“Trạm Trạm…”
Ta nghe Nghiêm Cẩn Ngọc gọi mình, quay đầu lên xe ngựa, vén rèm xuống, ngăn cách tầm mắt của hắn.
Lúc này ta hơi tức giận.
Vì hắn hiểu lầm ta, không tin ta, luôn nghĩ xấu về ta.
Nghiêm Cẩn Ngọc không gọi ta nữa, đứng bên ngoài một lúc lâu, bên ngoài có người nói nhỏ, hẳn là Mộ tướng quân đã đến, rồi xe ngựa khởi hành.
Vừa vào Thông Châu, Mộ tướng quân đã trói vị tri phủ đại nhân đang ngủ say trên giường của hoa khôi lầu xanh đến nha môn.
Tri phủ đại nhân gầy gò, trông như người không ăn no, nếu để trong đám người tị nạn thì không ai nhận ra, nhưng ta biết, đó chỉ là giả vờ.
“Thần Tôn Bắc Quách bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ th ân chinh, thần tội đáng muôn c h ế t!” Tôn Bắc Quách hoảng sợ lo lắng, hai tay bị trói ngược ra sau, lúc dập đầu giống như một chiếc chổi lông gà.
Phụ hoàng mặt lạnh, cầm lấy nghiên mực ném mạnh vào đầu Tôn Bắc Quách, quát: “Ngươi tội đáng muôn c h ế t! Trẫm cũng không khách sáo! Hôm nay trẫm sẽ c.h.é.m đầu ngươi!”
Trán Tôn Bắc Quách bị đập một lỗ thủng, m.á.u chảy ra ồ ạt, hắn khóc lóc: “Thần oan uổng! Đều là Vương Niên ép thần làm!”
Tôn Bắc Quách quả là người hiểu chuyện, lấy ra những bằng chứng Vương Niên dụ dỗ và uy hiếp, khóc lóc kể lể: “Vương Niên có người chống lưng, thần không thể không nghe theo… May mà… may mà thần thông minh…”
“Ngươi thông minh cái rắm!” Phụ hoàng giận dữ quát, dọa Tôn Bắc Quách ho ra một ngụm đờm, tiếp tục khóc: “Thần không thể mãi làm vật thế mạng, thần có bằng chứng, đều là người bên trên sai khiến!”
“Người bên trên hắn là ai?” Phụ hoàng giận dữ hỏi.
“Thần không dám nói.” Tôn Bắc Quách rụt cổ lại.
Phụ hoàng ba bước thành hai bước đi xuống điện, đá vào vai Tôn Bắc Quách: “Tên ngốc này, hôm nay sắp c h ế t rồi, ngươi sợ cái gì!”
Tôn Bắc Quách như một cái kén lăn ra xa, rồi lại bò về, đập đầu xuống đất: “Là… là công chúa.”
Một hồi im lặng, ta ngây người ra, cảm thấy có lẽ là do nôn nhiều trên đường, nôn hết cả não rồi.
“Công chúa nào?” Ta yếu ớt hỏi.
Tôn Bắc Quách không biết thân phận của ta, chỉ tuyệt vọng nhìn ta: “Vi thần ngu dốt… chỉ… chỉ biết triều ta chỉ có một công chúa.”
Là ta.
“Ta là tổ tông nhà ngươi!” Ta vùng vằng chạy xuống điện, đứng bên cạnh phụ hoàng, đá vào vai bên kia của hắn, Tôn Bắc Quách lại lăn ra xa.
“Mở to mắt chó của ngươi ra, bản công chúa bao giờ cho ngươi tham ô tiền lương?”
Tôn Bắc Quách nghe xong, sợ đến nỗi tè ra quần, khóc lóc: “Xin bệ hạ, công chúa tha mạng cho thần. Đã là chuyện gia đình, công chúa trả tiền là xong…”
“Tại sao ta phải trả tiền!” Ta túm lấy cổ áo Tôn Bắc Quách, tức giận không thể kìm nén, bỗng nhiên lại thêm một khoản nợ.
“Trạm Trạm…” Nghiêm Cẩn Ngọc kéo ta qua, ôm ta nói: “Nàng về trước đi.”
“Ta không về!” Ta đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Ta dựa vào đâu mà về?”
Phụ hoàng mệt mỏi xoa xoa trán: “Trẫm không tin Trạm Trạm sẽ làm ra chuyện như vậy.”
Bởi vì trong số tiền cứu trợ, có một nửa lớn là do ta đích thân đưa cho phụ hoàng. Chỉ có phụ hoàng biết chuyện này nhưng đôi khi, tình cảm và nhân chứng lại là hai chuyện khác nhau.