đi theo phụng dưỡng Thần Núi là trách nhiệm của tất cả các thiên sư, Tạ Vận còn là một trưởng lão quyền cao chức trọng, ông ta che giấu rất tốt, Thái Hư cũng bị ông ta lừa gạt.

Ông ta làm người thận trọng đa nghi, chuyện đã làm chưa từng nói cho bất kỳ ai biết, thỉnh thoảng gặp phải Uế Thủ bên cạnh Thái Hư hay là địa linh cũng vô cùng kính cẩn.

Uế Thủ khi đó, hoàn toàn bất đồng với đầu thỏ của hiện tại, nó chỉ thu nhỏ thân hình, hơi biến đổi vẻ ngoài, nhìn giống như một con chó nhỏ xấu xí, hung dữ.

Nó thường hay tự mình chạy ra ngoài chơi, chơi đủ rồi lại quay về nhìn xem Thái Hư đang làm cái gì.

Tính cách và sở thích của mỗi một vị Thần Núi đều không giống nhau, việc sống chung với Uế Thủ đại khái cũng khác biệt.

Ông Bình Nhiên lý giải xong những chuyện đã qua, phẫn nộ mà nện chiếc bàn gỗ nứt một vết, giọng nói run rẩy phun ra từ kẽ răng: “Kẻ này thật sự là tội ác tày trời……”

Thần Núi bất tử bất diệt, lúc thay đổi thế hệ lại là nhược đểm duy nhất, nếu như Tạ Vận thành công, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Chỉ thiếu một chút thôi, Uế Thủ tìm được Nam Đăng mới sinh ra, muốn chạy trở về cứu Thái Hư đã không kịp nữa.

Nó cũng bị Tạ Vận đánh trọng thương, chỉ có thể trốn vào Tháp Nghiệp chướng, Tạ Vận căn bản cũng chưa từng nghĩ tới nó sẽ trốn vào đó.

Chắc là sau khi vào trong tháp, Nam Đăng mới phá vỏ, cậu vẫn là một hồn thể không biết gì cả, yếu đến mức chẳng có tí thần lực nào, càng không có biện pháp giúp Uế Thủ nhanh chóng hồi phục.

Thần Núi cũng bởi vì vậy mà mai danh ẩn tích suốt gần hai mươi năm, Uế Thủ chậm chạp dưỡng thương, cuối cùng cũng tích góp đủ sức mạnh, dẫn Nam Đăng phá tháp trốn ra ngoài.

Nam Đăng ngồi đối diện bàn gỗ, cúi đầu nhìn cái ly trong tay xuất thần.

Sau khi rời khỏi địa lao, cậu và Ông Bình Nhiên lại đến vách ngăn dùng để hội nghị của nội viện.

Những chuyện cũ này không thể bị quá nhiều người biết được, trong vách ngăn chỉ có bốn người.

Sắc mặt Lâm Cửu nghiêm trọng: “Một khi ông ta chết, sẽ trở thành oán hồn khó đối phó lắm sao?”

Nam Đăng gật đầu: “Ông ta đã ăn rất nhiều sinh hồn.”

Tạ Vận dùng một nửa hồn thể của bản thân tạo ra Vụ quỷ, nhưng ông ta vẫn làm việc vô cùng cẩn thận, sợ Vụ quỷ không giống với oán hồn khác, sẽ bị người ta nhìn ra, nhất là không thể bị thiên sư bắt gặp.

Mà so với người, oán hồn có thể giữ bí mật tốt hơn, đầy đầu bọn chúng chỉ có ăn và ăn, cái khác chẳng thèm quan tâm.

Vì vậy ông ta lại nghiên cứu ra một loại bùa chú mới, cũng chính là những mảnh giấy màu đen Nam Đăng từng nhìn thấy, sai khiến oán hồn, cướp đoạt đồ ăn của bọn chúng.

Cách thức như vậy, cho dù bị người ta phát hiện manh mối, cũng không truy ra được cái gì, oán hồn thà bị luyện hóa cũng sẽ tuyệt đối không xin thiên sư trợ giúp, ở trong mắt bọn chúng, Vụ quỷ mới là đồng loại.

Ông ta tạo ra dịch bệnh, cũng cùng mục đích đấy, dịch bệnh sẽ khiến con người suy yếu, để oán hồn có thêm cơ hội tận dụng, sau khi người mắc bệnh chết, lại trở thành nô bộc mới cho ông ta.

Mà Vụ quỷ là thứ xuất hiện sau khi Tạ Vận bị thương nặng không lâu, cách nay đã hơn mười năm rồi.

Hơn mười năm này, chẳng biết rốt cuộc ông ta đã cắn nuốt bao nhiêu sinh hồn, e rằng sớm đã đến cấp bậc Quỷ Vương.

Chẳng trách ban đầu lúc bị nội viện bắt được lại không thèm phản kháng chút nào, vốn dĩ ông ta không cần phải phản kháng.

Tạ Vận bây giờ nửa người nửa quỷ, sát khí của Vụ quỷ không bằng oán hồn cùng cấp, nếu như ông ta chết rồi, hồn thể còn sót lại dung hợp với Vụ quỷ, hoàn toàn biến thành oán hồn, sát khí và sức mạnh cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng diện rộng.

“Vậy nên làm gì bây giờ? Vụ quỷ chắc chắn sẽ trốn đi”, mặt mày Lâm Cửu không đổi mà nhìn qua Liên Dịch một cái, trên mặt sầu lo không giảm, “Chung quy cũng đâu thể nhốt ông ta mãi được.”

Tình huống của Tạ Vận, khiến hắn liên tưởng đến Liên Dịch.


Một khi Liên Dịch chết, cũng sẽ trở thành oán hồn rất khó đối phó, chuyện của anh còn chưa giải quyết xong, lại tới một tên Tạ Vận.

Một kẻ thì muốn làm quỷ mạnh nhất, một người trời sinh sẽ trở thành quỷ mạnh nhất.

Ông Bình Nhiên suy nghĩ: “Bây giờ cắt giảm sinh hồn của ông ta, có tác dụng gì không?”

Bình thuốc vốn để cho Liên Dịch uống kia vẫn còn, nhưng cơ thể Tạ Vận bây giờ đã cực kỳ suy yếu, còn chẳng bằng người bình thường nữa là.

Nam Đăng do dự chốc lát: “Thử xem sao.”

Tiếc là cậu không nhìn thấy chỗ ở của Vụ quỷ bên trong ký ức, hình như ngay cả chính Tạ Vận cũng không biết, mỗi lần ông ta liên hệ với Vụ quỷ, đều dùng một cái đĩa tròn đặc chế, đã chẳng còn tìm thấy từ lâu.

Ông Bình Nhiên lập tức phân phó xuống dưới, đồng thời kêu người cố gắng tìm kiếm dấu vết của Vụ quỷ hơn nữa, bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua.

Nội viện vẫn có mấy vị thiên sư am hiểu về bày trận chế thuốc, bọn họ cũng có thể suy nghĩ biện pháp, trên bản chất Vụ quỷ là hồn thể của Tạ Vận, có liên hệ mật thiết với bản thân ông ta, nói không chừng có thể dùng biện pháp gì đó triệu hồi ra.

Chuyện này vô cùng quan trọng, Ông Bình Nhiên không yên tâm, tự mình đi làm.

Trong vách ngăn chỉ còn lại Lâm Cửu và Liên Dịch luôn bên cạnh Nam Đăng, nếu có tin tức để sót nào, Lâm Cửu sẽ chịu trách nhiệm thông tri.

Nam Đăng lại đang nghĩ, trước khi Tạ Vận bị bắt, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể tự mình kết thúc.

Ông ta đang chờ điều gì? Là do sinh hồn Vụ quỷ cắn nuốt vẫn chưa đủ nhiều hay sao?

Nam Đăng nói ra thắc mắc này, Lâm Cửu cau mày trầm tư chốc lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Nửa tháng sau, là Tết ma quỷ.”

Tết ma quỷ hôm đó, sát khí sẽ tự động ngưng tụ, cực kỳ dễ dàng sinh ra oán hồn cấp cao.

Rất có thể vào ngày Tết ma quỷ này, Tạ Vận sẽ lợi dụng sự gia tăng của sát khí, rồi hoàn toàn biến thành oán hồn.

Ông ta trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nhất định đã tính toán xong tất cả mọi chuyện.

Vừa có phỏng đoán này, Lâm Cửu đã khẩn trương liên hệ với Ông Bình Nhiên.

Hắn định đến địa lao làm một số chuẩn bị, phòng ngừa Tạ Vận có cách tự sát.

Đợi sau khi Lâm Cửu rời đi, chỉ còn lại hai người Liên Dịch và Nam Đăng.

Đầu thỏ chui từ trong túi áo Nam Đăng ra, màu sắc con ngươi vẫn hơi phiếm đỏ.

Nam Đăng ôm lấy nó, khẽ giọng nói: “Thỏ con, chắc chắn mày cũng rất khó chịu nhỉ.”

Bảo vệ chủ nhân ba trăm năm, giữa lúc sắp chia tay lại bị hại.

Chẳng biết đầu thỏ có nghe hiểu hay không, hai mắt từ từ biến thành đen nhánh bình thường, vùi trong lòng Nam Đăng ra sức cọ cọ cậu.

Nam Đăng sờ cái đầu lông xù của nó, không biết nên an ủi thế nào.

Hóa ra cậu vốn nên có một người “thầy”, dẫn dắt dạy dỗ cậu làm sao để trở thành Thần Núi.

Dựa vào sự sắp xếp đã chuẩn bị xong của Thái Hư, sau khi Thần Núi tân nhiệm ra đời, y sẽ đi theo Uế Thủ tìm đến Nam Đăng, đợi cậu phá vỏ, sau khi dặn dò hết tất cả sẽ im lặng rời đi.

Song, y chẳng thể nhìn thấy Nam Đăng, cũng không thể hoàn thành trách nhiệm cuối cùng, mãi đến khi lâu như vậy qua đi, Nam Đăng mới có thể nhìn thấy y ở trong ký ức của người khác.

Chắc Thái Hư cũng chẳng tài nào nghĩ đến, thiên sư bên cạnh vô cùng sùng bái y, sẽ là kẻ hại y.


Y bị Tạ Vận lừa gạt, có lẽ còn có một nguyên nhân, thời điểm gặp gỡ Tạ Vận, Thái Hư đã có suy nghĩ từ chức, y một lòng chuẩn bị hậu sự, bận chôn giấu từng món từng món đồ trong chiếc vòng ngọc ở khắp nơi, không để ý đến sự khác thường của Tạ Vận.

Nam Đăng ôm đầu thỏ, vùi vào trong lồng ngực Liên Dịch.

Liên Dịch rất im lặng, toàn bộ quá trình không hề nói chuyện, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Anh xoa nhẹ sống lưng của Nam Đăng, chờ cậu điều chỉnh tốt tâm trạng, mới cùng nhau quay về chỗ ở.

Buổi chiều cùng ngày, Ông Bình Nhiên đưa thuốc cắt giảm sinh hồn đến địa lao.

Tạ Vận bị cưỡng chế nốc không ít thuốc bổ, bố trí của phòng giam cũng được thăng cấp phần nào, dường như rất sợ ông ta sẽ chết ở bên trong.

Ông ta đoán nội viện đã biết được gì đó, mặt mày vẫn luôn âm trầm.

Thuốc cắt giảm sinh hồn, đương nhiên ông ta cũng không chịu uống, Ông Bình Nhiên phải đích thân vào phòng giam đút cho ông ta.

“Khụ khụ……” Tạ Vận dùng tay áo quẹt quẹt khóe miệng, “Đây lại là thuốc gì? Còn phải phiền Ông trưởng lão tự mình động tay.”

Rất nhanh, ông ta liền cảm nhận được sự biến mất của sinh hồn, sắc mặt trở nên kém đi mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhưng ông ta im lặng một hồi, trái lại còn cười lên: “Xem ra quả nhiên là các ngươi biết rồi.”

Từ hôm bị bắt đó, Tạ Vận chưa từng định giấu diếm, trước đấy không chịu thẳng thắn, là vì lười nói thôi.

“Đừng phí sức nữa”, ông ta dựa vào tường đá lần nữa, nhắm hai mắt lại, “Sinh hồn của ta, sớm đã chẳng còn thừa lại mấy.”

Ông Bình Nhiên thăm dò, xác thực thuốc đã có tác dụng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Nếu đã không thể lấy cái này làm suy yếu ông ta, trước khi tìm thấy Vụ quỷ, ắt phải bảo đảm sự sống của ông ta.

Tạ Vận bị trói lại, miệng cũng bị nhét đồ vào, phòng ngừa ông ta cắn lưỡi tự sát.

Mỗi ngày sẽ có người đặc biệt tới cho ông ta ăn, đút thuốc bổ, lau chùi cơ thể.

Ông ta nhận được đãi ngộ tốt hơn gấp mấy lần trước đó, nhưng lại hoàn toàn mất đi năng lực hành động.

(@Wat.tpad Augusttt138)

Cuốn sách cổ ghi chép về Thần Núi trước đây, Nam Đăng giở đến trang mới, bổ sung thêm tư liệu của Thái Hư.

Mặt sau còn bỏ thêm mấy trang giấy, là cái cậu định giữ lại cho mình.

Nam Đăng vẫn chưa nghĩ tới sẽ làm Thần Núi bao lâu, cậu vừa lấy được pháp khí gần đây, dựa theo tuổi tác của nhân loại, cũng mới khoảng mười chín tuổi.

Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể sống tiếp mãi, đồng thời duy trì dáng vẻ thời tuổi trẻ.

Trường sinh bất lão, có lẽ là chuyện biết bao người ao ước, nhưng nhiều Thần Núi như vậy cuối cùng vẫn chọn buông bỏ thân phận của chính mình.

Trong những ký ức Nam Đăng nhìn thấy, Thái Hư từng nói với Tạ Vận, y cho rằng Thần Núi cũng không phải thần minh, mà chỉ là một chủng tộc giống như con người, và địa linh.

Chẳng qua cách thức kéo dài của chủng tộc này tương đối đặc thù, đồng thời cũng là sự cô độc.


Bọn họ vừa giống người, vừa không giống người, may mà còn có quyền lựa chọn.

Nam Đăng thầm nghĩ, đợi giải quyết chuyện này xong, rồi qua vài năm nữa, có thể cậu cũng sẽ tìm cách từ chức.

Đến lúc ấy chắc là Liên Dịch cũng đã không còn làm thiên sư nữa, cứ như vậy, bọn họ có thể sống theo cách của người bình thường rồi.

Nam Đăng bỏ sách xuống, quay đầu ôm lấy Liên Dịch bên cạnh: “Anh mau khỏe lên nhé.”

Cậu đã hỏi lại một lần, lần này Ông Bình Nhiên nói thuốc giải sẽ làm ra sớm thôi.

May mà khoảng thời gian này Liên Dịch không có bất kỳ dấu hiệu phát tác nào, nhìn qua rất tốt.

Nam Đăng hôn một cái lên mặt anh: “Em sẽ luôn bên anh.”

Liên Dịch không nói chuyện, sờ sờ mái tóc của Nam Đăng.

Việc tìm kiếm Vụ quỷ vẫn mãi chẳng có tiến triển, Nam Đăng lại đến địa lao lần nữa.

Tạ Vận bị trói lên một cây cột được lót vải mềm, tay chân lẫn phần đầu đều bị cố định lại, toàn thân chỉ có thể cựa quậy mí mắt và ngón tay.

Thấy Nam Đăng xuất hiện, ông ta giương hai con mắt lên: “Là ngươi……”

Trong miệng ông ta bị nhét một quả bóng nhỏ, hàm răng không thể khép lại, thanh âm nói chuyện mơ hồ.

“Hóa ra là pháp khí…… của ngươi, cái dù đấy”, Tạ Vận chậm chạp phun từng chữ, “Ta đoán không sai nhỉ?”

Bằng không sao Nam Đăng vừa tới, nội viện đã biết căn nguyên của Vụ quỷ, còn dùng cách như này để phòng ngừa ông ta tìm chết.

Nam Đăng không trả lời, mở dù trúc ra lần nữa, muốn nhìn xem mấy ngày nay Tạ Vận có liên hệ với Vụ quỷ hay không.

Sau vài giây, dù trúc bị thu lại, Nam Đăng mơ hồ có chút thất vọng.

Nếu Tạ Vận đoán ra pháp khí của cậu có thể đọc được quá khứ, chắc chắn cũng sẽ nâng cao cảnh giác.

Không có thu hoạch, cậu xoay người định đi, Tạ Vận lại lên tiếng: “Nếu Thái Hư nhìn thấy ngươi…… phỏng chừng sẽ rất vui mừng đấy.”

Nam Đăng dừng bước chân, nhìn về phía Tạ Vận.

Tạ Vận cẩn thận dòm kỹ cậu, trong ánh mắt có chút tìm tòi và ghen tị khó giải thích được: “Ngươi trưởng thành quá nhanh, vượt qua cả dự tính của ta.”

Sau khi Thái Hư từ chức, thần lực trong cơ thể sẽ dần dần chuyển qua Nam Đăng, nhưng đã bị ông ta hút đi rồi.

Có thần lực thêm vào, mặc dù ông ta không thể bắt được Uế Thủ bị thương nặng và Nam Đăng vừa mới sinh, nhưng cũng đã ép bọn họ phải trốn vào Tháp Nghiệp chướng gần hai mươi năm.

Trong tháp tối tăm không thấy mặt trời, xung quanh toàn là oán hồn, Nam Đăng không thể có cơ hội trưởng thành. Ngôn Tình Ngược

Sau này Uế Thủ phá tháp chạy ra, mới bại lộ một chút dấu vết, nhưng lúc đó ông ta bận phát tán dịch bệnh, không thể chú tâm tới.

Hơn nữa dịch bệnh vốn nên tạo thành thật nhiều thương vong, không ngờ lại được Nam Đăng thanh tẩy hoàn toàn, chẳng hề lưu lại một chút tàn dư nào.

Trừ đi thời gian bị nhốt trong tháp, rõ ràng cậu mới sinh ra chưa tới một năm, càng chẳng có ai tiến hành giúp đỡ và chỉ dẫn.

Nếu như Nam Đăng không trưởng thành nhanh chóng như bây giờ…… Ông ta giấu lâu như vậy, kế hoạch vô cùng thuận lợi, sẽ có cơ hội thành công.

Lẽ nào chỉ vì cậu là Thần Núi?

Tạ Vận không cam lòng, ánh mắt dần dần nhiễm lấy thù hận.

Ông ta lại nhìn về phía Liên Dịch bên cạnh Nam Đăng, hai mắt khẽ nheo lại một chút.

Nam Đăng động động môi, muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy nói thêm với người này cũng uổng phí.


Nguyên nhân ông ta làm những chuyện này, cũng đã quá rõ ràng rồi.

Đến giờ mấy tên người hầu tới cho Tạ Vận ăn cơm, Nam Đăng không ở lại nữa, rời khỏi địa lao.

(@Wat.tpad Augusttt138)

Một khoảng thời gian sau, Nam Đăng rời khỏi nội viện.

Ông Bình Nhiên cực lực níu giữ, ông lo lắng Tạ Vận còn có mưu kế gì đó, chỉ sợ bất lợi với Nam Đăng, cảm thấy cậu ở nội viện, nhiều người bảo vệ cậu hơn.

Nam Đăng từ chối: “Tôi không cần phải bảo vệ.” Huống hồ còn có Liên Dịch và đầu thỏ ở bên cạnh, cậu có pháp khí, cũng không phải bản thân thuở ban đầu.

Cộng thêm vẫn chưa tìm được Vụ quỷ, Nam Đăng cũng muốn giúp đỡ.

Cậu từng nhìn thấy mấy địa điểm trong ký ức của Tạ Vận, định đến đó xem thử.

Có dù trúc ở đây, cậu cũng có thể bắt lấy oán hồn, rồi dùng dù trúc đọc xem có thứ gì liên quan đến Vụ quỷ hay không.

Ông Bình Nhiên hết cách phản bác, bèn kêu Lâm Cửu đi chung, điểm này thì Nam Đăng không hề từ chối.

Vì thế ba người cùng nhau rời khỏi nội viện, trước khi đi, đầu thỏ tới địa lao tẩn cho Tạ Vận một trận.

Nó biết chừng mực, không xuống nặng tay, còn nhổ một ít nước bọt lên mặt Tạ Vận nữa.

Mặt mày Tạ Vận sầm sì đen thui, từ khi bị bắt, ông ta sống còn chẳng bằng súc sinh.

Ông ta chửi rủa vài câu, tiếc là đầu thỏ cụp tai xuống căn bản không hề nghe thấy.

Cuối cùng Nam Đăng đóng cửa phòng giam lại, ôm đầu thỏ rời đi.

Cách Tết ma quỷ chỉ còn non nửa tháng, thời gian để cho Nam Đăng tìm kiếm Vụ quỷ cũng không còn nhiều.

Cậu nghĩ ra một cách, kêu đầu thỏ giải phóng sát khí trên người ra, dẫn dụ hàng loạt oán hồn tới, rồi để Liên Dịch và Lâm Cửu hốt gọn một mẻ bọn chúng, cuối cùng đọc lấy ký ức.

Nam Đăng cũng ngày càng thông thạo việc sử dụng dù trúc, học được cách loại bỏ phần không cần thiết trong ký ức.

Song, một đường tiếp theo, oán hồn giải quyết thì rất nhiều, manh mối về Vụ quỷ cũng tầm hai ba cái, nhưng lại chẳng có tiến triển gì.

Con bán quỷ này dường như bốc hơi khỏi nhân gian, gã có thể khống chế dục vọng thèm ăn tốt hơn oán hồn bình thường, cũng biết một chút thuật pháp do Tạ Vận truyền dạy.

Mắt thấy thời gian từng ngày đến gần, Nam Đăng có chút sốt ruột.

Lâm Cửu an ủi cậu: “Biết đâu ông ta không chọn ngày Tết ma quỷ này, hoặc là Vụ quỷ cách ông ta xa quá, nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Khoảng thời gian này Lâm Cửu cũng khẩn trương cao độ, không những phải giúp đỡ Nam Đăng, mà còn phải thời thời khắc khắc đề phòng Liên Dịch có bất thường hay không.

May mà vẫn luôn bình yên vô sự, Liên Dịch và Nam Đăng sống chung cũng vô cùng ổn định, ngày càng thân mật hơn.

“Hy vọng vậy……” Nam Đăng thấp giọng nói.

Kể cả bên chỗ Ông Bình Nhiên, cũng không cho cậu quá nhiều áp lực, Thần Núi vốn chẳng phải là vạn năng.

Lại là một ngày không có thu hoạch, Nam Đăng triệu hồi dù trúc, đưa hết oán hồn bắt được cho đầu thỏ ăn.

Cậu một bên mở di động ra, kiểm tra lịch.

Tết ma quỷ…… chính là ba ngày sau.

– —————————–

Mấy chương gần đây anh Dịch không nói được nhiêu câu luôn trời 🥺


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận