Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 39: C39: Chém


Huyện lệnh đại nhân nào có hứng thú nghe những thứ này, lại gõ mạnh kinh đường mộc: “Phượng Chỉ U chuyện ngươi giết người có chứng cứ xác thực, nhưng bổn quan nhân hậu, lại cho ngươi cơ hội ba ngày để kháng cáo, ba ngày sau nếu không có chứng cớ, lập tức chém!”

Phượng Chỉ U nhíu mày, cuối cùng cũng không lên tiếng.

“Đẩy phạm nhân vào nhà lao.”

Trong ánh mắt Trương phu nhân mang theo một tia vui sướng, tuy rằng đã che dấu rất kỹ, nhưng Phượng Chỉ U bị áp giải vẫn nhìn ra được.

Vừa đến nhà lao, một loại mùi ô uế cổ quái đã xông vào mũi, trong không gian tối tăm không nhìn thấy một tia sáng này, thậm chí ngay cả không khí cũng đều có rỉ sét vẩn đục.

Phượng Chỉ U nhìn xung quanh, gian phòng giam này chỉ có một mình nàng.

Cai ngục dở giọng lưu manh, cười khẽ ra tiếng: “Cô nương trông không tệ đó, đáng tiếc, đến nhầm chỗ rồi.”

Phượng Chỉ U ngồi ở trong góc ngẩn người, mà tên cai ngục gõ mạnh vào thanh sắt trong phòng giam một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Nha đâu ngây ngốc cái gì, gửi một phong thư cho người nhà ngươi, lúc thăm tù đưa nhiều bạc một chút, Trương gia người ta đã chuẩn bị rồi, ha ha…… Để ta đặc biệt chiếu cố ngươi đó.”

Nói xong, hắn ta lại tà ác cười: “Ta cũng không đành lòng nhìn một tiểu cô nương như ngươi trước khi chết phải chịu khổ như vậy, nhưng việc này ta không thể không làm a!”


Phượng Chỉ U tự nhiên ngầm hiểu, lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, đến thôn Liên Hoa nói cho nam nhân của ta biết ta đang ở chỗ này, bạc tự nhiên sẽ không thiếu cho ngươi, còn thư ta sẽ không viết, không biết viết cái gì.”

Cai ngục gật gật đầu: “Cô nương thật sảng khoái, lời này ta nhất định sẽ chuyển đến cho nam nhân của ngươi.”

Vừa dứt lời, thì nhận được tin người nhà Phượng Chỉ U đến thăm tù.

Sau khi chuẩn bị xong, Túc Tử Thần bước nhanh vào, mười lượng bạc kiếm được trong tay rất là tùy ý ném cho cai ngục, lạnh lùng nói: “Ra ngoài canh cửa cho ta.”

Thị vệ sửng sốt một chút, mười lượng?!

Cái quái gì vậy?

Hắn ta cầm lấy bạc, vội vàng đi lên cắn một cái!

Chết tiệt, là hàng thật giá thật! Đây chính là mười lượng a!

Phải biết rằng nhà giàu như Trương gia cũng chỉ cho hai lượng mà thôi, hắn ta lập tức chân chó nói: “Được rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, một con ruồi ta cũng không cho nó vào đâu.”

Phượng Chỉ U đi tới trước mặt Túc Tử Thần, cầm lấy đồ ăn hắn mang tới, hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng có thanh sắt chắn ngang ở giữa, lại tựa như xa cách ngàn dặm.

Phượng Chỉ U trực tiếp lên tiếng: “Đồ trang điểm của ta không giết được người.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Túc Tử Thần lại mấy phần dịu dàng: “Ừ, ngươi yên tâm.”

Trong lòng Phượng Chỉ U đột nhiên ấm áp, lúc mình khó khăn nhất, hắn vẫn đứng về phía mình, nhẹ giọng nói: “Chứng cứ giết người đã xác thực, ba ngày sau sẽ xử trảm.”

“Không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Phượng Chỉ U nói chân tướng sự việc và chỗ khả nghi, Túc Tử Thần hiểu rõ, lập tức rời đi.

Mà ba ngày nay, Túc Tử Thần cũng không đến nhìn Phượng Chỉ U lấy một cái.


Chớp mắt, thời gian hành hình đã đến!

Phượng Chỉ U ngồi trên xe tù đang trên đường chạy tới đài hành hình, dọc theo đường đi, nàng nhìn thấy đại ca đại tẩu thương tâm nhìn nàng, còn có đệ đệ đang khóc, và Vương thị làm bộ làm tịch diễn.

Mà hắn, vẫn thủy chung không có xuất hiện.

Trên đài hành hình.

Phượng Chỉ U một thân tù phục quỳ ở nơi đó, trên mặt nàng không chút thay đổi nào, thoạt nhìn cũng không chật vật lắm.

Huyện lệnh lạnh lùng nhìn Phượng Chỉ U: “Sắp đến giờ rồi, Phượng Chỉ U, đừng nói bản quan máu lạnh vô tình, bây giờ cho ngươi một cơ hội nói chuyện, ngươi có di ngôn gì không?”

Sắc mặt Phượng Chỉ U vẫn bình tĩnh nói: “Không có, nhưng dân nữ bị oan còn hơn Đậu Nga*.”

*Đậu Nga, hay là “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Trong vở kịch có một màn cảm động lòng người sâu sắc, Đậu Nga trước khi bị hành hình đã phát ra ba lời thề như đinh đóng cột với quan giám trảm: 1. Nếu tôi bị oan, thì “đao chém qua đầu một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia”; 2. Nếu tôi bị oan, thì “sau khi thân chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể tôi”; 3. Nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết thì “từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.

Lời thề của Đậu Nga ngay sau đó đều đã ứng nghiệm: Máu bắn lên dải lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, vùng Sở Châu đại hạn 3 năm.

Từ đó mọi người hay dùng “oan Đậu Nga” để nói bản thân bị oan uổng.


Nguồn: google, mọi người có thể lên google để đọc thêm chi tiết nhé.

Sắc mặt huyện lệnh lạnh lùng, lớn tiếng nói: “Làm càn! Chứng cứ vật chứng xác thực, ngươi còn dám ngụy biện?!”

Phượng Chỉ U không nói gì, huyện lệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, khinh bỉ nói: “Ngươi đã không có lòng hối cải, bản quan cũng không cần thiết phải làm gì cho ngươi nữa, tới đi!”

Sắc mặt Phượng Chỉ Minh đại biến: “Muội muội! Muội muội ta là bị oan……”

Hắn ta liều lĩnh muốn xông tới, lại bị thị vệ đạp một cước ngã xuống đất.

Nhìn Phượng Chỉ Minh còn muốn xông lên, Phượng Chỉ U nói lớn: “Đại ca, huynh đừng tới đây! Tránh bị liên lụy.”

“Muội muội!”

Lúc này đao phủ quyết đoán rút lệnh xử trảm sau cổ Phượng Chỉ U ra.

Sau đó chỉ thấy đại đao bị nhấc lên, mạnh mẽ chém tới cổ Phượng Chỉ U!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận