Cẩm Y Ngọc Thực

Chương 7


Não ta đờ đẫn, ngây ngốc buông tay đang nắm góc áo hắn ra, Nghiêm Cẩn Ngọc thuận tay nắm lấy tay còn lại của ta, lớp da mỏng ma sát mu bàn tay ta, khiến ta cảm thấy ấm áp.

“Công chúa, Nghiêm gia không phải hang hùm ổ sói.” Hắn vừa kéo ta, vừa đi về phía trước.

Ta cúi đầu đi theo sát hắn, sợ bị hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng.

“Ta biết…” Ta lẩm bẩm: “Ngươi không cần nói…”

Trước cửa chính đường, Nghiêm lão ngự sử râu tóc bạc phơ đứng ở đó, ta liếc mắt đã nhìn thấy.

Lòng bàn tay toát mồ hôi, cả người ta muốn co rúm lại sau lưng Nghiêm Cẩn Ngọc.

Trong đầu thầm nghĩ không biết Nghiêm lão ngự sử có mắng ta như mắng phụ hoàng không, nếu mắng quá dữ, Nghiêm Cẩn Ngọc có bảo vệ ta không.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm lão ngự sử đã thẳng tắp quỳ xuống trước mặt ta: “Thần Nghiêm Như Tùng bái kiến công chúa!”

Nghiêm lão ngự sử đã lớn tuổi nhưng lưng vẫn thẳng, giọng nói to rõ, ông vừa quỳ xuống, mồ hôi lạnh của ta lập tức chảy ra.

Ta vội vàng đỡ ông: “Phụ thân tuyệt đối không được, con đã gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc, sau này chính là… chính là người nhà họ Nghiêm. Con mới là người nên quỳ trước phụ thân.”

Nói xong lời này, ta nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Nghiêm Cẩn Ngọc nhìn mình, vội quay đầu đi, tim đập thình thịch.

“Lễ quân thần không thể bỏ.” Nghiêm lão ngự sử lắc đầu: “Công chúa, xin hãy nhận một lạy của lão thần.”

Nghiêm lão ngự sử sức khỏe khá tốt, ta không đỡ được ông ấy, đành nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc cầu cứu.

Ta có thể ngang ngược với Nghiêm Cẩn Ngọc, nhưng khi đối mặt với bậc trưởng bối, dù thế nào cũng phải kính trọng ba phần. Nếu ông ấy quỳ xuống, hôm nay ta sẽ không dễ chịu.

Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Nghiêm Cẩn Ngọc ra tay, đỡ ông thay ta: “Phụ thân” hắn nói: “Thân thể công chúa không khỏe, không thể đứng lâu.”

Nghiêm lão ngự sử vừa nghe, khẽ ho một tiếng, trừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc, nghiêm mặt nói: “Mau mời công chúa ngồi!”

Trong phòng sớm đã bày một bàn lớn thức ăn, ba người dùng bữa, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi một bên, Nghiêm lão ngự sử ngồi một mình một bên.

Sau khi dâng trà, trong phòng liền im lặng như tờ.

Không ai động đũa.

Ta nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc, hắn nói: “Mời công chúa.”

Ta rất không tự nhiên cầm đũa lên, gắp một cái đùi gà mà ta thích nhất, nghĩ ngợi một chút, vẫn đưa tay đặt vào bát Nghiêm lão ngự sử: “Mời phụ thân dùng trước.”

Sau đó lại gắp thêm một cái, lại nghĩ ngợi một chút, nhịn đau đặt vào bát Nghiêm Cẩn Ngọc.

Nghiêm Cẩn Ngọc có chút kinh ngạc, rất nhanh đã trở lại bình thường, bình thản nói: “Đa tạ công chúa.”

Con gà chỉ có hai cái đùi, ta tưởng hắn sẽ khách sáo một chút, sau đó gắp cho ta, kết quả hắn lại nói cảm ơn ta! Ai cần hắn cảm ơn chứ!

Ta trơ mắt nhìn đũa của Nghiêm Cẩn Ngọc kẹp vào xương đùi gà, sau đó từ từ cúi đầu xuống, cắn một miếng, quả là phong lưu tuấn tú, tao nhã quý phái.

Trong lòng ta có chút bực bội: “Ăn ngon không?”

Nghiêm Cẩn Ngọc không nói, khiến ta nhớ đến lời dạy thường ngày của hắn: “Ăn không nói, ngủ không nói.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận