Cấm Động Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 42: C42: Hứa Hẹn.


Thời gian trôi qua rất nhanh, từ cửa hàng đi ra ngoài trời đã phủ màu hoàng hôn.

“Hàn Duẫn Nghiên, cô còn muốn đi chỗ nào nữa?” Lâm Thi Dĩnh tay trái cầm tui, tay phải được nắm đi trên đường lớn. Đông khu phồn hoa, người xe nhiều hơn buổi sáng rất nhiều.

“Hừm, không biết, chắc sẽ về phòng.” Hàn Duẫn Nghiên ung dung vừa đi vừa nhìn xung quanh.

“Cô không cần phải làm việc hả?” Lâm Thi Dĩnh nhớ tới lịch trình liền mệt mỏi.

Lắc đầu một cái “Tôi được nghỉ ba ngày, thời gian trước có tăng ca không ít nên thời gian công việc coi như đầy đủ, có thể nghỉ ngơi một chút.” Nhớ tới khoảng thời gian tăng ca, bay đi bay lại y như lịch trình du ngoạn địa ngục, nàng thiệt khâm phục chính mính còn có thể ung dung tự tại đi dạo phố như này.

“Các cô cũng bận rộn thật ý.”

“Cũng không sao, chỉ là tôi đang trong giai đoạn tranh chức trưởng khu vực thừa vụ, cơ mà thời gian bay so với mấy người khác lại không nhiều, nên phải cố hơn thôi” Nói đến đây nàng nhớ đến nàng còn phải thi trắc nghiệm, mấy ngày này phải trau dồi thêm mới được.

“Trưởng khu vực thừa vụ???” Lâm Thi Dĩnh nghiêng đầu, kinh ngạc đánh giá đối phương “Đại tiểu thư nhà cô lại đi cạnh tranh trưởng khu vực hả???”

Hàn Duẫn Nghiên gật gù, vẻ mặt thoải mái vô cùng.

Nhìn đối phương không cự lại, Lâm Thi Dĩnh đỡ trán, Hàn Duẫn Nghiên đúng là yêu quái, nếu như cô nhớ không nhầm ý, thì trưởng khu vực thừa vụ thường là người từ 26 đến 30 và phải có kinh nghiệm lão luyện, còn mẻ Hàn Duẫn Nghiên làm nhân viên phục vụ được bao lâu rồi? Nhanh như vậy lên tới cấp bậc này, cái này không phải khi dễ phạm nhân chúng tui hả???

Nhìn ra Lâm Thi Dĩnh phiền muộn, Hàn Duẫn Nghiên vỗ vỗ đầu đối phương, kiểu như đang đùa giỡn với chó con “Ngoan đừng quá nản lòng, chị đây dù sao cũng là một huyền thoại mà.”

“Đi chết đi.!” Lâm thị hất tay đối phương chán ghét nói “Có cưng nản lòng thôi, đừng quên chị đây là đội trưởng vô địch zũ trụ chứ.”

“Vâng vâng vâng.” Hàn Duẫn Nghiên qua loa gật đầu “A Dĩnh lợi hại, A Dĩnh lợi hại nhất.” Chỉ là giọng nói y như đang dỗ dành con nít.

Lâm Thi Dĩnh trên trán hiện lên chữ GIẾT, người đàn bà này quả nhiên đáng giết.!

Lúc này chuông điện thoại của Lâm Thi Dĩnh vang lên.

Hàn Duẫn Nghiên cầm lấy túi bên tay trái của Lâm Thi Dĩnh, hai người lập tức đi tới chỗ yên tĩnh.

“Nghe nè Abu.” Người gọi là trợ lý của cô.

“Chị Winnie, chị đang ở đâu? Em bấm muốn banh chuông cửa rồi nè.”


“?? Tôi đang ở ngoài đường.”

“Gì? Chời ơi, không lẽ chị quên chị còn một cái quảng cáo phải làm hả???”

“….Chơi nhau hả???!”

“Rồi hiểu, quên rồi đúng không!!!” Giọng nói của trợ lý y như muốn khóc “Chị Nhẫn mà biết sẽ cuốn em như cuốn bánh tráng cho coi.!!!”

Có thể làm một chàng trai sợ đến muốn khóc, Mao Nhẫn rốt cuộc đã cho bọn họ bao nhiêu cái ấn tượng tốt??? Trán Lâm Thi Dĩnh có 8 đường đen.

Hàn Duẫn Nghiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của Lâm Thi Dĩnh, thấp giọng hỏi “Sao vậy?”

Lâm Thi Dĩnh để điện thoại cách lỗ tai 30cm, xa vậy mà vẫn còn nghe tiếng Abu khóc lóc.

“Trợ lý của tôi đang ở dưới lầu chờ.”

“Cô có việc??”

Lâm Thi Dĩnh gật gù.

“Vậy chúng ta về tôi, có vẻ gấp đúng không?”

Lâm Thi Dĩnh nhíu nhíu mày, cô lại đặt điện thoại gần tai “Abu, địa điểm quay chụp ở đâu?”

“Là Sutio Y.”

Studio Y cách chỗ cô khoảng 10 phút đi xe.

“Abu, cậu đi tới đó trước, tôi tự ngồi xe qua, chỗ tôi cách chỗ đó không xa.

Nói vài ba câu Lâm Thi Dĩnh bỏ điện thoại xuống.

“Nhìn cô gấp như vậy cứ đi đi, tôi tự về cũng được.” Hàn Duẫn Nghiên nới lỏng bàn tay đang nắm, sẵn đưa túi lớn túi nhỏ qua “Của cô này.”


Lâm Thi Dĩnh không lên tiếng, chỉ cau mày nhìn Hàn Duẫn Nghiên cầm nắm lung tung.

“Sao vậy?” Hàn Duẫn Nghiên cúi đầu nhìn mình, có chỗ nào không ổn sao?

Lâm Thi Dĩnh đưa tay cầm lấy đồ của mình, cũng thuận tay cầm luôn đồ của đối phương.

??? Hàn Duẫn Nghiên khó hiểu nhìn Lâm Thi Dĩnh.

“Đi, lắm đồ thế này cô làm sao một mình vác hết được, cơ mà cô không bận việc gì đúng không?”

Nói xong là bước đi luôn.

Hành động trẻ con, tính khí bá đạo này thiệt làm Hàn Duẫn Nghiên dở khóc dở cười, nàng không có gì phải làm hả? Nàng còn phải về nhà ôn tập đây này.!

Không thấy người phía sau đi lên, Lâm Thi Dĩnh quay đầu lại. “Sao nữa???”

Thôi dẹp đi….

Hàn Duẫn Nghiên lắc đầu bước nhanh lên trước, mặt đã không còn vẻ dở khóc dở cười, khóe miệng hơi cong, mắt phượng làm nổi bật người bên cạnh, chân mày câu hồn đoạt phách ôn hòa.

“Không gì, đi thôi. Tôi cũng muốn xem thử cách làm việc của Lâm đại minh tinh.”

Ở tren taxi, Lâm Thi Dĩnh đang nghĩ tới nhiều phương pháp để lén vào studio, tại vì cái lối ăn mặc cùng tạo hình này của cô mà cô đang gặp họa đây nè, ngày mai chắc chắn lại có người nói kiểu nữ, Winnie giả trai, Winnie mê cosplay bla bla bla….

Hai người bọn họ không có như tưởng tượng bị bảo vệ cản lại, bảo vệ còn len lén liếc nhìn vài lần cơ mà, ánh mắt của mấy cô cậu nhân viên cũng kinh diễm đánh giá không ít ý chứ.

Điện thoại lại vang lên, trong bụng toàn là oán khí, cô lôi Hàn Duẫn Nghiên vào một góc.

“Chế, em tới rồi, chị ở đâu??”

“Tôi. Tới.Rồi.!” Mỗi câu mỗi chữ được Lâm thị phun ra rõ ràng.


“Nhanh vậy, em tới liền.”

“Tôi ở cầu thang khu C chờ cậu. Nhớ kỹ đem cho tôi áo sơ mi và quần jean.” Lâm Thi Dĩnh nghiến răng nghiến lợi phun ra câu cuối.

Lâm Thi Dĩnh thu lại ánh nhìn, ánh mắt thuận tiện rơi vào người đang hứng thú đánh giá xung quanh. Mi dài cong vuốt, sóng mũi cao mà tinh tế, mắt phượng lung linh, môi đỏ khẽ mím, khuôn mặt hài hòa, ngũ quan mị hoặc, hoàn hảo với màu cafe của mái tóc, áo sơ mi tơ tằm trắng muốt phối cùng quần da đen, Hàn Duẫn Nghiên là loại càng nhìn lại càng chết ngất.

Người như vậy dù đi đâu thì ai cũng sẽ nghĩ là người mẫu hay ngôi sao điện ảnh cả thôi.

Cứ nhìn Hàn Duẫn Nghiên như vậy, Lâm thị thừa nhận trong lòng có chút khó chịu.

“Chế.”

Giọng nói của Abu len vào khe hở, vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

Lâm Thi Dĩnh nghiêng người, nhìn thấy Abu.

“Abu.”

Nghe được tên mình, Abu quay đầu nhìn, không thấy Winnie đâu, chỉ thấy người đẹp nào đó nửa lạ nửa quen.

“Abu.!” Giọng nói của Lâm thị lớn hơn một chút.

“Dạ????” Mặt Abu toàn là dấu hỏi.

Lâm Thi Dĩnh mặt không cảm xúc, thở dài nói “Trợ lý này cái gì cũng okie, chỉ bị cái phản ứng nhanh như rùa vậy.”

Nhìn muốn lòi mắt, Abu rốt cuộc cũng thấy được người hắn muốn tìm.

“Chời chế, ai làm chế ra nông nổi này??!!”

“Xuỵt! Bé cái mồm thôi.!”

Abu giống như rơi vào thế giới toàn là âm khí, hắn ngồi chồm hổm xuống ôm đầu tuyệt vọng lầm bầm “Xong rồi xong rồi, chế Nhẫn sẽ cho em ăn 12 chưởng hồn tiêu phách lạc. Ngày mai thế nào cũng có báo đưa tin “Winnie mê cosplay, thích giả trai” cho coi….”

“…” Lâm Thi Dĩnh không nói gì chỉ cạn lời nhìn người đang ngục ngã trong suy nghĩ của bản thân.

Hàn Duẫn Nghiên che miệng, tiến đến bên tai của Lâm thị, giọng điệu trêu chọc. “Trợ lý của cô thật giống cô.”

Hơi nóng phản phất ở tai Lâm Thi Dĩnh, làm cô khẽ run người.


“Điên hả!” Cô nghiêng đầu tránh đi, Hàn Duẫn Nghiên đương nhiên hài lòng nhìn tai người nào đó đỏ ửng.

“Abu, cậu cứ tiếp tục lầm bầm đi, tin tưởng tôi, không cần tới ngày mai đâu, chị Nhẫn sẽ lập tức mời cậu đi uống trà liền ý.” Lâm Thi Dĩnh cười, chân mày cong cong, lời nói như gió đêm tháng bảy.

!!!!

Nghe xong câu nói Abu lập tức trấn tỉnh, hắn đẩy gọng kính, biểu hiện nghiêm túc. “Chế Winnie, thời gian quay chụp là từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ, không còn sớm, chúng ta mau mau đi trang điểm đi,”

Lâm Thi Dĩnh gật đầu hài lòng, đắc ý nhìn Hàn Duẫn Nghiên, ánh mắt giống như nói, nhìn đi, cái này mới là trợ lý của cô, lúc nãy là hắn tới cử động kinh thôi.

Hàn Duẫn Nghiên không nói gì, nhưng góc độ vung của môi đỏ biểu hiện nàng đang rất vui vẻ.

Hàn Duẫn Nghiên không phải lần đầu tiên tới studi, làm ở hàng không Quang Vinh Hưng, nàng đã từng trải qua một lần, chẳng qua là khi đi theo Lâm Thi Dĩnh vào trường quay, nàng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang man.

Một đóng nhiếp ảnh gia, bối cảnh rộng bằng một nửa sân bóng đá, nhân viên và người mẫu đi lung tung, nào là tiếng trò chuyện, tiếng linh kiện, bầu không khí rất chuyên nghiệp luôn.

Quả nhiên đại minh tinh cùng người thường phong cách quay chụp rất khác nhau nha.! Lâm Thi Dĩnh cố gắng nhét vào mắt nàng một cái kính đen.

“Mọi người chuẩn bị, 3 phút sau tiến hành.!”

Studio so với lúc này càng thêm rối ren.

Đúng lúc Lâm Thi Dĩnh từ phòng trang điểm bước ra.

Đã không còn áo sơ mi và quần jean, cô khoác trên người váy trắng đen hở vai, mái tóc rối tung thường ngày được búi lên sau gáy, chỉ để lại tóc mái khá dài, thân thể thon dài, giày thể thao cũng được thay bằng giày cao gót màu xám khói 10cm, vòng tay cùng trang sức màu đỏ chói mắt. Lâm Thi Dĩnh bây giờ là một cỗ khí mê hoặc, còn có chút cảm giác nữ vương lười nhác.

Là Lâm Thi Dĩnh, cũng không giống Lâm Thi Dĩnh.

Hàn Duẫn Nghiên ở sau kính mắt nhất thời kinh ngạc, một Lâm Thi Dĩnh như vậy là lần đầu nàng được nhìn thấy.

~~~~~~~~~~~~

Zồi hiểu zồi. Say zồi…..:”> ~ 


Cuối tuần bonus :* Mọi người chủ nhật an lành <3 ~ 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận