Hơi thở hôi thối trong miệng hắn, mùi như rãnh nước, dạ dày ta lập tức cuộn trào, nôn thốc một tiếng lên người Vương Niên, bị hắn tát một cái đau điếng.
Ta dùng hết sức đ.ấ.m hắn nhưng bị hắn đ è xuống, không thể nhúc nhích.
Ta không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, vùng vẫy khóc lóc: “Nghiêm Cẩn Ngọc! Ngươi c h ế t ở đâu rồi! Hu hu hu, nếu không đến nữa, ta sẽ đập đầu c h ế t ở đây!”
“Ầm!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cửa cùng một dãy cửa sổ đổ sập xuống.
Cơ thể béo phì khổng lồ của Vương Niên run lên, trợn tròn mắt, hai cánh tay chống bên cạnh ta mềm nhũn, nhe răng nhếch miệng ngã về phía ta, nước miếng chảy ròng ròng.
Ngực nóng ran, ta cúi đầu nhìn thấy một thanh kiếm từ n.g.ự.c hắn đ.â.m ra, m.á.u tươi nhỏ giọt lên quần áo rách nát của ta, nhanh chóng nhuộm đỏ cả làn da ta.
Một người bẻ vai Vương Niên, thô bạo lôi hắn ra khỏi người ta.
Trước mắt sáng rực, chói đến mức ta không mở mắt ra được. Ta chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, khoảnh khắc sau, một bàn tay ấm áp ướt át che mắt ta, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi.
“Trạm Trạm, nhắm mắt lại, đừng nhìn.” Nghiêm Cẩn Ngọc run rẩy nói.
Ta như bị c.ắ.t c.ổ họng, không nói một lời, chìm trong bóng tối, run rẩy như cầy sấy.
Nghiêm Cẩn Ngọc cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu, bàn tay che mắt ta run rẩy, bàn tay ôm ta run rẩy, cả người run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Trạm Trạm, khóc đi… khóc đi… ta ở đây… đừng sợ…”
Dần dần, ta chậm rãi nức nở một tiếng, nức nở vài tiếng, rồi khóc òa lên.
“Trạm Trạm, xin lỗi… xin lỗi… ta đến muộn…” Nghiêm Cẩn Ngọc ôm chặt ta, lặp đi lặp lại. Ta không nhìn thấy, chỉ cảm thấy người hắn nhớp nháp, mùi khó chịu khiến ta khó chịu.
“Vì sao bây giờ mới đến!” Uất ức ùa về, ta khóc như mưa, nức nở không thành tiếng: “Ngươi không cần ta nữa… ngươi không cần ta nữa…”
Nghiêm Cẩn Ngọc ôm chặt ta vào lòng: “Ta cần nàng mà, Trạm Trạm, ta cần.”
“Ta suýt c h ế t rồi…” Ta nức nở: “Ngươi không đến, ta sẽ đập đầu c h ế t trên giường… Dù c h ế t ta cũng không để Vương Niên chiếm tiện nghi.”
Nghiêm Cẩn Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Kẻ đáng c h ế t là hắn, không phải nàng.”
“Hắn muốn tạo phản…” Ta dùng sức đẩy hắn ra, mắt sưng húp như quả óc chó: “Hắn… hắn cất giấu quân lính! Hắn có người ở kinh thành! Hắn vu oan cho ta!”
Cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh hãi, Nghiêm Cẩn Ngọc mặt mày tiều tụy, m.á.u me bê bết, từ đầu đến chân như vừa ngâm trong máu, y phục sạch sẽ ngày thường của hắn giờ rách nát, để lộ ra phần lớn n.g.ự.c đầy thương tích, cánh tay có vài vết thương sâu đến tận xương.
Sau lưng hắn, Vương Niên nằm trên đất, c h ế t không nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, tiếng la hét và đau đớn không dứt. Phụ hoàng dẫn người đến, bắt đầu thu lưới.
Nghiêm Cẩn Ngọc cả người cứng đờ, dịch người lại gần ta, ngồi trên giường, che đi cảnh tượng phía sau. Bị ta nhìn thấy dáng vẻ này, hắn có chút luống cuống.
Ta cắn môi, không nói một lời nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng, vô cùng đau lòng.
Nghiêm Cẩn Ngọc khàn giọng: “Trạm Trạm… đã tra rõ rồi, là Bình Nam bá phủ ở kinh thành làm sổ sách giả.”