Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 34: C34: Đêm Dạo Milan


Quay Mv được tiến hành rất thuận lợi, dự định là phải mất ba tiếng quay, nhưng hôm nay đã xong rất sớm, kế tiếp là poster quảng cáo các loạn.

Trử Kỳ Kỳ đem cà phê đưa cho Lâm Thi Dĩnh “Mệt dữ vậy sao?”

“3 ly rồi.” Dựa vào xe, Lâm Thi Dĩnh mệt mỏi lắc lắc cổ “Ngủ không ngon nên như vậy đó.”

“Ờ” Trử Kỳ Kỳ cầm ly cà phê đi tới bên cạnh Lâm Thi Dĩnh, hai người dựa vào nhau nhìn phòng chụp ảnh cách đó không xa.

Bây giờ team trẻ tuổi đang tiến hành chụp ảnh.

“Đúng rồi, hôm nay xong việc cậu có tính đi đâu không? Tớ nhớ chúng ta có một ngày rưỡi tự do đó nha.”

Lâm Thi Dĩnh bưng lên ly cà phê lắc đầu cười khổ “Không có kế hoạch gì, tớ bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc đến đất trời tối đen thôi.”

“Như thế cũng được hả?”

“Sao lại không?”

Trử Kỳ Kỳ không nói gì chỉ lườm một cái, ở trong đội đảm nhiệm vị trí s3xy, nên dù cô bây giờ có đang trợn mắt cũng đầy vẻ mị lực.

Mệt là đúng rồi, tối qua Lâm Thi Dĩnh cả đêm ngồi như chó già ngài phòng khách còn gì.

Đến giờ mới vào phòng lấy ít đồ, mà quá trình vào phòng lấy đồ chả khác nào kẻ trộm ==

Có điều…

Lâm Thi Dĩnh lúc này mới ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Tại sao tối qua cô phải lẻn ra khỏi phòng? Sáng sơm còn giống như ăn trộm mò vào phòng?

Phòng đó của cô mà? Cô mới là chủ nhân mà o.0~
2

Tối qua cô bị gió lạnh thổi cả đêm, có phải là cô đáng bị nhận lấy không???

Trử Kỳ Kỳ nghiêng đầu, vừa muốn nói gì đó thì nhìn thấy vẻ mặt người bên cạnh liền nuốt xuống.

“Winnie, cậu,,,cậu sao vậy?”

“Hả?!” Vẻ mặt điềm tĩnh, Lâm Thi Dĩnh nhàn nhạt cong môi.

Đối diện với thực thể có ánh mắt quá âm u, Trử Kỳ Kỳ co giật khóe miệng.

“Cậu nói gì?”

“Không! Không!” Trử Kỳ Kỳ phất phất tay, nụ cười gượng ép. “Tớ nghĩ chị Nhẫn đang tìm tớ, tớ đi trước.”


“Ờ đi thong thả, hơm tiễn nha~”

“Ừm” Vẻ mặt của Trử Kỳ Kỳ bây giờ không khác nào lọ nồi “Vậy tớ đi trước, bye”

Lâm Thi Dĩnh yên lặng nhìn Trừ Kỳ Kỳ rời đi, bóng lưng có hơi cứng ngắc được cô ghi khắc vào đầu.

Lại nói tới chuyện, từ lần đụng mặt ở lối đi trong khách sạn với Hàn Duẫn Nghiên, Liễu Chân lâm vào trạng thái ngơ ngẩn.

Mặc kệ dù cô có đang suy nghĩ cái gì thì hình ảnh của Hàn Duẫn Nghiên lại lập tức bay ra.

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Trịnh Đới Hào cô chỉ có thể ngoảnh mặt làm lơ.

Mà hôm nay…

“Liễu Chân, Liễu Chân!”

Mới từ buồng tắm đi ra, mắt thấy cà phê sắp tràn hết ra ngoài, Trịnh Đới Hào lập tức chạy lại tắt máy pha cà phê, tuy là đúng lúc nhưng vẫn có vài giọt đổ ra ngoài.

“Nóng!”

Bởi vì tiếp xúc với nước nóng, nên tay đã bắt đầu ửng hồng.

Rụt lại ngón tay, Liễu Chân bởi vì đau nên coi như đã tỉnh táo.

Nghe Liễu Chân kinh ngạc thốt lên, Trịnh Đới Hào tắt máy pha cà phê xoay người.

“Có bỏng chỗ nào không?”
1

Ngón tay được bàn tay to lớn thô ráp ôn như vuốt nhẹ, Liễu Chân nhìn dáng vẻ người trước mắt đang ôn nhu tỉ mỉ, đối diện chồng mình đang ôn nhu che chở, suy nghĩ của cô lại lâm vào rối loạn, cô nhớ tới lúc chưa kết hôn, lúc mà cô cùng Hàn Duẫn Nghiên chưa chia tay.

Cô nhớ tới có lần cô làm đồ ăn rồi bị bỏng, thời điểm đó đối phương cũng căng thẳng như vậy, ôn nhu như vậy.

Hiện thực và quá khứ cứ như sóng, từng đợt từng đợt đánh vào lòng cô.

“Liễu Chân, có đau không?”

“Liễu Chân, còn đau không?”

Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, kể cả ánh mắt cũng không.

“Liễu Chân! Em sao vậy?” Nhìn thấy nước mắt của Liễu Chân, Trịnh Đới Hào cảm thấy rất sợ. “Chúng ta đi bệnh viện, phải đi bệnh viện thôi”

Liễu Chân không trả lời, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy không ngăn lại được.


Những giọt nước mắt này là vì cái gì mà chảy đây?

Thời gian chậm chạp trôi đi, tất cả mọi chuyện xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ số 7.

“Mọi người cực khổ rồi, hôm nay tất cả biểu hiện tốt lắm, MV vô cùng thành công luôn!”

Đạo diện nói xong thì công việc hom nay cũng coi như đã kết thúc.

“Mẹ cha ơi! Cuối cùng cũng xong rồi” Thái Thư Trí duỗi người, mỗi khi đến thời điểm quay Album là y như rằng phải nỗ lực đi qua thử thách vậy. “Làm gì tiếp theo đây?”

“Em muốn đi dạo, ai đi không??” Nói lời này đường nhiên là thành viên trẻ nhất team rồi.

Trử Ky Kỳ giờ tay “Chị cũng muốn đi, bé Hân Di chúng ta cùng đi.”

“Được được” Nghe có người cùng đi, thái độ Quý Hân Di tốt hơn hẳn, cô bé nhảy đên ôm tay của Trử Kỳ Kỳ “Còn ai nữa không???”

Quách Vũ Nhàn khoát tay áo một cái “Tớ không đi, mệt quá rồi.”

“Tớ cũng không đi, hôm nay bay giờ giấc vẫn chưa thích ứng được” Thái Thư Trí lắc đầu.

“…” Chu Kiều Lâm trực tiếp nghiêng đầu không lên tiếng.

“Hả?” Ai cũng không muốn đi làm Quý Hân Di có hơi thật vọng “Hổng ai chịu đi hết hả?”

Lúc này hai mắt của Quý Hân Di sáng rỡ, nhìn Lâm Thi Dĩnh đang cầm điện thoại.

“Chị Winnie, chị có đi cùng không?”

Nghe được tên mình bị rống lên, Lâm Thi Dĩnh mờ mịt ngẩng đầu lên, cô phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô nha.

“Sao?”

“Chị Winnie, chị có cùng bọn em đi dạo phố không?”

Lâm Thi Dĩnh nhíu mày “Bây giờ?”

“Dạ.”

Nhét điện thoại vào túi Lâm Thi Dĩnh gật đầu “Được.”
1

Milan buổi tối mát mẻ hơn so với ban ngày, nghe Mao Nhẫn dặn dò vài câu, ba người Lâm Thi Dĩnh cuối cùng cũng chậm rãi bước trên con đường nổi tiếng nhất Milan.


Chưa tới tám giờ nhưng đã có rất đông du khách.

Nhẹ kéo thấp vành mũ, Quý Hân Di liếc mắt nhìn chung thấy có rất nhiều người châu Á, nhỏ giọng nói với hai người bên cạnh “Nhiều người thật ý ạ.”

Trử Kỳ Kỳ gật đầu “Điểm du lịch nổi tiếng mà, đông người là chuyện thường thôi.”

“Thánh địa Italy mà” giữ lấy kính mát, Lâm Thi Dĩnh nhìn cảnh vật xung quanh, nhắm lại mắt hít một hơi thật sâu.

Không khí hơi lạnh bao gọn lồ ng ngực, cả người cũng thanh tĩnh lại.

“Chết!” Trử Ky Kỳ đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi làm Lâm Thi Dĩnh lập tức mở mắt.

“Gì vậy?”

“Người bên kia hình như chú ý tới bọn mình nãy giờ rồi” Trử Kỳ Kỳ vờ bình thản xoay đầu, ánh mắt chỉ ra phương hướng.

Lâm Thi Dĩnh vờ như nhìn ngó lung tung rồi nhìn về phía bên tay trái, ở chỗ đó có bốn năm người châu Á trẻ tuổi đang kích động chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bọn họ, có người còn chuẩn bị bước đi

“Không phải bị nhận ra rồi chứ???” Quý Hân Di bất an hỏi.

“Bình tĩnh lại đi, biết đâu người ta chỉ muốn đến hỏi đường.”

Trử Kỳ Kỳ che miệng cười khẽ “Đúng đó, biết đâu người ta tới hỏi đường bé Hân Di thôi ;))~”
1

“Chị Kỳ Kỳ…”

“Này, hai người làm ơn dùm cái.”

Nhìn xung quanh không có quá nhiều ánh mắt tập trung, Lâm Thi Dĩnh thở nhẹ một hơi, hai người bên cạnh đang vào trận đấu võ mồm giao lưu rồi. Cô không nói gì, chỉ thở dài, lúc này giương mắt lên nhìn đã không còn thấy mấy người kia đâu.

“Người đâu?”

Vừa mới phát hiện vấn đề thì đã có vài giọng nói vang lên.

“Thật ngại quá…”

Người vừa lên tiếng mang gọng kính đen, là một nam sinh đang ngại ngùng. Cũng là một trong những người lúc nãy.

“À ừm…” Lời còn chưa nói hết, nam sinh kia mặt mày đã đỏ chót, bạn bè sau lưng hắn không ngừng tiếp sức.

Chuyện gì nữa đây?

Ba người không hiểu gi nhìn nhau một hồi, ba đôi mắt tràn đầy nghi.

Là người lớn tuổi nhất trong ba người, cũng là đội trưởng, Lâm Thi Dĩnh điềm tĩnh nói

“Xin hỏi có chuyện gì?”

Nghe Lâm Thi Dĩnh nói như vậy, nam sinh mặt đã đỏ càng thêm đỏ, giọng nói lúng túng.


“Có chuyện gì sao?” Lâm Thi Dĩnh mỉm cười hỏi lần nữa.

“Tôi…”

“Hả?”

“Xin hỏi ba người có phải là nhóm Girls không? Tôi thật sự rất thích nhóm!!”

[Girls là một nhóm ba cô gái Tác giả bịa đó :)) ~]

“Girls? Dám nói chung là nhóm Girls kìa!!!” Trong quán cà phê, Quý Hân Di tức giận đâm vào bánh ga tô trước mặt, hiển nhiên là đang bực bội chuyện vừa rồi.

Trử Kỳ Kỳ ôn hòa nói “Ở một góc độ khác mà nói, chúng ta tạo hình quá thành công rồi.”

“Nhưng mà…” Càng nghe càng bực mình, Quý Hân Di nằm nhoài trên mặt bàn “Thiệt mất hứng, chúng ta nói gì cũng là team nữ nổi tiếng nhất mà.!”

“Được rồi được rồi, đừng tức giận, cho em cái này này.”

Lâm Thi Dĩnh thần bí mở lòng đang siết chặt ra.

“Oa~ dây chuyền đẹp qá, chị mua ở đâu vậy?” Tây nâng dây chuyền hình cá heo, đối với trang sức dễ thương như vậy Quý Hân Di không bao giờ có cách từ chối đâu.

“Cái này của Kỳ Kỳ.” Đem đồ đưa cho hai người “Lúc nãy mua trong cửa hàng ý, thấy không tệ nên mua.”

“Đúng là không tệ nha, ra là cậu kêu bọn này đi trước chính là muốn cho bọn này surpise hả?”

Trử Kỳ Kỳ cầm phần của mình hài lòng bỏ vào giỏ.

Lâm Thi Dĩnh nhẹ nở nụ cười không nói thêm gì.

Trử Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn đối phương “Cũng không tệ, cám ơn, cơ mà lần sau nên mua kim cương hay cẩm thạch thì tốt hơn.”

“Cái đó kêu chồng cậu mua đi ha~”

Trử Kỳ Kỳ nghe xong gật gù “Yên tâm đi, tớ sau này sẽ tìm nhà giàu mà gả cho.! Kim cương hay cái gì cũng không thành vấn đề, lúc đó tâm tình tốt sẽ biếu tặng các người mấy cara chơi.”

“Xạo sự”

“Haha”

Nghe Trử Kỳ Kỳ xạo đời, hai người không nhịn được cười lớn, Quý Hân Di lợi hại hơn, trực tiếp cười ra tiếng, không thèm giữ mặt mũi cho đối phương.

Hậu quả của việc cười lớn chính là Quý Hân Di ăn trọn mười hai đường quyền pháp của Trử Kỳ Kỳ.

Nhìn hai người bên cạnh chời đùa đến náo loạn, Lâm Thi Dĩnh cười càng thêm tươi.

Cô ngẩng đầu lên, ngản ngẩm nhìn những vì sao đang tô điểm cho trời đêm, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây.

“Tương lai sao….”

~~~~~~~~~~~~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận