Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 69: C69: Ngoại truyện 2 cả nhà đi du lịch


Ban đêm đầu thỏ thường hay chuồn ra ngoài chơi, thiên sư trong khu vực đều đã từng gặp.

Đêm qua nó không đi bắt oán hồn khắp nơi nữa, mà mặc một bộ đồ kỳ lạ lượn lờ khắp các nẻo đường, không ít thiên sư cũng trông thấy.

Cho nên khi hộ gia đình ở ngoại ô gọi điện thoại tới, nó rằng mình gặp phải quỷ, đồng thời miêu tả sơ qua tình hình, thiên sư lập tức nghĩ đến đầu thỏ.

Hơn nữa Nam Đăng và Liên Dịch cũng sống ở ngoại ô, càng không thể có oán hồn nào dám đến nơi đó.

Thế là mấy tên thiên sư vội vàng đi về phía ngoại ô, trấn an và ổn định cư dân bị hoảng sợ.

May là sáng sớm không có mặt trời, lại có bóng râm từ bức tường che khuất, tầm nhìn không đủ rõ ràng, có thể lừa gạt cho qua.

Người hàng xóm còn có một chút hoài nghi: “Nhưng mà là thú cưng gì thế nhỉ? Con vẹt sao?”

Miếng vải kia trực tiếp bay tới, cũng không giống động tác leo trèo của mèo.

Thiên sư ậm ờ đáp lời, lại đưa cho một vài dụng cụ đuổi quỷ và lá bùa.

Người hàng xóm bận ra ngoài đi làm, cũng không truy đến cùng nữa, nhận lấy đồ rồi dõi mắt nhìn theo mấy tên thiên sư rời đi.

Buổi sáng Nam Đăng ngủ nướng, gần trưa thức dậy mới biết tối qua đầu thỏ lén lút ra ngoài chơi, lúc quay về còn dọa cho hàng xóm mới chuyển đến một phen, quấy rầy thiên sư gần đó.

Sáng và trưa đầu thỏ đều ngủ, chiều muộn một chút mới tỉnh, liền bị Nam Đăng gọi đến phòng khách.

Nam Đăng xụ mặt: “Mày chạy ra ngoài chơi, sao không nói với bọn tao một tiếng?”

Đầu thỏ tự biết mình đuối lý, lặng lẽ liếc Liên Dịch ngồi bên cạnh Nam Đăng một cái.

Nếu như có thể nói, nó còn muốn ra ngoài chơi cùng Nam Đăng kia kìa, nhưng tối nào Nam Đăng cũng bị Liên Dịch chiếm mất.

“Muốn đi chơi, cũng nên về sớm một chút”, Nam Đăng tiếp tục nói, giọng điệu mềm nhẹ hơn, “Nhỡ đâu bị người ta bắt gặp, sẽ dọa họ mất đấy.”

Mỗi lần địa linh mèo đen đến đây, đều cẩn thận tránh né cư dân, hình thể của nó ngày càng không giống một con mèo bình thường, không muốn bị người ta biết chỗ thường hay đi.

Đầu thỏ cụp lỗ tai, thoạt nhìn ủ rũ ỉu xìu, quần áo trên người cũng xộc xệch.

Nam Đăng lại mềm lòng, vẫy tay kêu nó qua.

Đầu thỏ nhảy vào cái ôm ấm áp, Nam Đăng chỉnh ngay quần áo cho nó: “Thỏ con xinh đẹp như vậy, phải cho mọi người ngắm chứ.”


Cậu cũng nghe kể về hành động của đầu thỏ từ chỗ của thiên sư, biết được nguyên nhân nó mặc quần áo chạy ra ngoài chơi.

Nhưng ở dưới hình thái này nó giống như hồn thể vậy, người bình thường không thể dùng mắt trần tóm được.

Có cách nào khiến đầu thỏ trở thành thực thể không nhỉ……

Sở hữu thực thể, cho dù bị người ta trông thấy, cũng chỉ tưởng rằng đây là con búp bê bằng bông.

Nam Đăng bưng đầu thỏ lên ngắm nghía, thử truyền một chút thần lực về phía nó.

Lỗ tai đầu thỏ run lên, cơ thể quả nhiên bắt đầu biến hóa, mãi đến khi hoàn toàn không còn trong suốt nữa.

“Được rồi nè!” Nam Đăng vui mừng không thôi, nhéo mặt đầu thỏ: “Trông như thế này, càng giống đồ chơi hơn……”

Xúc cảm sờ vào vẫn y như trước, đầu thỏ cũng không có bất kỳ sự khó chịu nào.

Trong mắt nó thoáng hiện ra vẻ mờ mịt, chẳng biết vì sao Nam Đăng đột nhiên vui đến vậy.

Nam Đăng lấy di động ra, phát hiện có thể chụp ảnh cho đầu thỏ, thế là chụp liền mấy tấm, đưa cho đầu thỏ xem.

Đầu thỏ tới gần cẩn thận quan sát màn hình, nó trong tấm ảnh mặc quần áo, đẹp hơn một chút so với trạng thái hồn thể nửa trong suốt trước đây.

Hai mắt nó chợt sáng lên, quấn lấy Nam Đăng muốn cậu chụp ảnh cho mình tiếp, còn về phòng thay mấy bộ quần áo khác nhau.

Chụp chừng mười mấy tấm, rồi để đầu thỏ tự lựa ra một số ảnh tâm đắc.

Nam Đăng biết dạo gần đây Ông Bình Nhiên nhớ bọn họ, nên cũng gửi cho ông hai tấm ảnh.

Sau khi nhận được ảnh chụp, Ông Bình Nhiên ngắm đi ngắm lại, rồi lưu trữ trong đống tài liệu bí mật của “Thần Hỗn Độn” như cũ.

(@Wattpad Augusttt138)

Đầu thỏ có thực thể, có thể bị người bình thường nhìn thấy, cũng có thể quang minh chính đại theo Nam Đăng ra ngoài chơi vào ban ngày.

Vừa hay Nam Đăng đang coi cẩm nang du lịch các nơi, muốn đi ngắm tuyết, nghe nói còn có thể ngâm suối nước nóng.


Đầu thỏ vô cùng hưng phấn, về phòng tha tủ quần áo nhỏ của mình ra, tỏ ý muốn đem quần áo theo nữa.

Quần áo của nó đều rất nhỏ, cất hết vào vali cũng không có vấn đề gì, Nam Đăng còn nghiêm túc dặn dò: “Có thể mặc quần áo ra ngoài chơi, nhưng lúc có người lạ, ngàn vạn lần không được động đậy, phải giả bộ là một con búp bê nghe chưa.”

Đầu thỏ lắc lư lỗ tai, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời.

“Suối nước nóng à?”

Liên Dịch khẽ cau mày, hình như không vui lắm.

Nam Đăng đưa cái cẩm nang du lịch tìm được cho anh xem, nhỏ giọng nói: “Là ở trong phòng í, không có chung với người khác đâu.”

Liên Dịch yên lặng một hồi, mới đáp: “Được rồi.”

Chỗ ở và thời gian là do Nam Đăng chọn, sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, hai người dẫn theo đầu thỏ xuất phát.

Nam Đăng còn làm một cái móc khóa đơn giản, có thể gắn lên đầu đầu thỏ, rồi nhấc lên hoặc là treo bên hông ba lô.

Nhìn như vậy, đầu thỏ hoàn toàn trở thành một con búp bê nhỏ xinh.

Quả thực nó cũng rất nghe lời, lỗ tai dựng thẳng, mở to hai mắt không động đậy.

Lúc không có ai, nó có thể tùy tiện hành động, nhưng không thể cách Nam Đăng quá xa.

Trải qua lộ trình đi xe hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến được đích là Tuyết Sơn.

Lần đầu tiên Nam Đăng trông thấy tuyết thật, vui vẻ lại kích động, kéo Liên Dịch đi trượt tuyết, ngồi cáp treo, ngồi xổm trong tuyết đắp người tuyết.

Đầu thỏ được đặt trên mặt tuyết, Nam Đăng chụp lại dáng vẻ nó đắp mấy con người tuyết ở bên cạnh, chẳng qua nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo, không ra cái gì.

Nhân lúc không ai trông thấy, đầu thỏ lặng lẽ giũ giũ vụn tuyết chẳng may dính vào quần áo.

Gần đây không phải mùa du lịch, nhưng cũng có không ít người tới chơi.

Cách đó không xa còn có ba đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi đang nghịch tuyết, bọn nhóc đã sớm chú ý tới con búp bê đầu thỏ Nam Đăng mang theo, tò mò mà quan sát.


Tạo hình và kích cỡ như này của đầu thỏ, cộng thêm mũ trùm đầu xinh đẹp đáng yêu, vô cùng hiếm thấy.

Đợi Nam Đăng chơi mệt muốn trở về khách sạn, lúc rời khỏi đi ngang qua bọn nhóc, thì bị một âm thanh gọi lại.

“Nó đáng yêu quá”, một cô bé nhút nhát nói, “Em có thể sờ một cái được không ạ?”

Bộ lông của đầu thỏ thoạt nhìn mềm mại mượt mà, khuy tròn ở cuối lỗ tai khảm hai viên đá vừa lớn vừa sáng.

Nam Đăng cúi người ngồi xổm xuống: “Đương nhiên có thể rồi.”

Cậu bưng đầu thỏ lên, vỗ nhẹ nó một cái, ra hiệu thành thật chút đó nha.

Đầu thỏ đờ ra không động đậy, cô bé cẩn thận vươn tay, chạm vào tai của nó.

Hai cậu nhóc còn lại cũng muốn sờ, nhưng vừa hay cha mẹ chúng ở cách đó không xa hô lên, ba đứa đành vứt nắm tuyết trong tay rồi chạy đi.

Đợi bọn nhóc đi xa, Nam Đăng mới vuốt đầu thỏ: “Không tồi, thỏ con thật ngoan.”

Đầu thỏ chớp mắt, thoáng mang theo vẻ ghét bỏ mà giật giật chóp tai.

Buổi tối, Nam Đăng muốn đến suối nước nóng ngâm mình.

Đầu thỏ biết chắc chắn Liên Dịch không bằng lòng cho nó đi theo, thế là thức thời ở lại phòng ngủ, ngả đầu giả bộ đã say sưa rồi.

Nam Đăng cảnh cáo nó không được chuồn ra ngoài, rồi được Liên Dịch dắt đi.

Bên trong phòng ngủ trống vắng, đầu thỏ nhàm chán lắc lỗ tai, mở ti vi coi một hồi, lại chạy ra ban công hóng gió.

Nó mở đèn ban công lên, ngồi trên lan can ngó xuống dưới.

Căn phòng ở lầu hai, phía dưới là vườn hoa nhỏ nối liền với nhà hàng, có thể trông thấy một vài người qua lại.

Bên kia, Nam Đăng đang ngâm mình trong bể nước ấm áp.

Bể không lớn, chứa hai người thì vừa đủ, cậu ôm cổ Liên Dịch: “Hôm nay anh không vui ạ?”

Liên Dịch “Ừm” một tiếng, đôi mắt hơi rũ, không phản ứng quá nhiều.

Nam Đăng thấy thế, liền biết anh thực sự không hứng thú gì, chỉ vì đi theo mình thôi.

“Anh có thích chỗ nào không”, Nam Đăng tới gần, cọ lên gò má anh, “Em đi cùng anh nhé?”


Liên Dịch xiết chặt cánh tay, hôn lên môi Nam Đăng.

Nam Đăng bị hôn đến khi đầu lưỡi tê rần, mới nghe thấy Liên Dịch nói: “Anh không có.”

Anh chỉ thích Nam Đăng, nếu như không có cậu ở bên, làm gì cũng đều vô vị.

Nam Đăng nắm tay Liên Dịch, áp lòng bàn tay lên gò má mềm mại ửng hồng: “Vậy em cũng sẽ ở bên anh.”

(@Wattpad Augusttt138)

Cùng lúc đó, đầu thỏ đang ngồi xổm trên ban công.

Đèn đóm khắp nơi sáng trưng, cho dù là ban đêm thì tầm mắt cũng vô cùng rõ ràng.

Bên trong vườn hoa nhỏ phía dưới có người tản bộ, còn có mấy bóng dáng quen thuộc, là đám trẻ con ban ngày từng gặp qua.

Một cậu nhóc trong đó như có cảm giác, ngẩng đầu lên vừa hay trông thấy đầu thỏ trên lan can.

Cậu nhóc mở to hai mắt, kinh ngạc “A” lên một tiếng.

Đầu thỏ trơ trọi xuất hiện ở ban công lầu hai, còn bị đặt trên lan can, nhìn giống như là bị người ta đánh rơi ở đó.

Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, nhặt từ dưới mặt đất lên một hòn đá, định thử xem có thể làm đầu thỏ rơi xuống hay không.

Cậu nhóc giơ hòn đá lên, còn chưa kịp ném đi, đã thấy tai đầu thỏ run lên, hơi động đậy, cúi “đầu” nhìn về phía mình.

Hai mắt nó đột nhiên chuyển đỏ, trong bóng đêm giống như bóng đèn màu đỏ sáng quắc, vừa nhe răng làm ra vẻ mặt hung dữ.

Cậu nhóc ngẩn người, hòn đá trong tay rơi xuống đất, rồi lập tức hoảng sợ mà xoay người bỏ chạy, một bên lớn tiếng khóc la.

Cha mẹ cậu nhóc ở ngay gần đấy, nghe thấy thì vội vàng qua coi.

Cậu nhóc run lẩy bẩy, chỉ về phía ban công lầu hai.

Đầu thỏ vẫn còn ngồi trên lan can, đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, đôi mắt đen nhánh đờ ra.

– ———————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu thỏ: Này chơi zui nè.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận